2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không chịu rời giường.

Nó tuy rằng đã quen với việc bụng đói cồn cào trong lúc chờ mọi người trở về. Nhưng đợi mãi không thấy ai, Taehyung đành bỏ lên lầu ngủ để quên đi cái đói. Tới hôm nay là tròn 2 ngày kể từ khi các thành viên ra ngoài, cậu con trai tóc nâu vẫn chưa ăn gì. Có vẻ như bọn họ không đơn giản là ăn một bữa cơm bên ngoài mà còn kiếm chỗ ở tạm thời luôn rồi.

Đáng lẽ ra nó nên biết cái bụng của mình kêu gào inh ỏi tối hôm đó, tuy nhiên bản thân lại chẳng cho phép Taehyung đi nấu chút gì đó để nhấm nháp, nó cố lơ đi. Nhưng, cảm giác bị hắt hủi, ruồng bỏ lại xộc thẳng lên, người nọ không kiềm được, bất giác sống mũi cay cay.

Taehyung bắt đầu đổ tội cho bản thân, nó nghĩ mình nên làm việc chăm chỉ, dành nhiều thời gian với mọi người hơn. Đây là hậu quả nó xứng đáng nhận được, bây giờ ai cũng quên mất còn một người trong kí túc xá, chắc Taehyung phải dần làm quen với sự lạnh lẽo cô quạnh này thôi.

Ôi Taehyung ghét đơn độc một mình chết đi được.

Nó cuộn tròn người trên đệm như bào thai, xung quanh phủ đầy gối chăn lộn xộn. Taehyung cắn răng, nhăn nhó ôm lấy bụng. Nó phải đi ăn ngay, cho dù mình cũng không nuốt được một thìa cơm nhỏ. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là vô vọng bởi vì cơ thể chẳng thể nào nhấc lên nổi.

Taehyung nên thích nghi với cơn đau bao tử này, đó là chuyện thường tình mà nghệ sĩ nào cũng từng trải qua. Sau thời gian lần đầu lên Seoul trong khi không có đồng xu nào dính túi, hiện tại nó đã kiếm nhiều đến mức bản thân có thể đãi mọi người một buổi tiệc thịnh soạn. Nó vô cùng tự hào vì giúp được kha khá cho ba mẹ ở khoản kinh tế.

Trước đây, mọi thứ thật sự rất khó khăn với Taehyung. Nhà nó không khá khẩm là bao, nên nó luôn luôn phải đi làm thêm để mua sách vở, hay mua bữa trưa, hoặc chỉ là tiết kiệm cho tương lai. Đôi khi vì chẳng đủ tiền, Taehyung mới liều mạng xin ba mẹ nhưng đều bị họ tàn nhẫn gạt phắt đi, chỉ trích cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn là không quan tâm đến hai đứa em của mình, không quan tâm đến họ. Vì thế, nó bắt buộc sống tự lập. Taehyung chẳng bao giờ ngần ngại chi tiền cho em nó, hai nhóc ấy thích gì, nó đều mua. Lắm lúc bản thân nó còn nghĩ mình không xứng đáng nhận những lời mắng chửi của ba mẹ, Taehyung thấy tội lỗi lắm, nên đã hối lỗi bằng việc tặng hai em các món quà nhỏ xinh. Điều buồn cười nhất là, bọn nhóc không nhận quà và quăng thẳng vào thùng rác bởi vì chúng đã được ba mẹ mua cho thứ y hệt như vậy.
Nó vẫn chưa đủ tiền ăn một ngày ba bữa khi còn là trainee. Nhưng may mắn thay, công ti lại có sẵn canteen để thực tập sinh đến dùng bữa, việc đó giúp rất nhiều trong lúc bệnh đau bao tử của nó bắt đầu xuất hiện.

Cơn đau cỏn con này chính là bằng chứng cho mọi người thấy nó đã khó khăn như thế nào để có được ngày hôm nay.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao mà cơn đau lại tăng thêm vài phần. Taehyung rất rất muốn ăn. Bỏ vào miệng bao nhiêu cũng được, miễn là nó có thể thoát khỏi cơn đau quặn thắt này. Người trên giường định đứng lên nhưng vội nằm xuống, cái đầu hâm hấp nóng càng khiến Taehyung choáng váng đi vài phần.

Cơ thể vô dụng này! Làm sao mà mình có thể tập nhảy được cơ chứ?

Taehyung bật khóc.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi, thấm xuống cái gối mà người nọ đang ôm lấy. Nó muốn hiện giờ có ai cạnh bên để chăm sóc mình. Bangtan đã cho nó biết cảm giác thế nào là nhà nhưng bây giờ, Taehyung lại như đang đứng chơi vơi một mình trong chốn xa lạ nào đó.

Cậu con trai ngăn đi tiếng nức nở của mình dưới gối, cơ thể nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi run cầm cập, đầu nhức hệt búa bổ. Nó quá yếu để lấy điện thoại gọi các thành viên, vì vậy điều duy nhất có thể trấn an lòng nó là ngủ.

Và Taehyung đã làm thế. Từ từ chìm vào giấc ngủ, quên đi những điều phiền muộn và bắt đầu đi đến cõi mộng thần tiên.

"Gukkie... Các anh... Em xin lỗi mà.. Mọi người hãy mau trở về đi..."




Hello hello, hello hello, tell me what you want right now? ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro