nếu được sinh ra lần nữa, em sẽ ôm lấy anh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của người dịch:

Tác phẩm này được @seokmin_liker mở rộng và thay đổi dựa trên tác phẩm gốc của @moonlitmelodies nên mình sẽ dẫn link cả hai bản vào đây. Cá nhân mình cảm thấy bản gốc vốn đã hay rồi, nhưng bản "phối lại" này chạm tới tim mình hơn nên mình quyết định sẽ dịch tác phẩm của @seokmin_liker. Mọi người hãy ghé đọc cả bản gốc lẫn bản "phối lại" để ủng hộ hai tác giả nhé.

Bản phối (@seokmin_liker): https://archiveofourown.org/works/41485434
Bản gốc (@moonlitmelodies): https://archiveofourown.org/works/38901156

—————

Tận thế sẽ tới vào ngày mai. Và hôm nay, Mingyu đã dọn dẹp nhà cửa của mình.

Hắn chẳng biết tại sao mình làm vậy. Chẳng có ai tới nên hắn cũng chẳng cần thiết phải thể hiện điều gì. Nhưng hắn đã làm mọi việc mình cần; hắn đã gọi điện cho những người mình cần gọi, đã cố gắng hết sức để không bật khóc, đã chuẩn bị sẵn một giỏ picnic cho lát nữa, đã kiềm chế những suy nghĩ của mình bằng việc xem TV và thôi nghĩ ngợi, vì dù sao hắn cũng hay nghĩ quá vấn đề. Nhưng Mingyu vẫn cảm thấy bồn chồn, vẫn cảm thấy rằng có điều gì đó mà mình nên làm, mặc cho nó chẳng dẫn tới sự khác biệt nào.

Thế nên hắn đã dành thời gian cho việc dọn nhà – kì cọ mọi bề mặt cho tới khi nó sáng bóng, hút sạch những hạt bụi li ti nhỏ xíu, thậm chí là cả lau sàn. Hắn chẳng mấy khi làm việc này. Hắn không rõ tại sao mình lại làm nó vào ngày hôm nay trong tất cả chuỗi ngày qua. Hắn đi tới từng góc căn nhà, nhìn chằm chằm từng phân trên sàn để gợi lại mọi ký ức mình có thể nhớ được. Đây là căn nhà hắn vô cùng yêu thích, và rồi nó cũng sẽ giống như bao thứ khác, sẽ biến mất vào ngày mai. Mọi việc hắn trải qua sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết, bao gồm cả những suy nghĩ hay những giấc mơ. Những bữa tiệc sinh nhật, những buổi tối xem phim hay những ngày lễ tết, tất cả đều được nhồi đầy trong tâm trí hắn giống như những quyển sách xếp trên giá tủ. Chẳng có thứ gì trong số chúng sẽ còn ý nghĩa một khi mặt trời ngày mai ló rạng. Thế nhưng bằng một cách nào đó, suy nghĩ ấy không khiến hắn phiền lòng bằng việc để mặc căn nhà bề bộn và bụi bẩn. Hắn có thể chẳng ngăn được việc vụn tường rơi xuống, nhưng hắn sẽ không thể chịu nổi nếu sàn nhà không sạch bong.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Mingyu thưa một tiếng, cầm lấy giỏ picnic mình đã chuẩn bị trước. Dù sao thì hắn cũng chỉ đang ngóng chờ mỗi người này, và giờ thì anh đã tới, trông vẫn hờ hững như ngày nào với một cái cong môi nhỏ hiện trên gương mặt.

"Sẵn sàng chưa?" Jeonghan hỏi một cách vô cùng tự nhiên, chưa gì đã quay lưng đi về phía xe của mình.

Mingyu khoá cửa và đi theo anh. Hắn ngồi xuống ghế lái phụ rồi đặt chiếc giỏ xuống chỗ để chân. Hắn đã từng ngồi trên chiếc xe này vô số lần rồi, nhưng kì lạ là có gì đó khác biệt so với trước kia, dường như đã có ai đó dịch chuyển một chút vị trí của mọi thứ và chúng khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Jeonghan thì không như vậy. Anh chẳng bao giờ vậy. Anh bấm dây an toàn một cách trơn tru và đặt một tay lên vô lăng, chợt dừng lại rồi liếc qua phía Mingyu.

"Đi thôi," anh nói với nụ cười gượng trên môi.

Và Mingyu thậm chí còn chẳng có thời gian đáp lại trước khi Jeonghan đánh xe ra khỏi chỗ đỗ và lái đi.

Đây rồi. Đây có lẽ là chuyến xe cuối cùng Mingyu lên. Chuyến hành trình cuối cùng của hắn, lần cuối cùng hắn rời nhà. Ý nghĩ đó len lỏi trong tâm trí hắn, giăng bẫy bọc quanh những cơ quan bên trong cơ thể hắn, chực chờ cướp đi những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng. Nhưng hắn sẽ không để nó làm vậy.

Hắn lờ đi những cơn đau nhói nơi lồng ngực để hạ cửa kính xuống và reo hò vào trong làn gió. Có lẽ âm thanh của hắn sẽ chạm tới những đám mây màu vàng kia nếu hắn nỗ lực đủ nhiều. Hắn thò hẳn đầu ra ngoài cửa sổ và rồi gào thét thật to. Khỉ thật, hắn đang hạnh phúc. Hắn đang ở trong xe của người yêu cũ, có một chuyến hành trình cuối cùng của đời người với anh và hắn đang hạnh phúc muốn chết.

Jeonghan bật cười một cách ồn ào và ngượng ngùng, anh không nghĩ Mingyu sẽ làm như vậy. Anh cười lớn đến mức bắt đầu thở khò khè, và điều này khiến hắn cũng phì cười theo. Hắn không thể kiềm chế được. Thậm chí cho tới tận bây giờ, đôi lúc hắn vẫn luôn muốn cười anh. Jeonghan vỗ lên đùi hắn một cái, và Mingyu nhân cơ hội này siết chặt lấy tay anh.

Nếu là trước kia, Jeonghan hẳn sẽ trêu chọc Mingyu nếu hắn siết tay mình như thế này. Anh vẫn nhớ cái lần hai người đi hẹn hò ở công viên giải trí. Và đương nhiên, không phải lựa chọn của Mingyu, rõ ràng là không rồi – đó là ý tưởng của Jeonghan. Khi ấy, mối quan hệ của bọn họ đã gần đi tới hồi kết thúc rồi, và Jeonghan hẳn đã cho rằng đây là một nơi mà các cặp đôi bình thường hay làm trong những buổi hẹn hò dễ thương điển hình, một nơi nào đó có thể sửa chữa mối quan hệ của bọn họ, một nơi nào đó họ có thể đến mà không làm hỏng chuyện. Jeonghan không biết Mingyu sợ độ cao cho đến khi họ ngồi trên tàu lượn siêu tốc và hắn bắt đầu trở nên lo lắng hơn mỗi giây trôi qua. Đợi đã, em sợ à? Jeonghan hỏi với vẻ hoài nghi, và Mingyu phải cố hết sức kiềm chế để không hét lên, tất nhiên là em sợ chết khiếp rồi, em đang hoảng loạn lắm đây, em đang ngồi trên một cái bẫy kim lại chết người và lý do duy nhất khiến em ở đây là–

Nhưng rồi Jeonghan lập tức nắm lấy tay hắn, đan chặt những ngón tay của họ vào nhau. Anh trêu chọc hắn ngay khi hai người xuống khỏi tàu lượn, anh không thể ngờ tới việc rằng thì ra một chàng trai cao lớn như hắn lại có thể hoảng sợ tới vậy. Song, trò đùa chẳng quan trọng. Anh vẫn quan tâm tới hắn, bàn tay lạnh lẽo và thon mảnh bao bọc lấy bàn tay hắn, đó mới là điểm quan trọng.

Nhưng giờ thì Jeonghan không cười nữa. Anh chỉ siết ngược lại tay hắn, một lực mạnh và chặt khiến nó phát đau, và ẩn chứa trong đó là sự ân cần của anh, một sự ân cần cho đi miễn phí mà chẳng đòi hỏi thêm điều gì. Sự ân cần khiến lòng hắn vỡ chẻ làm đôi.

"Anh này," Mingyu lên tiếng, từ ngữ lọt ra khỏi cổ họng khô khốc của hắn một cách khó khăn.

"Mingyu à," Jeonghan đáp, "Anh ở đây."

Jeonghan đang ở đây. Hắn còn có thể đòi hỏi thêm gì cơ chứ?

***

Có một điều xứng đáng là mặt biển lúc này thật lặng yên. Cả hai có thể nhìn rõ nó từ vị trí của họ trong công viên, cái cách mà nó toả sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà – vẻ đẹp quý báu cuối cùng còn sót lại. Nếu như chẳng còn gì khác, sóng biển cuộn tròn đánh vào bãi, bám víu lấy sự sống thân thương trên bờ cát vàng trước khi rút đi một lần nữa. Sự nhẹ nhàng liên tục này đã giúp Mingyu dễ dàng hít thở một bầu không khí trong lành và mát mẻ. Và trong một khắc nào đó, nó đã khiến hắn tin rằng chẳng có gì thay đổi, rằng đây chỉ là một buổi picnic với Jeonghan, rằng tối nay hai người sẽ về nhà và mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Jeonghan hành xử không khác trước kia là bao. Anh vẫn thử những sự kết hợp thức ăn kì quặc, nhai nuốt bánh quy, xúc xích salami* và nho xanh cùng một lúc. Mingyu nhăn mặt, cố gắng lắm để không nhìn chằm chằm vào hầu kết đang nhấp nhô của cổ họng Jeonghan. Rồi khi sự ghét bỏ của hắn bị anh phát hiện, Jeonghan chỉ đơn giản bảo hắn rằng đây đã là tận thế rồi, và bảo rằng em cần phải vượt qua vùng an toàn của mình đi. Nói rồi anh đem sự kết hợp đó tấn công thẳng vào miệng Mingyu, bảo hắn nói ahhh đi nào.

(*): Salami là một loại xúc xích dạng khối được làm từ thịt động vật lên men và sấy khô. Có thể làm từ một loại thịt hoặc nhiều loại trộn lẫn vào nhau (thường là thịt heo, bò). Thành phần gia vị và bổ sung vào thịt có thể là: tỏi, mỡ băm nhỏ, muối, gia vị (thường là hạt tiêu trắng), thảo mộc các loại, rượu vang, giấm,... (Theo Wikipedia)

Mingyu cố tránh đi, nhưng Jeonghan vẫn đuổi theo hắn trong khi vẫn đang cầm hỗn hợp bánh quy khủng khiếp đó. Và rồi khi vẫn chẳng thể nào bắt được hắn, anh bỏ mặc đồ ăn ở đó và nhào tới đè hắn trên mặt đất, vươn tay cù hắn vào mọi nơi mình với tới. Về phía Mingyu, hắn có làm như vô tình đạp đẩy anh ra, nhưng hắn chẳng ra nhiều sức tới vậy. Đã một thời gian dài rồi hắn không được anh chạm vào, kể cả với cách thức này đi chăng nữa thì tại sao bây giờ hắn lại không thể cơ chứ? Thật quá dễ dàng để giả vờ như thế này, để đắm mình trong thứ tình yêu giống như con rối bóng* này – thứ mà Mingyu vẫn luôn muốn nắm giữ lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

(*): Vì câu gốc khá tối nghĩa nên mình đã hỏi tác giả về cách bạn ấy muốn truyền đạt, và đã được trả lời rằng câu này nghĩa là "tình yêu của hai người bọn họ không có thực, dù nó không phải vật hữu hình, nhưng MG vẫn muốn có được nó trong tay mình".

Và khi Jeonghan từ bỏ cuộc vật lộn rồi nằm dài lên trên người hắn, Mingyu đã chẳng thể kiềm chế được mà vươn tay kéo anh lại gần mình hơn nữa. Cho dù không khí lúc này khá lạnh lẽo, Jeonghan vẫn ấm áp vô cùng, song đây lại chính là cách tiếp xúc gần với anh nhất có thể mà hắn có được trong vô số cách mình mong muốn. Hắn được phép có điều này mà, phải không?

Cuối cùng thì Jeonghan cũng ngồi dậy và phủi bụi trên người mình xuống, giống như thể anh đang cố loại bỏ đi mọi dấu vết của Mingyu. Hắn cố gắng kiềm chế để không cảm thấy đau đớn trong lòng, mà thay vào đó, hắn tập trung vào việc nhấm nháp phô mai và bánh quy.

"A!" Chợt hắn thốt lên sau một lát, đi tới cầm lấy chai Shiraz cùng với hai chiếc ly rồi rót rượu vào.

"Kinh điển đó." Jeonghan cảm thán khi nhận lấy ly của mình.

"Anh mong đợi gì ở em cơ chứ?" Mingyu hỏi, và người còn lại chỉ mỉm cười.

Hai người cụng ly với nhau. Hắn nhận ra rằng đây là thời gian bọn họ giao tiếp bằng ánh mắt lâu nhất trong ngày hôm nay, và rồi đột nhiên hắn cảm thấy mình không thể nào rời mắt khỏi anh. Vẻ đẹp của anh nhuộm đẫm sắc vàng, được tô điểm bởi ánh sáng rực rỡ của mặt trời khi chiều tà, khiến Mingyu chợt nghĩ mình phải nói gì đó. Không phải nói những lời mình muốn, mà là–

"Cụng ly nhé," hắn nâng ly rượu trong tay lên, "Vì một cuộc đời trôi qua đầy ý nghĩa."

Jeonghan phì cười, dù cho anh chẳng có ý gì xấu nhưng vẫn khiến hắn đau nhói một cái. Có lẽ lời chúc mừng này của hắn quá thật thà so với một buổi picnic đầy ngốc nghếch, nhưng Mingyu chẳng thể nhịn lại được. Hắn muốn nói điều đó bằng cách chẳng cần thốt ra thành tiếng: Rằng thời gian hắn trải qua cùng Jeonghan là hoàn toàn xứng đáng, rằng nó có ý nghĩa đối với hắn. Hắn cần anh biết rằng bất cứ điều gì họ đã từng có không phải là thứ có thể dễ dàng bị nuốt chửng bởi một Trái Đất đã đi tới tận cùng sức chịu đựng của nó. Hắn thậm chí có thể bám víu lấy đuôi áo của anh và quỳ gối xuống nếu việc này tức là Jeonghan sẽ chấp nhận lắng nghe mình.

Khi Jeonghan uống xong, anh đặt ly rượu của mình xuống đất, và Mingyu cũng làm vậy. Anh đã không còn mỉm cười nữa, nhưng anh lại đang nhìn thẳng vào hắn giống như nhìn thấu mọi điều hắn nghĩ bên trong. Song, Mingyu đã để anh nhìn mình.

Kỳ lạ làm sao – khi bạn càng lại gần một thứ gì đó thì nó lại càng trở nên mờ mịt. Mingyu luôn cảm thấy như vậy với Jeonghan. Hắn lại bên anh gần tới mức hắn chẳng thể nhìn rõ anh nữa rồi, luôn luôn mơ hồ bao quanh anh. Nhưng Jeonghan lại luôn giữ đủ khoảng cách để dõi theo hắn một cách rõ ràng nhất. Điều ấy có một chút nào đó chẳng hề công bằng, Mingyu đã nghĩ thế.

Và rồi anh ngả người lại gần, và hắn cũng vậy. Hai người chẳng thể nhìn thấy điều gì trước mắt lúc này, bởi cả hai đều đang bận cảm nhận vị rượu vương đọng trên đôi môi đối phương. Mingyu tách hàm anh ra, còn Jeonghan thì tiến sát vào hắn hơn nữa, chẳng bao lâu sau, anh đã ngồi hẳn lên đùi người còn lại để hôn hắn giống như thể bản thân sẽ bỏ mạng nơi này nếu cả hai phải tách rời nhau ra.

Liệu chỉ có Mingyu đang cháy bừng một mình? Hay liệu hắn đã khơi gợi lên điều đó trong Jeonghan thêm một lần nữa? Có phải chăng, trò chơi trường kỳ mà cả hai đã chơi đùa bao lâu qua cuối cùng cũng kết thúc rồi?

***

Đây là lần cuối cùng mặt trời khuất lặn sau đường chân trời. Dường như nó đã cố gắng bò qua hết bầu trời kia, nán lại lâu nhất có thể trước khi rời đi. Cả hai người đã quan sát khung cảnh này trong sự tĩnh lặng, chẳng ai mở lời nói câu gì trong một khoảng dài. Không có chuyện gì đáng để khơi gợi lên khi cái kết đang tiến lại gần hơn, khi tất cả những gì mà Mingyu có thể nghĩ tới là mọi thứ sẽ dần trở nên tối tăm.

Song, vào lúc này đây, mặt trời đang lặn và bao trùm bầu trời với những sắc hồng, sắc cam, và sắc đỏ – vô số màu sắc khác nhau mà có lẽ Mingyu phải tiêu tốn thêm một đời người nữa mới có thể bắt trọn được chúng.

"Em đang nghĩ gì thế?" Jeonghan hỏi, đầu anh chôn trong lồng ngực hắn.

"Không có gì." Mingyu đáp, "Em không nghĩ gì cả. Anh thì sao?"

"Em không thấy ngạc nhiên về việc vì sao anh lại dành thời gian ngày hôm nay với em à?"

"Thực ra thì không." Hắn bĩu môi, "Bởi vì em vô cùng vui vẻ với việc ở bên cạnh anh."

Jeonghan bật cười còn Mingyu thì hơi nhăn mặt lại. Hắn không thích bị người khác cười cợt, nhưng làm cho anh cười thì lại là một chuyện khác.

"Em có hẹn hò nhiều không? Kể từ sau anh ý?" Jeonghan hỏi tiếp.

Mingyu nhướng mày, "Sao anh hỏi vậy?"

"Anh chỉ ngạc nhiên là em đồng ý với việc này, vậy thôi."

Hắn khẽ di động yết hầu, "Anh biết em hẹn hò những ai kể từ khi bọn mình chia tay mà," hắn nói, thầm cầu mong rằng giọng mình không run lên. "Sao thế? Có ai mà anh chưa nói cho em biết à?"

"Ừ thì, không hẳn là vậy. Ít nhất thì không phải hẹn hò một cách tử tế. Em biết anh thế nào mà."

Đúng là Mingyu có biết. Jeonghan luôn luôn sống một cách vô tư, anh chưa từng thích sự gò bó của những lời nói hay nhãn mác trong một mối quan hệ. Anh có sự kiên nhẫn, còn hắn thì không. Mingyu luôn muốn cảm thấy tự hào với sự thật rằng hắn thuộc về ai đó. Hắn không muốn sự gò bó kia, thứ hắn muốn là một sợi chỉ đỏ, và sự mơ hồ trong tâm trí đã khiến hắn nhìn ra rằng giữa hắn và anh tồn tại sợi chỉ ấy.

Và đó là lý do hai người chia tay. Ở bên em khiến anh ngộp thở*, Jeonghan đã nói như vậy. Ngộp thở. Điều này khiến Mingyu bối rối. Hắn cứ ngỡ tưởng hắn là người đơn giản và dễ hiểu nhất trên đời này, bởi tất cả những gì hắn muốn là anh, và muốn anh cũng như vậy với mình. Nhưng họ vẫn chia tay giống như bao người khác, ngay cả Mingyu cũng chẳng tránh được điều này. Họ tự gọi mình là bạn bè của nhau, bởi dù sao thì sau tất cả, hắn vẫn muốn gặp mặt anh thường xuyên nhất có thể. Hắn sẽ ngồi đối diện anh trong những quán bar, những quán cafe và cả trong nhà mình, và sẽ tự nhủ với bản thân rằng hắn chẳng hề dao động trước đôi mắt sáng ngời của Jeonghan hay những ngón tay mảnh khảnh ấy, hay cả những điệu cười chẳng theo một âm điệu tiết tấu nào. Nhưng rồi Jeonghan sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, và sẽ chẳng tốn bao lâu trước khi đầu lưỡi anh luồn vào khoang miệng hắn, còn liêm sỉ của hắn thì bị dẹp gọn qua một bên. Đây sẽ là lần cuối cùng, hắn đã tự hứa với mình như vậy – nhưng cũng chỉ đến khi hắn nhấc chân lên rồi đi tới bất cứ nơi đâu mà anh gọi mình vào lần tiếp theo.

Mingyu có ngu ngốc không? Có thể lắm. Nhưng Jeonghan cũng chẳng khá hơn. Anh là người chủ động mời hắn ra ngoài, anh là người đặt tay mình lên người hắn, bất kể đó là cánh tay, lưng, hay đùi đối phương. Thậm chí ngay cả bây giờ đây, khi mà vạn vật đã đi tới hồi kết, anh chính là người đã gợi ý rằng hai người họ nên trải qua những giờ khắc cuối cùng cùng nhau, giống như một cuộc vui cuối cùng. Chắc hẳn phải có một phần nào đó trong anh mong muốn những điều này hệt như Mingyu mong vậy.

"Sẽ khá là tồi tệ đấy nếu anh đang hẹn hò với ai đó khi mà chúng ta... Anh biết mà," Mingyu nói, khẽ đẩy người Jeonghan một chút.

"Không, anh sẽ không làm vậy đâu. Nhưng mà, ngoài kia nhiều người tới như vậy, anh cũng phải thử và tìm một ai đó, không phải sao?"

Thế gian có vô số người, song lại chẳng ai hiện diện ở đây. Sau tất cả mọi việc xảy ra, Jeonghan đang trải qua thời khắc này với Mingyu chứ chẳng phải ai khác. Hắn có thể không phải người anh thực sự muốn, nhưng hắn là người anh có được. Vậy cũng tính là một điều gì đó, phải không?

(*): Câu gốc là "You are too much for me", word-by-word là "Em là quá nhiều đối với anh", thế nhưng sau khi tìm hiểu hàm ý thì mình nhận thấy câu này hay được sử dụng để nói về một mối quan hệ khiến một người cảm thấy choáng ngợp, không thoải mái và thậm chí cảm thấy đối phương phiền phức. Chính vì thế nên mình đã đổi lại một chút để diễn đạt thoát nghĩa hơn, nếu các bạn có cách diễn đạt khác với câu gốc này thì hãy góp ý cho mình nhé.

***

Trời dần trở tối. Một vài ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, chúng sáng nhấp nháy một cách đầy yếu ớt, như thể cũng biết rằng hồi kết đã gần tới rồi. Thời tiết lúc này đã bắt đầu lạnh hơn, cái lạnh ấy mơn man trên phần da thịt lộ ra ngoài của Mingyu. Nhưng trong không khí tĩnh lặng lúc này với sự hiện diện của mặt trăng và một Jeonghan ấm áp đầy xinh đẹp kế bên cạnh hắn như anh luôn vậy, Mingyu chẳng thể nào đòi hỏi một cái kết tốt hơn thế này.

"Mingyu này," Jeonghan chợt nói, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

"Ừm?"

"Ở một thế giới khác, nếu như chúng ta có nhiều thời gian hơn, em có nghĩ liệu mình sẽ yêu nhau không?"

Mingyu khẽ cựa mình. Đây là một câu hỏi luôn khiến hắn đau đớn. Hắn đã dành vô số thời gian để dằn vặt bản thân về việc chuyện sẽ ra sao nếu hắn thu mình lại một chút, hoặc Jeonghan sẽ cởi mở hơn một chút, hoặc tất cả sẽ diễn ra khác đi một chút. Phải chăng anh cũng nghĩ về điều ư? Thế nên đó là lý do tại sao anh hỏi hắn vào lúc này? Tại thời điểm mà mọi thứ chẳng thể nào thay đổi được nữa?

"Có thể lắm," hắn đáp. "Sao vậy anh?"

Jeonghan nâng đầu dậy rồi vươn ngón cái nhấn lên vị trí giữa hai đầu lông mày của Mingyu. Chúng đã nhăn chặt lại mà hắn chẳng hề hay biết, còn anh thì vẫn luôn nhìn thấu hắn như thuở nào. Và anh đáp,

"Anh chỉ cảm thấy có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh dành ngày cuối cùng trong đời này với người mà anh thực sự yêu."

Đau đớn làm sao. Lời anh nói như một nhát dao sắc bén đâm vào lòng hắn. Cho dù thế giới có bùng cháy thành tro tàn cũng không thể so bì được với nỗi đau xót này. Mingyu biết Jeonghan vẫn đang chờ đợi điều gì đó tốt hơn, nhưng hắn đã hi vọng anh sẽ làm thoả mãn nỗi lòng mình, ít nhất chỉ là trong tối nay mà thôi. Thế nên có lẽ đó là lý do tại sao, thay vì nói những lời mình nên nói, hắn lại lập tức đáp rằng,

"Vậy hãy giả vờ đi."

"Hả?"

"Anh nghe em nói rồi đấy, hãy giả vờ." Chỉ là một trò chơi thôi mà, có hại tới ai đâu cơ chứ? "Em bắt đầu nhé. Jeonghani, em yêu anh."

Hắn cố gắng làm cho giọng mình trở nên ngọt ngào một cách giả tạo, phát âm ngọng đi so với bình thường chỉ để chọc tức Jeonghan. Và nó đã có tác dụng – Jeonghan nhăn mặt, mặt anh cau lại đầy khó chịu. Mingyu mỉm cười rồi huých anh một cái.

"Đi mà anh, đáp lại đi," hắn cổ vũ người đối diện, khẩn cầu rằng giọng nói của mình không phản bội chủ của nó.

Jeonghan thở hắt ra rồi đảo mắt, nhưng vẫn lẩm bẩm, "Anh cũng yêu em, Mingyu à."

Và đó là tất cả những gì Mingyu muốn nghe. Phần nào đó của hắn vẫn luôn duỗi dài mong ngóng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã chạm được tới ánh dương đầu tiên. Đây có thể chỉ là lời nói bông đùa, nhưng có lẽ nó sẽ đúng với sự thật ở một khía cạnh nào đó.

Có lẽ đây là tình yêu mà bọn họ tình nguyện đắm chìm vào. Kiểu tình yêu chẳng hề đơm hoa kết trái, kiểu tình yêu luôn chờ đợi khoảnh khắc phù hợp chẳng bao giờ tới. Bất thứ điều gì họ có được đều đem lại cảm giác không cân bằng. Song chí ít thì lúc này đây, sẽ chẳng có ích gì nếu tham lam mong muốn nhiều hơn. Họ không có thời gian mong đợi một ngôi nhà đẹp với một khu vườn nhỏ, thế nên họ đang tận dụng mọi thứ có được ở nơi này – bầu trời, bãi cỏ, và trò chơi về những mái ấm hạnh phúc. Tuy tất cả chỉ là giả vờ tạo dựng, nhưng có điều gì đó trong đây đã thoả mãn được nỗi khát vọng hành hạ Mingyu suốt bấy lâu qua. Và bây giờ hắn chỉ cần vậy thôi.

Đột nhiên, Jeonghan lên tiếng,

"Đêm nay lạnh hơn bình thường phải không em?"

Mingyu không đáp lại, chỉ lặng lẽ ôm anh lại gần hơn.

Đêm nay đúng là lạnh hơn thường ngày, còn em thì yêu anh hơn mọi ngày.

— THE END —

—————

Hôm nay là ngày cuối cùng của 2022 rồi. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt quãng thời gian qua. Mọi người thật sự đã tiếp thêm động lực cho mình rất nhiều. Mình biết chiếc fic này không hợp với không khí năm mới lắm nhưng mà kệ đi ha =))))

Hi vọng trong năm tới mình cũng vẫn sẽ nhận được sự yêu mến từ mọi người như năm qua. Chúc mọi người có một năm mới khoẻ mạnh, hạnh phúc, đạt được những mục tiêu và hoài bão mình đặt ra. Đi sai không sao, đi chậm cũng được, hãy cứ đi theo tốc độ và nhịp điệu riêng của mọi người, vì mỗi người là một vì tinh tú khác nhau mà.

Đặc biệt gửi tới fishyayay : Cảm ơn bác vẫn luôn ủng hộ em bao năm nay, cái fic này chắc bác sẽ gào lên với em vì tại sao không cho cái gì đáng yêu vui vẻ nhưng mà hông thích đó lêu lêu :p Năm mới vẫn phải high otp với nhau nha!

kim_daari : Chị không phải đứa thường xuyên chủ động bắt chuyện với người lạ mặt không quen biết, nhưng chị mừng là chị đã làm thế với em. Năm qua rất vui vì đã quen được em, và cũng rất vui vì có một fan cứng như em =))))) năm tới hãy vẫn cứ high otp như thể không có ngày mai nha ^^
luv yah ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro