pt.1 - Sự kiện Cardigan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan", Jeonghan nhìn Seongkwan, đôi mắt mệt mỏi đem theo ý hỏi cậu chàng muốn gì ở mình vì cậu đã gọi tên đầy đủ của anh ba lần liên tục rồi.

"Anh à, Mingyu thật sự là người đã sát hại anh đó anh biết không? Ổng luôn nói rằng anh và ổng không hợp rơ nhau tí nào nhưng lần nào ổng cũng nhắc đến tên anh luôn đó", Seungkwan khẳng định bằng âm điệu cậu chàng dùng trong Đêm tranh luận. Thật ra thì Jeonghan chẳng hiểu cậu em nhỏ tuổi đang muốn chỉ ra điều gì nhưng anh cứ gật đầu cho có lệ. Bởi MBTI của anh đã nói, anh rất dễ chiều theo ý của những thành viên khác.

"Không, không phải sát nhân. Chuyện này không như vậy." Seungkwan lắc đầu, hiện tại đang có một cuộc tranh luận hết sức nghiêm túc với chính mình về vấn đề này. Jeonghan đã hoàn toàn bị chọc cười, nhưng anh buồn ngủ muốn chết rồi. Thật sự đấy, tại sao việc ghi hình những chương trình âm nhạc còn mệt hơn cả quay Going Seventeen cơ chứ?

"Anh, anh biết mà", cậu chàng hát chính búng ngón tay về phía Jeonghan, như thể điều đó sẽ làm não bộ của anh hoạt động với cậu vậy. "Cái thuật ngữ, cái mà khi ổng cố làm phiền anh để được chú ý đến ấy", người trẻ tuổi hơn mở to mắt nhìn anh, mong mỏi anh buột ra một từ nào đó từ trong miệng. Nhưng đáng tiếc là, Jeonghan chỉ nhìn cậu chằm chằm. Seungkwan bắt đầu phàn nàn.

"Anh, tỉnh lại mau! Mấy giờ rồi mà còn ngủ tiếp cơ chứ, ây dà", Seungkwan túm hai bả vai đối phương mà lắc người anh. "Mà thật sự đó, trông anh không ổn tí nào", cậu chàng nói, cũng không còn giọng điệu cười đùa khi nãy nữa.

Jeonghan hơi cong môi cười với cậu chàng một cách đầy mệt mỏi, "Đêm qua Mingyu sang phòng anh, hai đứa anh đã ăn mỳ ấy mà*", anh nói, thế nhưng không hiểu tại sao người đối diện lại nhíu chặt mày.

(*): nguyên gốc của câu thoại này là "Mingyu came to our room last night, we had ramyeon" - Ở Hàn Quốc thì việc hỏi ai đó "Ramyeon meokgo galrae?" (Muốn ăn mỳ không?) cũng giống với việc hỏi "Wanna Netflix and chill?" (Muốn xem Netflix và thư giãn không?) - ẩn dụ cho việc mời gọi tình dục, một dạng ám hiệu cho chuyện làm tình.
Mình không rõ bạn tác giả có ý đồ ngầm dưới việc đặt câu thoại này hay không nhưng mình vẫn sẽ để chú thích này ở đây cho các bạn hiểu rõ hơn nha =)))))

"Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật, tối qua em đã mời anh Mingyu qua phòng ăn với mình nhưng ổng nói là đã no rồi."

Jeonghan nhún vai, "Biết đâu em ấy lại đói thì sao. Em biết ẻm như thế nào mà."

Seungkwan nhếch khoé miệng, "Thì đúng là em biết ổng như nào– Thế nên em mới hỏi anh cái thuật ngữ kia là cái gì-!"

Anh cười khẽ, "Anh chẳng hiểu em đang nói chuyện trên trời dưới biển gì luôn ấy Seungkwan à, em đến tuổi dậy thì hả?" Nói xong thì anh bị ăn một cái đập từ đối phương, và có lẽ anh đáng bị như vậy.

"Anh, thật đấy. Cứ đợi mà xem. Thế nào Mingyu cũng tìm đến anh trong chốc lát thôi. Mọi chuyện đúng như em suy đoán mà, chỉ là em không thể nào nhớ được cái thuật ngữ đó là gì!" Seungkwan nói, giọng cậu đầy thất vọng. "Ổng chắc chắn có cái đó với anh."

Có cái gì cơ? Jeonghan tự nhủ trong đầu, nhưng trước khi anh có thể hỏi ra thành lời thì đã có người cắt ngang vào.

"Jeonghan ơi, anh ở đâu đấy? Chị stylist nhờ em đưa cái này cho anh nè", người nọ là Mingyu.

Seungkwan nhìn Jeonghan với cái biểu cảm em-đã-bảo-mà trên gương mặt. "Anh thấy chưa?"

Jeonghan chưa kịp trả lời vì Mingyu đã đi tới phía bọn họ rồi, hắn nhìn cả hai người trước khi đưa cho anh một chiếc cardigan.

"Chị ấy bảo anh nên mặc cái này vào tại bởi trời lạnh. Nó cũng hợp với trang phục ngày hôm nay của anh nữa nên là đừng lo quá." Mingyu nói một cách trôi chảy, hệt như đã diễn tập qua rồi vậy.

Seungkwan cười đầy nghi hoặc, "Vậy còn em thì sao? Em với anh Jeonghan mặc cùng một kiểu trang phục mà." Và bọn họ đúng là như thế, Jeonghan nhận ra điều này khi anh liếc qua quần áo của cả hai - đều là áo sơmi cài cúc vải mỏng nhưng khác màu, được sơ vin trong chiếc quần màu xanh lam thẫm. Trên thực tế thì hai người bọn họ là những người duy nhất không mặc áo khoác, các thành viên còn lại thì mặc áo thể thao dài tay, điển hình như Mingyu đây.

Hắn nhìn chằm chằm cậu chàng, đôi mắt quét một đường qua bộ trang phục của Seungkwan. "Nhưng chú mày đâu có hợp?"

Dứt lời, hai mắt đang buồn ngủ của Jeonghan bỗng trợn tròn. Kim Mingyu, em đang...

"Này Kim Mingyu!" Seungkwan la lên, rồi lại vội ngậm chặt môi lại khi có vài người đã quay qua nhìn bọn họ. "Này–! Anh nghiêm túc đó hả? Mắt anh có còn trên mặt không vậy?"

"Vẫn còn, và anh cũng nghĩ chú mày cần học gấp một tiết về thời trang. Cardigan không hợp với bộ đồ hiện tại của chú mày đâu." Mingyu đáp đầy tự tin, đến mức mà Jeonghan nghĩ hình như anh đã thấy bản thân mình trong lời nói của hắn qua vài giây ngắn ngủi kia. Sao hắn có thể nói vậy khi cả anh và Seungkwan đều mặc cùng một kiểu dáng cơ chứ...

"Mingyu, anh nghĩ–"

Một tiếng gọi to tên Jeonghan, Mingyu, Seungkwan cắt ngang cuộc tranh cãi nhỏ của ba người khiến cả ba đồng thời cười cười, quay đầu về phía Seungcheol đang ra hiệu cho bọn họ tới tập trung cả nhóm. "Ba vị kia đừng có tán dóc nữa mà qua đây mau đi!"

Cả ba người gật đầu, nửa đi nửa chạy về phía cả nhóm. Seungkwan, vẫn đang cay cú việc Mingyu ưu ái Jeonghan một cách rõ rệt, ghé qua hỏi Vernon, "Vernon này, cái cardigan anh Jeonghan đang mặc không hợp với mình thật à? Nhưng chúng mình mặc cùng một kiểu mà?"

Vernon, cảm ơn trời, liếc qua Jeonghan và đối diện với cậu bạn cùng tuổi. "Mình thấy thế này là hợp rồi, chẳng cần cardigan gì đó đâu."

Seungkwan thấy hơi giật mình vì lời bình luận này của đứa bạn, cười ngại ngùng, buột ra vài câu trêu đùa để che giấu đi sự xấu hổ này của mình, "Này, nếu cậu nói như vậy thì làm sao mình có thể chiếm được cái cardigan của anh Jeonghan làm của riêng cơ chứ."

Vernon không hiểu, nhướng mày nhìn về phía Jeonghan, thầm hỏi "Có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Nhưng anh chỉ nhếch mày ngược trở lại, không trả lời đối phương.



Sau khi ghi hình, Jeonghan đem chiếc cardigan trả lại cho chị gái stylist. "Cảm ơn chị vì cái này nhé. Lúc đến lượt bọn em thật sự rất lạnh đó. Cảm ơn chị đã đưa nó cho Mingyu, nó quả đúng rất hợp với bộ đồ của em đấy. Không hổ là stylist mà", anh cong ngón cái giơ về phía cô.

"Ủa? Nhưng mà chị có làm gì đâu?" Cô hơi cau mày nhìn người đối diện, mỉm cười lúng túng.

"Ầy chị, chị đưa cái áo này cho Mingyu còn gì", anh cười rạng rỡ mà nhấn mạnh.

Chị gái stylist lắc đầu, ôn hoà cong môi với Jeonghan, "Đúng là Mingyu có hỏi chị liệu cái áo đó có hợp với trang phục của cậu không, nhưng chị đâu có biết em ấy sẽ đưa nó cho cậu. Chị còn sốc khi thấy cậu mặc nó nữa là. Đúng ra chị cũng nên đem cho Seungkwan nhưng tiếc quá chỉ có đúng một cái. À mà cậu chuyển lời xin lỗi của chị tới Seungkwan được không? Chị không nghĩ nó lại lạnh tới như vậy, đáng nhẽ nên chọn một concept ấm áp hơn."

Jeonghan chớp mắt nhìn cô, cố gắng tiếp thu thông tin vừa nghe được vào đầu. Thứ nhất, chiếc cardigan là ý tưởng của Mingyu, và thứ hai, Seungkwan nói Mingyu có cái gì đó đối với anh.

Anh chẳng hiểu nổi tại sao lúc này đột nhiên mình lại cảm thấy hơi choáng váng nữa.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro