chương 4: narcissus triandrus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu xin phép ra ngoài đi vệ sinh và giáo viên đã đồng ý. đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ hai. đã một tuần trôi qua, ngày nào cậu cũng xin phép đi vệ sinh vào gần cùng một thời điểm và mất một lúc mới trở lại.

mingyu nhận thấy đó là một thói quen và không hiểu liệu đó chỉ là để giải quyết nhu cầu cơ bản hay có gì khác, bởi vì mỗi lần trở lại, minghao đều trông tồi tệ hơn, nhợt nhạt hơn, gò má hóp lại, gương mặt mất dần sự hồng hào. mọi thứ ở cậu dường như đang dần tàn lụi, và mingyu đã chán nản với việc hỏi minghao có chuyện gì không để rồi chỉ nhận được câu trả lời rằng cậu ấy vẫn ổn, trong khi thực tế là cậu đang tự nhốt mình trong buồng vệ sinh để nôn ra những bông thủy tiên mắc kẹt trong phổi và cổ họng.

minghao làm điều đó mà không hề sai lệch, bởi những bông hoa đang ngày càng tích tụ và cậu phải loại bỏ chúng, nếu không sẽ liên tục ho, mà thực ra là cậu đã bắt đầu ho rồi.

minghao khẽ hắng giọng rồi ho khan, mingyu bắt đầu để ý điều này vào ngày thứ hai khi tình trạng của minghao có vẻ còn tệ hơn cả bị cúm.

cậu ấy cố gắng kiềm chế cơn ho khi đang trong lớp, nhưng đến giờ ăn trưa thì lại ho một cách thường xuyên, thoải mái.

cậu cũng chẳng ăn gì mà chỉ loay hoay đẩy phần ăn của mình đi chỗ khác.

"hạo, ăn chút gì đi, lâu rồi tớ chưa thấy cậu ăn gì cả" mingyu lo lắng nói. anh nhận ra người bạn vốn gầy gò của mình dạo này càng sụt cân hơn rồi.

minghao nhìn mingyu bằng đôi mắt nâu đã mất đi vẻ sáng rỡ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với anh.

"tớ không thấy thèm ăn chút nào cả"

đó là sự thật. cậu không thể ăn vì cục nghẹn trong cổ họng khiến cậu không thể nuốt, chưa kể cậu thực sự không thấy đói và không thể ép mình ăn bất cứ thứ gì.

"nhưng cậu phải ăn, nhé? dù chỉ là một chút thôi cũng được"

mingyu vô cùng lo lắng cho bạn mình, và cả seokmin cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm gì cả.

minghao lại gẩy gẩy đĩa thức ăn, nhưng vẫn không đưa một miếng nào lên miệng.

"xin lỗi, tớ không ăn nổi" cậu nói, biết rằng mẹ mình sẽ lo lắng nhiều hơn cho cậu. họ sẽ đưa cậu đến bệnh viện vào buổi chiều hôm đó, dù cậu đã biết rõ mình mắc phải bệnh gì.

chỉ có junhui biết và minghao đã bắt anh ấy hứa sẽ không nói với ai. nhưng rồi sao? điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì. tương lai của cậu vẫn sẽ như vậy thôi.

minghao đã chấp nhận những gì sắp tới và lòng cậu cảm thấy khá bình thản với điều đó.

---

giờ nghỉ trưa, trong lớp học, minghao lại ngồi nhìn chằm chằm vào phần ăn của mình mà không hề động đến.

cậu chẳng thấy thèm ăn, nhất là khi lý do khiến cậu khổ đau đang ở ngay trước mắt. mingyu và seokmin đã mời seungkwan ăn trưa cùng họ, và ở đó, chàng trai duyên dáng này đang cười nói rất vui vẻ. minghao có thể hiểu tại sao bạn thân của mình lại thích cậu ấy đến vậy.

còn cậu có gì để thu hút sự chú ý của mingyu? chẳng có gì cả...cậu cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. đó là lý do vì sao cậu sẽ chết vì tình yêu như một bi kịch, khi những bông thủy tiên sẽ ăn mòn cậu đến chết, bông hồng đã bị chúng xâm chiếm từ lâu.

cậu nghe thấy tiếng cười của mingyu khi anh đáp lại điều gì đó hai người kia vừa nói, và cảm giác buồn nôn lại trào lên. cậu đứng dậy, xin phép ra ngoài đi vệ sinh như một thói quen mà cậu đã quá quen thuộc.

cậu bước đi dọc theo hành lang và tiến vào nhà vệ sinh, vào trong một buồng.  cậu quỳ xuống và bắt đầu nôn ra những bông hoa đã chiếm cứ trong phổi, dạ dày, thực quản, trái tim...ở khắp mọi nơi, những bông thủy tiên là lời nhắc nhở đớn đau về sự tan vỡ trong lòng.

minghao ho sặc sụa và nôn ra những cánh hoa gần như đã hoàn chỉnh. cậu biết rằng thời gian của mình sắp cạn kiệt. ngày mà một bông hoa hoàn chỉnh xuất hiện sẽ là ngày cuối cùng của cậu, vì khi ấy, rễ cây đã bám sâu đến mức không gì có thể cứu được cậu nữa. cậu sẽ bị ngạt thở đến chết, và cậu đã chấp nhận số phận đó.

junhui đã khăng khăng yêu cầu minghao phải phẫu thuật, nhưng minghao lại cứng đầu không chịu làm. đó không phải là bản tính của cậu, cậu đã yêu mingyu quá lâu và mãnh liệt đến mức tình cảm đó sẽ đưa cậu đến nấm mồ, và cậu sẵn sàng chôn mình dưới ba mét đất nếu đó là cách để giữ gìn tình cảm đó, mặc kệ ngày cậu phải lòng một người không yêu mình.

cậu cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài, cảm giác bỏng rát trong cổ họng, và sự nôn mửa ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ toàn là những cánh hoa vàng, vì cậu không còn thức ăn trong bụng, cậu đã giảm cân rất nhiều và quá yếu để có thể than vãn về triệu chứng của mình.

lúc đó, mingyu vào phòng vệ sinh và nghe thấy tiếng nôn mửa của minghao. đây không phải lần đầu tiên anh bắt gặp bạn mình trong tình trạng này. có điều gì khiến bạn anh thường xuyên gặp phải tình trạng khó chịu như vậy hoặc ho liên tục như kia? anh nhìn thấy minghao yếu đuối đến mức khiến trái tim anh đau nhói.

anh dựa vào bồn rửa tay và đợi minghao ra khỏi buồng vệ sinh. khi minghao bước ra, đầu cậu cúi thấp và dáng vẻ có phần không ổn định. việc nôn mửa đã khiến cậu mất máu và càng làm cậu yếu đi.

trên thực tế, cậu dính máu ở khóe miệng, và mingyu thấy điều đó,và điều đó lập tức khiến anh trở nên lo lắng.

"hạo? có chuyện gì vậy?" anh hỏi nhưng cậu bạn trẻ không nhìn vào mặt anh mà chỉ thẳng đến bồn rửa tay để súc miệng.

thấy minghao không trả lời và biết rằng cậu ấy cũng sẽ không làm vậy, mingyu quyết định hành động. anh không thể chịu đựng thêm nữa, sự lo lắng cho minghao quá lớn đến mức khiến anh phát điên.

"đến nhà tớ đi" anh đột ngột nói.

mingyu muốn nói chuyện với minghao, nhưng không thể thực hiện được ở trường, vì vậy ở nhà anh có thể làm điều đó một cách yên tĩnh, mặc dù anh không nói rõ ý định thật sự của mình với cậu.

minghao sau khi súc miệng, liền nhìn bản thân mình qua gương. đôi mắt cậu mờ đi, làn da trở nên xỉn màu.

"có ai khác đi cùng không?" cậu hỏi, điều này khiến mingyu ngạc nhiên.

"ai khác? không, chỉ có hai chúng ta thôi"

minghao không từ chối vì cậu chỉ còn rất ít thời gian trên thế giới này và ít nhất cậu muốn dành thời gian đó với người mà cậu yêu nhất, dù người đó là người đã khiến cậu phải chịu đựng sự dày vò này.

"chừng nào?"

"ngày mai, sau khi tan học"

"chẳng phải cậu có hoạt động với câu lạc bộ âm nhạc sao?" minghao lảng mắt đi yếu ớt hỏi.

"đúng là có, nhưng không sao, tớ có thể bỏ một buổi" mingyu trả lời và vẻ mặt minghao trở nên bất định.

"cậu chắc chắn chứ? cậu không cần phải cân nhắc lời tớ đâu, rằng cậu hiếm khi dành thời gian cho tớ. tớ chỉ nói vậy vì—"

"không sao đâu" mingyu cắt lời "tớ muốn dành thời gian với cậu, nên đừng lo lắng về chuyện đó, minghao"

lo lắng...? minghao đã không còn sức để lo lắng nữa. cậu chỉ đơn giản là trôi theo dòng thời gian để chờ đợi kết thúc. chờ đợi để chết đuối dưới dòng sông.

"được rồi, vậy ngày mai nhé" cậu vừa nói vừa nhìn xuống dòng nước đang chảy ào ào.

"hạo...tớ thương cậu rất nhiều, nên làm ơn hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé" mingyu nói.

minghao mỉm cười, nhưng đó là nụ cười u sầu nhất mà mingyu từng thấy.

"cậu chưa đủ thương tớ đâu" để nhận ra rằng tớ thương cậu, để cứu rỗi tớ khỏi sự diệt vong này cậu nghĩ.

mingyu mở miệng định nói điều gì đó, nhưng một người khác bước vào nhà vệ sinh. minghao bảo anh nên quay lại lớp với hai người bạn kia, dù đây chỉ là một lời dối.

cậu bỏ mingyu ở lại với những lời chưa kịp thốt ra, những lời có thể thay đổi mọi thứ, trước nỗi sợ hãi về sai lầm và hệ quả nghiêm trọng nếu không hành động kịp thời.

---

ngày mai đến, minghao vẫn như mọi khi, là một bông hoa ngày càng héo úa. mingyu không thể tiếp tục nhìn thấy cậu như vậy mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

gió có thể cuốn minghao đi bất cứ lúc nào với vẻ ngoài mỏng manh của cậu.

ngày trôi qua, lớp học rồi đến bữa trưa, minghao lại không ăn gì. bạn bè của cậu không còn nài nỉ nữa, vì họ không thể ép cậu và cậu cũng chẳng bao giờ tiết lộ chuyện gì. nhưng mingyu thì muốn minghao chia sẻ với mình những gì đang xảy ra, vì anh muốn giúp đỡ cậu và anh không thể chịu đựng thêm sự không chắc chắn này nữa, nó khiến anh không thể ngủ yên vào ban đêm.

khi đã đến giờ ra về, cả hai người chia tay seokmin và chuẩn bị đi cùng nhau về nhà mingyu thì bị ai đó gọi lại.

"này! các anh định đi đâu vậy? chúng ta có buổi tập ở phòng nhạc đó mingyu"

giọng nói từ phía sau vang lên. họ quay lại và thấy seungkwan tiến lại gần, đặc biệt là hướng về phía mingyu.

"à kwan, có chuyện gì vậy?" mingyu hỏi với một nụ cười lo lắng, nhưng minghao lại hiểu theo một cách khác, cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất, chuẩn bị tiếp tục một ngày nữa trong cô đơn và sự đau khổ của mình. ngực cậu nhói đến mức cậu phải nín thở để tránh việc thở nặng nề và thu hút sự chú ý của những người khác.

"vậy sao? các anh định đi đâu vậy?"

"mingyu" seungkwan hỏi.

"thật ra, anh vẫn đang cân nhắc việc rời đi" mingyu trả lời, và điều này khiến minghao cảm thấy bất ngờ.

"hôm nay anh có việc quan trọng nên không thể đi tập được, xin lỗi"

seungkwan nhìn minghao với ánh mắt nghi ngờ, rồi nhận thấy cậu đang rất buồn và không hiểu sao mingyu lại không nhận ra điều đó. cảm giác như sức sống của minghao đang bị lấy đi vậy.

"em hiểu rồi..." seungkwan thả lỏng vẻ mặt "vậy thì em sẽ nói với trưởng nhóm rằng anh có việc bận, nhưng đừng bỏ lỡ buổi tập tiếp theo nhé! nghe chưa" seungkwan chỉ tay về phía mingyu, và mingyu chỉ gật đầu cảm kích.

"thôi, hẹn gặp lại, mingyu, minghao hyung"

minghao mỉm cười yếu ớt, và seungkwan nhìn cậu thêm một lần nữa trước khi quay gót rời đi.

sau đó, mingyu dời sự chú ý của mình sang minghao và hai người bắt đầu đi về nhà mingyu.

ban đầu thì có chút kỳ lạ, vì mingyu đã quen với việc trò chuyện về mọi thứ với minghao, họ có một động lực rất đặc biệt và không bao giờ hết chuyện để nói. họ thường không ngừng trò chuyện khi ở bên nhau.

nhưng có vẻ như điều đó đã thay đổi, vì khi mingyu cố gắng nói chuyện về một vấn đề gì đó, minghao chỉ đáp lại bằng những từ đơn âm, dường như rất xa lạ với những gì đang xảy ra xung quanh.

ngay cả mingyu cũng nhận thấy điều gì đó khác thường.

"hạo, cậu có...cảm thấy lạnh không?"

người được nhắc đến chỉ biết gật đầu mà không nhìn vào mắt mingyu. dù không phải mùa lạnh, nhưng minghao vẫn ôm lấy mình như thể cơn gió không thương xót cậu chút nào.

sự lo lắng lại bao trùm lên mingyu, anh không biết phải làm gì để chăm sóc minghao, vì anh chưa từng làm điều đó. anh chưa bảo vệ bạn mình khỏi những gì đã khiến minghao trở nên mong manh như vậy.

"cứ nắm lấy cánh tay của tớ, ít nhất tớ có thể chia sẻ hơi ấm của mình với cậu" mingyu nói rồi mỉm cười.

minghao ngẩng đầu lên khi họ tiếp tục đi và nhìn mingyu với một biểu cảm kỳ lạ mà mingyu không thể giải mã được.

"cậu chắc chứ?"

thật lạ khi cậu lại hỏi câu đó một lần nữa. tại sao cậu lại hỏi như vậy? tại sao cậu lại không chắc chắn? giá như minghao biết…

"chắc chắn, không sao đâu. tớ không có áo khoác để cho cậu mượn, nhưng ít nhất tớ có thể san sẻ hơi ấm của mình cho cậu"

minghao đột nhiên trông có vẻ như bị tổn thương, điều này khiến mingyu cảm thấy bối rối, mặc dù bạn của anh đã nắm lấy cánh tay anh và ôm chầm lấy anh. nếu chỉ có điều đó, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

mingyu mỉm cười với đôi lông mày nhíu lại. minghao trông thật nhỏ bé bên cạnh anh, ôm anh như một bông hoa bám vào ánh mặt trời như là niềm hy vọng duy nhất của nó.

---

khi đến nhà mingyu, họ trực tiếp lên phòng sau khi chào mẹ của mingyu, người đã hỏi minghao liệu cậu có ổn không, vì cậu trông không khỏe.

minghao mỉm cười nhẹ nhàng và bảo bà rằng cậu ổn, nhưng không ai bị thuyết phục cả, nhất là mingyu, người không thể trì hoãn cuộc trò chuyện đó thêm nữa.

họ lên phòng mingyu và minghao ngồi xuống giường của cậu bạn. mingyu đóng cửa và đứng trước nó, nhìn bạn mình với vẻ nghiêm trọng. dù vậy, minghao vẫn mỉm cười với anh.

"có chuyện gì vậy? sao cậu lại có vẻ lạ thế, gyu?" cậu hỏi khi thấy bạn mình chỉ đứng đó nhưng không nói gì.

"tớ? tớ có vấn đề gì sao...?" mingyu thở dài rồi lấy tay che mặt "minghao, tớ không thể chịu nổi nữa. tớ rất lo lắng cho cậu, hãy nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đi, tớ không thể tiếp tục như thế này được nữa"

minghao không ngờ sẽ nhận được những câu hỏi như vậy và nó thành công xóa nụ cười khỏi mặt cậu. vậy ra đó là điều mingyu muốn từ cậu, anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu.

"cậu không thể tiếp tục như thế này nữa? là sao...?" minghao thở ra bằng mũi rồi lắc đầu. cậu cảm thấy mình đã bước vào hang sói.

"minghao, làm ơn, tớ nghiêm túc đấy. tớ cần biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, cậu khiến tớ rất lo lắng, tớ muốn giúp cậu"

"cậu không thể giúp tớ được đâu-"

"làm sao mà không được?" mingyu ngắt lời,anh không thể nhìn rõ gương mặt của minghao được nữa "nói cho tớ biết lý do đi. có phải là vấn đề sức khỏe không? nếu vậy, ít nhất tớ có thể hỗ trợ cậu, nhưng tớ cần biết chuyện gì đang xảy ra"

minghao nhắm mắt lại, cậu cảm thấy bản thân như đang bị dồn vào trong góc "không, mingyu, cậu không cần biết đâu"

"minghao, tớ nói thật đấy" mingyu gần như cầu xin, anh không thể tiếp tục thấy bạn mình như vậy được nữa.

"tại sao, mingyu? tại sao cậu lại muốn biết đến thế?"

"bởi cậu khiến tớ lo lắng rất nhiều!" mingyu không thể giữ nổi bình tĩnh. anh tiến lại gần minghao với hai tay mở ra "minghao, cậu biết cậu quan trọng với tớ như nào không"

minghao cảm thấy nhói đau trong ngực. lại thế nữa rồi.

"tớ thực sự không biết" minghao đáp, cậu nhắm mắt lại đầy tiếc nuối và đau đớn.

mingyu nhìn cậu với vẻ buồn bã "cậu biết chứ, cậu là bạn tốt nhất của tớ mà"

những lời đó như một ngọn giáo đâm sâu vào minghao, cậu cảm thấy những đóa hoa đang siết chặt các cơ quan bên trong mình hơn, cơn đau trở nên dữ dội hơn. cậu không thể chịu đựng được nữa, nếu phải nói, thì cậu sẽ nói ngay lúc này.

"mingyu, cậu có bao giờ tự hỏi mình quan trọng với tớ đến mức nào không? có bao giờ điều đó xuất hiện trong tâm trí cậu hay chưa?"

mingyu không mong sẽ nhận được câu trả lời như vậy "cậu đang nói gì vậy?"

minghao cảm thấy cơn đau dâng lên, nhưng cậu biết mình cần phải nói. cậu hắng giọng, chuẩn bị ho "cậu muốn biết tớ bị làm sao đúng không?" cậu nhìn vào đôi mắt ấm áp của mingyu "chà, đó chính là do số phận tàn nhẫn"

"tớ không thể đổ lỗi cho cậu, vì đó không phải lỗi của cậu. không ai chọn được người mà mình yêu cả"

"minghao, cái đó thì liên quan gì đến chuyện này?" mingyu không hiểu hỏi.

"có chứ!" minghao đứng dậy, nắm chặt tay "tất cả mọi thứ"

cậu thở gấp, tay đặt lên ngực, rồi bắt đầu ho dữ dội.

"minghao, sao vậy? cậu ổn chứ?"

nhưng cậu không ổn.

"mingyu…-ugh!" minghao ôm ngực vì cơn đau quá lớn khiến cậu không thể nói tiếp. cậu gập người xuống, nước mắt rưng rưng cùng với cảm thấy tuyệt vọng đột ngột ập tới. trước khi rời khỏi thế gian này, ít nhất cậu muốn thổ lộ cảm xúc của mình.

"hạo! cậu bị sao vậy?!" mingyu hoảng hốt tiến lại gần.

minghao ho dữ dội khi mingyu tiến lại gần đặt tay quanh cậu để đỡ. một bông hoa thủy tiên hoàn chỉnh rơi vào tay mingyu.

"không…không phải lúc này" mép miệng minghao chảy máu, và mingyu nhìn thấy những cánh hoa vàng trong tay minghao, dấu vết từ bên trong cơ thể đau đớn của cậu.

"minghao, ai đã làm điều này với cậu…?" mingyu biết đó là gì, và ý nghĩa của điều đó "kẻ khốn nạn nào…?"

minghao ngẩng đầu lên với đôi mắt lấp lánh ánh mắt "là…cậu"

khi nói xong, minghao cảm thấy đầu mình choáng váng, cả cơ thể cậu ngã về phía trước rồi dần dần cậu mất ý thức. mingyu không để cậu ngã, mặc dù thế giới của cậu đã vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh.

---

ngay khi minghao ngất đi, mingyu lập tức gọi mẹ mình để đưa cậu đến bệnh viện. hiện tại, họ đang ở trong phòng cấp cứu, nơi minghao được xử lý các chấn thương nội tạng và các vấn đề về hô hấp. cậu nằm trên giường bệnh, vẫn trong trạng thái bất tỉnh mà yên bình chìm vào giấc ngủ.

các triệu chứng của minghao...đều do căn bệnh hanahaki gây ra, và mingyu chính là nguyên nhân khiến cậu lâm vào tình trạng này, đến mức gần như sắp chết vì không muốn phẫu thuật. cậu ấy đã chọn giữ lại tình yêu mình dành cho mingyu, dù điều đó có nghĩa là cậu phải sống trong sự thống khổ.

minghao yêu mingyu nhiều đến thế, thuần khiết đến thế nhưng mingyu lại quá mù quáng để nhận ra điều đó. anh ngồi bên cạnh minghao, tay ôm mặt, cảm nhận dòng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. anh đã quá ngu ngốc và mộng mơ. sao anh có thể để điều này xảy ra được cơ chứ?

bố mẹ minghao đang nói chuyện với bác sĩ, người đã thông báo rằng bệnh của minghao đã tiến triển rất nghiêm trọng. x-quang cho thấy các bông hoa đã bao phủ toàn bộ mô kẽ phổi, ôm lấy thực quản, dạ dày, và sắp chạm đến tim. nếu các bông hoa chạm đến tim, cậu có thể gặp suy tim hoặc chết vì ngạt thở, và cách duy nhất để cứu cậu là phẫu thuật loại bỏ các bông hoa.

nhưng minghao không muốn điều đó. cậu thà chết còn hơn là quên đi mingyu, và mingyu không biết phải làm gì. anh không biết liệu minghao có tỉnh lại để nói rõ sự thật không. thời gian đang trôi qua, và mọi người phải đưa ra quyết định.

minghao còn là trẻ bị thành niên, vì vậy cha mẹ cậu sẽ phải quyết định thay cậu, bất chấp mong muốn của cậu là gì. cuối cùng, đây cũng chỉ là sự sống hay cái chết, và họ không muốn điều khủng khiếp đến với con trai của mình.

họ đã ký giấy đồng ý cho ca phẫu thuật, mingyu nắm lấy tay minghao, cầu xin cậu tỉnh lại và đừng bỏ rơi anh. mingyu biết rằng nếu minghao phẫu thuật, họ sẽ không còn cơ hội yêu nhau nữa, không còn cách nào để ở bên nhau được nữa.

các y tá đến để đưa minghao đi, mingyu đứng đó, bất lực khi hy vọng của anh đang dần tan biến. anh biết ca phẫu thuật rất nguy hiểm và minghao có thể không qua khỏi vì bệnh đã quá nghiêm trọng.

mingyu không thể chấp nhận điều đó, không phải như thế này. anh lắc đầu và lao về phía họ.

"chờ đã! đừng đưa cậu ấy đi!" anh hét lên khiến mọi người dừng lại ngay lập tức "là lỗi của tôi, minghao bị bệnh vì tôi, nhưng tôi..." mingyu cảm thấy nước mắt đang lăn tăn trên má mình "tôi cũng yêu cậu ấy. tôi luôn yêu cậu ấy và tôi thật ngu ngốc khi không bao giờ nói điều đó. tôi đã chọn người khác để không làm mất cậu ấy, nhưng cậu ấy là người duy nhất tôi yêu"

cha mẹ và các bác sĩ nhìn mingyu với ánh mắt thương cảm, vì đã quá muộn để thay đổi quyết định. họ phải hành động, và rõ ràng họ đã biết câu trả lời là gì. họ sẽ đưa minghao vào phòng mổ để cố gắng cứu sống cậu.

dẫu vậy, cuộc đời luôn hiện hữu những phép màu kỳ diệu, và minghao không phải là người xui xẻo như cậu nghĩ khi mọi chuyện bắt đầu. số phận đã trêu đùa mọi thứ theo cách của nó, nhưng nó chưa bao giờ hoàn toàn sai cả.

minghao mở mắt và tự hỏi những gì cậu vừa nghe có phải chỉ là một giấc mơ hay không.

"...mingyu?" minghao yếu ớt gọi tên, cậu nhìn vào gương mặt của chàng trai đang nhỏ lệ và cố gắng ngăn cản việc đưa cậu đi. nhưng minghao đã tỉnh dậy và nghe thấy mọi thứ.

"hạo?" mingyu mở to mắt "hạo!"

mingyu lao đến bên cậu, nắm chặt tay minghao bằng cả hai tay và nhìn vào gương mặt yếu ớt của cậu. anh cần phải thành thật một lần trong đời.

[ tới đây thay đổi xưng hô chút nghe cho nó tình nhó=))) ]

"hạo, tớ yêu em, và có thể đã quá muộn, nhưng tớ cần em biết rằng nếu vì lợi ích của em, tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, ngay cả khi điều đó có nghĩa là em sẽ quên tớ đi chăng nữa. nhưng nếu còn chút hy vọng nào để em hồi phục và trở lại thành cậu bé mạnh mẽ, rạng rỡ như trước, thì tớ..."

minghao nhìn vào mắt mingyu và cảm nhận những giọt nước mắt của anh rơi vào bàn tay lạnh lẽo của mình. liệu mingyu...liệu anh ấy thực sự đáp lại tình cảm của cậu sao?

"còn seungkwan thì sao?" minghao hỏi, cậu cần biết, không thể gỡ bỏ mối đau trong lòng.

"seungkwan? ôi, minghao, tớ thật ngu ngốc, tớ tưởng...." mingyu lắc đầu đầy tiếc nuối "tớ nghĩ em sẽ không bao giờ yêu tớ trở lại, nên tớ đã chọn người khác. nhưng trái tim tớ luôn thuộc về em, xin em hãy tin vào những lời này"

"anh chắc chứ...?" minghao hỏi, cậu lo lắng rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ.

"hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này" mingyu đáp, và có một sự nhẹ nhõm trong lòng cậu, như thể một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khỏi vai, giải phóng con tim cậu. minghao hít một hơi, đôi môi cậu run rẩy cùng với những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đẹp.

"anh ơi, tớ yêu anh" cậu nói rồi đưa tay còn lại nắm lấy tay mingyu, người vẫn đang giữ cậu.

"tớ cũng yêu em, minghao"

họ nhìn vào mắt nhau, không ai muốn làm gián đoạn khoảnh khắc đó. nhưng nỗi nghi hoặc vẫn còn đó, liệu minghao có thể được cứu sống không. họ biết rằng bệnh hanahaki có thể tự chữa lành khi tình cảm được đáp lại, nhưng họ vẫn cần phải xác minh điều đó.

họ quyết định thực hiện tất cả các loại xét nghiệm để kiểm tra xem minghao có được chữa khỏi không. bên cạnh việc cậu bị suy dinh dưỡng và bệnh đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, minghao phải ở lại bệnh viện vài ngày, vì quá trình hồi phục sẽ không dễ dàng.

nhưng với minghao, không gì khó khăn hơn việc tin rằng mingyu không yêu cậu. giờ đây, cậu có thể vượt qua mọi khó khăn, vì cậu biết rằng họ sẽ ở bên nhau như lẽ ra phải như vậy.

---

"vậy là anh chưa bao giờ thích seungkwan sao?"

cơn gió nhè nhẹ từ sân thượng bệnh viện thổi qua. minghao ngồi trên xe lăn, còn mingyu đứng cạnh, cả hai cùng nhìn ra thành phố dưới bầu trời xanh sáng và những đám mây trắng.

họ đã lén lút ra ngoài để có chút thời gian riêng, vì với nhiều xét nghiệm và cha mẹ minghao luôn bên cạnh, họ vẫn chưa có cơ hội trò chuyện một cách riêng tư.

"không, hạo, tớ luôn yêu em. có lẽ tớ đã giấu quá kỹ để em tin rằng điều ngược lại" mingyu nói. đúng vậy, cả hai đã quá mù quáng.

"vậy là anh không viết bài thơ đó cho tớ?" minghao hỏi, ánh mắt hướng lên nhìn mingyu.

mingyu mỉm cười và nhắm mắt lại "có đấy, tớ đã viết, ở nhà tớ ấy. tớ có nhiều bài thơ khác mà tớ dự định sẽ tặng em ngay bây giờ, khi em đã biết được cảm xúc thật của tớ"

minghao cũng mỉm cười, cố gắng không để ngượng ngùng làm giảm đi niềm hạnh phúc hiện tại của mình. những ngày cuối cùng thật không dễ dàng, và cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng mingyu chưa bao giờ rời xa cậu. giờ đây, khi biết rằng tình cảm của mình đã được đáp lại, thế giới của cậu một lần nữa trở nên rực rỡ màu sắc.

"tha lỗi cho tớ vì đã khiến em phải chịu đựng, hạo. nếu tớ biết sớm hơn...giá như tớ không phải là một kẻ hèn nhát" mingyu nói với giọng điệu đầy ân hận.

"đừng tự trách mình về bất cứ điều gì cả gyu" minghao nắm tay mingyu và siết nhẹ "chúng mình còn trẻ và ngốc nghếch, chúng ta mắc sai lầm để rút kinh nghiệm từ chúng, nhưng giờ đây tất cả đã là quá khứ rồi, được chứ? mọi chuyện rồi sẽ khác, tớ ổn và anh cũng vậy. anh không có gì để tớ tha thứ cả"

mingyu nhìn cậu với ánh mắt biết ơn, cảm kích trước sự chân thành và lòng nhân ái của minghao, dù cậu đã phải chịu đựng nhiều vì mình.

sau đó, mingyu đứng trước minghao, nhìn vào gương mặt giờ đã trở lại vẻ tươi sáng của cậu. minghao đã hồi phục vì tất cả những gì cậu cần chính là tình yêu mà cậu luôn dành cho mingyu.

"đúng vậy, minghao, kể từ bây giờ mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều"

và thế là mingyu cúi xuống trong khi minghao ngẩng mặt lên, và trong khoảnh khắc ấy, họ gặp nhau giữa không gian, trao nhau một nụ hôn tinh khiết đã chờ đợi từ lâu để được bày tỏ.

những bông thủy tiên từng mọc trong lòng minghao vì trái tim tan vỡ giờ đây đã nở rộ bên ngoài, bên cạnh những đóa hồng, làm cho khu vườn tràn đầy sức sống và sắc màu. đó là tình yêu mà mingyu dành cho cậu, và là tình yêu mà họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro