Call out my name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu chạm ánh mắt nhau, Shanks là người đầu tiên rung động.

Hắn có cả hàng triệu lý do để không yêu người phụ nữ này,

Nhưng ánh mắt ấy đã khiến cho biết bao nhiêu kẻ phải si tình. Dẫu vậy, cô lại chẳng màng đến những kẻ ấy, chỉ một lòng theo đuổi mục tiêu của mình.

Cô lợi dụng hắn,

Nhưng chính cô lại rơi vào lưới tình trong chớp mắt.

Cô không hối tiếc bất cứ điều gì.

Hắn yêu cô, nhưng cô lại không phải là người mà hắn nên yêu.

Để quên đi, hắn tự giam mình trong căn phòng u tối,

Và chính cô là người đã mang ánh sáng đến nơi ấy.

Cô thắp sáng từng góc tối trong căn phòng, nhưng mọi thứ xung quanh cô lại tối tăm, mù mịt hơn cả chính căn phòng nơi hắn bị giam giữ.

Hắn muốn chữa lành cho cô,

Như cách cô đã chữa lành cho hắn.

✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧

"Thật vô lý"

Nami lẩm bẩm, bước chân nhẹ nhàng in dấu trên bãi cát, theo sau cô chính là Shanks.

Gã tóc đỏ đã hoàn toàn say đắm cô, ánh mắt hắn lấp lánh mỗi khi nhìn thấy người con gái ấy. Shanks dừng bước, chăm chú ngắm nhìn cô. Nami lập tức nhận ra và quay lại.

"Vinka" hắn lẩm bẩm.

Cô đối diện hắn với vẻ bối rối. Càng nhìn, hắn càng nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào ngày một rõ hơn.

"Chuyện gì vậy?"

Nami hỏi, mái tóc cam của cô tung bay trong gió.

"Ta muốn em nói với ta tất cả, trước khi có ai đó nói cho ta mọi chuyện"

Shanks nhìn sâu vào đôi mắt ấy, khát khao được chìm đắm trong đó. Hắn không thể đọc được suy nghĩ của cô, nhưng Nami hoàn toàn có thể hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.

"Được thôi" Nami đáp.

Cô nắm lấy tay hắn, và cả hai cùng nhau bước tiếp. Mặt trời trên cao tỏa sáng, soi rọi từng góc tối của thế gian, nhưng với cô, dường như mọi thứ vẫn chìm trong một màu u ám.

✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧

"Nami, em khao khát điều gì?"

Shanks hỏi khi đôi tay của hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nami nhìn vào mắt hắn, gió thổi nhè nhẹ, và trong căn phòng, thứ duy nhất họ nghe được chỉ là âm thanh của những con sóng vỗ.

Cả hai lặng yên, cùng nhau lắng nghe tiếng sóng. Shanks chờ đợi câu trả lời từ cô trong sự kiên nhẫn và lặng lẽ. Nami đắm chìm trong những suy tư sâu thẳm, tâm trí hỗn loạn giữa bao đắn đo, do dự.

"Em... em không muốn cảm thấy giận dữ nữa"

Đôi mắt Nami bắt đầu rưng rưng, cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến ngực cô thắt lại. Thổ lộ điều ấy với ai đó quả thực là một chuyện khó khăn, nhưng bên hắn, cô cảm thấy mình thật may mắn khi không phải đối diện với bất cứ sự phán xét nào.

Dẫu vậy, sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rõ rằng người chịu tổn thương nhiều hơn sẽ là hắn, chứ không phải cô.

Shanks nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, khẽ vuốt ve, âu yếm lấy đôi tay bàn tay thon dài. Nami nhích người gần hơn, đôi môi cô tìm đến môi hắn trong khoảnh khắc không cần lời nói. Shanks vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại như muốn xóa tan mọi khoảng cách giữa họ.

Mỗi khi đối mặt với những giây phút khó khăn, Shanks luôn chắc chắn hắn sẽ giữ cô thật gần.

Hắn gần như sẵn sàng hy sinh một phần của chính mình chỉ vì cô.

Dù cho cô có không muốn ở lại bên hắn, hắn vẫn luôn mong cô sẽ ở lại bên mình.

✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧

"Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, hãy tìm một người nào đó tốt hơn em"

Nami thì thầm bên tai hắn. Cô đứng dậy rời khỏi giường, kéo tấm chăn che đi cơ thể trần trụi của mình rồi cúi xuống nhặt lại bộ quần áo nằm rải rác trên sàn.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro