chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  |19. slam drunk|

---

ngày hôm sau, minghao đến trễ.

thực ra, mingyu đã có mặt ở đây từ lúc ba giờ, và anh thở dài khi nhìn về phía đồng hồ, hiện giờ là 6:42.

anh đã ở đây gần bốn tiếng đồng hồ với những tin nhắn chưa đọc và một trái tim nặng trĩu. anh nằm dài ra sàn như một con sao biển dưới đáy đại dương. suýt nữa anh đã ngủ quên, cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng cửa chính của phòng tập bị đập mạnh.

mingyu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tập, như thể đang chờ minghao mở cửa và xin lỗi rối rít, nhưng không có gì xảy ra. không có dấu hiệu nào tương tự.

thay vào đó, mingyu thấy minghao trong trạng thái hoảng loạn, với gương mặt nhợt nhạt và đang sụt sịt, bước vào phòng tập trong sự lảo đảo, mắt cậu nhắm chặt như đang cố để tỉnh táo.

mingyu ngồi dậy "hao?"

minghao nhìn anh bằng ánh mắt mờ nhạt, nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào mingyu, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt cậu "à, là kim." cậu ta cười khúc khích, quăng túi xuống sàn, đôi chân run rẩy đến gần anh.

"hao" mingyu gọi lại, hoảng hốt khi minghao cười khúc khích, ngả người xuống sàn. mingyu kịp đỡ cậu trước khi đầu minghao đập mạnh xuống sàn, cả hai giờ đang ngồi trên sàn "này!"

"anh có mùi thơm" minghao ngân nga, dựa vào mingyu như thể không muốn rời xa.

"em say à?" mingyu đẩy minghao ra một chút để có thể đặt tay lên trán của cậu "chúa ơi, minghao, em sốt rồi. em đã uống bao nhiêu vậy?"

"chỉ..." minghao làm động tác bóp không khí, má ửng hồng "chỉ một chút thôi." cậu nấc lên.

"chưa đến bảy giờ đâu" mingyu nói.

"tớ không muốn nói về chuyện đó" minghao thở dài, cố gắng ngồi thẳng nhưng lại nghiêng về phía sàn và mingyu kịp đỡ cậu đúng lúc.

"uống cái này đi." mingyu đưa cho minghao chai nước, còn hơi đầy, mở nắp ra "uống một chút đi."

"không đâu." minghao đẩy chai nước ra, mắt chỉ mở hờ "tớ ổn mà." cậu lại nấc lên, cười khúc khích, "chúng ta nên...hic…chúng ta nên tập luyện."

mingyu kéo minghao lại khi cậu cố đứng dậy "em còn không giữ được thăng bằng, thì việc tớ quăng em xung quanh chẳng có ích gì đâu." mingyu nhăn nhó khi thấy đầu minghao lắc lư, như thể cậu đang chiến đấu với chính mình để không ngất đi vậy.

"anh có mùi thơm quá" minghao lặp lại, cười khúc khích khi mặt cậu vùi vào xương quai xanh của mingyu "như cam với mật ong ấy."

"hao…" mingyu cố gắng rút lui khỏi cái ôm bất ngờ, nhưng anh cứng người lại khi minghao ôm chặt hơn, nắm chặt lấy vạt áo như thể đang tuyệt vọng.

"đừng…buông ra." minghao rùng mình, nấc vào cổ mingyu "tớ không hay được như thế này đâu." giọng cậu run run khi thừa nhận điều mà mingyu đã biết, và mingyu không biết phải làm gì. anh chưa thấy mặt này của minghao bao giờ.

dù vậy, mingyu cũng không buông tay, anh ôm chặt vòng eo của minghao, hôn lên đỉnh đầu cậu và mỉm cười trong sự nhẹ nhõm khi thấy minghao dần thả lõng.

có lẽ

chỉ là có lẽ thôi, mingyu muốn thử một điều gì đó, thử tìm kiếm câu trả lời từ minghao vì khi người ta say như thế này, sự thật sẽ có xu hướng trào ra dễ dàng hơn.

"hao?"

minghao chỉ ậm ừ, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ buông tay và mingyu gần như cảm thấy biết ơn. anh cảm thấy mình sẽ gục ngã nếu nhìn thấy đôi mắt lấp lánh và bầu má ửng hồng của minghao.

"có ai ở đây có chữ ký W.JH không?"

minghao đợi một lúc rồi lùi lại, lau mắt,
"lúc này thì chuyện đó có gì quan trọng?"

mingyu nhún vai "tớ...tìm thấy một món đồ thuộc về người đó. có lẽ anh ấy đã đánh rơi khi rời khỏi phòng tập."

minghao chỉ nhìn mingyu khi anh nói, ánh mắt có vẻ xa xăm trong trạng thái say xỉn, nhưng mingyu vẫn cảm thấy cậu ấy hiểu "em biết đấy, tớ đã hỏi xung quanh mà không ai biết gì. bởi em nổi tiếng ở đây mà nên tớ nghĩ nên hỏi em."

minghao chớp mắt rồi vuốt tóc "đó là junhui—wen junhui." cậu thở hắt ra "anh ta có gì với anh à?"

"tớ chỉ muốn biết thôi." mingyu nhún vai.

minghao có vẻ bối rối và do dự, nhưng có vẻ cậu vẫn chịu thua. mingyu gần như cảm thấy tội lỗi khi thúc ép cậu quá nhiều. nhưng anh là cảnh sát, anh cần bằng chứng này dù bằng cách nào đi nữa. thế tại sao anh lại cảm thấy như mình đang phạm tội vậy?

"anh ấy là bạn của tớ, nhưng cũng không hẳn" minghao trả lời.

"nghĩa là sao?" mingyu hỏi.

"tớ đang nói-" một tiếng nấc "chúng tớ thân nhau, nhưng cũng không hẳn. chắc chỉ là người quen thôi. bọn tớ có một trò đùa nhỏ này khi bọn tớ đổi tên viết tắt của mình khi điền vào các biểu mẫu và những thứ khác để trêu chọc yuri. rõ ràng là cô ấy nhận ra điều đó do chúng tớ làm nhưng lần nào cô ấy cũng bị mắc lừa."

mingyu cứng đờ, nuốt khan. "vậy…" tay mingyu buông lỏng khỏi minghao, nhưng cậu chàng quá say nên không để ý, chắc còn khoảng hai phút nữa cậu mới có thể ngủ được "vậy, có phải tớ tìm thấy giày của em không?"

"anh tìm thấy cái còn lại sao?" minghao dụi mắt rồi ngáp dài. "tớ đã mất một đôi, chỉ tìm thấy được một chiếc và tớ đã để nó vào một cái túi. đó là lý do mà đôi giày tớ đang dùng bây giờ trông gọn gàng. tớ phải mua một đôi mới vì biết làm gì với một chiếc giày bây giờ"

'tôi chỉ tìm thấy một chiếc thôi'

'một chiếc trong một đôi'

căn phòng như ngưng lặng. tiếng ù ù của điều hòa không còn nghe thấy nữa.

'bọn tớ có một trò đùa nhỏ này khi bọn tớ đổi tên viết tắt của mình khi điền vào các biểu mẫu và những thứ khác để trêu chọc yuri.'

"em có nhớ ngày em mất chúng không?" mingyu hỏi.

"sao anh lại điều tra tớ?" minghao rên rỉ, đẩy mingyu ra để có thể đặt đầu lên đùi mingyu.

mingyu nuốt khan "tớ chỉ tò mò thôi."

"tớ có thể nói được." minghao thở dài, đôi mắt gần như đã khép lại.

"em có nhớ em đã mất chúng như thế nào không?"

"à, nếu anh nói là anh tìm thấy đôi giày còn lại ở đây trong studio, tớ đoán là tớ chỉ làm rơi mất thôi. tớ chỉ tìm thấy một chiếc, gần xe của tớ sau khi đi ra ngoài với bạn. hôm sau ở studio, tớ bỏ nó vào túi và nhét vào văn phòng phòng trường hợp tớ tìm thấy cái còn lại." minghao nói lảm nhảm, nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn khiến mingyu cảm thấy sợ hãi.

mingyu gật đầu, nghịch tóc minghao để đánh lạc hướng "tớ hiểu rồi."

"tại sao anh lại hành động như một thám tử vậy?"

minghao nói vậy như một câu đùa, nhưng mingyu vẫn khựng lại. anh cảm ơn trời vì cậu ấy quá say nên không nhận ra những chi tiết nhỏ. "anh có hứng thú với mấy thứ như vậy à? tớ không nghĩ là anh lại thích thế đấy."

mingyu cười "em ngủ đi."

"anh sẽ ở đây khi tớ tỉnh dậy chứ?"

mingyu gật đầu "luôn luôn như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro