Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satoru."

Satoru xoay người chầm chậm. Đó là Getou Suguru trong một tư thế thong thả với một tay nhét túi quần. Lông mày Satoru giật giật.

"Cậu làm gì ở đây?" Cậu hỏi, giọng nói không kiềm được mà run lên.

"Chào hỏi một người bạn cũ thôi." Suguru đáp cùng một nụ cười xa cách và thận trọng. "Tớ mới đến chào Shoko rồi. Sau cậu tớ sẽ đến tìm Nanami và Haibara."

Satoru nghĩ rằng gương mặt mình đang nóng dần lên. Cậu nghiến răng để ngăn bản thân chửi thề.

"Ồ, hẳn là bạn cũ cơ à?" Cậu khoanh tay lại trước ngực. "Thật tốt để biết rằng cậu nhớ về tôi như vậy đấy."

Nụ cười gượng ép trên mặt Suguru dao động nhẹ.

"Chúng ta đã là bạn trước khi là người yêu, Satoru." Anh bình tĩnh nói, không giống như Satoru, người có vẻ đã đến giới hạn.

"Chà vậy đó là cách duy nhất cậu nhìn nhận về tôi sau khi đá tôi thẳng cẳng và chặn số điện thoại của tôi mà không có một lời giải thích nào," Satoru có thể cảm nhận được máu đang dồn lên não mình, "rồi cút đến nước Mỹ chết tiệt chỉ khoảng một ngày sau đó và để tôi biết được thông qua Shoko."

Suguru không trả lời. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Satoru không thể thấy được điều gì ẩn giấu đằng sau đôi mắt đen tuyền ấy. Chết tiệt, hồi trước cậu cũng có làm được đâu.

"Nếu tớ không được chào đón đến vậy thì tớ đi tìm Haibara và Nanami đây."

Suguru xoay người và bắt đầu bước đi. Satoru muốn bảo người kia đứng lại, muốn nói rằng cậu chưa nói xong đâu, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại còn hai chân thì đông cứng. Cậu lại trở về ngày ấy, trên vỉa hè ở Shinjuku, bất lực nhìn Suguru rời đi và không bao giờ liên lạc với cậu nữa.

"Suguru!" Satoru gào lên trong tuyệt vọng. "Cậu không thể cứ làm vậy với tớ được!"

Suguru khựng lại một chút rồi ngoái đầu lại.

"Gặp lại cậu trong lớp học, Satoru."

Satoru cảm thấy như một kẻ thua cuộc. Mười năm trôi qua và cậu vẫn không có được một câu trả lời. Cậu muốn ép Suguru trả lời cậu, muốn anh nói ra tất cả những điều anh đang giấu cậu, nhưng cậu không biết phải làm thế nào.

"Được thôi, nếu đó là những gì cậu muốn!" Satoru hét lên từ phía sau Suguru. "Tôi sẽ đối xử với cậu theo ý cậu!"

Suguru không dừng lại. Satoru không biết anh có nghe thấy hay không. Nhưng cậu chả quan tâm nữa. Nếu Suguru muốn chọn chế độ khó cho trò chơi này thì cậu sẽ chiều anh. Chỉ là hai người đồng nghiệp, hai "người bạn cũ" và không còn gì hơn.

Cậu cũng không cần kiêng nể gì nữa.

----------

Nobara và Yuuji đá mắt với nhau. Điều này không bình thường chút nào.

Hành vi của thầy ấy rất kỳ lạ, Nobara thần giao cách cảm với Yuuji thông qua ánh nhìn chằm chằm của mình.

Nhỉ? Thầy ấy đang làm gì vậy? Yuuji đáp bằng cái nhăn mày.

Cả hai đều xoay qua phải và hướng về phía Megumi, chờ đợi câu trả lời từ người kia.

"Cái gì?" Cậu nhép miệng, trông cậu có vẻ không nhiệt tình lắm.

Yuuji liếc mắt về phía hai người giáo viên, đầu nghiêng một chút về phía họ. Nobara nhướng mày rồi gật đầu. Megumi nhìn hai người bạn của mình, sau đó là thầy Gojo và thầy Getou. Cậu thở dài một tiếng.

"Tớ biết." Megumi thì thầm và vẫy tay ra dấu rằng họ nên bàn chuyện này sau.

Yuuji nhướng một bên mày. Megumi biết chuyện gì mà cậu và Nobara lại không biết?

Tiết học vẫn diễn ra như thường. Thầy Gojo đùa giỡn vài câu và làm phiền nửa lớp, Megumi trở thành mục tiêu cho những trò đùa trên, cả lớp bối rối với cách thầy giải thích về bài học mới. Nhưng Yuuji để ý được rằng thầy của họ có gì đó không đúng. Có vẻ đó là do sự căng thẳng trong giọng nói của thầy xuyên suốt buổi học. Chắc chắc đã có gì đã xảy ra khi thầy ấy thấy thầy Getou.

Vào khoảnh khắc chuông reng, thầy Gojo phóng ra khỏi lớp học. Yuuji đã định hỏi về bài tập về nhà nhưng Nobara ra dấu bảo cậu im lặng. Cô rướn người về phía trước và nhìn ra phía cửa để chắc rằng thầy Gojo đã đi xa, sau đó cô xoay sang và bắn cho Yuuji một ánh nhìn nghiêm trọng.

"Cậu có thấy cái cách thầy Gojo nhìn thầy giáo mới chuyển đến không?" Yuuji quay sang bàn của Nobara ngay khi chuông vừa reng. "Tớ chưa bao giờ thấy vẻ mặt ấy của thầy ấy trước đây."

"Nhỉ?" Nobara nhăn mày đáp, "từ kinh nghiệm của tớ, như thế này chỉ có thể là -"

"Họ là người yêu cũ đấy." Megumi nói

"CÁI GÌ CƠ?"

Yuuji và Nobara há hốc mồm. Cả hai nhìn chằm chằm Megumi, sau đó nhìn nhau, rồi lại nhìn về Megumi.

"Éo thể nào," Nobara bắt đầu sau khoảng thời gian chết lặng, "làm sao cậu biết?"

Megumi cuối cùng cũng đặt sách xuống và quay sang hai người kia. Yuuju đã nghĩ rằng trông cậu ấy có vẻ...hứng thú hơn cậu tưởng?

"Nếu tớ không nhầm," Megumi nhăn mày nói, "tớ từng thấy bức ảnh của thầy ấy trong điện thoại của thầy Gojo. Lúc tớ còn nhỏ thôi nhưng mà tấm ảnh đó vẫn kẹt trong đầu tớ tới giờ."

"Chà lúc đó cũng phải nhiều năm về trước nếu như họ chia tay trước khi thầy Gojo nhận nuôi cậu." Yuuji nghĩ ngợi với một gương mặt nghiêm túc, "Trí nhớ cậu tốt thật đấy, Fushiguro!"

Megumi định mở miệng như thể muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nobara nhướng mày trước cảnh đó.

"Fushiguro, cậu đang định giấu bọn tớ cái gì đó?" Cô kéo ghế lại gần bàn của Megumi. "Cậu có lẽ biết thông tin nào đó cực đáng kinh ngạc, cực hấp dẫn, cực tuyệt vời về hai người họ đúng không?"

"Ờm thì - tớ" Megumi lưỡng lự, "- được rồi. Trí nhớ của tớ không tốt đến vậy và tớ thật sự không muốn lan truyền thông tin sai lệch, nhưng mà đó là thầy Gojo. Tớ cũng không cần quan tâm đến thế, đằng nào thầy ấy cũng không còn miếng danh tiếng nào."

Nobara bật cười trong khi Yuuji cố gắng tìm cách biện hộ cho thầy của mình.

"Tớ sẽ không khẳng định đâu," Megumi tiếp tục, cậu chầm chậm nói như thể đang tìm từ ngữ để diễn đạt, "nhưng tớ nghĩ rằng lý do tớ nhớ được khuôn mặt của thầy Getou là vì...họ đang hôn nhau trong tấm ảnh tớ nhìn thấy."

"Trời ơi," đôi mắt Nobara mở to vì phấn khích, "thầy Gojo đã ngắm nhìn bức hình thầy ấy hôn người yêu cũ của mình? Nhìn kiểu gì cũng thấy thầy ấy còn luỵ người kia vãi luôn!"

"Và với ánh nhìn của thầy ấy ở đầu tiết học -" Lần này là đến lượt Yuuji mở to đôi mắt, trí óc đang dần kết nối các thông tin lại.

"-- có nghĩa là thầy ấy vẫn chưa hết luỵ thầy Getou!" Nobara nối tiếp câu và cả hai cùng có một biểu cảm Eureka!* trên gương mặt.

Yuuji xoay sang Megumi. Cậu ấy đang...cười?

"Cậu cũng hứng thú với vụ này đúng không?" Yuuji cười toe toét. "Tớ biết là sẽ có một chủ đề nào đó khiến cậu muốn tọc mạch mà!"

"Cái gì?" Megumi lườm Yuuji, nhưng Yuuji có thể thấy được má đối phương đang nóng lên. "Đây là cơ hội để có thể chọc thầy Gojo! Tất nhiên là tớ sẽ hứng thú rồi."

"Hoàn toàn đồng ý." Nobara nhếch mép. "Đây là thứ mà chúng ta cần phải đào sâu một cách kỹ càng. Chắc chắn là ta có thể tìm được vài tấm ảnh của họ đâu đó trên mạng xã hội."

"Thầy Gojo nhận nuôi Megumi khi thầy ấy mười tám nhờ?" Megumi gật đầu và Yuuji bật công cụ tìm kiếm trên điện thoại lên. "Đó là kiểu, một thập kỷ trước. Nếu hai người họ chia tay trước đó nữa vậy chắc là họ hẹn hò đâu đó vào thời điểm học cao trung, cỡ tụi mình."

"Vậy là tầm 2005 tới 2008 nhỉ?" Nobara đoán. "Cậu không thể bảo tớ rằng họ không đăng mấy tấm selfies chất lượng kém được chụp bằng điện thoại cục gạch lên mạng xã hội được."

"Theo những gì tớ biết về thầy Gojo thì," Megumi chêm vào, "thầy ấy là kiểu người sẽ chụp rất nhiều ảnh selfies và có lẽ cũng là người sẽ đăng chúng lên."

"Ồ, chắc chắn luôn." Nobara cười đểu. "Cho tớ một buổi chiều và tớ sẽ đào được cái gì đó, tin tớ đi."

Gương mặt Yuuji bừng sáng với sự mong đợi. Megumi thở dài một tiếng nhưng Yuuji thề rằng cậu có thể thấy một tia hào hứng trên mặt người kia.

"Chúng ta sẽ có tiết học đầu tiên với thầy Getou vào ngày mai đúng chứ?" Cậu kiểm tra thời khoá biểu trong điện thoại. "Khoan, đó là ngay sau tiết sinh hoạt của thầy Gojo luôn này."

"Chà thế thì tiện thật." Nobara cười và chà hai bàn tay vào nhau. "Tớ cần phải thấy hai người đó nói chuyện trực tiếp."

"Tớ không biết tại sao tớ lại hứng thú với đời sống tình yêu của thầy mình nữa," Yuuji thừa nhận với sự háo hức, "nhưng tớ rất là sẵn sàng đầu tư vào vụ này."

"Bởi vì đó là thầy Gojo, Itadori," Megumi lè nhè nói, "nếu có bất kỳ giáo viên nào đáng để đào bới, đó là thầy ấy. Tớ đã sống với thầy ấy cả một thập kỷ nhưng tớ không biết gì nhiều về thầy cả. Đằng sau vẻ ngoài phiền phức đấy là cả một tấn bí mật."

"Cậu nói đúng..." Yuuji khựng lại để cân nhắc kỹ về lời Megumi. "Chúng ta gặp thầy ấy khá nhiều tại trường và sau khi tan học nữa, nhưng ta gần như không biết gì về thầy hay quá khứ của thầy. Trong khi đó Nanamin và thầy Yu rất bận rộn nhưng cả hai đều đã kể cho ta nghe một vài câu chuyện về thời đi học hay đời sống cá nhân của mình."

"Nhắc đến mới thấy, tụi mình chả biết gì về những mối quan hệ ngoài trường học của thầy Gojo cả." Nobara chèn vào. "Thầy ấy chưa bao giờ nhắc đến gia đình hay bạn bè của thầy. Mình chỉ biết rằng thầy ấy từng là học sinh ở đây bởi vì những giáo viên khác đã kể cho ta nghe."

"Với sự ồn ào cùng tính cách tự cao tự đại đó," Megumi nhíu mày. "Thầy Gojo lại kín đáo một cách kỳ lạ. Mọi người sẽ nghĩ rằng thầy ấy sẽ để lộ rất nhiều thứ về bản thân khi mà thầy ấy là một người hướng ngoại và hay khoe khoang -"

"- nhưng thầy ấy chỉ toàn pha trò và cứ lặp đi lặp lại một chủ đề ở những bối cảnh khác nhau bằng một cách phiền phức hơn." Nobara tiếp lời Megumi và cả ba trao cho nhau ánh nhìn bối rối.

Tiếng chuông vang lên, ba đứa kéo ghế trở về bàn học của mình. Nobara xoay qua và thì thầm lúc mà thầy Yu bước vào lớp.

"Được rồi, tớ sẽ quay trở lại vào bữa tối," cô nháy mắt và giơ ngón cái lên, "cứ để cho tớ."

Yuuji háo hức thả lại một cái like cùng lúc Megumi miễn cưỡng giơ ngón cái lên sau khi Yuuji nhìn cậu một cách mong chờ. Bộ ba trao đổi ánh mắt tỏ vẻ mình đã hiểu trước khi quay trở lại buổi học, cùng tâm trí tràn đầy sự tò mò dành cho người thầy chủ nhiệm khó ưa nhưng bí ẩn của mình.

----------

Tháng 9 năm 2005

"Bỏ chân của em xuống bàn, Satoru."

Satoru nhích cặp kính râm xuống và nhìn người thầy của mình thông qua khe hở.

"Và tại sao em phải làm vậy?" Cậu lè nhè đáp. "Em đâu có làm phiền bài giảng của thầy đâu đúng chứ?"

Yaga nhăn mày với cậu trai tóc trắng. Satoru tiếp tục nhìn đối phương bằng một ánh nhìn thách thức.

"Đó là phép lịch sự trong lớp học," Yaga bình tĩnh đáp, "không liên quan đến việc em muốn hay không."

Satoru trợn mắt. Cậu đã định vặn lại nhưng cậu cảm nhận được một cú đẩy mạnh lên chân mình, khiến cậu mất thăng bằng và ngã ngược ra đất.

"Ê!" Satoru đứng dậy và nhìn về phía tạo ra lực đẩy. "Cái mẹ gì đấy?"

Getou Suguru chán chường liếc cậu, tay phải thì đang chống cằm.

"Phép lịch sự, Satoru," Suguru nói trong khi đang rút chân lại, "cậu không thể tự tạo ra quy định bởi vì cậu là học sinh giỏi nhất được."

Satoru trừng mắt nhìn bạn của mình nhưng không đáp trả lại. Cậu càu nhàu và ngồi lại lên ghế, lần này với một tư thế chỉnh chu hơn. Dù cho cậu đang xoay lưng với Suguru, cậu có thể cảm nhận được người kia đang cười thầm.

Nếu nhìn từ bên ngoài, mọi người sẽ nghĩ rằng họ ghét nhau đến tận xương tuỷ. Dù sao thì cả hai đều là đối thủ cạnh tranh cho vị trí đầu trong lớp ở từng môn học. Nhưng sự thật là họ chính là hai người bạn chí cốt.

Đúng là họ có ghét nhau vào khoảng thời gian đầu, Satoru phải thừa nhận điều này, nhưng sự cạnh tranh lành mạnh đã giúp họ trở thành những người bạn thân cùng với Ieri Shoko, người có thể nói là duy nhất chịu được cái tôi của Satoru ngoài Suguru.

"Cậu đâu cần phải đẩy mạnh như thế, Suguru." Satoru nói trong tư thế khoanh cả hai tay lẫn chân lúc tiết học kết thúc.

"Nhưng nó vui mà." Suguru cười và nhướng mày trêu chọc. "Shoko đã cười đó thôi."

"Thật, nó khá vui đấy." Shoko thừa nhận khi cô yên vị tại bàn học của Suguru. "Lúc cậu bị chọc tức mặt cậu buồn cười lắm."

"Ồ tuyệt," Satoru bĩu môi, "vậy là giờ tớ trở thành trò hề của mấy cậu rồi đúng không?"

Suguru và Shoko cười trong khi nhận một cú đá đến từ Satoru.

"Chẳng phải cậu nên vui vì tụi tớ là những người duy nhất chịu được cậu à," Shoko cười khúc khích và lôi một điếu thuốc ra từ túi. "Tớ biết cậu không để ý đâu nhưng nếu phải thực lòng mà nói phần còn lại của lớp gần như ghét cậu bằng tất cả những gì họ có đấy. Đặc biệt là Utahime."

Shoko vẫy nhẹ tay về hướng của Utahime. Satoru liếc nhìn từ gọng kính râm của mình và thấy đối phương giận dữ nhìn cậu.

"Ờ thì," cậu hướng mắt về lại bạn của mình và lè lưỡi, "tớ vẫn là học sinh giỏi nhất của lớp nên đó không phải cái gì đáng lo lắm."

"Tất nhiên rồi," Shoko đảo mắt, tay mân mê điếu thuốc chưa được châm. "Tớ tự hỏi rằng liệu gia đình của cậu có chịu đựng cậu nhiều bằng bọn tớ không. Ở thời điểm này cậu có vẻ thấy bọn tớ nhiều hơn họ rồi."

"Ý tớ là, ờ," Satoru nhún vai, "cả ba bọn mình học nội trú ở ký túc xá mà."

"Nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu thăm gia đình mình." Suguru nói, ngón tay anh nhịp trên bàn học. "Shoko và tớ đều về thăm gia đình vào kỳ nghỉ hè. Còn cậu chỉ ở đây đến hết kỳ nghỉ."

Satoru khựng lại để suy nghĩ. Việc ít khi gặp gia đình mình chưa bao giờ làm cậu bận tâm đến vậy.

"Thật lòng thì tớ không quan tâm đến việc không gặp họ lắm." Cậu thờ ơ đáp.

Shoko và Suguru liếc nhìn nhau.

"Được rồi, tớ sẽ ra đằng kia với Utahime đây." Shoko đứng dậy từ bàn học và chỉnh lại trang phục. "Gặp lại vào giờ ăn trưa."

Satoru giơ tay lên một cách lười biếng để vẫy tay. Suguru cười và chào tạm biệt cô. Và bây giờ chỉ còn hai người tại hai bàn học kế nhau.

Cậu ấy lại làm thế rồi, Satoru nghĩ. Dạo gần đây, Shoko hay đột nhiên rời khỏi cuộc trò chuyện giữa chừng để lại cậu một mình với Suguru. Thêm nữa là Suguru và Shoko luôn nhìn nhau một cái trước khi cô đi. Điều đó có nghĩa là gì chứ?

"Tớ không biết gì nhiều về cậu lắm, Satoru."

Cậu xoay sang trái và để ý rằng Suguru đang nhìn mình. Satoru cảm nhận được mặt mình đang nóng lên khi bị bắt gặp dưới ánh mắt của người kia. Khoan đã, tại sao mặt cậu lại nóng lên chứ?

"Có gì nhiều để nói đâu?" Satoru khúc khích. "Mọi người đều biết tớ giỏi như thế nào rồi."

Suguru đảo mắt, nhưng Satoru thấy được rằng anh đang mỉm cười.

"Tớ không bàn về đứa trẻ thiên tài Gojo Satoru mà cả thế giới đều biết." Suguru đáp với giọng dịu dàng hơn thường ngày. "Tớ đang nói về Gojo Satoru đằng sau sự tuyệt vời đó cơ. Phải có cái gì đó về cậu ngoài những thành tựu kia chứ. Gojo Satoru đằng sau những thành tích học vấn là người như thế nào?"

Satoru chớp mắt. Cậu biết rằng Suguru không thể thấy được đằng sau cặp kính râm dày của cậu, nhưng đôi mắt cậu đang mở to và không chớp lấy một cái.

Tuy nhiên đó là một suy nghĩ thú vị. Đã có ai nhìn nhận cậu theo kiểu khác ngoài thông minh, mưu trí và tự mãn chưa? Liệu Suguru có phải người đầu tiên hỏi câu này không?

"Tớ chưa bao giờ nghĩ về điều đó." Cậu nhún vai, mắt vẫn dán trên Suguru. "Tớ nghĩ rằng mọi người kể cả bản thân tớ đều cho rằng tớ là một thiên tài, và đến thế thôi, tớ đoán vậy."

Suguru vẫn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt từ bàn bên kia. Satoru cảm thấy kỳ lạ khi bị nhìn như vậy - nhưng theo một hướng tốt, hoặc cậu tin là như thế.

"Vậy thì," Suguru ngồi thẳng dậy và nhích ghế về phía bàn Satoru, "tớ đoán tớ là người đầu tiên hỏi điều này rồi."

Satoru cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực cậu dần mãnh liệt hơn. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng này là gì vậy? Cậu nghĩ thầm. Và tại sao việc Suguru ngồi gần mình hơn lại khiến mình cảm thấy như thế này?

Suguru cười rạng rỡ với cậu và dựa vào ghế mình một cách thoải mái, vị trí của anh chỉ cách vài cm đến ghế của Satoru.

"Thế," anh bắt đầu, mắt chạm với đôi mắt của Satoru đằng sau cặp kính râm, "gia đình bí ẩn của cậu trông như thế nào vậy?"

----------

"Eeee, sinh nhật mẹ tớ sắp đến rồi."

"Cậu có định tặng quà cho bà ấy không?"

"Tất nhiên là có rồi! Cậu có thể giúp tớ chọn thứ gì đó tuyệt được không, Kugisaki?"

"Còn phải hỏi!"

Satoru mỉm cười với bàn ăn của hội năm nhất khi cậu bước đến nhà ăn để ăn tối. Suguru chỉ cách đó hai bàn. Cậu không nhìn anh lấy một cái.

"Quà sinh nhật hả?" Satoru vỗ vai Megumi với lực mạnh hơn mức cần thiết một tí lúc ngồi xuống kế cậu trai kia. "Thầy thật ra là một chuyên gia đó."

"Ugh, thầy thì biết gì về thời trang của phụ nữ chứ." Nobara xị mặt khi thấy Satoru ngồi xuống. Suguru đang cách cậu hai bàn.

"Thực tế là thầy giỏi ở mọi việc nếu thầy cố gắng, nên tại sao lại không?" Satoru tươi cười nói với học sinh của mình, và không ai cảm thấy vui với câu nói của cậu cả, trừ Yuuji.

"Ôoo, vậy em có thể xin ý kiến của thầy luôn được không ạ?"

Cậu trai tóc hồng rướn người ra giữa bàn để cho Satoru xem những món đồ ở trên điện thoại mình. Mọi thứ đều không khác gì nhau đối với Satoru.

Suguru đang cách cậu hai bàn. Satoru nheo mắt trong lúc lướt những danh sách món đồ khác nhau. Suguru đang cách cậu hai bàn. Tại sao việc tập trung vào màu sắc lại khó khăn hơn bình thường vậy?

Suguru đang cách cậu hai bàn.

==========================

*Mọi người có thể lên mạng search Eureka! face để rõ hơn cái biểu cảm là ntn nha =))))))))

Mình mới dịch xong là up luôn nên vẫn chưa beta kĩ lắm, mong mọi người thông cảm nếu có sai sót gì nha :33 mình sẽ cố chỉnh lại sau ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro