thư gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin thân mến:

Chào buổi tối, Han Yujin, hiện giờ là 2:38 sáng, vậy là chỉ còn 14 tiếng nữa thôi sẽ tới giờ cử hành hôn lễ của em.

Anh đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, vẫn là cảm thấy có chút vô thực, hóa ra Yujin của chúng ta đã đủ tuổi kết hôn rồi này. Kể từ lần đầu mình gặp nhau, em ở trong ấn tượng của anh vẫn luôn là một người sống có kế hoạch, không giống như anh, tuy rằng lớn hơn em những ba tuổi, nhưng anh lại chẳng biết rốt cuộc bản thân mình thích điều gì, ngày này qua ngày khác chỉ biết nghe theo những sự sắp đặt mù quáng tẻ nhạt mà gia đình sắp xếp cho.

Yujin của chúng ta, người vẫn luôn theo đuổi ước mơ của mình trong suốt hơn mười năm qua, em đã làm rất tốt rồi, anh vẫn thường tìm xem sân khấu của em mỗi khi cảm thấy cô đơn đó.

Lần trước em đã nhắn tin hỏi anh rằng liệu anh có muốn đến làm phù rể cho em không, sau đó còn nổi nóng với anh nữa. Anh biết em vẫn còn giận anh, cho nên anh muốn viết lá thư này để giải thích với em.

Không phải là anh không muốn trở thành phù rể của em.

Nhưng mà em bé ơi, anh trai em bây giờ đã không còn trẻ đẹp như bạn bè của em nữa rồi, mà đám cưới của Yujenswae thì nhất định phải diễn ra thật tốt đẹp, cùng với một cậu bạn phù rể siêu đẹp trai, đúng không nào?

Vài ngày trước, khi anh đang dọn dẹp lại đống hỗn độn ở trong nhà, anh đã vô tình tìm thấy bức thư mà chúng ta viết khi còn tham gia Boys Planet đó, càng nghĩ lại càng cảm thấy xa vời thật. Lúc mẹ anh vào dọn phòng, bà đã vô tình gom hai mảnh giấy đó vào với đống giấy vụn, đợi đến khi anh phản ứng lại thì nó đã yên vị trên chiếc xe chở rác mất rồi. Anh xin lỗi vì đã không giữ được những món quà lưu niệm giữa anh và Yujin, nếu Yujin biết được chắc sẽ trách anh nhiều lắm nhỉ?

Anh biết, Yujin của chúng ta là một chàng trai tốt, không những vậy mà đến cả con mắt nhìn người của em cũng chẳng hề kém cạnh. Anh nghe nói cô gái này học cùng lớp vũ đạo với em, anh đã tìm hiểu rồi, hai đứa có rất nhiều điểm chung đó, vô cùng đẹp đôi. Mà hơn thế nữa, em chắc hẳn phải thích cô bé ấy rất nhiều.

Anh vẫn luôn thấy biết ơn em trong suốt những năm tháng qua, bởi em đã lựa chọn ở bên cạnh anh trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Mặc dù vẫn chưa tìm được một nơi để về cho riêng mình, nhưng anh trai thực sự cảm thấy hạnh phúc cho em đó, bởi vì em đã tìm thấy cô gái mà em thích rồi.

Anh trai rất mừng cho em, chỉ là lỡ như sau này em có hơi quá chén trong các bữa tiệc thì sẽ không thể gọi tới cho anh trai nữa rồi. Anh trai cũng còn công việc riêng phải lo, nhưng không phải đã có người vợ sắp cưới của em rồi sao, cô ấy nhất định sẽ thay anh chăm sóc em.

Không phải là anh trai không muốn chăm sóc em nữa đâu. Kể từ khi chúng ta quen biết nhau, trong nhà anh vẫn luôn giữ riêng một căn phòng dành cho em, nhưng kể từ bây giờ có lẽ nó sẽ bị bỏ trống trong một khoảng thời gian dài rồi. Em rồi sẽ sớm có cho mình một ngôi nhà nhỏ, cùng với vợ, thú cưng và cả những đứa trẻ dễ thương nữa.

Đừng lo lắng cho anh.

Dạo gần đây, gia đình cứ thỉnh thoảng lại bắt anh đi xem mắt, có lẽ cũng đã đến lúc anh phải quan tâm đến những chuyện trọng đại trong cuộc sống của chính mình rồi? Mấy hôm trước mẹ còn trêu anh về chuyện của em nữa, hỏi rằng vì sao em đã sắp kết hôn rồi mà anh vẫn cứ liên tục trì hoãn chuyện này? Anh vẫn còn nhớ, khi ấy anh đã nói rằng anh muốn đợi cho đến khi cuộc sống của em thật sự ổn định rồi, tới lúc đó anh mới đủ an lòng mà lo đến chuyện của mình.

Nhưng mà gần đây anh cũng gặp được vài cô gái tốt, nếu có cơ hội trong tương lai, anh muốn có những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn với họ.

Đừng hỏi anh có đi dạo với cô ấy trên sông Hàn lúc nửa đêm, chia nhau ăn một bát mì ăn liền hay một xiên kẹo hồ lô không nhé. Yujin, cô ấy không phải là em, và anh sẽ không bao giờ làm những điều đó, tất nhiên, cô ấy sẽ không thể biết rằng mì ăn liền ở sông Hàn vào ngày lễ tình nhân ngon như thế nào đâu.

Nếu có thể, hãy để nó trở thành một bí mật chỉ riêng hai ta biết mà thôi, có được không em?

Em sẽ chẳng còn phải loay hoay hỏi xem anh thích kiểu con gái nào nữa rồi. Yujin có đôi khi hơi nghiêm khắc với những cuộc hẹn của anh quá, anh có thể cảm nhận được sự lo lắng của em dành cho anh, nhưng Yujin ơi, tình yêu suy cho cùng vẫn cần có chút may mắn, không giống như hôn nhân, chỉ cần hai người môn đăng hộ đối gật đầu và nói đồng ý.

Có lẽ từ khi sinh ra anh đã thiếu may mắn trong những chuyện như thế này. Yujin nên biết rằng không phải ai cũng có thể may mắn được như em đâu đó, tình yêu và hôn nhân dường như đã cùng lúc chạm vào nhau.

Anh biết em vẫn luôn thắc mắc không biết vì sao anh lại đối xử tốt với em đến như vậy, gần như không bao giờ nóng giận, không những vậy còn luôn chiều theo những nguyện vọng trẻ con của em. Anh cũng biết rằng Yujin trách anh việc anh từ chối làm phù rể lắm, nhưng mà em ơi, chúng mình đã không còn là trẻ con nữa rồi, sẽ có rất nhiều điều buộc hai ta phải đối mặt.

Anh chỉ mong rằng những điều tốt đẹp nhất trên đời sẽ luôn đến với Yujin.

Tất nhiên rồi, khi em có được những điều này, em cũng sẽ buộc phải đánh đổi những thứ khác, phải không nào?

Nhưng anh tin rằng, chỉ cần trải qua một quãng thời gian đủ lâu, em sẽ có thể từ từ quên đi quá khứ của chúng ta.

Cho dù một ngày nào đó em quên mất anh trai, anh cũng sẽ không trách em đâu, anh chỉ cần Yujin sống thật yên bình thôi, thật đó.

Có những chuyện quá khó để kiên trì, hơn nữa, cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu có lẽ cũng chẳng thể tìm thấy kết quả, chi bằng từ bỏ em nhỉ?

Được rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của em mà, chúng ta hãy để vấn đề nặng nề này sang một bên nhé. Yujenswae giờ đây đã chuẩn bị trở thành người có gia đình rồi, anh hy vọng em sẽ có thể đối xử với vợ tốt một chút.

Ít nhất cũng phải tốt hơn những gì em đã làm với anh trong những năm qua, anh vẫn luôn nói rằng em chính là nguồn sức mạnh của anh, cũng đã nhận được thật nhiều điều tốt đẹp từ em, tới giờ nghĩ lại, đột nhiên anh cảm thấy có một chút tội lỗi.

Yujin của chúng ta là một đứa trẻ tốt, em luôn đối xử rất tốt với các anh trai, và trong tương lai là với gia đình của mình, em chắc chắn sẽ trở thành một người chồng, một người cha tuyệt vời.

Nếu cảm thấy công việc hiện tại quá áp lực, tốt hơn hết là em nên tạm gác nó lại và đi du lịch đó đây cho khuây khỏa. Chúng ta đều đã rất vất vả rồi, em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lúc nào cũng bỏ bữa rồi thức đêm để chơi game nữa.

Chúng ta đã hết tuổi để làm những trò trẻ con đó rồi em à..

Sau này không cần phải gọi lại cho anh đâu, cũng đừng uống quá nhiều rượu rồi đọc địa chỉ nhà anh cho bác tài xế nữa, anh trai không phải lúc nào cũng có thể chạy xuống đón em rồi đưa em lên nhà được, cũng đừng so sánh chúng ta với đám thanh thiếu niên bây giờ, mấy việc như vậy từ lâu đã không còn phù hợp với chúng ta nữa rồi.

Có phải em từng hỏi anh sự khác biệt giữa thích và yêu là gì đúng không?

Hiện giờ em đã chuẩn bị kết hôn, và anh cuối cùng cũng có được câu trả lời cho riêng mình.

Thích là chiếm hữu, tình yêu thì không phải vậy, tình yêu là tự do và buông bỏ.

Nhưng anh lại không giỏi yêu người khác, nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa thực sự yêu một người nào cả, thú thật thì đây cũng chỉ là những thông tin anh đã tìm thấy trên Internet thôi, nhưng anh nghĩ rằng em cần nó.

Anh vẫn luôn hy vọng rằng em sẽ có đủ dũng khí để yêu một ai đó, nhưng nếu người đó không yêu em, vậy thì họ thật sự không xứng đáng chút nào đâu.

Anh đã đặt vé chuyến sớm nhất tới Sapporo vào sáng mai, thật lòng xin lỗi em vì đã không thể tới buổi lễ, mặc dù anh không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng như vậy trong cuộc đời em, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều người luôn yêu thương Yujin mà.

Trong suốt những năm qua, anh đã nhiều lần hỏi em có muốn tới Sapporo không, nhưng nếu không phải em bận rộn thì cũng là anh vướng lịch trình, cho nên tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thể cùng nhau đi tới đó.

Hay là để anh đến ngắm tuyết Sapporo trước em nhé, hồi đó em còn bảo em thích ramen của Sapporo nữa, vậy thì anh cũng phải ăn thử nó trước em mới được.

Em ơi, tuyết ở Sapporo đẹp lắm, cảnh tượng xung quanh cũng thật yên bình.

Lời cuối cùng, Yujin của chúng ta, chúc em một đời hạnh phúc.

Kim Gyuvin

END

-

"Em có muốn đến Sapporo không, câu này có nghĩa là anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro