chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  |11. further|

---

"cố gắng tiếp cận cậu ta thân mật một chút."

giọng jeonghan cứ vang vọng trong đầu mingyu không ngừng, và anh ghét điều đó vì nó đã xảy ra quá nhiều lần trước đây. anh muốn nó dừng lại, nhưng mỗi lần âm thanh đó vọng lại trong tai, anh không thể không nhận ra ý nghĩa thực sự của nó.

"cố gắng tiếp cận cậu ta thân mật một chút."

gần gũi với cậu ta.

đó là điều đầu tiên mingyu cần phải làm.

hôm nay không phải là ban đêm, thực ra, minghao đã bắt mingyu đến sớm đến mức không thể tin nổi. mingyu vẫn chưa ngủ gục, và điều đó càng không giúp được gì khi tất cả những gì họ đã làm cho đến giờ chỉ có giãn cơ.

"tại sao chúng ta phải làm cái này?" mingyu rên rỉ, khi minghao kéo anh lại gần, hai chân duỗi thẳng.

họ đang ngồi trên sàn, và minghao đã kéo căng anh theo đủ mọi hướng, đến mức mingyu chắc cũng không ngạc nhiên lắm nếu anh sớm mất khả năng đi lại.

"cố gắng-" có vẻ như minghao cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì, loạng choạng quay lại vị trí ban đầu "cố gắng kéo cậu lên." và vì mingyu quá mất tập trung nên cuối cùng nó đã thành công.

mingyu hắng giọng "cậu muốn tôi làm gì?"

"cậu nói cậu muốn tôi giúp cậu giãn cơ." minghao nói "cậu giúp tôi vì cậu cần phải học."

lạy chúa.

mingyu cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn minghao khởi động, tay lóng ngóng bên cạnh, mắt liên tục đảo qua lại giữa cửa và đôi chân của minghao, không biết nên chạy ra ngoài hay cố gắng để không bị kích thích.

"cậu ổn chứ?" một lọn tóc rơi trước mắt minghao và mingyu rất muốn gạt nó ra, nhưng cũng thấy vui vì nó giúp anh trực tiếp tránh được ánh mắt của cậu.

"tôi ổn." mingyu nuốt nước bọt.

"được rồi" minghao kéo dài âm điệu, vẫy tay gọi mingyu lại gần "đến đây."

"à, tôi thấy ở đây là được rồi" mingyu phản đối, cảm thấy mình đã đứng quá gần.

nhưng với ánh mắt sắc lẹm của minghao, anh cảm thấy sợ hãi và buộc phải làm theo.

"cậu muốn tôi làm gì?" gương mặt của họ gần nhau đến mức minghao phải duỗi chân ra hai bên cơ thể mingyu. mingyu có lẽ đang đỏ mặt, trong khi minghao cố giữ cho môi mình không run, rõ ràng là có chút lo lắng.

"chỉ cần…đẩy chân tôi lên" minghao nói, rồi ngả người về phía sau, lưng chạm sàn gỗ, chân gác lên hông mingyu.

đây là tư thế gần gũi nhất mà mingyu từng trải qua, và anh cảm thấy mình như một kẻ biến thái khi nghĩ về nó theo cách đó. tất nhiên, ba lê vốn dĩ đã rất thân mật, anh nên biết điều đó.

"ư-ừm, được rồi" mingyu gật đầu, vuốt tóc trước khi cầm lấy một chân của minghao, tay luồn xuống dưới đầu gối "cậu muốn tôi kéo tới đâu?"

"càng xa càng tốt." minghao cảm thấy thoải mái hơn, nâng người lên bằng cách chống tay lên khuỷu, cố gắng thể hiện sự linh hoạt của mình. mingyu không thể tin là điều này đang xảy ra.

"được thôi" mingyu nói, rồi tiến lại gần hơn, từ từ đẩy chân minghao lên cao nhất có thể. anh nhìn với ánh mắt mở to khi đùi của minghao áp sát ngực mình như không có gì. mingyu nuốt khan.

"ổn chưa" mingyu cảm nhận được hơi thở của minghao gần sát môi mình, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân

"khi đã quen rồi thì cũng không tệ lắm."

giống như chính minghao vậy.

cậu ấy giống như một con sò vậy, có vẻ ngoài cứng rắn, khó gần và khép kín, nhưng nếu bạn quen với cậu ấy, nếu bạn thấy cậu ấy mỗi ngày như mingyu bây giờ, bạn sẽ nhận ra sự mềm mại bên trong, thậm chí là những nét dịu dàng từ thái độ cứng rắn của cậu ta mà không thể thay đổi.

mingyu lướt mắt xuống đôi môi của minghao, môi anh khẽ mở ra vì cảm giác như mình sắp ngộp thở đến nơi rồi.

"cố gắng tiếp cận cậu ta thân mật một chút."

nghe lời khuyên đó, mingyu nghiêng người về phía trước, áp môi mình lên môi minghao với một mục đích mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

và bất ngờ thay-

minghao không hề phản kháng, cậu chỉ nghiêng người lên để làm cho nụ hôn sâu hơn, khiến mingyu tự hỏi cậu đã hôn bao nhiêu người vì minghao hôn thật sự rất giỏi.

minghao uốn cong lưng, chân trượt xuống bên hông mingyu khi cậu ngồi dậy để hôn sâu hơn. lưỡi của minghao lướt vào khoang miệng mingyu một cách bất ngờ đến nỗi mingyu không thể kiểm soát được gì, anh chỉ còn biết cách để minghao dẫn dắt.

ngoài sự hòa quyện giữa hai đôi môi, chỉ còn tiếng điều hòa là âm thanh duy nhất họ nghe được. ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên làn da nâu ngọt ngào của họ, làm tan chảy từng tấc cơ thể và tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ, cảm giác cũng hoàn mỹ không kém.

mingyu ép minghao nằm xuống sàn, tách môi họ ra để kéo vạt áo sơ mi của minghao xuống, rồi hôn nhẹ dọc theo hõm xương đòn của cậu.

chân của minghao lại quấn quanh hông mingyu, và những hơi thở rít gào cùng những tiếng rên rỉ mà cậu thở ra vào tai mingyu khiến cảm xúc dâng trào—

một tiếng gõ cửa, rồi hai tiếng.

minghao và mingyu vội vàng tách ra khỏi nhau ngay khi cửa bật mở, yuri bước vào với nụ cười, cặp kính đặt trên đầu mũi.

"chào! tôi không có ý làm gián đoạn buổi tập của các cậu" cô cười khúc khích "sao các cậu lại ở đây sớm thế? mới có bảy giờ mà."

minghao nhanh chóng lau miệng và đứng dậy, cậu suýt nữa thì ngã "-chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn về việc giãn cơ thôi." cậu vội vàng bịa ra một lý do. mingyu nhìn cậu làm vậy với đôi mắt mở to "thế thôi. tôi đi đây."

"ồ." yuri lách ra để minghao có thể rời khỏi phòng, ánh mắt của mingyu chuyển sang đôi giày ba lê của cậu nằm ở góc phòng.

"có chuyện gì vậy? cậu ấy có khỏe không?" yuri hỏi.

"chắc cậu ấy hơi mệt trong người. không sao đâu cậu ấy rồi sẽ ổn thôi" mingyu cười ngượng ngùng từ trên sàn, gãi đầu "tôi sẽ sớm kết thúc rồi ra ngoài."

"được rồi." yuri mỉm cười "chúc cậu một ngày tốt lành."

"cảm ơn, cô cũng vậy."

khi cánh cửa cuối cùng cũng khép lại, vai mingyu rũ xuống, anh đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

chuyện gì, vừa, xảy ra, vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro