Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Han Yujin tuyên bố muốn theo đuổi Kim Gyuvin, nếu như bạn muốn tìm Han Yujin, chỉ cần tìm Kim Gyuvin là được, bởi vì xung quanh anh nhất định sẽ có bóng dáng Han Yujin.

Chiêu thức tặng đồ ăn đã dần mất tác dụng, Kim Gyuvin hoặc sẽ từ chối, hoặc sẽ phát hết cho tất cả mọi người trước mặt Han Yujin. Han Yujin cũng chưa từng theo đuổi ai, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra cách tốt hơn, cậu chỉ đành tận dụng thời gian rảnh rỗi để xuất hiện trước mặt Kim Gyuvin nhiều nhất có thể. Bao gồm cả những việc như cùng Kim Gyuvin đi học, ngồi ăn cơm gần Kim Gyuvin, đi theo phía sau để đưa Kim Gyuvin về nhà.

Han Yujin cũng thường xuyên nhìn thấy Kim Gyuvin đùa giỡn cùng những người khác, lộ ra vẻ mặt giống như khi trước đây lúc họ còn bên nhau, mặc dù cậu rất ghen tị, nhưng đến cuối cùng vẫn ép bản thân mình phải chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng Kim Gyuvin đã không còn là bạn trai của cậu nữa rồi. Han Yujin không trách Kim Gyuvin, dù sao cũng là vì cậu muốn chấm dứt, dù sao cũng là cậu làm tổn thương Kim Gyuvin trước, cậu không có tư cách yêu cầu Kim Gyuvin làm bất cứ chuyện gì. Nhưng cậu mong rằng, mong rằng Kim Gyuvin có thể đổi ý, mong rằng Kim Gyuvin vẫn còn chút tình cảm với cậu, mong rằng Kim Gyuvin vẫn có thể yêu cậu.

Lúc Ricky gửi tin nhắn cho Han Yujin, tại vì vẫn còn bài tập nên anh không thể đến lớp cùng Kim Gyuvin được. Ricky hỏi cậu có mang theo ô không, mưa bên ngoài rất lớn, Kim Gyuvin hôm nay ra ngoài không có mang theo ô, cậu có thể nhân cơ hội này để đi chung ô với Kim Gyuvin. Han Yujin sau khi đọc được tin nhắn thì lập tức cầm ô chạy về phía giảng đường, nhưng lại đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp người nối đuôi nhau đi ra, cậu bị chặn đứng ở sảnh giảng đường, chỉ đành tiếp tục đứng đó tìm kiếm bóng dáng của Kim Gyuvin.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy Kim Gyuvin, còn chưa kịp vui mừng, cậu đã thấy Kim Gyuvin mở ô, ôm lấy một người khác, hai người cùng nhau đi dưới trời mưa. Han Yujin nhận ra nam sinh kia chính là đàn em của Kim Gyuvin hôm đó đứng đợi anh ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi vào ngày khai giảng.

Han Yujin không biết đã đứng dưới mưa bao lâu, cho đến khi tất cả mọi người xung quanh đã rời đi, bóng dáng Kim Gyuvin đã sớm biến mất trong màn mưa, ý thức của cậu mới chậm rãi trở về. Cậu thu lại chiếc ô trong tay, tuyệt vọng nghĩ rằng bây giờ mà có thể ốm một trận thật nặng thì hay biết mấy, tốt nhất là nên sốt cao đến mơ hồ, sau đó đánh một giấc thật ngon, tỉnh dậy rồi sẽ quên hết mọi thứ.

Trong suốt hai năm phải rời xa Kim Gyuvin, cho dù cậu có nhớ Kim Gyuvin đến mấy cũng sẽ không bao giờ rơi lệ, bởi vì cậu cảm thấy chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ có thể tìm lại được anh, cho dù rất khó khăn nhưng chung quy vẫn còn hi vọng. Nhưng hiện tại, không biết vì sao nước mắt cứ tự nhiên lăn dài. Tất cả kỳ vọng trong hai năm qua đều vỡ nát trong khoảnh khắc Kim Gyuvin vòng tay ôm người khác. Bởi vì khi ấy Han Yujin bỗng nhận thức được, Kim Gyuvin rồi cũng sẽ yêu người khác.

Không biết cậu đã đi được bao lâu, lúc ngẩng đầu lại đã ở ngay dưới sảnh kí túc xá của Kim Gyuvin. Nhưng Han Yujin cảm thấy bản thân hoàn toàn vô lực, cổ họng khô khốc đến không thể nói được tiếng nào, mí mắt cậu trĩu nặng, hai chân cũng dần trở nên yếu ớt. Cậu muốn quay về ký túc xá, lại không phân biệt được phương hướng. Giống như có người đang gọi cậu, cậu muốn quay đầu lại nhưng lại để mất trọng tâm, cả người không tự chủ được mà nhào về phía trước, người phía sau nhanh tay giữ lấy cậu rồi kéo vào lòng mình để giúp cậu không ngã xuống đất. Trước khi Han Yujin nhắm mắt, rốt cuộc cậu cũng không nhận ra người đang ôm lấy mình là ai. Lại bởi vì thân thể cậu quá lạnh, lồng ngực đối phương lại ấm áp đến như vậy, cho nên lúc mất đi ý thức cậu vẫn một mực rúc vào trong lòng người nọ.

Để rồi khi Kim Gyuvin đưa Ollie về đến ký túc xá, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là một Han Yujin ướt sũng đang nằm trong lòng người con trai khác, trong phút chốc, bàn tay cầm ô của anh nắm chặt đến đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro