Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 năm 2018

Shoko Ieri, bác sĩ bán thời gian tại Cao trung Chú Thuật, đang dành ít thời gian nghỉ ngơi để hút thuốc.

Nếu bạn hỏi rằng liệu trường y có đáng để theo học không, cô ấy sẽ bảo rằng thứ đáng giá nhất mà cô có được sau 8 năm từ ngôi trường ấy chính là cơn nghiện nicotine. Sau khi tốt nghiệp, Shoko làm việc toàn thời gian tại một bệnh viện địa phương, những ca trực kéo dài lên đến 12 tiếng vắt kiệt cô, khiến cô gần như không có thời gian cho những mối quan hệ xung quanh. Cô dần trở thành bạn với nicotine khi mà những mối quan hệ cô từng có đang dần rời xa tầm tay.

Trừ với một người.

"Cốc cốc! Itadori đã thua tớ trong trận bóng đá và lại bị trầy đầu gối, cậu có thể tới sân banh trong vòng năm phút không?"

Shoko quay người lại để thấy người đàn ông cao ráo đang đứng ở cửa sau hành lang, cả người đầy mồ hôi cùng gương mặt rạng rỡ với niềm tự hào có được từ việc chiến thắng một đứa trẻ mười lăm trong bóng đá.

"Chắc hẳn cậu phải biết cách chăm sóc một vết trầy nhỏ, Gojo," cô đưa điếu thuốc lá ra khỏi miệng và huơ tay với người đối diện, nụ cười của người kia chợt tắt, "cậu không thấy rằng tớ đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ quý giá cùng điếu thuốc của mình à?"

"Làm ơn đi đi đi đi đi mà tớ cần phải thắng trận bóng rổ với Yuuta nữa," cậu đáp lại với giọng điệu theo quan điểm của Shoko là thứ giọng nhõng nhẽo và phiền phức nhất mà một người trưởng thành có thể tạo ra. "Tớ sẽ bao cậu nước cuối tuần này nên là làm ơn nhé nhé nhé—"

"Thôi được rồi!" Shoko đảo mắt chịu thua. Miễn là có thể ngăn cậu ta trở nên phiền phức hơn cả thường ngày. "Tớ sẽ tới, ngừng lãng phí thời gian chăm sóc bản thân của tớ đi."

"Tớ nghĩ rằng cai thuốc là cách duy nhất để cậu chăm sóc bản thân á, Shoko."

Shoko lườm người đàn ông, nhưng cậu đã kịp đóng sập cánh cửa lại để né ánh mắt của cô, tiếng bước chân vội vã của cậu vang lên rồi nhanh chóng nhỏ dần.

Và Shoko cuối cùng cũng có lại không gian riêng tư sau khi giải quyết được giáo viên toán nổi (tai) tiếng của Cao trung Chú thuật. Gojo Satoru - một trong những người bạn thân nhất với cô từ thời cao trung - là người đã lôi cô ra khỏi những ngày tháng nhàm chán với công việc toàn thời gian tại bệnh viện.

Gojo luôn là một trong số ít những người chủ động cố giữ liên lạc với cô dù cho thời gian phản hồi của cô dao động từ ba ngày đến một tuần sau. Sau những tháng ngày lên kế hoạch và huỷ bỏ chúng, Shoko cuối cùng cũng có thể dành ra 2 tiếng để gặp mặt cậu tại quán bar. Lúc đó là lúc Gojo đề xuất rằng cô nên đăng ký vị trí bác sĩ đang trống tại trường cũ của họ, cũng là nơi cậu giảng dạy mấy năm qua. Shoko đã suy nghĩ rất nhiều về đề xuất này, chửi mẹ nó, đăng ký, được nhận và nghỉ việc ở bệnh viện.

Đó là câu chuyện của hai năm về trước. Gojo Satoru là một người thú vị, theo hướng tích cực lẫn hướng ngược lại. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình biết ơn cậu. Nếu không nhờ lời mời của cậu, có lẽ bây giờ cô vẫn đang bán mạng cho cái bệnh viện nhỏ xíu đó đến cuối đời. Ít nhất thì Gojo vẫn giữ liên lạc với cô sau bao nhiêu năm làm bạn.

Không như ai kia...

Cô rũ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu ngay khi chúng vừa hiện lên. Cô không thích bi luỵ một số chuyện quá lâu.

Shoko thở dài và dập điếu thuốc. Có một đứa trẻ mười lăm tuổi bị trầy đầu gối đang chờ cô ở sân bóng.

——————————

"Cậu thấy cái váy này có ổn không?"

"Hmm, tớ không chắc lắm, cậu không nghĩ hoa văn của nó trông hơi kỳ lạ à?"

"Đùuu cậu nói đúng, giờ tớ mới nhận ra, — ê Fushiguro, cậu thấy cái váy này đẹp không?"

Megumi liếc nhìn điện thoại của Nobara và nhăn mày.

"Làm sao tớ biết được?" cậu nhanh chóng trả lời rồi ngồi cạnh bàn của Yuuji.

"Thôi nào, cậu đâu cần phải là một chuyên gia thời trang để biết cái nào đẹp cái nào không đâu!"

"Nhỉ? Cả đời tớ chưa bao giờ mặc váy nhưng tớ vẫn phân biệt được đó thôi." Yuuji gật gù đồng ý.

"Cậu chắc chưa? Chắc cậu quên cái lần cậu và thầy Gojo mặc váy của tớ để chụp selfies rồi nhờ? Và sau đó tớ chỉ biết được khi nhìn thấy bài đăng trên Instagram?"

"Cái đó không tính!"

Megumi thở dài khi mà cậu lật từng trang sách trên tay mình, và hai người bạn thân của cậu vẫn huyên thuyên không ngớt. Hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ cuối học kì, tức là tất cả học sinh đều phải quay lại trường.

Trường Cao chuyên Chú thuật là một ngôi trường tư, nhưng không phải một ngôi trường tư bình thường. Nó là ngôi trường dành cho những đứa trẻ có năng khiếu và hầu hết tất cả học sinh đều nhập học thông qua thư giới thiệu hoặc được mời. Tuy nhiên, Megumi khá chắc rằng mình được nhận nhờ vào quan hệ, do "cha" nuôi của cậu (cậu không chắc rằng mình có thể gọi người đó là cha không nữa) là giáo viên tại trường.

Đồng thời Fushiguro Megumi cũng là một tên côn đồ. Cậu đã đập gần như tất cả những tên đầu gấu ở trường cấp hai của cậu. Vì thế khi cậu được mời vào trường, tất cả đều nói rằng cậu chỉ là một tên bất tài và được nhận đơn thuần chỉ nhờ quan hệ. Đó là một phần, nhưng còn lại cũng là nhờ thành tích học tập vượt trội của cậu. Những lời bàn tán cuối cùng cũng dứt sau khi cậu chứng tỏ bản thân bằng những con điểm cao ngất. Trong lớp cậu còn có khoảng mười lăm học sinh khác, nhưng những người duy nhất thân thiết với cậu chỉ có Itadori Yuuji và Kugisaki Nobara.

Megumi không chắc lắm về phương thức nhập học của những người còn lại trong lớp, nhưng Yuuji nói rằng cậu ấy nghĩ là do những huy chương thể thao, đặc biệt là các trận thắng của cậu khi ở đội tuyển bóng đá tại trường cấp hai. Trong khi đó, Nobara kể rằng cô ấy là một cô gái xuất sắc với tư duy nghệ thuật sắc bén dành cho thời trang, nhưng cổ cũng tin rằng nếu không nhờ thư giới thiệu của bà nội thì cô ấy đã trượt rồi, khi mà cô sống ở một ngôi làng bé tin hin nằm ở vùng quê.

Mỗi người bọn họ đều có hoàn cảnh vô cùng khác biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ là ba học sinh duy nhất ở nội trú tại ký túc xá.

Vì Cao trung Chú thuật nhận học sinh trên toàn nước, có một toà nhà ký túc xá được xây trên khuôn viên trường. Dù vậy, hầu hết học sinh đều chọn về nhà khi tan học khiến Megumi, Yuuji và Nobara là những học sinh học nội trú duy nhất của năm nhất. Tuy nhiên, họ không có một mình, do họ còn làm bạn với những anh chị học nội trú khác, bốn người năm hai và một năm ba đang bị cấm túc vì vi phạm nội quy nhà trường. Nhưng nó cũng có nghĩa là, không may thay, những học sinh nội trú sẽ dành nhiều thời gian bên giáo viên của họ hơn sau giờ học, những người cũng chuyển vào ký túc xá vì lý do tiện lợi. Những giáo viên ấy đều trách nhiệm và tốt tính, có vẻ là trừ một người.

"Vậy cậu theo phe nào?"

"Hả?"

Megumi chớp mắt và quay về thực tại. Nobara và Yuuji đang dí điện thoại khá sát vào mặt cậu.

"Cậu có nghe không vậy? Tớ đang hỏi rằng cậu thấy Itadori hay tớ là người đúng. Tớ bảo rằng cái váy này màu xanh thì đẹp hơn trong khi Itadori cho rằng màu cam thì tốt hơn. Tin được không, màu cam?"

"Thôi nào! Cậu có thể phối đồ được với nó mà!" Yuuji phản bác, tay chỉ vào màn hình điện thoại. "Màu xanh trông chìm chết!"

"Nhưng không phải với màu xanh này!"

Và cả hai lại quay về cuộc tranh luận của mình, để lại Megumi ngồi đó trong im lặng. Hai người bọn họ chưa bao giờ thất bại trong việc khuấy động bầu không khí trong căn phòng. Dù cho Megumi hay cảm thấy phiền, cậu phải thừa nhận sẽ rất kỳ lạ nếu xung quanh thiếu đi tiếng cười nói của bọn họ. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói ra rằng cậu yêu họ rất nhiều đâu.

"Fushiguro vẫn chưa đứng về bên nào mà, cậu không thể nhét chữ vào mồm cậu ấy!"

"Tớ biết rằng cậu ấy thích màu xanh! Dĩ nhiên cậu ấy sẽ—"

"Giờ nghỉ đã hết, chuông báo lại reo chậm nữa rồi."

Tất cả đều quay lại để hướng mắt về người giáo viên ngữ văn đang bước vào lớp cùng với một chồng sách và giấy tờ trên tay.

"Á, cô Iori tới rồi." Yuuji nhanh chóng trở về bàn học từ chỗ Nobara, tiếng cười nói trong lớp cũng dần lắng xuống.

"Mình thật sự nên báo lại điều này với Ijichi..." Cô Iori lẩm bẩm một mình và đặt đống sách xuống, kèm theo đó là một tiếng "bịch". "Được rồi, trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, cô sẽ phổ biến một vài thông báo của trường, vì cô khá chắc là Gojo lại quên làm điều ấy trong tiết sinh hoạt."

Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Megumi thở dài. Còn cái gì xấu hổ hơn cái này không.

"Vậy đầu tiên, căn tin sẽ đổi thực đơn do một số thay đổi về nhân lực. Học sinh có thể xem qua thực đơn mới vào giờ ăn trưa. Thứ hai, điện thoại sẽ bị tịch thu nếu như học sinh dùng chúng trong giờ học. Học sinh sẽ không còn được cảnh cáo trước khi bị thu điện thoại nữa."

Megumi thấy được Nobara đang nhét lại điện thoại vào cặp.

"Thứ ba... cũng không quan trọng lắm...cái này cũng không cần nhắc đến... Đúng rồi!" Cô Iori nhanh chóng lật những trang giấy cho đến trang cuối cùng. "Chúng ta sẽ có một giáo viên mới đến vào hôm nay."

Thông tin này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kể cả Yuuji, người hay thường hay mất tập trung vì lo ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cũng phải giật mình tỉnh dậy. Nobara quay sang Yuuji và trao đổi ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ với nhau, sau đó cả hai đều nhìn về phía Megumi.

"Một giáo viên mới?" Yuuji há hốc mồm. "Tớ nghe nói năm năm qua trường ta đã không có thêm giáo viên mới nào."

"Và có vẻ là vậy thật." Megumi thì thầm.

"Chà chuyện bắt đầu thú vị rồi đây." Nobara đáp.

"Thông báo tới đây là hết." Cô Iori để đống giấy tờ xuống. "Cô đoán là Gojo chắc hẳn đã báo cho mấy đứa về học sinh mới."

"Học sinh mới?"

Những tiếng xì xào lại vang lên khắp cả lớp, ba người bọn họ đá mắt cho nhau.

"Phải rồi," cô Iori thở dài. "Đó là Gojo. Tất nhiên cậu ta sẽ quên. Ngày mai năm mấy đứa sẽ có thêm hai học sinh mới, bọn họ đang được dẫn đi tham quan trường học hôm nay cùng với giáo viên mới. Gojo sẽ nói thêm với mấy đứa về những học sinh này, vì đó là nghĩa vụ của nhóm học sinh cậu ta phụ trách."

Megumi đôi khi cảm thấy tệ cho những giáo viên khác và các nhân viên, khi mà họ phải làm việc với Gojo mỗi ngày.

Dù sao thì, đó cũng là cha nuôi của Megumi.

Tiết học sau đó vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cậu có thể cảm nhận được Yuuji và Nobara đang cố kìm nén để không quay qua khủng bố cậu với hàng tá câu hỏi xoay quanh ba thành viên mới của trường. Megumi cũng tò mò không kém, dù vậy kiểu gì ngày mai bọn họ cũng sẽ được biết thôi, vì thế cậu không có gì phải vội cả. Tuy nhiên, cậu không đảm bảo hai người bạn còn lại của cậu sẽ kiên nhẫn được như vậy. Như dự đoán, vào khoảnh khắc cô Iori vừa bước ra khỏi lớp, cả hai đã nhào ngay tới cậu.

"Fushiguro, cậu nghĩ những học sinh mới sẽ trông như thế nào?"

"Đó sẽ là nam hay nữ nhờ?"

"Có hai người lận mà Itadori, có thể là cả hai thì sao!"

"Nếu có một bạn nữ, cậu nghĩ rằng cô ấy có xinh không?"

"Cậu chỉ quan tâm nhiêu đó thôi à?"

"Không hề! Tớ chỉ tò mò thôi!"

Megumi lại lật cuốn tiểu thuyết của cậu ra và cất đi chiếc kẹp sách hình cà rốt mà Nobara đã tặng cậu vào ngày sinh nhật. Thành thật mà nói cậu không quan tâm mấy đến vài học sinh ngẫu nhiên chuyển đến, nhưng khá chắc là người giáo viên mới có gợi lên trong cậu chút hứng thú.

"Fushiguro-kuuuun," Nobara quay sang cậu, "ý kiến của cậu thế nào?"

Megumi ngước lên từ cuốn sách. Hai người bạn của cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tớ thì không để tâm lắm đến hai học sinh mới," Megumi miễn cưỡng đáp, "nhưng với người giáo viên thì có đó."

"Ồ tất nhiên rồi," Yuuji kêu lên, "Tớ thật sự không thể đợi được nữa."

"Cậu có thể, Itadori," Megumi chán chường nhìn Yuuji, "ngày mai đâu xa tới mức đấy."

Sau đó Megumi đứng dậy và hướng về phía cửa lớp.

"Cậu đi đâu vậy?" Yuuji hỏi khi thấy Megumi rời đi.

"À, đi vệ sinh thôi." Cậu trả lời ngắn gọn rồi đóng cánh cửa phòng học đằng sau mình lại.

Hành lang của trường Cao trung Chú thuật khá rộng nhưng nó cũng trống trải, vì học sinh thường không di chuyển nhiều trong năm phút nghỉ giữa tiết. Những âm thanh duy nhất Megumi nghe được chỉ có tiếng vọng từ những bước chân chậm rãi của chính mình. Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hướng đối diện với phòng học của họ, do vậy cậu phải rẽ vài lần mới tới nơi. Ở ngã tư cuối cùng, đôi tai cậu bắt được tiếng bước chân đang lớn dần. Có ai đó đang tiến về phía cậu ở góc bên phải.

"...và đằng đó là phòng học của năm hai, tiết tiếp theo của họ là Vật lí, được dạy bởi hiệu trưởng Yaga. Nếu ta tiếp tục đi thẳng hướng này..."

Megumi nhận ra giọng nói ấy. Đó là Aoki-san, nhân viên hành chính mới chuyển đến.

Và vào giây phút ấy, cậu thấy họ. Vừa đi ngang qua cậu ở ngã tư có bốn người. Trong đó gồm hai cô gái trông có vẻ trạc tuổi cậu, cùng hai người lớn. Một trong số họ là Aoki-san, và người còn lại —

Khoan đã,

Megumi dừng lại, đôi mắt dán trên nhóm người kia cho đến khi họ di chuyển ra khỏi tầm mắt. Tâm trí cậu bắt đầu hoạt động hết công suất, cố gắng lục lọi ký ức cho mảnh ghép mình vừa nhìn thấy.

Deja vu à? Cậu nhăn mày, tiến thêm vài bước để nhìn nhóm người lần cuối trước khi họ rẽ sang chỗ khác. Mình nhìn nhầm sao? Hay chỉ là tưởng tượng của mình thôi?

Megumi rời khỏi ngã tư cuối cùng để đến nhà vệ sinh. Cậu vẫn có đủ hai phút để trở lại lớp học, tâm trí vẫn cố tìm kiếm hình ảnh khớp với bóng dáng người kia.

Nhưng mình đã thấy ở đâu cơ —

Cậu nhớ ra rồi. Ngay trước khi bước vào lớp học cho tiết toán.

Ồ.

Cậu nhắm mắt lại, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm.

Đúng vậy. Tất nhiên rồi.

Megumi mở cánh cửa ra và về lại chỗ ngồi. Nobara và Yuuji đã an phận ở bàn học của họ, cả hai đang điên cuồng viết cái gì đó trong tập.

"Mấy cậu lại quên làm bài tập nữa à?"

Yuuji ngước lên nhìn Megumi và cười một cách hối lỗi.

"Tớ cần biện minh, tớ còn không biết là chúng ta có bài tập về nhà cho kỳ nghỉ sau học kỳ."

"Ờ thì tớ cũng vậy bởi vì không ai trong số các cậu nói tớ biết!" Nobara đáp lại từ đằng trước, đầu vẫn cắm cúi viết. "Tớ chỉ vừa phát hiện ra ba phút trước bởi vì Miwa hỏi rằng liệu tớ có biết đáp án cho mấy câu trắc nghiệm không thôi đấy, Megumi-chan."

Nobara yêu việc gọi cậu là Megumi-chan mỗi lần cô ấy tức giận. Khi cậu vừa định trả lời thì cánh cửa lớp đã mở toang.

"CHÀO BUỔI SÁNG! Thầy thật sự rất hạnh phúc khi được gặp lại mấy đứa!"

Đó là Gojo Satoru. Giáo viên toán của trường Cao trung Chú thuật, và cũng là người giám hộ hợp pháp của Megumi. Có hợp pháp không nhỉ?

"Thầy ơi, tụi em chỉ mới gặp thầy một tiết trước." Một học sinh lên tiếng, kèm theo một tràng cười theo sau.

"Thầy luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mấy đứa nhé." Gojo tháo cặp kính râm xuống và đặt chúng trên bàn giáo viên cùng với sách tài liệu của mình. "Vì ta không có nhiều thời gian nên chúng ta vào chủ đề chính ngay nào. Và nếu như có dư thời gian sau tiết học, ta lại có thể tổ chức vật tay tiếp."

Megumi ngồi xuống, lấy tập toán ra - với toàn bộ bài tập về nhà đã được hoàn thành - và đặt lại chiếc kẹp sách hình cà rốt vào cuốn tiểu thuyết. Cậu thừa nhận rằng Gojo là một người thường hay thiếu nghiêm túc — thật ra là gần như luôn luôn — nhưng thầy ấy dạy rất giỏi, đồng thời cũng biết cách để chiều hư Megumi và chị của cậu, Tsumiki, người mà thầy ấy cũng nhận nuôi. Ngay cả khi cậu đánh nhau với đám nhóc hồi cấp hai, Gojo vẫn động viên cậu bằng mấy câu không mang tinh thần giáo dục lắm như "gì đi nữa thì tụi nó cũng đáng ăn đấm thôi", nhưng Megumi ổn với điều đó. Vì vậy dù cho cậu hay tỏ ra khó chịu với mấy lần Gojo cố cư xử như một người lớn gương mẫu (và thất bại), cậu vẫn tôn trọng thầy ấy rất nhiều.

"Cậu nghĩ rằng thầy Gojo có nhớ vụ bài tập không?" Yuuji thì thầm với Megumi. "Chắc là thầy ấy sẽ không căng lắm đâu —"

"Thầy nghe thấy đấy, Yuuji," Gojo nói vọng ra, lưng vẫn quay về phía họ, ngay sau đó gương mặt Yuuji chùng xuống. "Thầy sẽ kiểm tra bài tập về nhà sau trận vật tay lúc —"

"...và đây là phòng học của năm nhất. Ta có thể thấy rằng các học sinh đang trong tiết toán của Gojo-san — ồ, xin lỗi, tôi đã cắt ngang buổi học à?"

Tất cả mọi người hướng về cánh cửa. Aoki-san đang đứng ngay cửa lớp cùng với ba người mà Megumi thấy khi nãy ở hành lang. Hai cô gái và một người đàn ông.

Đó cũng là lúc cậu nhìn về phía Gojo.

Người kia đóng băng tại chỗ. Tay thầy ấy giật lên nhẹ. Cổ họng thì cứng ngắc như thể đang mắc nghẹn. Còn đôi mắt dán chặt lấy người đàn ông đang đứng ở ngoài kia, con ngươi giãn ra, tròng mắt xanh phản chiếu hàng ngàn cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Vãi cứt. Megumi nghĩ. Có vẻ mình đoán đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro