3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






--------------

Taehyung tỉnh dậy với một chiếc khăn trên đỉnh trán của nó. Chiếc khăn vẫn còn ấm, điều đó có nghĩa là người đặt nó lên đầu Taehyung vừa mới rời đi không lâu.

Cậu bé tóc màu mật ong chậm chạp ngồi lên thành giường, miệng rít khẽ vì cơn đau như kim châm ở bụng. Cơn đau tệ đến mức Taehyung phải thả mình trên giường lần nữa với đôi mắt rưng rưng nước mắt.

Sau một vài phút hít thở nặng nhọc, Taehyung chớp chớp đôi mắt nhoè nước của mình và nhìn xung quanh căn phòng, thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Có thể là Hobi hyung hoặc Jiminie là người đặt chiếc khăn lên nó, vì dù sao bọn họ cũng là bạn cùng phòng mà, nhỉ?

Thật kì lạ khi giường của Hoseok vẫn ngăn nắp như lần cuối cùng Taehyung nhìn thấy nó vào tối hôm qua. Taehyung luôn luôn ngủ ở giường dưới với Jimin ở bên trên và Hoseok thì ngủ trên chiếc giường đơn bên cạnh chiếc giường mà Taehyung và Jimin cùng chia sẻ. Nếu như Hoseok hoặc Jimin đã ở đây để đặt chiếc khăn lên nó thì họ phải ngồi lên giường, thế nhưng, không có bất cứ vết nhăn nào bên trên giường cả. Nó cũng không lạ gì, vì bản thân biết rõ anh Hoseok là một người cầu toàn trong khoản sạch sẽ.

Taehyung gắng hết sức mình để đứng dậy. Dạ dày vẫn đau nghiền nát bên trong, nhưng bây giờ cổ họng của nó cũng đang chết dần. Nó cần nước và thuốc giảm đau, và có lẽ là một vài viên thuốc ngủ nếu như liều lượng thuốc giảm đau không thành công trong việc đưa nó vào giấc ngủ lần nữa.

Đứng thật sự rất khó khăn, mồ hôi đã bao phủ toàn bộ cơ thể yếu đuối của Taehyung, ngay cả thở cũng là một công việc nặng nhọc mà nó phải gánh chịu.

Taehyung bước đến chỗ tấm gương. Một tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng đang mở của nó. Làn da mềm màu sữa của nó giờ nhìn nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc bồng bềnh màu mật ong của nó bết dính lại trên đỉnh đầu nó. Đôi mắt màu nâu trông đờ đẫn và chán nản. Chúng sưng tấy và đỏ ửng lên. Đôi môi nó trắng bệch, gần như xanh và run rẩy.

Taehyung cảm thấy kinh tởm.

Nó đã luôn nghĩ rằng nó là thành viên xấu xí nhất trong Bangtan Boys nhưng giờ nó đã cực kỳ chắc chắn rằng nó là người xấu nhất trên cả thế giới. Taehyung chắc mẩm rằng, có vẻ như bản thân chính là sự thất bại nhất của tạo hóa. Nó ghét cái mũi to của mình, đôi môi sưng phồng, đôi môi dày, và đôi tai lớn. Tất cả đều trông thật ngu ngốc!

Nó thậm chí còn không dám nghĩ các thành viên khác và anh quản lý đã cảm thấy như  thế nào khi họ phải nhìn mặt của Taehyung mỗi ngày hay các đàn anh Hwarang đã phải diễn với một đứa xấu xí như nó. Đột nhiên Taehyung cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Nó cảm thấy có lỗi với chị stylish đã phải làm việc rất vất vả để sửa sang lại khuôn mặt xấu xí của nó thành thứ gì đó mà ít nhất là đủ tốt để lấy được sự chú ý của mọi người.

Sự thúc giục nó nôn tất cả những gì còn lại trong dạ dày đã quá mạnh mẽ.Taehyung không thể đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình nữa nên nó nhìn sang bên và tiếp tục đi khập khiễng ra khỏi phòng.

Phòng khách của khu kí túc xá rất yên tĩnh, không có dấu hiệu của ai đó đã bước vào bên trong. Taehyung tiếp tục con đường của nó tới nhà bếp và rót lấy một ly nước, uống một cách đói khát.

Đầu tiên, nước. Đã xong. Tiếp theo, thuốc giảm đau.

Seokjin hyung luôn luôn để chiếc hộp sơ cứu ở ngăn đầu tiên trên chiếc tủ  bếp, ngay trên đầu của Taehyung. Cậu bé phát hiện ra ngăn tủ trống rỗng và với lên bằng cách nhướn ngón chân để mở ngăn thứ hai bên trên. May mắn thay, cuối cùng nó cũng tìm thấy hộp sơ cứu.

Namjoon hyung sử dụng cái hộp rất thường xuyên bởi vì anh luôn tự làm đau mình khi vô tình phá hỏng một thứ gì đó. Anh ấy chắc đã để cái hộp lên đó như sự trả đũa cho việc mọi người cười nhạo sau cái tai nạn cuối cùng của anh (Ảnh đã nghiền nát cái ghế ảnh mua sau một phút ngồi lên nó.). Taehyung không biết rằng sự cách biệt vài xăng-ti-mét về chiều cao lại có thể phiền đến như thế. Tên cao nghều! Nó thậm chí còn không thể với được cái hộp, nói gì đến việc đem nó xuống.

Taehyung không có sức mạnh để cầm một cái ghế để đứng lên, nó bắt buộc bản thân mình phải lấy được lọ thuốc giảm đau. Taehyung trấn tĩnh bản thân, rồi bắt đầu gắng hết sức để nhón chân lên. Cơ thể mệt mỏi của nó vô tình đụng phải ly nước đặt gần đó, khiến ly nước rơi xuống đất, vỡ choang.

Taehyung nhảy dựng lên vì âm thanh đó. Cái đầu của nó từ từ phân tích chuyện gì vừa mới xảy ra. Hoảng sợ, nó nép mình xuống và ngồi ở một góc phòng, nơi mà những mảnh vỡ thuỷ tinh không thể nào bắn đến.

Cảnh tượng rất kinh khủng.

Những mảnh thủy tinh ở khắp nơi; dưới chỗ ngồi, trên sàn gỗ, bên cạnh cái tủ, bất cứ nơi nào Taehyung có thể nhìn thấy.

Nó đã làm gì vậy?!

Nước mắt đã bắt đầu hình thành trên đôi mắt sưng tấy của Taehyung. Nó đã thực sự kinh hãi. Anh Seokjin và những người khác sẽ rất giận nếu nhìn thấy ngay khi họ về, tất cả là vì Taehyung. Nó đúng là một đứa yếu đuối. Các anh chắc có lẽ đang trên đường về ngay bây giờ và đầu óc của Taehyung thì đang quay cuồng.

Nó đúng là một đứa yếu đuối, phiền toái, phiền phức, mít ướt, vô dụng, lãng phí thời-

"Này! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Jungkook xuất hiện từ phía sau bức tường với mái tóc rối xù, cậu không mặc áo.

"K-kookie..." Taehyung gọi.

Sau tiếng gọi yếu ớt của mình, trước mặt Taehyung hoàn toàn là một màu đen. Jungkook nhanh chóng chạy đến đỡ Taehyung. Cậu chỉ sợ nếu mình chậm trễ vài giây thôi, thân thể yếu ớt kia sẽ hoàn toàn đổ sụp trước nền đất đầy thuỷ tinh nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro