Chap1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nhìn Jinyoung như muốn chiếm đoạt cậu ấy vậy" - một giọng nói giễu cợt ngay bên tai Mark và anh biết đó là ai. Nhưng nó vẫn khiến anh giật mình khi bị bắt gặp nhìn chằm chằm cậu như vậy.

"Anh chẳng làm gì cả, Jackson"-Mark nói nhỏ để đảm bảo không ai nghe thấy họ.

"Ồ, thật sao!" -Jackson đảo mắt, mỉa mai. "Đồ ngốc, đến và nói chuyện với cậu ấy đi"-cậu huých vào vai Mark.

"Anh đã thử rồi, nhưng lúc nào anh cũng lắp bắp mấy lời vô nghĩa. Cậu ấy hẳn nghĩ anh là một thằng ngốc thậm chí không thể nói được chính xác tiếng Hàn"-Mark đập đầu vào bàn và thở dài.

"Nó đâu có quan trọng chứ. Anh đã sống ở Hàn 5 năm rồi. Anh nên..."

"Anh chỉ...chỉ là hơi lo lắng. Anh rất hồi hộp khi bắt chuyện với Jinyoung rồi đột nhiên trong đầu anh chỉ toàn ý nghĩ về việc lên giường với em ấy"-Mark ngắt lời Jackson. Trước khi Jackson trêu trọc anh là kẻ hèn nhát, giảng viên bước vào và bắt đầu buổi học.

Cả giờ học, Mark chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc đen nào đó, anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông báo giờ ăn trưa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mark không thích xuống phòng ăn chút nào. Chỗ đó thật ồn ào còn anh chỉ muốn ở một mình. Nhiều người có ấn tượng xấu về anh chỉ vì anh quá im lặng. Có người nói rằng anh đã hẹn hò với hầu hết các cô gái ở trường cũ của anh. Người khác nghĩ anh là một găngxtơ. Thậm chí có người nghĩ anh là một gián điệp từ đất nước khác và tất cả đều thật nhảm chỉ. Và tất nhiên, Mark không cần quan tâm mấy chuyện đó. Mark chỉ là một chàng trai có chút nhút nhát, thích đọc truyện tranh và lướt ván. Anh không giỏi giao tiếp, kết bạn, và những thứ ồn ào tương tự. Người bạn duy nhất của anh là Jackson, cậu nhập học cùng lúc với anh. Vì đều là người ngoại quốc nên họ nhanh chóng thân thiết. Khi anh mới nhập học, một số học sinh khoá trước ở trường đã đe dọa anh. Anh đẹp trai, tóc vàng, cằm nhọn, đôi mắt nâu sâu thẳm và nụ cười tỏa sáng, anh trông giống một kẻ nhu nhược nhưng anh không hề tệ trong học tập. Điểm số thấp nhất của anh là B+ cho môn toán (B+ môn toán tương đương với A-). Anh giỏi thể thao, bóng rổ, bóng đá, bóng chày, bô-ling, mọi thứ. Học sinh ở trường khá ghen tị với anh, và họ luôn cố gắng để bắt nạt anh,trêu trọc, ngáng chân khi anh đi trên hành lang. Tất cả những hành động đó cũng chẳng ảnh hưởng đến Mark, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi học sinh mới đều phải trải qua những chuyện như vậy. Nhưng thái độ im lặng đó càng làm những con người kia tức giận hơn.

Một ngày anh nhận được một lá thư. "Tớ thích cậu, Mark hãy gặp nhau ở sau khu nhà đang xây sau giờ học." Mark nghĩ bức thư và của một cô gái vì anh đã nhận được quá nhiều lá thư như thế này. Nhưng anh không hề nghĩ rằng, khi anh đến địa điểm được ghi trong tờ giấy, người ở đó không phải một cô gái mà là một nhóm học sinh thường xuyên bắt nạt anh. Lá thư đó chỉ là một cái bẫy để họ dẫn anh đến một nơi vắng vẻ.

Mark không hề yếu, anh đã học akido khi còn nhỏ, anh không thích đánh nhau vì anh nghĩ chúng không tốt. Mark cố gắng để chống lại 7 tên to con hơn anh nhưng đối với anh thế là quá nhiều. Ai đó đã siết chặt tay anh, anh cảm nhận những cú đánh mạnh liên tục vào bụng, mặt anh.

"HEY, CÁC ANH NGHĨ CÁC ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?

Mọi con mắt đều đổ dồn vào người con trai vừa xuất hiện.

Tên đang tóm lấy cổ áo anh ném mạnh anh xuống đất, tiến lại gần cậu ta

"Nhìn xem chúng ta có gì ở đây. Một tên nhóc tập làm anh hùng. Có vẻ mày thực sự muốn một trận bầm dập đó nhỉ"-một giọng nói ghê tởm thì thầm vào tai cậu ấy.

Thậm chí còn không có một tia sợ hãi trong ánh mắt cậu nhưng Mark rất lo, lo cậu sẽ bị đánh nếu xen vào.

"M...mau...đ...đi...đi"-Mark muốn cảnh cáo cậu ấy nhưng giọng anh vào tai chúng lại như một lời rên rỉ.

"Câm miệng"-một tên đá vào bụng anh.

Trước khi Mark có cơ hội để nói, anh thấy đám học sinh từng tên một bị cậu hạ gục. Anh ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt đến khi đám học sinh bỏ chạy và hét lên "Chúng mày sẽ phải trả giá".

Mark rất sốc đến khi anh nhận ra thì cậu đã đến quỳ trước mặt anh.

"Anh ổn không"-cậu cất giọng nhẹ nhàng trong khi nhìn toàn bộ cơ thể anh xem có bất kì vết thương không.

"T...tôi ổn, chỉ vài chỗ bị sưng và bầm tím" -Mark cảm thấy sự ấm ấp lan tỏa trong lồng ngực khi thấy sự quan tâm và thành khẩn trông đôi mắt của cậu ấy.

"Hãy đến bệnh xá đi"-cậu cầm tay Mark và giúp anh đứng lên.

"C...cảm ơn nhưng t...tôi có thể tự...tự đi"-Mark cố gắng phủ nhận cái cảm giác như có một dòng điện chạy qua người khi cậu ta chạm vào anh.

"Anh nói gì vậy, anh thậm chí còn chẳng thể tự đứng nổi"-cậu cười khúc khích. Đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, quanh đôi mắt đáng yêu đó là các nếp nhăn kì kì, và chúng cũng thật đáng yêu quá. Ít nhất đó là trong suy nghĩ của Mark.

"Đi thôi"

Mark còn chưa nhìn rõ mặt cậu ta, mặc dù cậu đã chăm sóc vết thương cho anh. Có lẽ cậu sẽ nghĩ là do anh quá khiếp sợ nhưng thực sự là do anh không dám nhìn vào đôi mắt kia, chúng khiến dạ dày anh rộn rạo. Mark chỉ không tin rằng người đang vô cùng cẩn thận chăm sóc vết thương cho anh lại là người vừa hạ 7 tên đô con hơn cậu.

Mark thấy sự tỉ mỉ trong đôi mắt cậu, bàn tay cậu di chuyển nhẹ nhàng, cố gắng không làm đau anh. Môi cậu trề ra và bằng cách nào đó, Mark không thể thoát khỏi suy nghĩ muốn ép sát môi anh vào môi cậu, không một kẽ hở.

"Mình đúng là đồ ngốc mà, thậm chí còn không hỏi tên cậu ta" Mark và rối mái tóc mình, quăng mình lên giường và chìm vào giấc ngủ. Dù sao hôm đó cũng là một ngày thật mệt mỏi.

---- Và đó là cách mà Mark đã rung động trước cậu ----

Mark đang nằm dài trên bàn ngắm nhìn bầu trời trong vắt qua ô cửa sổ lớp học. Thơ thẩn chìm trong dòng suy nghĩ đến khi tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại.

"Hey, bro. Anh đi đâu vậy, em đã đợi anh ở nhà ăn cả nghìn năm rồi đó"-anh có thể tưởng tượng ra dáng điệu khoa trương của cậu nhóc Jackson lúc này.

"Anh không có tâm trạng để ăn"-Anh đáp lại với một giọng nói uể oải.

"Ồ, chỉ là anh sẽ hối hận đấy"-giọng nói của Jackson có chút tinh quái và nó làm anh thực sự tò mò-"Không như ai đó đã bỏ rơi bạn thân để ngủ, có một thiên thần vừa muốn làm bạn với em và em sẽ không phải cô đơn nữa"

Mark nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia và một giọng nói mềm mại "Tớ không phải thiên thần"

"Vậy sao, vậy ai là thiên thần?"

Jackson cười khúc khích "Park Jinyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro