Dưới giường có quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện sẽ khởi đầu như mọi bộ phim kinh dị thường gặp: Chọn những căn hộ quá tệ. Nhưng căn nhà ấy vừa gần trường đại học lại còn rẻ điên, bởi vậy khi đó Mingyu đã mừng như đón tết.

Nhưng cũng như bao kịch bản phim kinh dị, điều đó sẽ đính kèm cả mặt trái của câu chuyện: Căn hộ của Mingyu xuất hiện một thực thể siêu nhiên mà chính gã cũng không xác định được đó là gì.

"Hiện tượng ma quái" bắt đầu từ (hoặc ít nhất là Mingyu nghĩ như vậy), chính xác 9 ngày sau khi Mingyu chuyển đến đây. Hôm ấy là thứ sáu, quá nửa đêm, trước ba giờ một chút, Mingyu vừa trở về nhà cùng Minghao và Joshua sau bữa tiệc của anh Jeonghan - một tiền bối mà cả ba không thể từ chối tham gia.

Minghao - người bạn thân nhất của Mingyu - đã nói rằng việc đến nhà Mingyu sau bữa tiệc là ý kiến hay bởi vì cả bọn chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể rời khỏi buổi tiệc đó, nếu có thể ở ké nhà Mingyu một đêm thì thật tiện, dù sao chuyện này vẫn thường xảy ra kể từ khi họ trở nên thân thiết với Jeonghan.

Kế hoạch nghe chừng rất êm tai. Mingyu không cần phải lo lắng bạn mình đã về nhà an toàn chưa, còn Minghao sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi thay vì phải lãng phí toàn bộ số giờ lí ra có thể làm một giấc để trở về nhà, nhà cậu ta xa vãi thần linh.

Nhưng cũng như bao quyết định của Mingyu trong quá khứ, nếu cảm giác hối hận đang nuốt chửng lấy gã là một dấu hiệu nào đó, ắt hẳn nó lại là một hành động mà gã đã không suy nghĩ thấu đáo trước.

Điều duy nhất trong kế hoạch gã đã không lường trước được đó là Joshua, bạn trai của Minghao.

Vì vậy bây giờ, ngay bên ngoài phòng ngủ của gã, trên bộ sofa mừng tân gia mới mua trong phòng khách, Joshua đang chịch Minghao. Thành thật mà nói, cho dù tiếng rên rỉ của Minghao có cuồng nhiệt như thể đó là lần bị chịch tuyệt vời nhất trong đời cậu ta đến thế nào thì Mingyu không hề có nhu cầu cần nghe mấy cái đó.

Gã hoàn toàn không có nhu cầu nghe người bạn thân của mình nỉ non vì con cặc như vậy. Đặc biệt là khi toàn bộ máu bây giờ đều đã đổ dồn xuống phần dưới cơ thể, khiến gã cũng khao khát được chạm vào.

"Địt mẹ!" Mingyu chửi thề, tay gã di chuyển xuống dưới, vuốt ve dương vật cương cứng của mình. Gã nhắm mắt, nghĩ đến hình ảnh người bạn thân đang trên bộ sofa của gã, ưỡn lưng khi con cặc của bạn trai cậu ta giã mạnh vào mớ dây thần kinh khiến cậu ta bắn lần thứ hai trong đêm đó. "Con mẹ nó!"

Mingyu không thể tin được bản thân lại bị kích thích chỉ vì cậu bạn thân của mình bị con cặc đâm tới ở bên dưới, gã không thể tin được bàn tay gã ban nãy chỉ mới vuốt ve ngoài đũng quần nhưng giờ đã luồn xuống dưới cạp quần, nắm lấy dương vật cứng ngắc rồi chậm chạp vuốt ve nó trong tiếng Minghao nức nở gọi tên Joshua.

"Thảm thật chứ!" Mingyu càu nhàu, siết chặt dương vật của mình. Gã xoay bàn tay mình trước khi di nó lên, gom lại tinh dịch rỉ ra ở đầu khấc rồi xoa xuống gốc dương vật. Tay cậu cứ lên xuống, lên xuống, lòng bàn tay dính đầy chất lỏng nhớp dính của chính mình để có thể vuốt dễ dàng hơn.

Khát khao được giải phóng lớn dần, Mingyu lôi hẳn dương vật ra, tay gã siết chặt lấy toàn bộ bề dài của bản thân, gã sục nhanh hơn, đồng bộ với tiếng thở run rẩy của Minghao.

V..vâng, ưm ư..ưm!

Mingyu gầm gừ.

Và rồi, gã nghe thấy nó, một tiếng thở hổn hển ở đâu đó trong căn phòng.

Gã nhìn quanh căn phòng tối mờ của mình, nheo mắt để tìm kiếm thứ gì đó, cái gì cũng được, nhưng lại chẳng thấy gì cả, gã lắc đầu cười khẩy. Có khi vẫn là thứ gã phải nghe nãy giờ?

Minghao ngân lên một tiếng dài và the thé, kéo sự chú ý của Mingyu trở về với con cặc đau nhức của mình. Gã tiếp tục vuốt ve, đuổi theo khoái cảm của mình cùng lúc với cuộc rượt đuổi của Minghao và Joshua.

Minghao nức nở gọi tên Joshua và xuất tinh lần thứ ba, anh bạn trai cũng bắn vào bên trong cậu ta ngay sau đó, và Mingyu cũng xuất tinh khắp bụng mình cùng một tiếng rên rỉ - thứ đã nhấn chìm tiếng thút thít nhỏ xíu tuyệt vọng phát ra từ góc tối của căn phòng.

***

"Tao nghĩ nhà tao bị ma ám." Mingyu nói

Minghao dừng lại với chiếc thìa múc thức ăn vẫn còn trong miệng. Cậu ta nhíu mày, đặt chiếc thìa trở lại đĩa. "Mày nghĩ nhà mày bị ma ám là ý gì?"

"Tức là tao thực sự nghĩ như vậy." Mingyu khẳng định, liệt kê lại vô vàn những sự cố đã xảy ra ở nhà trong tháng qua kể từ sau bữa tiệc đêm của Jeonghan.

Bắt đầu từ một chiếc áo thun bị mất.

Mingyu hậu đậu - đó là sự thật, nhưng gã không phải kiểu người thường để mất đồ, đặc biệt là ngay trong căn nhà của chính mình. Vì vậy thật khó hiểu khi vào một buổi sáng khi gã chuẩn bị đến trường thì lại không thể tìm thấy chiếc áo sơ mi mà chính gã ban nãy đã đặt trên giường.

"Lỡ đâu mày để lộn chỗ thật?" Minghao cắt ngang, "Bởi vì mày lúc nào cũng làm mất đồ thành thói vậy á mày có biết không."

"Không phải!" Mingyu phản đối, "Tao chắc chắn đó không phải lỗi của tao vì chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần!"

Minghao chỉ nhướng mày nhìn gã, dường như không bị thuyết phục, và Mingyu lại tiếp tục câu chuyện của mình, gã kể lại về lần sau đó gã lại bị mất áo, chuyện xảy ra vào ngay ngày hôm sau, ngay sau khi gã vừa tắm xong - nó lại tiếp diễn. Sự kiện khác thường này đã xảy ra nguyên cả tuần rồi, rõ ràng là Mingyu đã chuẩn bị quần áo trên giường, gã đi tắm trong nửa tiếng đồng hồ, sau đó bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, sẵn sàng mặc đồ để đi học, và rồi phát hiện ra đồ của gã lại bị mất! Một! Lần! Nữa!

"Và mày biết cáu nhất là chuyện gì không?" Mingyu hỏi "Tao đi học về và tao sẽ thấy chính xác cái áo tao đã chuẩn bị nằm trong máy giặt! Là máy giặt đó Minghao! Nó như đang kháy tao là nó đã mặc đồ của tao rồi nè trong khi lẽ ra tao phải là người mặc chúng!"

"Thôi nào." Minghao nhún vai, "Ít nhất thì con ma đó cũng lịch sự mang đồ đi giặt rồi."

"Sau chuyện đó tao phải mang theo áo quần vào phòng tắm," Mingyu càu nhàu, giọng gã lộ rõ vẻ bực bội, "Nhưng tao đoán là thằng khốn nạn đó vẫn chưa nhận thức được cái gì đâu, bởi vì không lâu sau đó tao mới để ý mấy bộ quần áo cũ của tao, mấy bộ mà tao hiếm khi bận và đã nhét nó vào sâu trong tủ quần áo rồi ấy, thì xuất hiện một cách thần kì trong máy giặt!"

"Ờ thì ít nhất con ma cũng trả lại đồ," Minghao lạc quan nói, "Ít nhất là nó không thó đồ của mày luôn. Cũng ổn mà, không phải hả?"

"Đó mới là áo thôi," Mingyu rên rỉ, "Mày phải đợi để nghe về lọ nước hoa của tao đã! Thằng khốn nạn đó còn sử dụng cả nước hoa của tao! Tao chắc chắn vì tao thấy mấy lọ đấy đã giảm đi đáng kể mỗi ngày! Thằng đó dùng nước hoa để làm cái mẹ gì cơ chứ?"

"Chậc," Minghao nhăn mặt. Ở mặt nào đó, với tư cách là một kẻ sưu tầm nước hoa, Minghao hiểu được cảm giác của Mingyu vào lúc này. Cậu cũng sẽ phát cáu nếu ai đó dùng nước hoa của mình, ừa thì có thể bạn trai cậu Joshua là một ngoại lệ. Nhưng vẫn bực nha!

"Và thằng đó thật sự đã dùng rất nhiều! Mỗi ngày luôn á!" Mingyu tiếp tục thanh vãn, "Gì vậy trời? Thằng đó tính tắm trong nước hoa của tao luôn à? Trộm áo quần của tao rồi dùng chúng vẫn chưa đủ hay sao? Thằng đó còn phải sài hoang bộ sưu tập nước hoa của tao, nhân tiện, tao đã đốt một đống tiền tiêu vặt của tao vào đống đó đấy?"

Mingyu thực sự muốn đập đầu mình lên bàn. Thực sự đấy.

Và sau đó gã bắt đầu phàn nàn về chuyện khác, thứ mà còn kì lạ hơn việc bị mất quần áo và nước hoa, "Và mày biết không, ngoài việc tìm thấy áo quần chưa mặc ở trong máy giặt, tao luôn luôn, thường xuyên luôn ấy, về nhà và thấy mấy cái gối bị ẩm. Kiểu... tại sao nó lại ướt được nhỉ? Căn hộ của tao không hề bị ẩm!"

"Mày có nghĩ có khi nào là thứ đó không?" Minghao hỏi.

Mingyu hoàn toàn không hiểu cậu bạn đang cố nói gì, "Thứ gì?"

"Mày biết đấy, mấy cái kiểu mà có một con quái vậy trốn trong lỗ thông hơi ấy." Minghao chia sẻ một câu chuyện mà cậu từng đọc được trên mạng trước đây, "Và thứ chất lỏng rơi xuống gối là nước bọt của con quái vật."

Mingyu rùng mình. Minghao cũng vậy.

"Có thể nó đang muốn thịt mày đó." Minghao nói thêm

"Nhưng không có cái lỗ thông gió nào phía trên giường của tao hết, Minghao," Mingyu nhắc bạn mình. "Và mùi trên những chiếc gối không thực sự giống mùi nước bọt."

"Có thể nước bọt của quái vật sẽ có mùi khác." Minghao nhấn mạnh

"Mày không hiểu," Mingyu phản đối "Nó có mùi giống như..."

"Có mùi như thế nào cơ?" Joshua xuất hiện ngay trước khi Mingyu nói hết câu. Anh đi thẳng đến chỗ bạn trai mình, cúi xuống hôn cậu ấy, Minghao thậm chí còn trượt lưỡi mình trên môi dưới của Joshua. Joshua cắn nó, Minghao thút thít và tách ra. Họ cười với nhau một giây trước khi Joshua hôn lên chóp mũi của Minghao và chụt lên môi cậu lần nữa. "Chào bé yêu."

"Hai người rất gớm đấy." Mingyu, người ngồi hàng ghế đầu xem hai con người đang thể hiện tình cảm công khai bình luận.

"Chỉ là thể hiện chút tình yêu thôi mà Mingyu." Joshua nói khi trượt đến ngồi cạnh Minghao.

Mingyu làm điệu đảo mắt, "Vâng, ngay trước con mẹ nó đĩa salad của em nữa."

"Mấy đứa đang nói về cái gì thế?" Joshua hỏi khi vòng tay qua vai Minghao.

Minghao rúc vào sát hơn và ngả đầu lên vai anh. Sau khi ngồi yên vị, cậu ta nói "Mingyu nghĩ là nhà của cậu ấy bị ám."

"Điều đó giải thích được vì sao nó rẻ vãi như thế." Joshua bình luận.

"Em đã bị mất mấy cái áo và cả nước hoa." Mingyu nói. Giọng điệu của gã rất nghiêm túc, như thể những gì gã vừa nói là những vấn đề nghiêm trọng nhất trên thế giới mà gã từng gặp phải.

"Vậy thì em có thể dùng số tiền tiết kiệm được từ tiền thuê nhà giá rẻ để mua thêm cho mình vài thứ nữa." Joshua đưa ra một giải pháp như thể chỉ cần làm theo là xong chuyện. Minghao cười khúc khích trước câu trả lời của bạn trai mình.

Mingyu thậm chí còn cáu tiết hơn. "Hai người không giúp được gì cả."

***

"Hiện tượng ma quái" tiếp theo xuất hiện sau vụ đầu tiên vài tháng. Nhưng sự kiện lần này lại rất mãn nhãn đối với Mingyu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ít nhất là như vậy.

Ngày hôm đó Mingyu đã ngủ quên trên bàn khi đang làm luận án của một môn học chuyên ngành. Nhưng sau đó gã đã bị tiếng thút thít từ giường làm tỉnh giấc. Phản xạ tự nhiên, Mingyu quay đầu về hướng phát ra âm thanh, và với ánh sáng yếu ớt của bóng đèn sunset, gã thấy được một bóng người trên giường.

Người đó đang quỳ, mặt úp xuống nệm còn hông thì đưa đẩy trên gối của cậu, cùng những tiếng thở dốc thỏa mãn thoát ra khỏi đôi môi.

Mingyu quá chìm đắm bởi những gì con người kia đang làm đến mức không nhận ra rằng có kẻ lạ đột nhập vào căn hộ của mình. Gã đơ ra nhìn bóng người đang nhún trên cái gối của gã, và sau đó cậu nhìn thấy....một cái đuôi? Như thể nhiêu đó vẫn chưa là gì cả, ngay khi cái bóng kia cong lưng và rên một tiếng dài, đầu nó ngửa lên trong sung sướng và Mingyu nhìn thấy một thứ gì đó có vẻ là... sừng?

Mingyu suýt thì nghẹn. Gã ho sặc khi đầu vẫn gối lên hai cánh tay, cố gắng giả vờ ngủ say.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mingyu còn chưa kịp tìm ra đáp án, gã nhận ra bóng người kia đã không còn nữa, dấu vết duy nhất về sự tồn tại của nó còn để lại đó là chiếc gối ẩm ướt nằm giữa chiếc giường lộn xộn của Mingyu.

Bộ não của gã ngay lập tức liên kết các sự kiện lại, gã nhận ra mùi hương ẩm ướt trên gối gã mấy ngày trước là đến từ đâu. Mingyu có thể cảm nhận được luồng máu đang dồn xuống bên dưới cương cứng của gã ngay lúc này.

Cái quái gì vậy?

***

"Tao nghĩ có quỷ trong căn hộ của tao." Mingyu khẳng định vào lần gặp kế đó với Minghao, đính kèm thêm bạn trai của Minghao: Joshua.

"Sao em nghĩ thế?" Joshua hỏi khi đang nghịch tay Minghao, không thực sự để tâm đến việc Mingyu đang nói gì. Mingyu ước bản thân có vài đứa bạn tốt tính hơn.

"Em..." Mingyu vẫn nỗ lực giải thích, nhưng gã lập tức đỏ mặt khi nhớ lại bóng lưng ưỡn cong đã khiến gã cương cứng đầy xấu hổ vào đêm khuya đó. Làm thế nào để gã có thể nói toẹt điều đó ra với bạn bè của mình bây giờ? Bọn họ còn không thực sự đang nghiêm túc nói chuyện với gã nữa. Sẽ ra sao nếu gã nói rằng hình như gã nhìn thấy một con quỷ đang cong lưng nhún trên cái gối của gã? Gã lắp bắp đáp, "Em chỉ biết là thế..."

Minghao nhìn gã, như thể đang rất thất vọng "Có khi là do một bộ phim nào đó mày mới xem và bây giờ mày mới bị ám ảnh đó."

Mingyu chỉ biết rên rỉ khi nghe điều đó. Gã thật sự nên tìm vài đứa bạn thiện lành hơn. "Mày chẳng giúp được gì cả."

***

Sau đêm đó thì không còn chuyện đáng ngại nào xảy ra nữa.

Trừ những lúc Mingyu lỡ tỉnh giấc giữa nửa đêm và nghe thấy từng trận nức nở từ dưới gầm giường truyền đến. Gã chỉ có thể thở dài cố gắng trấn tĩnh bản thân một cách lặng lẽ mỗi khi điều đó xảy ra, ngay cả khi gã biết có vẻ con quỷ ấy thích tự thủ dâm khi nó nghĩ là gã đã say giấc.

Đôi khi, có những ngày gã trở nên kiệt quệ vì những tiết học trên giảng đường, gã sẽ cố gắng ép bản thân ngủ cho qua giấc. Nhấn mạnh in đậm từ "cố gắng".

Tuy vậy phần lớn thời gian, mỗi khi Mingyu thấy tò mò, gã sẽ đợi con quỷ ấy mặc đồ của mình, lắng nghe mọi thứ và sau đó gã sẽ thao thức tới sáng cùng với bộ vị sưng cứng đau nhức, thứ mà gã thường phải chăm sóc khi vào nhà tắm. Đôi lúc, gã thậm chí xuất tinh luôn mà không cần động vào, chỉ vì bị khiêu khích bởi những âm thanh tội lỗi mà con quỷ đã tạo ra.

Gã biết con quỷ đang tự thủ dâm. Gã nghe thấy từng tiếng nhóp nhép của những ngón tay đang ra vào trong hậu huyệt của con quỷ, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt phát ra từ đôi môi của nó khi nó cố gắng không rên quá lớn để không làm Mingyu tỉnh giấc giữa lúc nó đang chìm trong khoái cảm hoan lạc.

Qua được vài hôm, Mingyu ước gã có thể tự tay chạm vào con quỷ, thực ra, Mingyu nghĩ bản thân đã muốn làm điều ấy từ đêm đầu tiên gã phát hiện ra điều diệu kì trên chiếc giường của mình. Gã thừa nhận gã muốn nghe tiếng lộn xộn của con quỷ khi nó ngồi lên ngón tay gã, thậm chí là ngồi lên dương vật của gã, nhưng Mingyu thực sự không biết phải làm điều đó như thế nào.

***

"Mingyu, đừng ngủ trong lớp nữa!" Minghao cằn nhằn khi thấy Mingyu gục đầu xuống bàn, dường như lại sắp ngủ gật. "Đây là lần thứ 8 trong ngày mày ngủ gật trong lớp đó. Có chuyện gì với mày thế?"

"Tao chỉ hơi mệt thôi." Mingyu lầm bầm khi cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Minghao không để yên, "Mệt vì cái gì?"

"Vì mày." Mingyu tỉnh bơ đáp. Minghao không thèm phản ứng, gã đành nói tiếp, "Đùa đấy."

Minghao vẫn không đáp lại, Mingyu quyết định ngủ tiếp, gã đang buồn ngủ chết.

***

Cái đêm mà bức tường lí trí của Mingyu sụp đổ cũng chính là đêm trước một kỳ thi quan trọng. Gã đã kiệt sức vì học hành, nhưng mãi chẳng vào giấc được. Vậy nên, gã quyết định đợi con quỷ làm chuyện của nó lần nữa.

Không lâu sau, gã nghe thấy tiếng thở nặng nề của con quỷ, cũng không phải đợi quá lâu để gã nghe thấy âm thanh nhóp nhép quen thuộc, liền sau đó là tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn, thứ khiến tâm trí gã mất kiểm soát và thao thức suốt đêm dài.

Tuy nhiên, đêm nay thì khác, bởi vì gã nghe thấy một thứ mà ngày thường gã chưa từng nghe thấy. Gã nghe được một cái tên rơi ra từ đôi môi của con quỷ.

"Mingyu-ssi..." Con quỷ thì thầm qua hơi thở ngắt quãng.

Có phải con quỷ vừa mới nói tên của mình không vậy?

"Mingyu à..." Con quỷ lại rên rỉ, sau nhiều tuần liền chỉ có thể nằm im nghe tiếng nỉ non của nó, thứ này đã đánh sập chút lí trí còn sót lại trong Mingyu.

Nó gọi gã rồi, thế thì gã phải đáp thôi.

"Anh biết không, em thực sự có thể nghe thấy anh đấy." Mingyu tỉnh bơ nói. Gã nhìn xuống gầm giường, sau tất cả cuối cùng gã đã được thấy nó - con quỷ đang nằm nghiêng, tay đưa ra sau lưng, ba ngón tay vẫn còn bên trong cái lỗ trơn bóng của nó.

"Cái gì..."

"Gọi tên em một lần nữa như vừa nãy và em sẽ nghĩ đến việc giúp anh." Mingyu ngắt lời con quỷ, đưa tay ra cho con quỷ nắm lấy. "Anh nghĩ sao, thiên thần?"

Thật mỉa mai khi gọi một con quỷ là thiên thần. Nhưng con quỷ thiên thần ấy đã vươn tay ra và nắm lấy tay gã, chỉ cần như thế là đủ.

***

Mọi thứ diễn ra rất nhanh khi tay và chân của cả hai thành một mớ hỗn độn trước khi cả hai kịp nhận ra.

Con quỷ đang ngồi trên hông Mingyu, đũng quần áp thẳng lên cặc gã. Chuyển động hông đầu tiên của con quỷ cùng lúc với tiếng nghiến răng đầu tiên của gã, cả hai rên rỉ và chắc chắn mọi việc sẽ không chỉ kết thúc với nhiêu đó.

"Địt mẹ." Mingyu chửi thề, mắt dán chặt lên con quỷ phía trên gã, thực thể mà chắc chắn trông giống thiên thần hơn. Gã ngập ngừng đẩy hông lên và lập tức bắt gặp cách mà đôi mắt của con quỷ nhắm nghiền lại, miệng hơi hé mở, thở ra một hơi run rẩy.

Khi con quỷ mở mắt ra lần nữa, nó vẫn đang chìm đắm trong cơn mê dại, đáy mắt tràn đầy dục vọng. Mingyu nhịn không được lại thúc hông lên, và nụ cười tự mãn nở trên môi gã khi con quỷ lần nữa rên rỉ.

Con mẹ nó! Đến giọng cũng như của thiên thần.

"Chào anh." Gã thở dốc chào.

Con quỷ ư ử tiếp tục nhún trên cơ thể gã. "Ưm..."

Mingyu cười khúc khích khi thấy con quỷ trở nên khát tình như thế. Gã lại dùng lực đẩy hông lên, nói: "Em không nghĩ là em biết tên của anh đâu? Hơi bất công khi anh có thể rên rỉ tên em trong khi em lại không biết tên anh. Chưa kể, em cũng đang giúp anh cảm thấy thoải mái mà."

Con quỷ lập tức đỏ rần, giấu mặt vào hõm cổ Mingyu. Dễ thương chết!

"Anh tên Junhui." con quỷ thì thầm.

"Junhui." Mingyu đọc thử, chỉ để xem nó phát ra từ đầu lưỡi sẽ như thế nào. Gã lặp lại lần nữa, "Junhui. Đó là một cái tên hay."

"Cảm ơn..." Con quỷ Junhui trả lời. Giọng nói có vẻ nhút nhát, trông cũng có vẻ là con quỷ nhút nhát. Mingyu gần như tin vậy, nếu không phải vì xúc cảm mà hai đũng quần cọ xát mang lại vẫn còn nguyên đó, cùng với tiếng thở dốc nhỏ thoát ra từ đôi môi nó vì khoái cảm thì càng chẳng thể nhầm lẫn được. Thứ này chắc chắn còn nhiều hơn cả vậy, chắc chắn sẽ... tuyệt vời, dễ thương, gợi cảm. Mingyu muốn chơi hỏng nó luôn.

"Vậy anh muốn thế nào, Junhui?"

"Hả?" Junhui có chút lơ đễnh, đầu óc dường như vẫn đang lơ lửng trên mây trước xúc cảm hai cơ thể áp sát vào nhau mang lại.

"Anh cần phải tập trung nào, thiên thần," Mingyu lại đẩy người lên làm Junhui thút thít. "Em đã nói với anh là em sẽ giúp anh mà, không phải sao? Nhưng chúng ta không thể làm gì được nếu chỉ mình anh thủ dâm."

"Anh..." Junhui cuối cùng cũng ngưng lại hành động của bản thân, sự xấu hổ lập tức bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.

"Không cần phải xấu hổ, thiên thần à." Mingyu gần như bật cười trước tình huống trớ trêu này, nhưng tiếng cười của gã tắt lịm khi Junhui bắt đầu đưa đẩy bắp đùi, như thể đang nói với gã rằng đây là thứ nó muốn.

"Hừm, anh có chắc anh chỉ cần nhiêu đó thôi không thiên thần?" Mingyu hỏi, lật người lại nằm đè lên Junhui. Gã ấn dương vật cương cứng của mình vào khe mông của Junhui. "Chỗ này không cần tới con cặc của em hả? Em nghĩ nó tốt hơn mà, không phải sao?"

Mông Junhui được cạ lên dương vật của Mingyu khiến nó lập tức rên rỉ, điên cuồng gật đầu. Con quỷ có lẽ cũng không ngờ được việc Mingyu chịch nó có thể là một lựa chọn... Ừm, nếu bắt Mingyu phải thành thật thì đó chắc chắn là lựa chọn được ưu tiên nhất. Gã cười khúc khích, bé quỷ của gã thật sự rất đáng yêu.

"Được rồi, thiên thần. Em hiểu rồi. Em sẽ chăm sóc anh." Mingyu nói. Gã đẩy nhẹ vào phía sau đầu gối của Junhui. "Hãy mở rộng đôi chân của anh cho em nào thiên thần. Em sẽ làm anh thấy thoải mái."

Và Mingyu cứ vậy chịch Junhui, đè nó trên giường và chịch nó nức nở tên gã hết lần này đến lần khác.

Mingyu chịch Junhui từ phía sau, sau đó gã lật người nó rồi tàn bạo giã vào bên trong, nước dãi cùng đống dâm dịch vì lên đỉnh của con quỷ rơi bừa bãi trên đệm gối của gã. Gã lại xoay cơ thể nó lần nữa để đụ nó từ bên hông, gã nhẹ nhàng vuốt ve bụng phẳng lì của con quỷ, kéo bàn tay mềm mại của nó ấn nhẹ lên đó: "Anh có thể cảm nhận chúng không, thiên thần? Nó chứa đầy tinh dịch của em, em sợ sẽ làm anh có thai luôn mất. Nhưng anh muốn nó mà, phải không?"

Junhui đồng ý với một tiếng ngân nga, nó đan những ngón tay của họ vào nhau, đặt tay Mingyu lên ngực, ngay phía trên trái tim của nó.

Ở cao trào của một cơn cực khoái khác, Mingyu một lần nữa đổi tư thế đặt con quỷ dưới thân, gã nằm đè lên Junhui, chỉ để có thể nhìn thấy gương mặt của nó khi bị gã chịch, đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ mỗi khi nỉ non tên gã bằng đôi môi ướt sẫm. Mingyu hôn nó, đẩy dương vật của mình vào sâu bên trong, hung hăng đè nghiến điểm gồ nhạy cảm, khiến Junhui thở hổn hển giữa nụ hôn của gã. Junhui lần nữa bắn ra nhưng Mingyu vẫn chịch nó trong suốt cơn cực khoái, con quỷ trở nên nhạy cảm và run rẩy trước mỗi nhịp đẩy ra đẩy vào đến tận khi lên đỉnh của Mingyu, gã lần nữa rót đầy tinh dịch vào bên trong Junhui.

Mingyu đã phải vất vả - theo nghĩa đen - mới nhận ra đây thật sự là con quỷ tham lam vô độ, khi cả hai đã đụ nhau suốt đêm không ngừng.

***

"Em..." con quỷ ngập ngừng. Lưng nó tựa vào Mingyu nhưng loài người vẫn có thể nhìn thấy bầu má ửng đỏ xinh đẹp dưới ánh đèn mờ.

"Em làm sao cơ?" Mingyu hỏi.

Gã vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Việc nhìn thấy cơ thể con quỷ đang quằn quại vì khoái cảm gã mang lại thực sự là câu chuyện kì diệu nhất trong bộ não của gã. Thậm chí âm thanh khi con quỷ gào khóc tên gã vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Chết tiệt. Gã lại muốn nghe nữa rồi.

"Em luôn cởi trần mỗi tối đi ngủ ," Junhui lẩm bẩm, dường như đang xấu hổ. Mingyu thì không, gã kéo con quỷ lại gần mình hơn, để bản thân được tắm trong ánh sáng rực rỡ sau khi ân ái mà con quỷ tỏa ra. Junhui thút thít khi cảm nhận được dương vật của Mingyu chạm vào da mình một lần nữa.

"Anh... anh không thể không..." con quỷ lí nhí, không dám nhìn gã.

"Làm sao cơ?" Mingyu cổ vũ nó tiếp tục.

Junhui quay đầu lại nhìn Mingyu, ngay khi nhìn thấy gương mặt của nó, Mingyu nghĩ gã sẽ ngay lập tức chịch nó lần nữa. Đúng vậy. Một lần nữa, gã lại đẩy dương vật của mình vào bên trong con quỷ khiến con quỷ kêu meo meo. "...Anh không thể không chạm vào mình...bởi vì anh không thể chạm vào em."

"Ồ, nhưng anh vẫn đang chạm vào em mà không phải sao?" Mingyu trả lời. Gã nắc cặc, đè nghiến lên điểm gồ của con quỷ, "Hay đúng hơn là em đang chạm vào anh nhỉ. Anh có muốn em chạm vào anh như thế này nữa không?"

Junhui thở dốc giữa những cú nhấp, "Lúc nào cũng muốn."

"Con mẹ nó! Anh đang quyến rũ quá đó."

"Cảm ơn em." Con quỷ do dự, "Nhưng sau này, em có định đuổi anh đi không?"

"Tại sao? Anh muốn rời đi hả? Chỉ cần anh đừng đi, anh muốn em chịch anh như thế nào em đều sẽ chiều theo cả." Mingyu không chút đắn đo đảm bảo.

Junhui quay lại nhìn gã một lần nữa, đôi mắt sáng ngời. "Thật sao?"

"Vâng, đương nhiên phải chiều anh chứ." Mingyu nhún vai thừa nhận, ấn đầu khấc dương vật của mình vào lỗ của con quỷ, lại một tiếng rên thê mỹ vang lên.

"Anh yêu nó."

"Anh muốn bắt đầu luôn không?" Mingyu hỏi.

"Muốn..."

Mingyu lật người họ lại lần nữa. Gã lơ lửng trên cơ thể Junhui. "Anh muốn làm như thế nào cơ?"

"Muốn bị em chịch đến khi bất tỉnh."

"Ồ?" Mingyu nhướn mày nhìn con quỷ. "Lỡ anh bất tỉnh rồi thì sao?"

"Thì em cứ chịch anh tiếp thôi."

"Con mẹ nó."

Mingyu cuối cùng chịch nó đến tận sáng bảnh. Junhui không thực sự bất tỉnh - một con quỷ sẽ không thể bất tỉnh. Nhưng nó cho phép bản thân mê man và cảm nhận Mingyu luôn bên trong vách tường của mình. Mingyu không dừng lại kể cả khi hậu huyệt của Junhui tràn ứ tinh dịch của gã, thậm chí những tia sáng đầu tiên của bình minh cũng chẳng thể cản nổi gã. Đến tận khi gã nhận ra bản thân phải đến trường trong vài giờ nữa, đó còn là kì thi quan trọng. Gã cần chợp mắt, nếu không Minghao sẽ càu nhàu về việc gã lại ngủ gật trong lớp và cậu ta lại phải đưa vở cho gã chép nữa.

Mingyu rút dương vật ra, Junhui tỉnh giấc, rên rỉ phản đối.

"Anh cứ bám dính lấy con cặc của em như thế, sau này em phải đi học kiểu gì?" Mingyu nói, nhìn Junhui đổi ngược vị trí của họ, nó trèo lên người gã, đặt hậu huyệt của nó lên dương vật của gã rồi đẩy vào lần nữa. Nó thở dốc, nằm trên ngực Mingyu, áp tai bên tim Mingyu. Nó ngồi đó, kêu gừ gừ như một con mèo mỗi khi Mingyu đẩy hông lên chỉnh lại tư thế của họ để con quỷ có thể nằm thoải mái hơn.

Cánh tay Mingyu gắt gao ôm lấy eo con quỷ. Con quỷ dựa lên người gã, bên dưới vẫn luôn siết chặt lấy con cu của gã. Gã thấy cái đuôi của nó có chút run rẩy. "Thích đến thế à?"

"Ừm... Hay em cứ ngủ đi, có thằng nhỏ của em cũng đủ với anh rồi." Junhui lí nhí, ngước lên với nụ cười ngại ngùng trên môi. Mingyu muốn hôn lên nốt ruồi bên môi xinh của nó mấy cái. Thật đấy.

"Chết tiệt, anh quyến rũ quá đấy đấy." Mingyu nói, và gã nghĩ, gã sẽ làm quen với điều này.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro