1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: breataeking

○●○●○●

Mọi chuyện bắt đầu khi Taehyung quay drama đầu tay, Hwarang.  

Taehyung từ người rảnh rỗi trở thành người nhiều lịch trình nhất BTS, đi sớm về trễ, có khi hơn 2 giờ đêm nó mới chịu về.  

Bình thường, Taehyung lúc nào cũng đợi Namjoon và Yoongi trở về sau 18 tiếng đồng hồ nhốt mình trong studio, hay các thành viên còn lại đi đâu đó bên ngoài. Thỉnh thoảng khi bản thân chờ ngay sofa, nó luôn chìm vào giấc ngủ hoặc lọ mọ vào phòng bếp tìm snack để xoa dịu đi cái bụng rỗng của  mình, rồi nó suy nghĩ vẩn vơ, cắm đầu chơi game hoặc chỉ ngồi thừ ra. Không khéo, sự chán nản sẽ dần dần giết chết nó thôi.  

Bình thường, Namjoon và Yoongi, đôi khi có thêm cả Hoseok, ở mãi trong studio, chú tâm viết những bản nhạc với các producer; Jimin luyện thanh nhạc cùng Jeongguk và Jin, hay một vài thành viên đi đóng quảng cáo linh tinh mà công ti chỉ định.  

Bình thường, họ muốn Taehyung tham gia cùng, "Càng đông càng vui." Họ đã nói với nó như thế.  

Nhưng, thành thật thì, Taehyung thấy mình không nên đồng ý lời ngỏ ý của bọn họ. Bởi vì mỗi khi nó đi theo, nó luôn cảm nhận được mình là kẻ thừa thãi, chẳng cần thiết cho lắm trong những cuộc vui mà cả đám cùng đi.  

Bình thường, Taehyung sẽ rủ Jeongguk, Jimin quẩy đêm. Họ sẽ bí mật lẻn ra ngoài, ăn uống thỏa thuê ở một hàng quán bên đường, đùa nghịch trong công viên, ăn kem khi đi dọc bờ sông Hàn ngắm cảnh khuya và kết thúc bằng việc cùng chơi Overwatch trong phòng cậu út.  

Bình thường, Namjoon sẽ nhờ Taehyung hát một phân đoạn anh vừa viết hay gợi ý giúp lời bài hát, hoặc chỉ đơn giản là, Namjoon muốn nó đi theo mình đến studio.  

Bình thường, Taehyung cùng Yoongi sẽ đánh một giấc ngủ trưa, đầu của nó đặt trên đùi anh, có khi thì ngược lại.  

Bình thường, Taehyung và Jimin, đôi khi có thêm Jin hoặc Jeongguk (nếu họ không phải là nạn nhân) sẽ bày trò chơi xỏ các anh lớn, rồi ngồi cười sặc sụa cho đến khi giọng khàn đi mới thôi.  

Bình thường,  Hoseok sẽ hỏi Taehyung đi xem phim chung, hay cả hai bọn họ cùng luyện tập những bước nhảy để giúp nó trở thành một dancer giỏi như Hoseok.  

Bình thường, Jeongguk, Taehyung luôn là 'Ngốc và Đại Ngốc' của nhóm. Hai cậu út và áp út lúc nào cũng bất phân thắng bại trong mọi trò chơi, khi ấy, nó sẽ nũng nịu với Jeongguk nhường phần thắng cho mình, dần dà lại dẫn đến màn đùa nghịch ầm ĩ ở kí túc xá. Hai con người này luôn luôn ăn ý với nhau giống như hồi cả nhóm mới vừa debut.  

Bình thường, Jin sẽ bảo Taehyung thái rau củ giúp mình khi anh đang nấu ăn và nói chuyện vô nghĩa một mình trong căn bếp lớn.  

Taehyung lúc nào cũng nghĩ đến các thành viên trước tiên. Một Taehyung luôn đợi mọi người trở về rồi cùng ăn cơm, một Taehyung luôn không thể ngủ nếu vẫn còn thành viên nào đó chưa cuộn mình trong chăn,, một Taehyung luôn lo lắng khi cả ngày chưa thấy mặt các anh của mình lần nào,... Bọn họ dường như đã rất quen với điều này. Giống như là, từ khi nó mở mắt nhìn đời, nó đã được mặc định làm những việc như vậy.  

Bình thường, Taehyung sẽ để ý tới mọi người xung quanh: các thành viên, bạn thân, gia đình, người qua đường hay thậm chí là kẻ thù của mình. Nó luôn suy ngẫm mình đã làm, đang làm, định làm gì với từng đối tượng mà nó nghĩ ra trong đầu.  

Với Taehyung, chăm sóc cho người khác trước bản thân là ưu tiên hàng đầu. Nó thích thú cái cảm giác người người đều nhớ đến nó với những hành động tích cực thay vì tiêu cực, điều đó làm nó ấm lòng hơn rất nhiều.  

Không bao giờ Taehyung chú trọng vào bản thân quá nhiều. Không phải là nó ghét, nhưng trong khoảng thời gian ấy, nó cứ khó chịu, bồn chồn mãi thôi. Taehyung sẽ thấy mình như một kẻ vô tâm và tưởng tượng ra những tiếng cười đang hướng thẳng mặt nó mà phỉ báng.  

Bình thường, với cái mặt đơ đơ và ngốc lăng như thế, ai cũng nghĩ nó là người mặc kệ sự đời. Nhưng kì lạ thay, Taehyung luôn phát hiện ra vấn đề của các thành viên đầu tiên nhờ sự nhạy cảm ẩn trong tâm hồn nó.  

Thế mà Taehyung lại là kẻ cuối cùng biết được vấn đề của riêng mình. Nó toàn  ép buộc bản thân nhòm ngó đến người khác và bỏ mặc cuộc sống của mình.  

Như lúc này đây, có trục trặc gì đó trong nhóm mà Taehyung lập tức nhận ra được.  

Hiện giờ, nó đang ngồi bắt chéo chân ở ghế của mình trong phòng khách, đợi bọn họ trở về. Nó xoa xoa cái bụng để làm dịu cái đói. Taehyung chưa ăn gì tận 15 tiếng rồi. Nó muốn ăn lắm chứ, nhưng thâm tâm lại chẳng cho phép nó động đũa.  

Nó phải chờ mọi người đã, rồi cả nhóm sẽ cùng nhau đi ăn sau một ngày kín lịch trình mệt mỏi. Đặc biệt hơn hết là nó đang rất nhớ các thành viên khi bị tách biệt như vậy. Taehyung thì phải di chuyển khắp nơi để quay drama,  những người còn lại ở công ti thảo luận cho kì comeback tiếp theo. Vào thời điểm này, theo lời Namjoon bảo, tất cả chắc chắn đã được sắp xếp xong xuôi trước lúc ngày mới bắt đầu. Ai cũng ghi nhớ câu nói của trưởng nhóm nhưng không quên hứa với nó rằng họ sẽ trở về sớm, ăn một bữa ăn truyền thống đúng nghĩa với cậu em áp út.  

Và Taehyung vẫn đợi, đợi mãi.  

Không có tín hiệu gì từ phía bên kia từ lúc câu "Hẹn anh tối nay nha hyung" của Jeongguk và "Mong chúng ta có đủ nguyên liệu cho bữa tối" của anh Jin trong group chat 2 tiếng trước.  

Bình thường, Jimin sẽ nhắn "Đợi mình nhé! TaeTae" hay anh Hoseok hỏi han nó quay phim đã xong chưa. Nhưng nhiều tuần rồi, Taehyung chẳng thèm ngó đến group chat bởi vì không còn ai nhắc đến nó nữa.  

Khi đồng hồ điểm 12 giờ cũng chính là lúc Taehyung tỉnh giấc sau vài chục phút chợp mắt với cái bụng rỗng tuếch của mình. Nhưng ngó ngang ngó dọc cũng chưa thấy ai về, Taehyung đành phải bỏ bụng vài thứ trong khi bản thân nó cảm thấy cực kì tội lỗi.  

Đã 4 tiếng, Taehyung đã chờ mọi người tận 4 tiếng.  

Chắc chắn đó không phải lỗi của nó khi về nhà muộn bởi vì lịch trình dày đặc.  

Thế mà Taehyung lại bắt đầu nghĩ quẩn, đổ dồn hết mọi thứ lên đầu mình, bắt buộc bản thân phải gánh chịu.  

Nó nên cố gắng hoàn thành sớm hơn để dành nhiều thời gian cho "gia đình" mới phải.  

Và có thể các thành viên sẽ không về nhà trước buổi sáng, Taehyung cũng không ăn ở cửa hàng tiện lợi hay nấu tạm một cốc ramen cay xè lưỡi. Bây giờ đây, người nó như bị rút cạn hết năng lượng, thân thể mảnh khảnh đó phải vịn vào mặt bàn mới nhấc người lên được.  

Taehyung tự nhủ đây chẳng phải thời gian để bản thân than vãn hay buồn bã về tình trạng của mình. Có khả năng rằng chính là lỗi của nó vì bọn họ đã nghĩ nó sẽ không về nhà mà ăn cùng quản lý giống mọi ngày. Nhưng nó cũng đã bảo hôm nay là ngày quay cuối cùng và nó về nhà sớm cơ mà?  

Nó cố gạt đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu, luôn nhắc nhở rằng mọi người bận rộn, mệt mỏi nên chóng quên đi lời nó nói thôi.  

Taehyung liếm liếm đôi môi khô khốc, ráng lê chân lên từng bậc thang rồi trở về phòng. Nó cảm thấy tốt hơn khi không bị cơn đau ở bụng dày vò như khi nãy nữa.  

Thở hắt một hơi, Taehyung dần chìm vào mộng mị.       


Đây là bộ truyện mình có ấn tượng từ trước đến giờ ;_; ngược TaeTae lắm, duy chỉ có mình em Jeonggukie thương TaeTae thôi, cũng không biết mốt Gukkie có thay đổi không vì truyện chưa hoàn ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro