Knot Your Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì lý do đó nên Hội đồng muốn cậu nhanh chóng chốt giao kèo với đàn Lee. Tình hình đã ngoài tầm kiểm soát của chúng ta quá lâu rồi, Jeongguk. Nếu bọn họ không đồng ý thì chúng ta buộc phải răn đe làm gương. Không thể để mặc những đàn khác cứ nhởn nhơ muốn làm gì thì làm được!"

Jeongguk ậm ừ, ngón tay thờ ơ gõ lên mặt bàn. Đối diện với khuôn mặt mập mạp, nhăn nheo của lão già này khiến hắn càng lúc càng chán nản và mất kiên nhẫn. Lão beta đã lải nhải liên tục bên tai hắn cả buổi trời, khuôn mặt đỏ dần lên vì gồng sức diễn giải.

Jeongguk thà bận tối mắt tối mũi còn hơn phải tham dự những buổi họp như thế này. Hội đồng bô lão bao gồm những nam nữ trưởng lão lớn tuổi nhất thuộc các dòng dõi quý tộc trong đàn. Mặc dù Jeongguk là alpha đầu đàn và không một ai dám hó hé động vào, nhưng hắn vẫn phải tham gia các buổi họp hằng tháng để giải quyết những mối lo ngại và lên kế hoạch phát triển cho đàn. Ngoài ra, hắn còn được tặng kèm thêm vô số lời phàn nàn vặt vãnh của bọn họ.

Jeongguk coi thường đám người này.

Những dự định mà họ vạch ra cho đàn đã quá mức lạc hậu và thiếu tham vọng bởi bọn họ vốn chỉ chuyên tâm bồi đắp cuộc sống sung túc và duy trì nguyên vẹn địa vị xã hội của bản thân. Nếu Jeongguk nghe theo tiếng lòng của phần alpha bên trong thì hắn đã phế bỏ địa vị của đám người đó từ lâu rồi. Hắn không cần ai cả. Kẻ đem lại cuộc sống sung túc và thịnh vượng cho đàn Jeon chưa bao giờ là người cha quá cố của hắn hay cái Hội đồng này, mà là chính bản thân Jeongguk. Tất cả là nhờ sự khôn ngoan, đầu óc chiến lược và con thú mạnh mẽ sống bên trong hắn.

Khi một bà già khác ra vẻ sắp bắt đầu thêm một bài diễn văn dài dòng nữa, Jeongguk và con sói của mình dứt khoáy thống nhất với nhau là - lơ đẹp mụ ta!

Jeongguk cựa quậy trên ghế, thúc nhẹ hông lên và tận hưởng cảm giác mềm mại, ẩm ướt đang bao lấy dương vật. Alpha tóc vàng quỳ bên dưới bị giật mình, phát ra một tiếng nghèn nghẹn nho nhỏ dưới chân bàn. Tiếng động đáng ngờ khiến omega đang nói khựng lại, tuy khó chịu vì bị ngắt quãng nhưng vẫn coi như không biết mà tiếp tục chủ đề của mình.

Jeongguk phát giác khóe môi mình hơi nhếch lên, nhưng hắn đã kịp thời kiềm chế lại. Gần đây hắn bắt đầu có thói quen cho Jimin ủ ấm côn thịt của mình trong suốt những buổi họp và sự kiện quan trọng. Ban đầu, việc huấn luyện không được dễ dàng cho lắm. Jimin không cách nào ngồi yên giữa hai chân Jeongguk, khuôn miệng đang ngậm phân thân tiết nước bọt không ngừng. Từng tiếng lép nhép, mút mát bởi vì thế mà vang rõ mồn một làm Jeongguk không tài nào tập trung vào những vấn đề đang cần thảo luận.

Dần dà, Jeongguk thấy thao tác của Jimin dường như đã thành thạo hơn hẳn. Cứ mỗi lần Jimin vô ý để tuột thứ kia ra khỏi miệng, Jeongguk sẽ lấy cớ đó để trừng phạt anh, có lúc thì ở trong lều riêng của thủ lĩnh, có lúc lại công khai trước mặt tất cả. Nhiều người ngán ngẩm không hiểu tại sao Jeongguk lại phải tàn độc với Jimin đến mức đó, nhưng những lời nói của bọn họ đều như gió thoảng ngoài tai. Không ai có thể tưởng tượng được Park Jimin đã gây nên tội lỗi gì trong những năm thù hận giằng co giữa hai đàn.

Jeongguk đã giành được quyền sở hữu Jimin một cách đường đường chính chính và không thế lực nào có thể đem Jimin rời khỏi Jeongguk. Jimin hoàn toàn thuộc về hắn và phải tuân lời hắn. Jeongguk thừa hiểu rằng Jimin thậm chí có thể hành xử ngoan ác hơn nhiều nếu kẻ thất thế đổi lại là hắn. Vì thế mà Jeongguk không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào.

Hơn nữa, hà cớ gì Jeongguk mà không thể tận hưởng điều này? Mỗi khi Jimin lườm hắn bằng cặp mắt đỏ rực cháy bỏng, Jeongguk lại cảm thấy bụng dưới như bị một ngọn lửa kích thích liếm lên, khiến cho alpha bên trong ngứa ngáy gầm gừ. Ngay cả khi đang nhồi đầy dương vật trong miệng thì đôi mắt ấy vẫn đầy hằn học và ghét bỏ. Luôn treo một vẻ kiêu ngạo, cứng đầu không thay đổi.

Cho dù Jimin có căm ghét hắn đến tận xương tủy thì Jeongguk cũng vĩnh viễn không bao giờ để anh rời đi. Jimin mãi mãi thuộc về hắn vì alpha của Jeongguk đã nhận định Jimin kể từ khi phân hóa nhiều năm về trước.

Jeongguk lại thúc vào miệng Jimin, lần này phần lớn là cố ý. Tiếng ho sặc sụa đáp lại càng khiến hắn hứng tình hơn. Tộc người sói của bọn họ vốn không tồn tại cảm giác xấu hổ, đặc biệt trong vấn đề tình dục. Cho nên với Jeongguk mà nói, làm chuyện đó ngay cả trong phiên họp của Hội đồng cũng không có gì quá to tát.

Nếu kẻ nào dám chỉ trích hắn đương là Alpha đầu đàn mà lại bị cơn thú tính chi phối thì Jeongguk chắc chắn bọn họ chưa từng gặp được ai sở hữu cái miệng trời phú như Jimin thôi.

Một khi đã đút dương vật vào giữa cánh môi mềm mại và khoang miệng ướt át đó, được cái lưỡi thô ráp dâm đãng liếm lên, được những chiếc răng nanh alpha hờ hững đe dọa cạ qua, thì bất kỳ kẻ nào, dù lý trí sắt đá đến mấy cũng sẽ thất bại thảm hại.

Không ai có thể cưỡng lại cảm giác chiến thắng khi được một người cao cao tại thượng, phong thái mạnh mẽ tràn đầy sát khí vì lấy lòng mà phải hạ mình quỳ xuống, úp mặt vào giữa hai chân ngậm ngậm mút mút.

Thậm chí với cả những beta lãnh đạm nhất.

"... Jeongguk? Jeongguk, cậu có đang chú ý không vậy?!"

Jeongguk thấp giọng gầm gừ đe dọa. Mắt hắn đỏ ngầu, dán chặt vào kẻ vừa mới vô lễ gọi thẳng đuột tên hắn không biết phép tắc thứ bậc. Lập tức, những mùi hương xung quanh bắt đầu dao động, rõ ràng thể hiện một điều - bọn họ đều đang cảm thấy bị alpha của Jeongguk uy hiếp.

Duy chỉ trừ một người.

Dù đang bị trói gô, đôi môi thì buộc phải hầu hạ phân thân kẻ thù, nhưng alpha của Jimin chưa bao giờ tỏ ra nao núng trước mặt Jeongguk. Mùi hương trên người anh vẫn không hề có chút thay đổi, luôn là cái mùi nguy hiểm và chán ghét đó.

Jeongguk có thể cảm thấy phân thân mình đang giần giật đè lên lưỡi Jimin.

"Nghe kỹ đây, Jeongguk. Hội đồng không thừa thời gian để dạy bảo cậu cách trở thành một alpha đầu đàn mẫu mực. Ta khuyên cậu nên bắt đầu bỏ tâm sức và chú ý vào những cuộc họp thì hơn, vì đây là nơi sẽ giúp cậu đưa ra những quyết định sáng suốt cho đàn."

Người nói lời đó không ai khác chính là Soojung, một bà lão beta từng rất nhiều lần thể hiện thái độ bất mãn đối với phương thức lãnh đạo của Jeongguk. Tuy nhiên sự bất mãn của mụ chẳng mảy may có ai đếm xỉa tới, bởi Jeongguk đã mang về vô số thắng lợi cho đàn, trở thành một chiến binh lừng lẫy, một vị lãnh đạo luôn đối đãi công bằng với tất cả mọi người.

Jeongguk nghi ngờ bà ta chống đối chỉ vì muốn lăm le cho đứa cháu trai thay thế vị trí của hắn.

"Còn ta thì khuyên bà nên nhớ phải xưng hô sao cho đúng mực với alpha đầu đàn, Soojung. Bà sẽ không vui đâu nếu có ngày ta mặc kệ bà có phải là thành viên của Hội đồng hay không. Hãy biết thân biết phận đi." Jeongguk bình tĩnh đáp trả, trong lòng khoái trá khi thấy mặt bà ta lộ rõ vẻ cau có.

"Đừng làm ta cười, cậu bé. Cậu muốn được ta coi trọng nhưng cậu thậm chí không thèm tập trung khi mọi người đang bàn đến một trong những vấn đề trọng yếu nhất của buổi họp này," Soojung sổ ra, từng câu từng chữ đều mang hàm ý chất vấn việc lạm quyền của Jeongguk và lôi kéo Hội đồng đứng về phía mình.

"Mọi thành viên trong Hội đồng đều đồng ý rằng ngài đã đến tuổi cần kết đôi rồi, Jeongguk," một vị alpha chen vào. Bàn tay ông ta run cầm cập thấy rõ, có lẽ ông ta chỉ định xua tan bầu không khí căng thẳng giữa Soojung và Jeongguk mà không ngờ rằng lại tự chuốc họa vào người.

"Kết đôi?" Jeongguk lặp lại, cảm nhận từ đó thốt ra từ miệng mình. Dường như phát giác được mùi của alpha đầu đàn xồng xộc bốc lên, tất vả mọi người xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.

Jeongguk chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết đôi dù chỉ một lần. Hắn cảm thấy thật vớ vẩn. Vì sao ư? Không lẽ chưa gì họ đã cần một người kế vị mới, một Alpha đầu đàn tương lai sao? Jeongguk còn chưa đến ba mươi tuổi đâu.

Ngoài ra, rất nhiều sói con cơ nhỡ trong đàn đang cần cha cần mẹ. Đặc biệt với một con sói từng buộc phải "tiễn" cha ruột của mình về chầu trời như Jeongguk thì hắn lại càng chẳng thiết tha gì đến cái gọi là máu mủ ruột rà. Cha hắn không chỉ ngoan cố giữ khư khư tước vị thủ lĩnh, mà ông ta thậm chí còn phát điên và cố gắng sát hại hắn vô số lần. Cho nên, Jeongguk càng tin rằng lòng trung thành mới chính là sợi dây thực sự nối kết loài sói, chứ không phải một thứ phù phiếm như vết cắn.

"Tôi sẽ không kết đôi," Jeongguk đáp, lặp lại theo giọng nói trong đầu. Lập tức hàng loạt tiếng thở dốc phẫn nộ và xì xầm bàn tán vỡ ra trong không gian.

"Cậu bắt buộc phải kết đôi!" Soojung đập tay xuống bàn, rít lên khiến phân nửa thành viên Hội đồng đều giật mình. "Đàn sói nào cũng phải có Omega trưởng, không có ngoại lệ nào được chấp nhận! Những con sói khác sẽ nghĩ sao? Chúng sẽ nghĩ kết đôi giao phối là chuyện thừa thãi. Và nếu như chúng noi theo gương của thủ lĩnh thì cậu có gánh nổi trách nhiệm cho sự tuyệt chủng của loài sói hay không? Loạn rồi, loạn hết rồi! Thậm chí những alpha đầu đàn thấp kém nhất cũng phải kết đôi để hoàn thành nghĩa vụ với đàn. Cậu định tự cho mình là ngoại lệ hay sao?"

Cặp mắt Soojung lóe lên màu vàng sẫm, bà ta trừng trừng nhìn Jeongguk đầy thách thức. "Dẹp ngay những hành động cảm tính như một con sói chưa trưởng thành rồi lập tức chọn một omega trong đàn để kết đôi đi! Hội đồng sẽ soạn một danh sách để giúp cậu quyết định, cậu thậm chí có thể thử qua trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, vì vậy-"

Soojung đang mải thao thao bất tuyệt thì đột nhiên một âm thanh chấn động nổ ra cắt ngang lời bà ta. Chiếc ghế bị đẩy ngã đổ rầm xuống đất, một nắm đấm dọng mạnh xuống mặt bàn để lại vết nứt ngay chính giữa.

Mắt Jeongguk đỏ lừ như máu, mùi alpha tỏa ra nồng đến mức khiến những người ngồi gần nhăn mũi khó chịu. Những tiếng càu nhàu, ca thán tràn ngập khắp căn phòng, ai nấy đều nhấp nhổm không yên trước cơn thịnh nộ của alpha thủ lĩnh. Các thành viên Hội đồng co rúm trên ghế, cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn và dễ bảo. Ngay cả Jimin, người buộc phải nhả phân thân của Jeongguk ra sau khi hắn đứng phắt dậy, cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự bộc phát này. Tuy nhiên, anh không hề có chút gì gọi là sợ hãi, và dĩ nhiên ngoan ngoãn hay dễ bảo thì lại càng không.

"Hội đồng và cả đàn không cần phải lo," Jeongguk cuối cùng cũng lên tiếng, không quên trừng mắt nhìn xuống Soojung. "Ta chắc chắn sẽ đề cử một thủ lĩnh kế vị phù hợp sau này. Ngoài ra, không ai được phép can thiệp vào quyền hành của ta. Đã rõ chưa?"

Đầu ai nấy đều gật lia lịa như gà mổ thóc. Sau đó, Jeongguk chấm dứt cuộc họp lố bịch này rồi lôi Jimin trở về lều riêng. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt lườm nguýt âm hiểm của Soojung ở phía sau nhưng hắn lơ bặt.

'Sớm thôi,' Jeongguk xoa dịu con sói đang tức giận bên trong, 'chúng ta sẽ sớm loại bỏ bà ta.'

-

Jeongguk biết mình không cần phải bạo lực đến vậy. Hắn siết chặt cánh tay Jimin đầy chiếm hữu như một tín hiệu ngầm cảnh báo thứ gì đó sắp sửa xảy đến trong vòng vài phút nữa. Chắc hắn nên cư xử nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Không có quy luật hay truyền thống nào yêu cầu phải đối xử với chiến lợi phẩm gay gắt đến nhường này cả.

Nhưng muốn chế ngự Jimin cũng đâu phải đi ngược với truyền thống. Không, Jeongguk sẽ không đời nào vờ vịt lấp liếm rằng bản thân chỉ muốn bắt Jimin làm nô lệ bởi vì luật lệ của tộc sói. Muốn Jimin là xuất phát từ bản năng của Jeongguk, mà đã thuộc về bản năng thì không đời nào mang theo sự nhẹ nhàng hay cẩn trọng.

Trong lều phả ra mùi nồng nặc dù cả hai chỉ vừa mới bước vào. Không khí ẩm ướt và mờ mịt, pheromones cùng hương vị nhục dục thô bạo sót lại vẫn giăng đầy trong không gian mặc dù thời điểm cả hai làm tình đã là vài tiếng trước.

Hỗn hợp hương quế cay nồng và bạc hà the the từ người kia lẽ ra phải khiến alpha của hắn chán ghét. Nhưng không, mùi vị này chỉ khiến Jeongguk thêm phần hứng tình.

Chính là mùi hương này cùng với tiếng gầm gừ giận giữ phát ra từ đôi môi Jimin khi anh bị hắn đẩy ngã xuống giường.

"Buổi họp khiến ngươi cay cú thế sao, Jeon?" Jimin ngang ngạnh phản pháo, anh chẳng màng đến thân phận nô lệ của mình. "Không giấu gì, ta rất hả dạ khi thấy đám bô lão gần đất xa trời đó chỉ xem ngươi như một thằng oắt con."

Jeongguk không lập tức đáp lại như mong muốn của Jimin. Thay vào đó, hắn chỉ chú tâm cởi quần, động tác vô cùng thong thả. Không lâu sau, hắn khỏa thân đứng sát mép giường, thân hình cao lớn tràn vẻ uy hiếp nhìn chằm chằm Jimin bằng cặp mắt sắc bén.

Jimin đang nằm trên giường cũng không chịu thua kém mà trừng mắt lại.

"Có chắc ngươi thấy được gì từ dưới đó không hả, Park," Jeongguk trèo lên giường như một loài thú săn mồi và chỉ dừng lại khi đã nằm đè trên cơ thể Jimin, khuôn mặt hai người cách nhau không tới 3 centimet. "Lúc đó đầu ngươi còn đang bị kẹp giữa hai chân ta còn cái miệng hư hỏng này thì bận rộn bú mút dương vật cơ mà."

Không để Jimin kịp phun ra những từ ngữ cay độc, Jeongguk đã lập tức nhấn chìm anh trong một nụ hôn thô bạo, thành công khiến anh ngậm miệng lại. Hắn không màng đến tốc độ nhanh hay chậm mà chỉ biết sục sạo trong miệng Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Mỗi lần Jeongguk lướt trúng lưỡi của Jimin thì một tia lửa điện lại truyền thẳng xuống hạ thân hắn. Nóng, ẩm ướt và nhớp nháp. Nếu Jimin thực sự muốn giành thế áp đảo trong trận giằng co này, anh ắt hẳn đã không ngần ngại gì mà nhai nát chiếc lưỡi của hắn.

Thật ra, Jeongguk cũng không thể hoàn toàn đảm bảo rằng hiện tại Jimin sẽ không làm thế. Nhưng có một mối hiểm họa chực chờ không phải sẽ thập phần kích thích hơn sao?

Jimin có thể cắn nhưng anh sẽ không làm. Không rõ Jimin có nhận ra hay không, nhưng con sói trong anh đang chậm rãi phục tùng hắn, và đổi lại alpha của Jeongguk thì tru lên trong chiến thắng.

"Giơ tay lên đầu," Jeongguk hạ lệnh, chấm dứt nụ hôn, một sợi chỉ bạc nối từ miệng hắn đến cánh môi sưng đỏ của Jimin.

Jimin bực dọc làm theo, giơ hai cánh tay lên cao cho đến khi bắt chéo phía trên đầu. Trong một giây ngắn ngủi, Jeongguk tự hỏi Jimin có phải cũng thích các omega để tay như thế này mỗi khi anh làm tình với bọn họ không. Nghĩ tới đó, một cơn kích tình mới lạ bỗng dâng trào lên, pheromones nồng đậm tỏa ra và đáp lại, hắn ngửi thấy mùi hương của Jimin cũng bị kích thích không kém.

Không muốn lãng phí thêm giây phút nào, Jeongguk bắt đầu mê mẩn mút mát cần cổ Jimin. Hắn có thể cảm nhận được độ rung nhè nhẹ của da thịt trên môi mình khi Jimin gầm gừ tức giận, cơ bắp anh hết co rồi giãn như thể đang mắc kẹt trong một cuộc giằng xé không hồi kết giữa chống cự và từ bỏ.

Đầu Jeongguk nóng lên. Hắn muốn nhiều hơn, muốn Jimin phải giằng xé nhiều hơn. Những dấu hôn thô bạo, thâm tím được thay bằng những nụ hôn phớt nghịch ngợm rải dọc tới gần tuyến mùi của Jimin. Môi hắn lướt qua từng tấc da thịt, phà hơi lên làn da mẫn cảm, và hắn khoái trá khi thấy cơ thể Jimin không giấu được cơn tức giận.

"Ngươi đang giở cái trò quái quỷ gì vậy?" Jimin tức tối xổ ra rồi run bắn lên khi bất thình lình bị Jeongguk liếm lên tuyến mùi.

"Ta không được chơi đùa với đồ ăn của mình trước khi thưởng thức sao, Park?" Jeongguk móc mỉa, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng vụt tắt khi không thấy Jimin phản ứng lại, anh quay mặt đi, đôi mắt dán chặt lên trần nhà.

'Ah. Thì ra anh ta muốn chơi trò chịu đựng. Thích giả vờ lãnh đạm sao? Chơi luôn. Chúng ta sẽ dùng cái kết này để dạy anh ta một bài học.'

Chưa bao giờ Jeongguk và alpha của hắn lại hợp ý nhau đến thế.

Đầu tiên, hắn nhắm đến đầu ngực của Jimin. Jeongguk bình thường còn chẳng thèm làm màn dạo đầu, nhất là với một người như Jimin. Nhưng gần đây, khoái cảm kia đã quay về và tăng gấp mười lần - thứ khoái cảm muốn được nhìn thấy Jimin từ giằng xé chống cự cho đến chậm rãi khuất phục vì dục vọng khi bị Jeongguk tạo kết trước mặt tất cả mọi người trong đàn. Hắn muốn thấy Jimin quằn quại phản kháng thật nhiều và rồi bị thân dưới điều khiển như một omega đến kỳ phát tình.

Jeongguk ngắt lấy nụ hoa mềm mại giữa mấy ngón tay và bắt đầu nhẹ nhàng vân vê đùa nghịch khiến Jimin không nén nổi tiếng thở gấp nho nhỏ. Hắn ấn ngón cái đè lên đầu nhũ rồi xoay tròn, cặp mắt say mê nhìn bụng dưới của Jimin cuộn lên rồi hạ xuống càng lúc càng nhanh. Jeongguk thấy dương vật anh đang có dấu hiệu cương cứng, nhưng alpha tóc vàng vẫn ngoan cố không chịu nhìn vào mắt hắn hay thốt ra bất kỳ thanh âm nào.

Được thôi, Jimin càng chống cự bao nhiêu thì Jeongguk càng cảm thấy phấn khích bấy nhiêu.

Jeongguk ngắt hai bên đầu nhũ một lần cuối rồi di chuyển bàn tay xuống bên dưới, trêu chọc gãi nhẹ làn da Jimin rồi rê đến khu vực giữa hai chân. Sau khi bắt lấy hai đùi Jimin và tách rộng ra, hắn suýt nữa thì cười phá lên khi thấy lồng ngực và gò má Jimin bỗng nhiên ửng hồng. Jeongguk vùi cự vật của mình vào bên trong Jimin cũng đã không ít lần nhưng hắn chưa bao giờ bỏ nhiều công sức để trêu chọc anh như lần này hết. Ngay cả khi đã nếm qua mùi vị vòng kết của hắn thì Jimin vẫn mới chỉ lộ ra một ít lo lắng.

Jeongguk chuyên chú xoa bóp hai đùi Jimin, trong đầu thầm vạch ra kế hoạch tiếp theo. Hắn nhớ lại con mồi đầu tiên hắn bắt được khi còn là một con sói nhỏ. Thịt thật dày, thật nhiều khiến hắn không biết nên cắn vào đâu trước.

Jeongguk quyết tâm sẽ trêu chọc vào khoảnh khắc khổ sở nhất của Jimin.

Jeongguk bắt đầu dùng đệm thịt ngón tay vuốt ve nhè nhẹ phân thân của Jimin. Hắn vuốt dọc theo chiều dài, chậm rãi lên xuống, mỗi lần lướt ngang qua vùng da gần nơi tạo kết thì móng tay lại hơi dùng lực khứa mạnh. Đến khi thấy dương vật trong tay bắt đầu giần giật liên tục, Jeongguk biết hắn đã tìm thấy điểm nhạy cảm của Jimin.

"Ngươi... Ngươi đang làm cái gì?" Jimin hỏi, hơi thở có chút nhẫn nhịn. Giữa hai lông mày có lẽ do tức giận mà nhăn lại, nhưng sau đó lập tức giãn ra mỗi khi được ngón tay Jeongguk ve vuốt trên đỉnh dương vật.

'Đây rồi.'

"Khó chịu lắm hả?" Jeongguk bắt đầu nói, lòng bàn tay xoa thành vòng tròn trên đầu khấc và chỉ rút ra mỗi lần hông Jimin nảy nhẹ lên để tìm kiếm sự ma sát. "Ngươi sở hữu dương vật của một alpha đích thực. Dài và thô, đặc biệt là xung quanh phần gốc." Jeongguk dừng lại để bóp nhẹ gốc dương vật làm Jimin bật ra một tiếng rên rỉ đè nén. "Nhưng ngươi không thể dùng được nữa rồi, chỉ trừ phi có sự cho phép từ ta. Thật đáng tiếc, to lớn thế này cũng chẳng để làm gì."

Nghe đến đó, Jimin liền quay đầu lại nhìn Jeongguk. Cặp mắt hắn đầy tia máu, răng nanh bắt đầu dài và lộ ra.

"Ngươi ắt hẳn căm ghét ta lắm đúng không? Tốt. Cứ tiếp tục ghét đi. Ngươi càng ghét, ta càng thích." Lời nói của Jeongguk từng từ một thốt ra khỏi miệng, alpha của hắn gần như đã kiểm soát toàn bộ cơ thể.

Jeongguk bây giờ, phần thú đã lấn át phần người.

"Mẹ kiếp, cá là ngươi muốn chơi ta lắm đúng không, Park? Nhét cái kết của ngươi vào người ta rồi khiến ta nằm trong sự điều khiển của ngươi. Nhục nhã cho ngươi rồi, vì ngươi mới chính là kẻ phải nằm yên để ta tạo kết."

Sau khi được những ngón tay thoăn thoắt của Jeongguk nhiệt tình an ủi, phân thân của Jimin giờ đã cương cứng hoàn toàn, dựng đứng sừng sững trên bụng, đầu khấc thì đỏ hỏn và bắt đầu rỉ dịch. Bản năng của Jimin không giấu được khao khát muốn vùng dậy để chế ngự tên alpha đang hoài nghi sức mạnh của mình.

Jeongguk thấy thế thì đánh nhẹ lên dương vật Jimin khiến anh gầm lên dữ dội.

Hắn lại bắt lấy đùi Jimin rồi nhấc lên, gập đôi người anh lại cho đến khi lỗ nhỏ bị bại lộ và phơi bày trong không trung, ngay sát khuôn mặt của Jeongguk. Trong một giây, biểu cảm tức giận của Jimin chợt dao động. Một tia hoài nghi vụt qua trước mắt rồi Jeongguk đột nhiên chúc đầu xuống, miệng hướng thẳng về phía mép lỗ kia.

Một bàn tay vươn ra chặn đứng Jeongguk, siết chặt mái tóc hắn đến đau đớn.

Mắt Jeongguk ngước lên, đỏ ngầu và khát máu.

"Không," Jimin kêu lên, thanh âm gần như không còn thuộc về con người nữa. Trong khoảnh khắc, dường như alpha của Jimin cũng đã nắm quyền điều khiển, và đó chính xác là điều Jeongguk muốn. "Không được làm."

Cho dù không nói thẳng nhưng Jeongguk vẫn biết Jimin đang ám chỉ đến việc hắn định ăn anh. Không alpha nào cho phép người khác làm thế với mình. Đây gần như là một hành động mà alpha chỉ dành riêng cho omega hay beta của mình nếu như người bạn đời kia cũng cảm thấy thoải mái.

Kể từ khi trở thành vật phẩm chiến tranh cho đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Jimin bật lại hắn, nhưng thế vẫn chưa đủ để khiến hắn thay đổi ý định.

Jeongguk sẽ đánh dấu Jimin bằng bất cứ giá nào.

Jeongguk và Jimin trừng trừng nhìn nhau trong câm lặng, nhường trận chiến cho con sói của cả hai. Mùi hương trong lều phả ra nồng nặc nhất từ trước đến giờ và Jeongguk chắc rằng bất cứ ai trong bán kính vài kilomet đều sẽ biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Cả hai không ai nói một lời, nhưng một cuộc chiến không thanh không tiếng để giành quyền thống trị nhiều lúc còn đáng sợ hơn bất kỳ lần đổ máu nào.

Và bởi vì Jimin là alpha mạnh nhất mà Jeongguk từng gặp nên hắn lại càng phải làm tổn thương bản ngã của Jimin một cách triệt để nhất. Jimin đã bị vũ nhục công khai, không còn nơi để về, không còn ai để dẫn dắt.

Từ một alpha đầu đàn quyền lực biến thành con búp bê tình dục không hơn không kém.

Một trận chiến đã định sẵn thất bại ngay từ đầu.

Dẫu có không cam lòng đến đâu thì lực tay siết da đầu Jeongguk cũng bắt đầu xụi dần. Một luồng adrenaline lập tức chạy xồng xộc khắp cơ thể Jeongguk, alpha của hắn đang say trong quyền lực được một con sói dữ khác phục tùng.

Không thể chờ đến lúc Jimin hoàn toàn buông bỏ, Jeongguk vội giật cương nắm quyền.

Hắn liếm một đường dài lên mép lỗ của Jimin, ngâm nga thỏa mãn khi thấy Jimin cố gắng giật ra một cách vô ích. Cho đến bây giờ, cảm giác được liếm mút lỗ nhỏ vẫn quá ư lạ lẫm với anh. Jeongguk dán mắt vào gương mặt Jimin rồi bắt đầu đưa đẩy lưỡi để trêu đùa với cơ vòng đang khép mở, cố tình khiến Jimin phải ngượng ngùng dưới từng tiếp xúc nhỏ nhất.

Jeongguk không rõ cảm giác bị ăn là như thế nào, nhưng nhìn vào phản ứng của Jimin, thấy cặp đùi hết căng cứng rồi thả lỏng, lỗ nhỏ mấp máy không ngừng mỗi lần được Jeongguk liếm qua, thì hắn có thể hình dung về một thứ cảm giác lạ lẫm, nhột nhạt pha lẫn sung sướng.

Nếu như trước kia Jimin đã từng giữ được lòng tự tôn của mình trước tất cả những trò chơi xoắn não của Jeongguk, thì bây giờ anh lại đầu hàng quá mức chóng vánh.

Alpha tóc vàng bặm môi, bàn tay siết chặt drap trải giường đến mức lộ rõ ra cả những khớp xương trắng hếu. Trái lại, phản ứng của thân dưới vẫn luôn là thứ thành thật nhất. Côn thịt Jimin đang rỉ dịch, những đường gân nổi lên dọc theo chiều dài và co giật càng lúc càng nhiều. Jimin đang sướng, càng bị vũ nhục càng thấy sung sướng.

Jeongguk quyết định khắc ghi điều này.

Hắn rốt cuộc đã mất công mút mát lâu hơn dự định ban đầu nhưng chẳng hề lấy làm phiền phức. Những lúc Jimin khổ sở vặn vẹo vì bị Jeongguk trêu chọc đẩy đầu lưỡi vào bên trong, những khi anh cố gắng kiềm chế sự run rẩy bởi tiếng cười xấu xa trước cửa huyệt, và cả lúc Jimin nén lại âm thanh chực chờ vụt ra khỏi miệng khi bên dưới bị mút mạnh, tất cả chính là niềm vui lớn nhất trong tình dục mà Jeongguk từng được trải qua từ trước đến giờ.

Sức mạnh chênh lệch của cả hai khiến cho một bên thì mặc sức vồ vập, cướp đoạt, một bên lại chỉ biết ngăn cản trong bất lực. Ai mà ngờ được chứ? Rốt cuộc Jeongguk cũng có một điểm nào đó giống cha mình, đều là những con ác quỷ với bản tính thích ngược đãi.

Jeongguk chỉ dừng lại khi thấy cuộc chiến trong cơ thể Jimin đã dần kết thúc. Làn da của alpha tóc vàng phủ một tầng mồ hôi mỏng từ đầu đến chân, hơi thở thì nặng nhọc giống như đã đạt tới khoái triều.

Nhưng không. Phân thân Jimin vẫn cứng đến đau đớn. Jeongguk biết Jimin đã gần đến cực hạn, hắn ban cho anh những sung sướng vụn vặt nhưng không bao giờ chạm đến địa phương quan trọng nhất của alpha.

Và mặc dù Jeongguk rất muốn dằn vặt thêm để xem Jimin có thể chịu đựng đến mức nào trước khi đánh mất lý trí, nhưng hắn quyết sẽ để dành kế hoạch đó cho một đêm khác. Jeongguk hôn chụt một lần cuối để tạm biệt lỗ nhỏ của Jimin rồi đưa tay với lấy lọ tinh dầu cất dưới gối.

Jimin im lặng quan sát hắn di chuyển, nằm trên giường cố gắng lấy lại hơi thở.

Mái tóc vàng của anh ướt nhẹp, rũ rượi. Gò má không còn phơn phớt hồng nữa mà đã chuyển sang đỏ lựng y như vừa bị tát, hoặc cũng có thể đúng là như vậy.

Nhưng nếu Jeongguk cho rằng đẩy Jimin đến giới hạn là bí quyết thu phục alpha đối phương thì hắn đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

"Ngươi thích lắm đúng không?" Jimin lẩm bẩm, lời vừa nói ra lập tức khiến những ngón tay Jeongguk đang thoa dầu khựng lại. "Đồ bệnh hoạn," Jimin nói tiếp, không hề lúng túng trước ánh mắt khủng khiếp Jeongguk nhắm thẳng đến mình, "Cá chắc ngươi lúc nào cũng mơ tưởng được làm tình với alpha khác đúng không? Omega không đủ thỏa mãn ngươi hả?"

"Đúng là đồ thảm hại, Jeon."

Trong chớp mắt, bàn tay phải của Jeongguk đã siết quanh cổ họng Jimin.

"Ngươi định mở cái mồm thối tha đó đến giây phút cuối cùng luôn sao?" Jeongguk chỉ thiếu chút nữa là gầm lên, bàn tay run rẩy muốn bóp nát cần cổ thanh mảnh bên dưới. Nhưng phần 'người' cuối cùng đã giữ hắn lại. "Đang kể chuyện đùa? Làm như mấy năm trước ngươi chưa từng hùng hổ đe dọa sẽ biến ta trở thành omega của ngươi. Hay là ngươi quên rồi, Park?"

Dứt lời, Jeongguk buông cổ họng Jimin ra. Alpha tóc vàng nằm bẹp dí trên giường và ho nhẹ. Hắn đã hơi mạnh tay dù rất cố gắng kiềm chế.

"Kẻ có sở thích bệnh hoạn phải là ngươi mới đúng. Có cần ta phải chứng minh nữa không?" Jeongguk tát vào dương vật cương cứng của Jimin rồi thích thú nhận về tiếng rít đau đớn thoát ra từ miệng anh. "Ta đã chịu đủ cái thái độ quái gở này của ngươi rồi. Từ mai ta sẽ lệnh người hầu đeo rọ mõm cho ngươi. Giờ thì quay người lại. Nâng mông lên."

Sau đó, Jeongguk còn hứng thú với màn dạo đầu hơn nữa.

-

Đúng như lời nói của mình, Jeongguk đã lệnh người hầu đeo rọ mõm cho Jimin sau đêm đó trong lều. Sau này, hắn biết được Jimin đã cào cấu và đả thương vài beta trước khi bị họ khống chế và đeo rọ vào.

Jeongguk nghĩ mà thấy đáng đời.

Tối nay, cả hai sẽ tham dự một lễ hội định kỳ nửa năm một lần với sự góp mặt của nhiều đàn từ nam chí bắc. Jeongguk ngồi bệ vệ trên ngai vị, xung quanh là những chiếc bàn gỗ lớn đầy ắp thức ăn thức uống đủ màu đủ sắc. Trong không gian rộn ràng nhịp trống tiếng sáo, những người sói đang quây quần bên đống lửa, hào hứng nhảy múa và trò chuyện rôm rả.

Jimin mặc trang phục lụa là xuyên thấu ngồi dưới chân Jeongguk, chiếc rọ mõm lớn được đúc bằng vàng không cho cái miệng ngang tàng của chủ nhân hé ra tí âm thanh nào.

Ấy thế mà Jeongguk lại cảm thấy lễ hội này thật tẻ nhạt làm sao. Hắn không còn thể đếm nổi mình đã tham dự bao nhiêu bữa tiệc như thế này. Nếu là trước đây, hắn sẽ say xỉn và dành cả đêm mà 'vui vẻ' với mọi omega xuất hiện trong tầm mắt, chỉ cần một nơi bằng phẳng để mây mưa và không cần biết có ai đang nhìn hay không.

Nhưng hiện tại, gánh trên mình cương vị của một alpha thủ lĩnh đòi hỏi hắn phải... đứng đắn hơn. Nhất là sau khi Hội đồng hoài nghi về khả năng lãnh đạo của hắn trong buổi họp nọ.

Jeongguk chỉ định ở lại thêm tầm nửa tiếng rồi cáo lui sớm. Hắn sẽ đưa Jimin trở về lều sửa soạn trong lúc làm một cuốc săn đêm ngắn. Đêm khuya luôn là thời gian vàng cho những loài săn mồi hoạt động.

Nhưng kế hoạch nào mà lại không có biến số? Một gương mặt quen thuộc bất ngờ lướt đến chỗ hắn rồi ngồi gác lên tay vịn ngai vàng, mùi hương ngọt ngào của quả anh đào đen phảng phất trong không khí.

"Lâu rồi không gặp, anh Jeon Jeongguk," Haneul thì thầm, môi vẽ ra một nụ cười quyến rũ.

"Haneul, gọi anh là alpha thủ lĩnh," Jeongguk năm phần trách mắng, năm phần đùa cợt nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu sẽ đẩy ra. Hắn cảm thấy alpha của mình đã thức tỉnh khỏi trạng thái ngái ngủ, đôi tai vểnh lên bị thu hút bởi sự hiện diện của một omega chưa kết đôi.

"Ah, lỗi của em, thưa ngài alpha thủ lĩnh. Thật ngại quá. Hai đứa mình đều biết anh thích nghe em gọi tên anh cơ mà."

"Phải nói đúng là gào thét tên anh chứ, tình yêu," Jeongguk cười khúc khích, ngọn lửa hứng tình chậm rãi nhen nhóm trong cuộc trò chuyện đậm mùi sắc dục. Hắn lúc nào cũng ưa những trò đưa đẩy như thế này. "Nhưng e là em phải thay đổi cách gọi từ bây giờ."

"Mmm kể từ bây giờ," Haneul vui vẻ đáp, tràn trề hi vọng mồi chài được một 'con hàng' ngon lành sau khi bữa tiệc kết thúc.

Thế nhưng sự thật là đã lâu rồi Jeongguk không có hứng thú làm tình với omega nữa. Hắn đã quá sa đà vào việc thuần phục Jimin đến mức gần như quên mất hương vị nước nhờn mà omega tiết ra khi hắn vùi phân thân vào sâu bên trong mị thịt ấm nóng và ướt át. Trong lúc do dự muốn gác lại kế hoạch săn đêm ban đầu thì Jeongguk lại để ý thấy ánh mắt của Haneul đã dời sang nhân vật thứ ba đang ngồi yên dưới chân hắn.

"Cái thứ nhỏ bé đáng yêu nào đây, đây có phải là loài tạp chủng mà ngài toàn quyền sở hữu không?" Haneul cười rúc rích, không thèm che giấu sự độc mồm độc miệng của mình. "Vì bận đi thăm một người bạn vào hôm đó mà em không tham dự nghi lễ. Giá như được chứng kiến cảnh hắn bị làm nhục trước mặt tất cả mọi người thì hẳn là vui lắm. Hắn ta có khóc lóc khi nhận cái kết của ngài không, thưa alpha thủ lĩnh? Kết của ngài thực sự to khiếp luôn ấy."

Ánh mắt Jeongguk chậm rãi dời từ Haneul sang Jimin, anh vẫn thẳng lưng ngồi im không nói một lời nhưng cặp đồng tử đã đen đặc từ lúc nào. Jeongguk có thể cảm nhận được tiếng gầm sục sôi từ bên trong của người đang áp lưng vào chân trái hắn. Haneul có thể không rõ nhưng Jeongguk thì thừa hiểu nàng ta đã may mắn biết bao nhiêu khi Jimin bị đeo rọ mõm vào tối nay.

Vì chưa từng có ai dám mắng Park Jimin là đồ tạp chủng mà toàn mạng trở về.

"Có khóc, nhưng không phải kiểu nước mắt em nghĩ tới," Jeongguk quyết định trả lời, cặp mắt chưa từng rời khỏi cơ thể Jimin. Haneul cười nắc nẻ, thân hình nghiêng ngả lả lướt dựa vào người Jeongguk đến mức gần như muốn ngồi luôn vào lòng hắn.

"Ồ? Hóa ra alpha bị thông lỗ hậu mà cũng thấy sướng được sao?" Haneul cay độc chế nhạo, phóng ánh mắt ghê tởm về phía Jimin như đối với một thứ hạ đẳng và thấp kém.

Sau đó, cuộc chuyện trò của hai người đã chuyển sang những vấn đề khác. Và Jeongguk không thể không nhận ra rằng cuộc gặp gỡ này đã có sự nhúng tay của Hội đồng. Trong mắt Hội đồng, Jeongguk không thiếu những mối tình qua đường nhưng Haneul chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất. Nàng ta là con gái của một trong số những chiến binh đắc lực nhất trong đàn Kim; có giáo dưỡng, thông minh, giàu có và sẽ trở thành một trưởng omega vĩ đại, cho dù tính nết mang nhiều phần ích kỷ.

Nhưng rõ ràng Hội đồng đã mặc nhiên bỏ qua cái tôi vị kỷ của ả, mà cái tính khí này thường lợi bất cập hại. Sau vài chén đưa đẩy, nàng ta lại lần nữa dồn sự chú ý tới Jimin trước vẻ khó chịu của Jeongguk.

"Ngài alpha thủ lĩnh, sau khi đã kết đôi thì ngài còn định giữ thứ bẩn thỉu này bên mình nữa hay không?" Haneul liếc mắt khinh thường hỏi, không biết xấu hổ mà ưỡn ẹo cọ tới cọ lui trên người Jeongguk. Ý định đánh dấu mùi của ả ta làm sao qua được mắt Jeongguk, nhưng hắn vẫn cố tình để im đợi thời cơ chín muồi.

Jeongguk ậm ừ đáp, nhìn chằm chằm Jimin vờ như đang đăm chiêu dữ lắm. Jimin cũng trừng mắt nhìn lại, dáng vẻ vừa chống đối vừa thách thức.

"Ta vẫn chưa nghĩ đến. Có nên chăng?" Câu hỏi vụt khỏi miệng Jeongguk trước khi hắn kịp nhận ra. Đã quá trễ. Người ngoài sẽ nghĩ hắn đang hỏi Haneul, nhưng chỉ có hắn và Jimin là hiểu. Tia sáng lóe lên trong cặp mắt sắc bén của Jimin đã nói cho hắn biết điều đó. Jimin rất thông minh nên không thứ gì có thể qua được mắt anh. Tất nhiên, hàm ý ẩn sau câu hỏi không ngờ đến của Jeongguk cũng không phải ngoại lệ; Jeongguk thực sự đã nảy sinh một góc khuất yếu mềm nhưng ám muội, bệnh hoạn dành cho Jimin. Và trái ngược với suy nghĩ, hắn lại hỏi Jimin ta có nên giữ lại ngươi không?

Jeongguk biết mình sẽ không bao giờ hết hứng thú với Jimin. Kể cả sau bao nhiêu năm đối đầu, bao nhiêu lời đe dọa và đổ máu. Nhưng thực ra, vấn đề không nằm ở chỗ Jeongguk có muốn giữ anh hay không.

Mà là không biết liệu Jimin có bằng lòng ở lại bên hắn hay không.

"Em thấy mình không có quyền quyết định chuyện này, nhưng theo ý em thì alpha đầu đàn nên chỉ tập trung vào bạn đời của mình," Haneul đáp, phá vỡ bầu không khí 'nào đó' giữa Jeongguk và Jimin. "Tất nhiên là để đảm bảo thụ thai thành công và có người kế vị. Nhưng em... em nghĩ nếu alpha đầu đàn chia sẻ 'đồ chơi' của mình với omega trưởng thì... không phải sẽ công bằng hơn sao, anh có thấy vậy không?"

Người từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh cuối cùng đã bật dậy. Và Jeongguk thì rất thích nhìn Jimin tức giận như thế.

Jimin không nói được, bao nhiêu câu chữ đều bị chiếc rọ chặn lại. Nhưng không vì vậy mà khí tức áp bức của Jimin bị suy giảm.

Haneul trong đời có lẽ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị alpha uy hiếp đến thế. Nàng trốn trong lòng Jeongguk, cố gắng che giấu mùi hương sợ hãi nhưng không thành. Cặp mắt giết người của Jimin mà Jeongguk từng được nhận vô số lần lúc này đang rọi thẳng vào người ả ta. Tuy nhiên sự căm ghét chất chứa trong ánh mắt này không thể nào so sánh với cái dành cho hắn. Nghĩ đến đây, alpha của Jeongguk dâng lên cảm xúc tự hào lạ lùng. Chưa ai có thể đem lại cảm giác mạnh mẽ như Jimin đối với hắn, dù là xuất phát từ lòng căm hận.

"Ta thường không thích chia sẻ đồ của mình..." Jeongguk nhìn Jimin, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa. "Nhưng nếu là omega trưởng thì ta có thể phá vỡ nguyên tắc."

Jeongguk không chắc bản thân có thật lòng nghĩ thế không, nhưng lời nói của hắn đã đem lại hiệu quả như mong muốn. Mùi hương của Jimin trở nên u ám và bạo lực hơn, trái ngược với hương thơm ngọt đậm của Haneul tỏa ra vì hài lòng với đáp án của hắn. Hai mùi vị đó trộn lẫn vào nhau tạo ra một cơn sóng kích tình giáng thẳng vào vật giữa hai chân Jeongguk.

Có lẽ tối nay hắn sẽ trải qua một đêm nóng bỏng với Haneul và bắt Jimin ngồi bên cạnh nhìn. Hắn sẽ khiến Jimin nhớ lại cảnh tượng được làm tình với omega, hắn sẽ cho Jimin thấy mình có thể đồi bại đến mức nào, có thể làm một đêm bao nhiêu hiệp mà không biết mệt mỏi. Hắn muốn ép Jimin phải tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đã từng nằm trên giường Jeongguk, cũng bị hắn ra vào như đóng cọc như thế, và lẽ ra vị trí đó bây giờ phải là của Jimin.

'Làm cho anh ta ghen lên đi,' alpha của Jeongguk thì thầm bên tai, cũng nôn nao không kém. 'Cho anh ta thấy anh ta sẽ có được gì một khi hoàn toàn phục tùng chúng ta.'

Jimin có thể đã từ bỏ lòng tự tôn của mình vào ngày diễn ra nghi lễ, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ chính mình.

'Phải, ta sẽ cho ngươi thấy, khiến ngươi trở thành người của chúng ta.'

"Ta mong ngươi sẽ bằng lòng quỳ gối cả đời, đồ tạp chủng," Haneul nghĩ Jeongguk không chú ý nên ghé tai thầm thì với Jimin. "Bởi vì sau khi ta và ngài Jeongguk kết đôi, thì chỉ cần ta không bận rộn chiều chuộng nhu cầu của anh ấy, ngươi sẽ không xong với ta đâu."

Tối nay, Jeongguk chắc chắn sẽ đưa Haneul về lều mình.

Một kế hoạch đã nảy ra trong đầu hắn. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

'Của chúng ta,' giọng nói của alpha lặp lại trong đầu hắn một cách ám ảnh.

Suy nghĩ đó đã không rời khỏi tâm trí hắn suốt một đêm dài. Ngay cả khi Jeongguk đang rong ruổi bên trong Haneul, thì ánh mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi thân ảnh Jimin.

Của ta.

-

Jeongguk mở mắt giữa lúc đang bắn tinh vào trong miệng ai đó. Hông hắn theo bản năng nhấp lên làm người kia bị sặc, nhưng rất nhanh kẻ đó đã bình tĩnh lại. Đôi môi mềm mại không ngừng mút mát như muốn hút khô hắn và chỉ chịu rời đi sau khi Jeongguk dùng tay đẩy cái đầu kia ra khỏi vật nhạy cảm giữa chân.

"Chào buổi sáng, Jeongguk," Haneul nói bằng giọng khàn khàn rồi nở một nụ cười quyến rũ.

Jeongguk không lập tức đáp lại ngay mà chỉ thờ ơ đưa ngón cái quẹt lấy chất dịch trắng đục dính trên trên môi dưới của Haneul rồi đẩy vào miệng cho cô nàng nuốt sạch chúng. Xong xuôi, hắn phóng tầm mắt nhàn nhã nhìn quanh căn phòng.

Gối và áo quần bị ném lộn xộn khắp nơi, pheromones hương anh đào và quế đặc quánh trong không khí. Jeongguk hơi chun mũi, cơn kích tình qua rồi nên thứ mùi hỗn tạp này chẳng còn dễ chịu gì cho cam.

Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là có một người đã biến mất khỏi phòng.

"Jimin đâu?" Jeongguk lười biếng hỏi, vờ như thực sự chẳng biết Jimin đang ở đâu vào lúc này.

"Tên tạp chủng đó sao?" Haneul cười gượng gạo. Nàng ta tỏa ra mùi khó chịu vì nghe thấy Jeongguk nhắc đến Jimin sau khi vừa được nàng khẩu giao xong. "Em làm sao biết được. Nhưng mà giờ mình đừng nhắc đến tên đó được không, hmm? Sao không nói em nghe anh thấy thế nào với món quà chào buổi sáng của em?"

"Haneul," Jeongguk lạnh lùng cảnh báo. Omega nhìn hắn bằng ánh mắt bối rối nhưng vẫn bị Jeongguk nhìn thấu. "Đừng làm trò dại dột, bé cưng," Jeongguk nhấn mạnh. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng nắm tay thì đang siết chặt cánh tay Haneul. "Ta không nhẹ nhàng với những kẻ dối trá đâu."

"Em..." Haneul lắp bắp, ngỡ ngàng trước sự thay đổi tâm trạng bất ngờ của Jeongguk, nhưng trước giờ nàng vẫn là một omega đầy kiêu hãnh nên nàng sẽ thử một lần cuối. "Em nói rồi mà. Em không biết tên đó đi đâu hết."

Jeongguk ậm ừ, bàn tay buông lỏng chuyển thành những cái ve vuốt nhẹ nhàng. Haneul cho rằng đã qua mặt được Jeongguk, bất giác nhẹ nhõm hẳn. Nhưng một giây sau, Jeongguk đã bẻ quặp cánh tay cô nàng ra sau lưng rồi kéo thẳng dậy, vẻ chiến thắng trong đáy mắt chết lặng như ngọn nến bị thổi tắt.

"Mặc đồ vào," Jeongguk ra lệnh và buông tay ra.

"Anh bị cái quái gì vậy?!" Cô nàng suýt nữa thì sẵng giọng quát lớn, nhưng ngay lập tức hối hận khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Jeongguk hướng về mình.

Jeongguk biết bản thân lúc này trông rất khủng khiếp. Hắn có thể cảm nhận được trong tròng mắt đang nổi lên những gân máu đỏ ngầu, răng nanh thì nhe ra cắn vào môi dưới. Bản năng nguyên thủy đang từng bước chiếm lấy lý trí hắn.

Jeongguk cười đến phấn khích.

"Chúng ta đi gặp Hội đồng. Ta cần thông báo với họ về người ta sẽ chọn làm bạn đời."

-

Jeongguk tìm thấy bọn họ ở gần rìa lãnh thổ.

Cảnh tượng trước mắt chỉ khác một chút so với tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn nằm trong dự tính. Rốt cuộc chính hắn là người đã sắp đặt việc này mà.

Ngay trước khi rời khỏi lễ hội để qua đêm cùng Haneul, Jeongguk đã 'vô tình' để lộ thông tin này với một một tên người hầu đang làm tai mắt cho Soojung. Jeongguk từ lâu đã biết được ý định của Hội đồng với Jimin một khi hắn tìm thấy bạn đời ưng ý.

Mỗi lần nghĩ đến việc đám bô lão già khú đế đó thực sự tin rằng kế hoạch của bọn chúng có thể suôn sẻ trót lọt, Jeongguk lại cảm thấy như đang xem một vở tấu hài.

Jimin bị Hội đồng trói gô nằm dưới đất, quai hàm bị rọ mõm siết chặt. Trong tay Soojung cầm một cây roi, những vết tích để lại trên lưng Jimin cho thấy bà ta đã không hề nương tay.

Alpha bên trong Jeongguk thịnh nộ gầm lên. Không kẻ nào được phép chạm vào cơ thể Jimin ngoài hắn.

"Ái chà? Có ai cảm phiền giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra ở đây không?" Jeongguk cố tình hỏi cho dù mọi thứ đã rõ mười mươi trước mặt.

Không ngoài dự đoán, Soojung là người lên tiếng trả lời hắn.

"Cậu không được phép xen vào, Jeongguk," bà ta vẫn ngoan cố gọi tên Jeongguk trống không. "Hội đồng đã nhất trí với nhau rồi."

Jeongguk suýt nữa thì cười phá lên. Hắn thấy được ít nhất năm thành viên Hội đồng đang hoảng sợ đến mức muốn ngất đi tại chỗ. Mặt khác, Soojung vẫn thao thao bất tuyệt, không hề ý thức được nguy hiểm đang chực chờ. "Cậu sẽ phải kết đôi với cô Haneul từ đàn Kim. Còn Park Jimin, à không, con chó đó đã không còn ích lợi gì nữa. Cậu đánh bại hắn để trở thành Alpha đầu đàn quyền lực nhất xứ này, nhưng cậu cũng không cần phải giữ hắn lại sau khi nghi lễ kết thúc. Hắn ta hung dữ, bất trị, là một mối nguy hại cần phải bị loại bỏ."

Jeongguk bật cười thành tiếng. Nực cười thật đấy, Soojung vẫn tự tin rằng mụ ta có khả năng chống lại hắn sao?

"Ta thừa nhận trong đàn này thực sự có một mối nguy hại, Soojung," hắn bình tĩnh. "Chỉ không nghĩ rằng ngươi lại không nhận ra mối nguy hại đó chính là ngươi."

"Trời đất quỷ thần cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu phát điên rồi. Không ai được phép chống đối Hội đồng, đó là hành vi phản bội đàn-" Phần còn lại của câu nói bị kẹt lại trong cổ họng sau khi Jeongguk gầm lên một tiếng khiến bà ta giật bắn mình.

"Alpha đầu đàn có quyền quyết định kẻ nào nằm trong Hội đồng. Trái ý ta chính là phản nghịch. Việc khai trừ những kẻ phản trắc lâu nay đã quá lề mề, đặc biệt khi ta sắp sửa kết đôi," Jeongguk đảo mắt về phía Jimin.

Cả hai im lặng nhìn nhau trong vài giây, nhưng vừa đủ để hiểu được ý nghĩ của đối phương.

Jimin chắc chắn biết Jeongguk muốn làm gì. Bởi sự căm ghét hắn nhìn thấy trong mắt Jimin rõ ràng đến mức có thể khiến hắn ngạt thở.

Jimin bây giờ có hai lựa chọn; một là tiếp tục ở bên cạnh Jeongguk như hiện tại. Bị trói gô và rọ mõm. Sống một kiếp không bằng con vật, nhưng anh vẫn là Park Jimin. Một kẻ bại trận được dâng tặng như chiến lợi phẩm, tuy bị trói buộc nhưng vẫn là alpha uy mãnh.

Hoặc Jimin có thể kết đôi với Jeongguk. Đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn lòng tự tôn sứt sẹo còn sót lại và nhận lấy danh phận Omega đầu đàn của đàn Jeon. Jimin sẽ thuộc về Jeongguk mãi mãi.

Tiếc thay, Jimin không có nhiều thời gian để cân nhắc.

"Rất tốt," Donhyung, một thành viên khác của Hội đồng, nói. "Có vẻ cậu đã mang người bạn đời tương lai của mình tới." Ông ta chỉ vào Haneul đang nửa hoang mang nửa phấn khởi. "Nếu cậu, alpha đầu đàn, quyết định kết đôi với cô ấy, thì chuyện của alpha kia không liên quan đến cậu nữa." Lão già quay sang hai beta đang đứng cách đó vài mét, có lẽ họ là người nhận lệnh kết liễu Jimin. "Lên đi, các chàng trai."

Jeongguk đứng im không can thiệp. Ánh mắt xoáy sâu vào Jimin không chớp. Đây là lúc Jimin phải lựa chọn. Nếu anh không làm gì cả, Jeongguk có thể sẽ ngăn chặn mệnh lệnh, nhưng Jimin vẫn sẽ bị giữ lại làm nô lệ.

Anh không cam lòng ngồi yên chờ chết.

Ngay khi một beta tiến lại gần, Jimin liền tung cước sút mạnh vào bụng hắn. Đồng đội của gã mất một giây sau mới kịp phản ứng, giơ móng vuốt nhảy về phía Jimin sẵn sàng xé toạc cuống họng anh.

Cách Jimin né tránh đòn tấn công và một phát xé đứt sợi dây trói dễ dàng đến mức nực cười. Não tên beta thậm chí còn không kịp nhảy số.

Jimin một tay bóp nát cần cổ gã trong chớp mắt. Tiếng từng mảnh xương vỡ ra răng rắc nghe mà sởn gai ốc nhưng Jeongguk vẫn bình chân như vại, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào cả.

Tên beta bị Jimin đá vào bụng kinh hoàng nhìn đồng đội mình bỏ mạng ngay trước mắt. Gã tất tưởi chạy trốn, tay chân lồm cồm bò dưới đất. Jimin chụp lấy mắt cá chân rồi kéo gã lại, phớt lờ tiếng van khóc xin tha mạng. Jimin không một chút động lòng và Jeongguk suýt nữa thì phì cười. Một chiến binh thực thụ không bao giờ dành sự nhân từ cho những kẻ từng lộ sát ý với mình.

Jimin đang chuẩn bị móc mắt tên beta thì một tiếng rắc lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Soojung cầm roi trên bàn tay nhăn nheo và run rẩy. Bà ta trông cực kỳ khó chịu.

"Sao không ai động đậy gì hết vậy?! Jeongguk, bảo nó ngừng lại ngay!" Soojung hét lên, nỗi sợ hãi bắt đầu lộ rõ trong giọng nói.

Vai trái Jimin rách một đường dài rướm máu sau khi bị Soojung quất trúng, nhưng anh không hề hấn gì. Anh thả cơ thể beta lăn xuống đất, gã ta đã ngất lịm vì đau đớn và có khả năng mất máu đến chết nếu không được cứu chữa kịp thời. Cặp mắt đỏ sẫm của Jimin dán chặt lên người Soojung, nhìn bà ta lùi hết bước này đến bước khác, hoàn toàn đã bị dọa sợ chết khiếp.

"Jeongguk, ta cầu ngươi ra lệnh cho nó lùi lại!" Soojung tiếp tục hét, tuy nhiên lần này đã nghe giống một lời cầu xin hơn là ra lệnh.

Nhưng Jeongguk thà đánh đổi toàn bộ quyền lực và vinh quang trên thế giới còn hơn là ngăn chặn cảnh tượng này. Hắn đã muốn tự tay loại bỏ Soojung từ rất lâu rồi, nhưng giờ hắn sẽ nhìn Jimin thay hắn làm điều đó.

Nhận ra Jeongguk sẽ không giúp mình, Soojung bắt đầu điên cuồng chống trả. Mụ ta quất roi một lần, hai lần, ba lần - cho đến khi Jimin đã hết kiên nhẫn với trò mèo của mụ. Anh giật lấy cây roi, không để nó chạm vào da thịt lần nữa rồi kéo Soojung hoảng hốt ngã nhào xuống dưới chân.

"Ngươi không thể làm thế. Ta là thành viên Hội đồng, còn ngươi chỉ là một thằng nô lệ. Ngươi không thể-"

Mụ ta không kịp ú ớ thêm một tiếng nào nữa thì đã bị chiếc roi quấn ngang cổ trong vòng một giây. Tiếp theo, bà ta ngạt thở giãy giụa và cuối cùng bị thắt cổ đến chết.

Jimin chỉ buông lỏng dây roi đang siết chặt sau khi chắc chắn bà ta đã hoàn toàn không còn sự sống.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm xung quanh. Toàn bộ thành viên còn lại của Hội đồng đứng sững như trời trồng, kinh hồn bạt vía bởi những gì vừa diễn ra trước mắt. Jeongguk cũng lặng im, nhưng là vì thán phục.

Jeongguk đang tận hưởng bầu không khí im lặng dễ chịu này thì bị tiếng khóc lóc phiền phức của Haneul cắt ngang. Cô ta cuống cuồng lay vai Jeongguk.

"J-Jeongguk hắn, hắn-" cô ta khó khăn nói không nên lời giữa hơi thở hỗn loạn. "Hắn ta giết người rồi. Anh mau ngăn lại đi trước khi hắn tiếp tục ra tay, h-hắn sẽ giết em mất."

Jeongguk phũ phàng gạt thẳng bàn tay trên vai xuống khiến cô nàng ngây ra như phỗng. Jeongguk tiến vài bước về phía Jimin và dừng lại khi chỉ còn cách chưa tới một mét. Hắn biết bây giờ alpha của Jimin đang kiểm soát cơ thể. Hắn biết Jimin trước mặt hắn là một bản thể bất thường, hoang dã và đang say trong bể máu đổ.

Nhưng một Jimin như thế này đã từng bại trong tay Jeongguk và hắn hoàn toàn có thể lặp lại lịch sử cũ. Alpha của Jimin cũng rõ điều đó.

"Những người này nhân lúc ta đang làm tình với Haneul đã âm mưu giết ngươi," Jeongguk bình tĩnh nói, đương nhiên không ai lại muốn khiêu khích một con thú hoang cả. Hắn từ từ bước lại gần Jimin, bàn tay vươn ra hướng về phía khuôn mặt người kia. Thường thì không ai có thể đứng vững trước pheromones nồng nặc cùng với ánh mắt đỏ rực và hung ác như vậy, nhưng Jeongguk vẫn không có cảm giác gì. Hắn gỡ chiếc khóa đằng sau gáy Jimin. Rọ mõm của Jimin rơi bịch xuống dưới chân hai người.

Rồi Jeongguk nói ra một câu đơn giản. "Giết sạch chúng cho ta."

Jimin không cần đợi Jeongguk lặp lại lần thứ hai.

Các thành viên Hội đồng cuống cuồng tháo chạy thoát thân khi ý thức được bản án tử vừa ban xuống, nhưng đã quá muộn. Jimin quá nhanh, hạ sát quá tàn nhẫn. Đầu tiên là Donhyung, kẻ đã ra lệnh cho đám beta giết anh. Jimin ban cho hắn một cái chết nhanh chóng nhưng không được 'gọn gàng' cho lắm. Anh đã xé toạc cổ họng lão già đó chỉ bằng một nhát cắn hiểm độc.

Tất cả thành viên còn lại của Hội đồng cũng cùng chung một kết cục bi thảm.

Sau khi xong xuôi, miệng và ngực Jimin đều bê bết máu của hàng tá người sói khác nhau. Anh trông như một Alpha thời hoàng kim, mạnh mẽ và tàn nhẫn với những nạn nhân của mình. Và quan trọng hơn chính là lòng trung thành, Jimin đã thay Jeongguk kết liễu kẻ thù của hắn.

'Jimin chính là bạn đời thích hợp. Biến anh ta thuộc về chúng ta đi.' Alpha của Jeongguk gầm rú bên trong và hắn cũng gần như không thể kiềm chế được.

Hắn cũng khao khát được chạm vào Jimin.

Hành động tiếp theo của alpha tóc vàng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Jeongguk. Jimin bước về phía Jeongguk, gần đến mức Jeongguk có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng với máu tươi ấm nóng dính trên người Jimin. Anh không nói lời nào mà chỉ hếch cằm về phía bên phải Jeongguk để ra hiệu. Hắn thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết rằng đối phương đang nhắm tới Haneul, chính là người đang rúm ró trên mặt đất từ lúc Jeongguk tháo rọ mõm cho Jimin.

Jeongguk nhướng một bên mày, đi từ thích thú này đến thích thú khác. Hắn không ngờ rằng điều đầu tiên Jimin dám ngỏ lời yêu cầu lại là mạng sống của Haneul.

"Ngươi thù còn ác hơn cả ta nữa, Jimin," Jeongguk cười khúc khích, đương nhiên không ngần ngại mà tặng cho Jimin món quà này. Jeongguk nhấc Haneul đang nức nở lên, không để ả ta kịp nói lời nào thì đã đánh mạnh một phát vào cổ. Cô nàng ngã rật xuống đất chết tại chỗ khi còn chưa thể đứng lên hẳn hoi.

Jimin gầm gừ trong cổ họng và Jeongguk phải cố nín cười. "Sao, ngươi muốn một cái chết đau đớn hơn? Chậm rãi hơn?" Hắn chậc lưỡi, ném cho Haneul ánh mắt đáng thương cuối cùng rồi quay người đối diện với Jimin. "Tệ quá. Ta không nhịn thêm được nữa."

Jeongguk nắm lấy vai Jimin và bắt đầu đẩy anh lùi về phía sau cho đến khi thân hình Jimin va vào một thân cây sồi gần đó. Cảm giác phấn khích cực đại nổ ra khi Jimin ngoan ngoãn thuận theo hắn, mặc dù người anh còn vấy đầy máu tanh của những nạn nhân xấu số ban nãy, nhưng cơ thể lúc này lại mềm oặt dựa lên thân cây.

Jeongguk cúi xuống, nhe hàm răng về phía cần cổ Jimin, adrenaline tăng tiết quá mức khiến hắn không hề nhận ra bàn tay phải của Jimin đã siết lại thành nắm đấm.

Jimin một phát đấm gãy mũi Jeongguk. Cơn đau làm hắn lóa mắt trong vòng một giây, Jimin chớp lấy cơ hội nhảy lên đảo khách thành chủ, dọng cơ thể Jeongguk nằm bẹp xuống đất.

Jeongguk lập tức hiểu ra: Jimin sẽ chưa hoàn toàn khuất phục nếu không có trận chiến cuối cùng.

Một trận chiến đẫm máu giữa hai Alpha.

Cả Jeongguk và Jimin không ai nhân nhượng ai. Xương gãy, da thịt không chỗ nào lành lặn. Jeongguk vật vã lật người lại, đè sấn Jimin xuống bên dưới nhưng liền bị alpha kia chống trả, sống mũi đã bị gãy tiếp tục nhận thêm một cú trời giáng.

Hai kỳ phùng địch thủ tạo nên một trận chiến cân tài cân sức, hệt như cái ngày Jeongguk đánh bại Jimin.

Và cũng giống như ngày hôm đó, một sơ sẩy duy nhất đã mang lại lợi thế cho Jeongguk.

Một giây lưỡng lự là tất cả những gì Jeongguk cần để bắt lấy hai bàn tay Jimin, và trước khi bị người kia xô ra, Jeongguk đã nhắm thẳng xuống cổ anh.

Chỉ khác là lần này Jeongguk cắn vào tuyến mùi của Jimin để cảnh cáo.

Alpha bên trong Jimin giãy giụa cố gắng đẩy Jeongguk ra nhưng lực bất tòng tâm. Jeongguk cắn chặt tuyến mùi Jimin không buông mặc cho cơn đau đớn kéo dài hơn bình thường. Chỉ khi Jimin chịu ngừng lại thì Jeongguk mới nhả ra.

Đồng tử Jimin giãn nở, đỏ quạch và trong suốt. Khi nhìn sâu vào ánh mắt Jimin, Jeongguk gần như mở kết ngay lập tức. Hắn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi bạc hà the mát nhưng giờ đã dễ chịu hơn.

Jimin hoàn toàn thuộc về hắn. Alpha của cả hai đã nhận biết được tình hình.

"Ngươi là của ta. Hoàn toàn là của ta," giọng nói của Jeongguk gần như là một tiếng thì thầm, hắn nhìn Jimin bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn dục vọng.

"Có thể. Nhưng ta vẫn cực kỳ căm hận ngươi, Jeongguk," Jimin chật vật nói thành tiếng, vết thương từ nơi bị đánh dấu vẫn còn chảy máu đầm đìa. "Và ta sẽ vĩnh viễn căm ghét ngươi đến chết. Ngươi sẽ không bao giờ nhận được tình yêu của ta."

Jeongguk bật cười không chút bối rối.

"Oh, ngươi vẫn chưa học được bài học của mình sao, bạn đời yêu dấu của ta," Jeongguk xấu xa cười khúc khích, rồi kề sát môi mình vào vành tai Jimin. "Ta yêu nhất khi ngươi căm hận ta."

Jeongguk không thèm chờ đợi câu trả lời của Jimin. Hắn vồ vập lấy cánh môi Jimin, sục sạo trong khoang miệng, mút sạch máu tươi còn đọng lại trong răng lưỡi cho đến khi mùi vị của ngươi kia trở lại như cũ. Bàn tay hắn vuốt ve khắp cơ thể Jimin đầy chiếm hữu, mọi thứ đều khác biệt. Jimin là của hắn. Cơ thể Jimin là của hắn, khuôn miệng Jimin, dương vật Jimin - bàn tay Jeongguk không bỏ sót bất kỳ tấc da thịt nào. Mặc kệ cả hai đang ở giữa rừng, xung quanh rải đầy những xác chết gớm ghiếc. Dục vọng đã hoàn toàn chiếm lấy Jeongguk.

Còn Jimin, mặc dù anh vẫn luôn khước từ mọi đụng chạm và cố kìm nén khoái cảm, nhưng bây giờ anh đã từ từ nhượng bộ Jeongguk. Có thể là vì dấu cắn kết đôi, có thể là vì alpha của anh cuối cùng đã phục tùng Jeongguk. Dẫu sao cũng không còn quan trọng nữa.

Điều duy nhất quan trọng lúc này là cảnh tượng Jimin ưỡn lưng thành một cung tròn tuyệt đẹp khi đầu lưỡi Jeongguk miết dọc theo bắp đùi và dừng lại giữa hai chân. Hay khi lỗ nhỏ được môi miệng Jeongguk nhấm nháp từ trong ra ngoài, Jimin cũng chẳng còn nén lại những tiếng rên rỉ hư hỏng nữa.

Và khi Jeongguk tách chân anh ra và thúc mạnh một phát vào trong, Jimin lập tức lên đỉnh mà không cần an ủi.

Jeongguk khiến anh bắn ra thêm ba lần nữa rồi mới chịu tạo kết, tất cả nòi giống được rót đầy vào bên trong cho dù Jimin sẽ chẳng thể vì hắn mà dựng dục.

Trong lúc hai người lấy lại hơi thở và chờ cái kết của Jeongguk thu nhỏ lại, hắn bỗng dưng hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ Jimin và những lời hắn đã nói với anh khi ấy.

"Nhớ kỹ lời của tôi, Park Jimin. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh phải phục tùng tôi. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi con sói, biến anh trở thành người của tôi."

Giá như những con sói năm xưa biết được lời nói của chúng sau này sẽ gắn chặt số mệnh của cả hai đến nhường nào.

'Của chúng ta. Alpha của chúng ta, bạn đời của chúng ta.'

"Bạn đời của ta," Jeongguk thì thầm đồng ý.

Jeongguk ôm Jimin vào lòng rồi đưa anh trở về làng. Trên cao, ánh trăng bàng bạc rọi xuống cánh rừng đen.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro