chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  |14. ursula|

---

thêm một tháng nữa trôi qua, và mọi thứ đều tốt đẹp. mingyu và minghao ngày càng thân thiết hơn, tập luyện bài nhảy mỗi giờ một lần, dù mingyu đã thành thạo từng động tác, minghao vẫn hay quát mắng anh vì một vài chi tiết nhỏ.

có những ngày họ không thể rời xa nhau, sự táo bạo của minghao biến thành sự ngượng ngùng, và mingyu thích thú nhìn thấy điều đó mỗi khi anh lén lút chạm vào những nơi không nên.

thật tuyệt diệu làm sao.

cho đến khi seungcheol quay ghế của mingyu lại, thông báo rằng anh bị gọi đến phòng của trưởng phòng.

cảm giác như khi còn nhỏ, khi mình làm điều gì đó sai trái và hiệu trưởng đe dọa gọi điện cho bố mẹ.

và đúng là cảm giác đó.

"tôi không muốn cậu quá thân thiết với cậu ta."

mingyu đứng im trước mặt trưởng phòng, không biết phải nói gì. cảm giác như dòng suy nghĩ của anh đã bị trật đường ray, như thể tất cả đều đổ vỡ và không bao giờ chạy lại được.

"gì cơ?" anh cười gượng, gãi đầu "tôi không hiểu."

"tôi muốn cậu mở rộng các lựa chọn của mình. cậu ta chỉ là giáo viên của cậu thôi – một nghi phạm tiềm năng...cậu cần nhiều hơn một lựa chọn. đó là mục đích chính của nhiệm vụ này."

mingyu chớp mắt "nhưng jeonghan hyung bảo chỉ cần tập trung vào—"

"đó là những gì jeonghan nói. giờ đây, trưởng phòng, tức là tôi, bảo cậu không được làm vậy nữa."

mingyu thở dài "jihoon hyung..."

"mingyu" jihoon khoanh tay, đặt chúng lên bàn "tôi là trưởng phòng của cậu. tôi đã lắng nghe ý tưởng của cậu, vì vậy cậu phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, hiểu chưa?"

mingyu chớp mắt, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo "đành vậy."

"cái gì cơ?"

"rõ!" mingyu nở một nụ cười gượng gạo, cảm thấy bản thân yếu đuối mà không hiểu lý do. tất cả những gì anh có với minghao chỉ là những ham muốn xác thịt, không hơn không kém. tại sao việc giữ khoảng cách với cậu lại là điều tồi tệ như vậy?

với đầy những suy nghĩ trong đầu, mingyu vẫn rời khỏi văn phòng của jihoon với vẻ mặt khó chịu, tay kéo dài ra và di chuyển lên xuống trên da như thể anh đã không ngủ trong nhiều năm.

"khó nghe lắm à?" seungcheol lẩm bẩm, đặt chân lên bàn khi phân tích một số tài liệu trong tay "kể cho anh nghe xem nào"

mingyu ngồi phịch xuống ghế, thở dài, "jihoon hyung bảo em nên mở rộng phạm vi điều tra hơn. anh ấy nói chỉ tập trung vào một nghi phạm là không đủ."

"thật nghiêm khắc" seungcheol nhún vai "nhưng anh hiểu ý cậu ấy.

mingyu khịt mũi "anh đang đứng về phía ai vậy?"

"phía em mà" seungcheol trấn an "anh luôn đứng về phía em. chỉ là anh hiểu lý do của trưởng phòng. một nghi phạm thực sự là không đủ. nếu em thật sự nghĩ giáo viên ba lê của em có thể là hung thủ, thì việc đảm bảo rằng những người khác trong phòng tập là vô tội là cách tốt nhất để xác định điều đó."

mingyu ngồi ườn ra ghế, nhăn nhó "em không thích nhưng anh đúng."

"không, em chỉ ghét khi mình sai thôi." seungcheol đáp lại.

mingyu nhăn mặt, buông đầu xuống bàn trong sự thất vọng.

khoảng cách sẽ phá hủy tất cả những gì mingyu đã xây dựng với minghao...nó sẽ làm cho thái độ của minghao trở nên tồi tệ hơn, gần như không thể gỡ bỏ được.

nhưng anh là một sĩ quan có nhiệm vụ.

anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro