everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần đến chung kết, nghĩa là mọi thứ trong màn biểu diễn này đều rất quan trọng. tất cả đều phải thật hoàn hảo nếu không thì hyunsuk sẽ là người phải chịu trách nhiệm. xét cho cùng, em cũng là trưởng nhóm - người đã chọn ra từng thành viên, chọn ra bài 'boomerang' để biểu diễn. vậy nên nếu cả bọn thất bại, tất cả sẽ là lỗi của em, khi mà có một ai đó sẽ phải trở về nhà, sẽ phải thông báo tin buồn cho gia đình rằng mình không thể vào được vòng chung kết. và thậm chí, vẫn có khả năng rằng em sẽ là người phải ra về. sau tất cả những gì xảy ra ở mixnine và lần debut hụt năm ấy, em đã quyết tâm sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa. dù vậy, mọi thứ đối với em thật khó khăn bởi mọi người xung quanh em đều rất tài năng. họ đều xứng đáng được debut. các thành viên cùng nhóm đều rất xuất sắc và em không thể biết chắc rằng liệu mình có cướp mất đi cơ hội của họ hay không. em không giỏi như em nghĩ đâu, đúng không? và ngay cả khi byounggon và seunghun đều phản đối điều đó (họ sẽ liên tục bảo rằng em rap và nhảy vô cùng tuyệt vời), liệu rằng những điều họ nói là đúng chứ?

họ sẽ không nói dối em đâu, đúng không?

nhưng họ có thể mà! dù cho họ là những người thân thiết nhất với mày, họ cũng thừa biết rằng mày yếu đuối như thế nào.

họ thừa sức hiểu rằng một khi những dòng bình luận chỉ trích kia lọt vào tầm mắt của mày, mày sẽ dễ dàng bật khóc, và họ thì chẳng muốn dỗ dành mày một chút nào.

họ đã chịu đựng đủ sự nhạy cảm của mày rồi.

chẳng phải họ chỉ nói mấy lời an ủi cho có thôi sao? họ chẳng quan tâm gì đến mày đâu. họ thà debut mà không có mày bởi vì sau đó, họ sẽ chẳng còn phải đối mặt với sự yếu đuối của mày chỉ vì một thứ ngu xuẩn nào đó mỗi ngày.

họ chẳng cần tới mày đâu. họ chẳng cần một đứa trẻ con như mày đâu. kể cả doyoung, cậu nhóc nhỏ hơn mày bốn tuổi cũng giỏi hơn mày về mọi mặt. mày chưa bao giờ thấy nhóc ấy khóc và đòi hỏi một cái ôm từ mấy cậu hyung lớn hơn mà, đúng không?

ngưng trẻ con đi, hyunsuk à.

mày đã hai mươi mốt tuổi rồi đấy. mày đã sống xa nhà mấy năm rồi. giờ mày là thực tập sinh, mày đã lựa chọn gắn bó với cái nghề này rồi, vậy nên mày phải tập giải quyết mọi thứ đi. mày thừa biết rằng vạn sự khởi đầu nan, cũng biết rằng bản thân sẽ phải chịu ti tỉ thứ áp lực, sẽ cảm thấy mệt mỏi đến chán nản, thậm chí, cơ hội mày được debut cũng chỉ là con số không. vậy nên nếu mày đã biết cả rồi, và vẫn chọn con đường này, thì hãy tự giải quyết mọi thứ một mình đi. mày không thể cứ tìm đến mấy ông anh mỗi khi cảm thấy stress hoặc có cái gì đó không ổn hay những lúc mày vô tình đọc được một cái bình luận "xấu tính" nào đó.

tự lo cho chính mày đi, hyunsuk. hãy chấp nhận việc này đi.

không những thế, khi mà mày được debut, mày sẽ còn phải đối diện với nhiều sự ghét bỏ hơn đấy. nếu bây giờ mà mày đã không thể vượt qua được nỗi sợ này thì làm sao mày debut được?

"hyunsuk hyung, tập trung vào nào! em tưởng hôm nay anh dạy vũ đạo cho cả nhóm?" jihoon lên tiếng (hai người họ là bạn; từ lâu hyunsuk đã bảo rằng cậu nhóc ấy không cần dùng kính ngữ với em mặc cho cả hai cách biệt một tuổi, tuy vậy jihoon vẫn luôn gọi em là hyung).

"ừm à, xin lỗi mấy đứa, anh hơi lơ đãng một tí. được rồi, anh sẽ dạy từ đầu luôn nhé." hyunsuk giật mình xin lỗi trước khi tiếp tục chỉ cho cả bọn vũ đạo của 'boomerang'.

mãi đến khi họ đã học được hết vũ đạo và chạy đội hình đến lần thứ tám thì cả bọn mới phát hiện ra có thứ gì đó không ổn.

hyunsuk đã tập luyện không ngừng nghỉ ngay cả khi em đã xong việc dạy lại vũ đạo cho các thành viên khác, em dần rơi vào trạng thái mất sức một cách nhanh chóng.

em lại càng lo lắng hơn về việc mình phải dựng lại vũ đạo mới hoàn hảo đến từng chi tiết và chắc chắn rằng mọi người đều nắm được nó tới mức chẳng dành cho mình một khoảng thời gian nào để uống một ngụm nước, mặc dù em luôn đảm bảo điều đó cho mọi người. tình trạng sức khỏe của các thành viên nằm trong tay em bởi em là trưởng nhóm, và em chẳng hề muốn ai trong số họ cần phải đến phòng cấp cứu chỉ vì em đã không để ý rằng họ đã mệt như thế nào.

bên cạnh đó, cứ mỗi khi cả bọn ngồi nghỉ là em lại bận tâm về việc mọi động tác phải ở đúng chỗ của nó và mọi người đều phải thật thoải mái vui vẻ.

(điều đó có thể thật lạ đối với một số người, kiểu như sao mà họ có thể vui vẻ được?? nhưng dựa vào kinh nghiệm cá nhân, em biết rằng cuộc sống thực tập vô cùng khắc nghiệt, còn có nhiều lắm những khoảng thăng và trầm (thường thì trầm nhiều hơn thăng), và thi thoảng điều duy nhất có thể động viên họ thức dậy vào mỗi buổi sáng là tin tưởng vào việc mình có thể debut. vậy nên, em tự đặt mục tiêu cho bản thân rằng nhất định phải khiến mọi người hạnh phúc. dù sao đi nữa, mấy đứa nhóc của em còn quá nhỏ để phải chịu những nỗi đau ấy.)

thế nhưng cái giá phải trả lại là sức khỏe của chính em.

đây đã là lần thứ tám rồi. cả bọn đã luyện tập không ngừng nghỉ trong gần ba tiếng đồng hồ.

em bắt đầu cảm thấy choáng váng mỗi khi cả bọn hoàn thành một lần chạy đội hình, nhưng em không thể dừng lại được. em phải gắng sức thôi.

mãi đến khi nhạc chạy đến đoạn điệp khúc đầu tiên thì em bỗng ngã quỵ xuống, mắt cá chân nhói lên từng cơn.

em bật lên một tiếng kêu đau, giữ chặt lấy mắt cá chân đang sưng phồng lên của mình.

"hyung!" dohwan hét lên, tiếp sau đó là hàng loạt giọng nói "có chuyện gì vậy" từ những cậu em nhỏ, cả bọn nhanh chóng chạy về phía em khi em bắt đầu bật khóc.

"hyung! sao anh lại khóc?" yoshinori hỏi, giọng nói tràn ngập sự lo lắng và bối rối.

em chẳng một lời hồi đáp, chỉ bắt đầu khóc to hơn.

mình đang làm tụi nhỏ lo lắng. trời ạ, tại sao mình luôn làm mọi chuyện rối tung lên hết vậy. mọi thứ trước đó đều rất ổn cơ mà. chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình gãy xương mắt cá chân chứ?? người ta sẽ chẳng đời nào cho mình lên sân khấu. hơn nữa, byounggon và seunghun chắc chắn sẽ phát hiện rồi bắt mình ngưng tập nhảy đến khi khỏi hẳn mới thôi.

chuyện này sẽ không xảy ra nếu mày không hậu đậu và ngu ngốc như vậy.

chẳng có một lý do nào để mày phải khóc vì những việc ngốc nghếch như thế, tất cả là lỗi của mày đấy, là vì mày bị thương. nếu mày chẳng ngốc đến vậy và dừng lại nghỉ ngơi như bao người thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. chẳng lẽ mày lại ngốc đến mức quên rằng không nghỉ ngơi sau hàng giờ tập luyện sẽ chỉ khiến bản thân bị mất sức dù cho bây giờ chỉ là tập dợt? anh midam và jeonwoong đã từng nói rằng phải luôn nghỉ ngơi đầy đủ, sao mày không nghe lời họ? đừng nói là mày dựa dẫm vào mấy ông anh của mày đến mức không thể sống thiếu những lời nhắc nhỏ từng chút một của họ mỗi ngày đấy?

rồi sao mày lại khóc lớn hơn? có thấy xung quanh ai cũng cố làm mày ngừng khóc không? tại sao mày không nói thẳng ra cho họ biết rằng mày yếu đuối như thế nào? nói họ rằng mày không xứng để họ dành thời gian. rồi biến đi nhanh lên vì mày không đủ tốt đâu.

"hyunsuk, hyung, bình tĩnh nào." jihoon cố gắng an ủi, tuy nhiên chẳng có tác dụng tí nào.

"có chuyện gì vậy anh?" dohwan lo lắng hỏi.

"sao ảnh không trả lời tụi mình vậy? em lo quá." yeongue băn khoăn.

"mọi người bình tĩnh đã. đến tụi mình còn nóng ruột thì sao ảnh có thể bình tâm lại được." yoshinori nói.

"để anh gọi anh byounggon." jihoon quyết định. "anh không nghĩ là tụi mình có thể làm gì được."

cậu bật điện thoại lên, tìm số của byounggon rồi nhanh tay bấm nút gọi.

cậu nhịp chân theo từng tiếng chuông điện thoại vang lên trong lo lắng.

suýt chút nữa thì jihoon đã dập máy và tự giải quyết chuyện của hyunsuk (cậu không thể gọi seunghun được vì anh đang ở nhóm treasure và cậu thì chẳng muốn làm phiền anh, và nếu như byounggon không nhấc máy thì hẳn là cả team của anh đang bận tập luyện.) nếu byounggon không bắt máy.

"hoonie, sao lại gọi anh? có chuyện gì không ổn à?"

"hyung! trời ạ, em cứ lo là anh không bắt máy. ừm, bây giờ anh qua phòng tập của tụi em một chút được không? căn phòng nằm ở cuối dãy ấy. hyunsuk bị thương rồi, ảnh đang khóc." jihoon nhanh chóng giải thích.

và rồi cậu nghe một tiếng đập giữ máy, "anh phải ra ngoài một tí, hyunsuk bị thương rồi. mấy đứa cứ tập tiếp đi nhé." sau đó anh trở lại nói với cậu "anh sẽ tới chỗ em nhanh nhất có thể."

"anh byounggon đang tới rồi." jihoon nói với ba thành viên còn lại, cả bọn ngồi xung quanh cậu trưởng nhóm bị thương và cúi gầm mặt khóc nức nở.

vài phút sau đó, họ nghe thấy âm thanh của những bước chân đang chạy đến ngoài cửa phòng và tiếng gõ cửa đầy vội vàng.

byounggon bước vào, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng dành cho cậu em của mình, hệt như tất cả mọi người trong phòng.

bình tĩnh lại đi, hyunsuk. byounggon đang ở đây đấy. anh ấy sẽ không muốn thấy vẻ yếu đuối và ngu ngốc của mày nữa đâu.

anh ấy chẳng cần thêm vài lý do nữa để ghét mày đâu.

byounggon chạy ngay đến chỗ cậu em của mình. em đang ngồi trên sàn nhà, đôi tay ôm lấy mắt cá chân trong đau đớn và tiếp tục khóc. hơi thở của em đầy nặng nhọc và byounggon thừa biết rằng sẽ vô cùng nguy hiểm nếu cứ để mặc em thế này (hyunsuk có thể sẽ ngất lịm đi vì mệt và điều đó sẽ còn làm các thành viên còn lại sợ hơn).

anh chần chừ đặt tay lên vai em, nhưng điều đó chỉ càng làm em giật lùi về phía sau hơn và nén một tiếng nức nở trước khi mọi thứ chực trào.

"không sao đâu, em, mọi chuyện vẫn ổn mà." byounggon thì thầm với em, chắc chắn rằng mình không chạm vào em cho đến khi người kia có thể bình tĩnh lại.

và em lại chẳng đáp lại một lời.

"hyunsuk, em, em nghe anh nói gì không?" byounggon hỏi, nhận được một cái gật đầu thật khẽ từ em. anh thở phào nhẹ nhõm - rằng hyunsuk sẽ ổn thôi. "em này, bình tĩnh lại nào, được chứ? chẳng có điều gì không ổn cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. thư giãn một tí, được không? nào, hít vào rồi thở ra, chậm thôi."

dần dần, nhịp thở của hyunsuk trở nên chậm rãi và những tiếng nức nở cũng không còn nhiều như trước, tiếng khóc trở thành những tiếng thút thít.

em khẽ chớp mắt và rồi mở thật to để nhìn năm người còn lại đang nép mình ở gần, ánh mắt đầy lo lắng đổ dồn về phía em.

"này, sukie, bình tĩnh nào. mọi thứ ổn cả mà." byounggon nói, đặt bàn tay lên lưng hyunsuk khi thấy giọt nước mắt của em lại bắt đầu rơi.

thật may, em không định bật khóc thêm một lần nữa.

"em, em ổn chứ?" byounggon hỏi một cách lo lắng. anh chưa bao giờ thấy em mình chịu đựng một cú khủng hoảng nào lớn như thế này.

"em ổn mà anh. xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhé." hyunsuk đáp, né tránh ánh mắt của cả năm người. em biết rằng sau vụ này họ sẽ ghét mình lắm. mày thật yếu đuối, hyunsuk à. mày khóc chỉ vì chịu đau một chút thôi á hả? mày đã làm mấy đứa nhỏ cuống quýt lên và gọi byounggon, tất cả chỉ để làm mày bình tĩnh lại. mày không nhận ra rằng anh ấy còn bận tập luyện với nhóm của mình à? anh ấy chẳng có đủ thời gian để chăm sóc mày chỉ vì mày quá vô dụng đâu. những thành viên khác cũng không có thời gian để nhìn mày gục ngã đâu. màn biểu diễn này mà thất bại thì tất cả là lỗi của mày đấy.

"anh chắc là mình ổn chứ, hyung?" yoshinori hỏi.

"ừ-ừm. anh ổn mà." hyunsuk ngập ngừng đáp.

"em, nói với bọn anh đi, đã có chuyện gì xảy ra à?" byounggon dò hỏi.

"nhưng em ổn mà anh-" hyunsuk còn chưa nói hết câu thì người kia đã tiếp tục.

"hyunsuk."

hyunsuk ngước mắt nhìn anh. bắt gặp một ánh nhìn không bằng lòng từ người kia, em quyết định nói ra bằng hết nỗi lòng mình. chỉ là những suy nghĩ tiêu cực ấy quá nhiều, nhiều đến mức nếu chẳng mở lời với mọi người thì em sẽ lại rơi vào một cơn hoảng loạn khác vì một lý do ngu ngốc nào đó, và em thì chẳng muốn lâm vào nỗi sợ ấy thêm một lần nào nữa.

"ừm, anh nghĩ là mình sẽ bắt đầu với việc bị thương. à thì, anh đã thật ngốc khi nghĩ rằng mình chẳng cần nghỉ ngơi làm gì, vậy nên anh đã cảm thấy hơi choáng và mệt khi phải nhảy đi nhảy lại nhiều lần, cuối cùng anh trượt ngã và giờ thì mắt cá chân của anh rất, rất đau. nhưng anh thề là không sao đâu, thật đó!" hyunsuk bắt đầu giải thích.

"khoan đã." jihoon cắt ngang, "để em đi lấy đá chườm cho anh trước." cậu lập tức chạy đến hộp cứu thương để lấy một cái túi chườm - bởi lẽ những chấn thương như thế này đã quá quen thuộc với các thực tập sinh - trước khi người nọ có ý định phản đối.

khi cậu quay trở lại và chiếc túi chườm đã yên vị trên mắt cá chân của em, em tiếp tục giải thích "chỉ là có quá nhiều suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu của anh. anh nghĩ rằng mình là gánh nặng cho mọi người và bản thân thật yếu đuối và ngốc nghếch làm sao khi bật khóc trước mặt mấy đứa như thế- anh... anh xin lỗi vì đã làm vậy." hyunsuk bắt đầu rưng rưng.

"hyungie, đừng khóc mà! anh không có yếu đuối đâu, cũng chẳng ngốc nghếch gì hết, được chứ? tụi em thương anh mà!" dohwan nói rồi lập tức chạy ngay đến ôm lấy em, bất chợt làm em mỉm cười. (03line lúc nào cũng thật đáng yêu khi an ủi cậu anh lớn của mình)

"đúng đó, hyung. đừng cảm thấy có lỗi nữa, anh chẳng phải là gánh nặng gì đâu. tụi em vẫn thương anh lắm. tụi em sẽ không quan tâm rằng anh nghĩ bản thân ngu ngốc hay yếu đuối gì gì đó bởi vì anh không như thế, đừng tự trách mình như vậy nữa nhé." jihoon tiếp tục.

"nhưng anh thấy mình như vậy mà! anh đã bật khóc chẳng vì lý do gì cả, còn làm mọi người lo đến mức gọi anh byounggon đến để an ủi, dù cho ảnh rất bận. ảnh không cần phải dành thời gian cho anh như vậy. và anh này, em xin lỗi vì lúc nào cũng làm anh bận lòng." hyunsuk phản đối.

"em, anh tưởng rằng tụi mình đã cùng nhau vượt qua những chuyện này nhiều lần rồi mà. em không cần phải xin lỗi vì mình đã khóc và cần một vòng tay an ủi gì hết. anh không quan tâm rằng mình bận đến thế nào, anh mừng vì jihoon đã gọi anh, chẳng có lý do gì để em cảm thấy có lỗi hết, được chứ?" byounggon đáp, choàng tay qua người em để ôm em vào lòng.

"thật ra em..." hyunsuk ngập ngừng đáp.

"hyung, tụi em thương anh thật lòng và sẽ luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cần đến. anh chẳng cần phải cảm thấy tồi tệ chỉ vì cần sự giúp đỡ. ai trên đời này mà chẳng như vậy. đó là lý do vì sao tụi em ở đây. dù tụi em có nhỏ tuổi hơn anh, tụi em vẫn có thể giúp anh mà!" yoshinori bảo, rồi nhẹ nhàng bước đến ôm lấy người anh của mình.

"thật sự cảm ơn mọi người." hyunsuk sụt sùi, "anh nghĩ mình nên tiếp tục thôi. anh đã rất căng thẳng bởi vì mấy đứa biết đó, anh là trưởng nhóm. anh đã nghĩ rằng nếu tụi mình thất bại thì sao, anh sẽ là người phải chịu trách nhiệm. anh sẽ khiến ai đó trong số tụi mình phải ra về."

"em, đáng lẽ ra em phải nói với anh khi em cảm thấy áp lực hay thắc mắc về việc làm trưởng nhóm chứ. anh đã có thể giúp em rồi." byounggon bày tỏ.

"nhưng em không muốn làm phiền anh. anh còn nhóm của mình nữa mà, anh không cần phải đến tận đây để dỗ dành em mỗi khi em stress vì chuyện gì đó." hyunsuk cứng đầu phản đối.

"anh làm hyung của em là có lý do cả đấy, sukie à. anh vẫn luôn sẵn lòng đến bên em mỗi khi em cần tới, nhưng nếu em không mở lời thì anh sẽ chẳng biết khi nào mọi chuyện trở nên không ổn."

"nhưng chẳng có gì xảy ra cả mà. em chỉ bị ngốc thôi, anh quên chuyện này đi. em ổn rồi. anh mau về phòng để tập luyện cùng mọi người đi. tụi em cũng cần phải tập đó. nãy giờ em đã phí quá nhiều thời gian rồi." hyunsuk nói rồi bật dậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

"hyunsuk, ngồi xuống đã, chừng nào chân em còn đau thì em không được tập tiếp, hơn nữa phải kiểm tra xem nó có bị gãy xương không." byounggon nói.

"nhưng mà anh à, em không muốn đến bệnh viện." em bĩu môi nài nỉ.

"thôi nào. mình còn phải xem chân em thế nào chứ."

"không, em không muốn đâu!! em ổn thiệt mà!" hyunsuk tiếp tục nài nỉ.

"hyunsuk, chân em sưng vù lên kìa, em còn chẳng đi nổi một bước." byounggon phản đối. (đời nào mà anh để mặc hyunsuk không đến bệnh viện)

"ugh, được rồi, đi thì đi vậy." hyunsuk bĩu môi rồi theo chân anh.

________________________________

Xin chào, lại là tớ đây. Tớ biết bây giờ đang là mùa thi nhưng vì cuối tuần này là sinh nhật Hyunsuk rồi nên cũng muốn làm gì đó cho anh, dịch fic chẳng hạn, cũng như để các cậu đọc xả stress hehe. Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro