chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|3. bal-LET me|

---

"ba lê?!" jeonghan gần như hét lên vì cười "em thậm chí còn không thể nhấc nổi chân lên!"

"đó chính là mục đích của việc tập luyện!" mingyu phản bác, chỉnh lại tóc trong gương cạnh bàn làm việc "em phải trông thật giống vai diễn...vô tội như mọi khi. đó là lý do của việc đóng giả, hyung."

"tại sao lại là em?" seungcheol dựa vào tường "chúng ta không thể tìm người khác sao?"

"em tình nguyện" mingyu đáp.

"tại sao?"

"bởi vì em muốn thử điều gì đó mới mẻ. em muốn làm điều gì đó có ý nghĩa."

mingyu thở dài "em chỉ ngồi tại bàn làm việc và xử lý giấy tờ. em muốn bắt đầu thể hiện bản thân."

"bằng cách học múa ba lê?"

"bằng cách hoạt động bí mật" mingyu sửa lời jeonghan rồi lắc đầu "hơn nữa, em đã thông báo với trưởng phòng rồi. ông ấy đã phê duyệt nhiệm vụ của em, mọi thứ đã sẵn sàng rồi"

"em biết đây là một bước nhảy vọt lớn đúng không? em chỉ mới ở đây một năm. điều này khá là..."

"em không phải bằng thủy tinh, hyung" mingyu nhíu mày với seungcheol "em nghĩ mình có thể xử lý được việc phải ở giữa đám người múa ba lê đó. họ đều nhẹ nhàng và không nguy hiểm."

"trừ kẻ giết người đang ẩn nấp trong số đó. em không quên điều đó chứ?" jeonghan nhướn mày.

mingyu gắt gỏng phớt lờ jeonghan, chỉnh áo sơ mi trắng của mình "tối qua em đã đăng ký vào ủy ban đào tạo. học viện đã chấp nhận em rồi"

"đó có phải là lý do em ăn diện không?"

"đúng vậy. , nay em có buổi phỏng vấn, và em đã được phân công một huấn luyện viên."

"là ai vậy?" jeonghan hỏi.

"anh không biết đâu" mingyu đáp, rồi siết chặt cà vạt.

"nhóc à, em đáng yêu thật đó. anh biết tất cả mọi người mà" jeonghan cười toe toét.

mingyu thở dài rồi anh xoay ghế để bật máy tính lên "đợi chút" anh vừa nói vừa gõ một vài thứ, di chuyển chuột trên màn hình cho đến khi mở hộp thư, "tìm thấy rồi đây..."

anh nhấp chuột.

"vậy sao?" cả seungcheol và jeonghan cùng quấn lấy hai bên người anh như con đỉa.

mingyu muốn đẩy họ ra (không có gì ngạc nhiên) nhưng anh lại là người tử tế nhất ở đây.

mingyu nheo mắt lại "nó ghi tên là xu minghao"

"bọn anh biết đọc mà" jeonghan hét lên khi seungcheol véo anh ta.

"hẳn người này là học sinh trao đổi hay gì đó" seungcheol tiếp tục như không có gì xảy ra, anh móc móng tay "em đã tìm hiểu gì về cậu ấy chưa?"

mingyu thở dài, rồi đóng laptop lại "chỉ biết rằng cậu ta đứng đầu lớp và đã ở đó hơn 6 năm rồi."

"ồ, chết thật. em vớ phải một người khó nhằn rồi." jeonghan cười phá lên, ngả đầu ra sau như thể đó là chuyện buồn cười nhất trên đời "những đứa thông minh nhất ở những nơi như thế này thường nghĩ rằng mình trên hết thảy."

"em nghĩ cậu ta sẽ tử tế thôi." mingyu phản bác.

"em có hình của cậu ta không?" seungcheol hỏi với vẻ tò mò.

mingyu bĩu môi "ừm...không."

jeonghan vỗ vai mingyu trước khi rời đi "vậy đấy, mingyu à. em có thể tưởng tượng xem người đó đáng sợ như thế nào cho đến hai giờ sáng" anh nói rồi biến mất sau góc tường.

"đừng bận tâm về cậu ấy" seungcheol xoa mắt "anh chắc em rồi sẽ ổn thôi."

"cảm ơn, hyung" mingyu gật đầu, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường...

12:30 tối

mingyu thậm chí còn không nghe thấy seungcheol nói lời tạm biệt, anh chỉ ngồi phịch xuống ghế và để ánh mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ, như đang nguyền rủa những kim giờ đang quay vòng, cũng giống như những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh.

câu nói của jeonghan vẫn cứ vang vọng, buộc anh phải suy nghĩ về việc người huấn luyện của mình thực sự sẽ như thế nào.

liệu gương mặt cậu ta sẽ sắc nhọn và góc cạnh chăng? hay là răng của cậu ta? sẽ trông giống như một ma cà rồng vậy...giọng nói của cậu ấy sẽ thế nào? liệu cậu ta có nói ngọng không? có vấn đề gì khi nói chuyện không? cậu ấy có chửi thề nhiều không? liệu cái miệng của cậu ta có cần phải được rửa sạch bằng xà phòng không? cậu ta có thông thạo tiếng hàn không? liệu cậu ấy có những thói quen kỳ quặc nào mà mingyu sẽ khó lòng chịu đựng không?

khi kim đồng hồ chỉ 1:35 sáng, mingyu nhận ra rằng dù người huấn luyện của mình trông ra sao hay cư xử thế nào, anh cũng phải chấp nhận.

không thể rút lui được nữa.

sau tất cả, anh còn phải tìm ra hung thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro