thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gửi bạn học Han Yujin lớp 10-3

Bạn học Han Yujin, chào em, tôi là Kim Gyuvin lớp 12-4

Đây là một bức thư được viết trong giờ học.

Tiết Ngữ Văn vừa kết thúc, tất cả mọi người đều gục xuống bàn đánh một giấc. Lần đầu tiên được chứng kiến việc này dưới góc độ của một người ngoài cuộc, thật sự có chút kinh ngạc nha. Biết làm sao đây, đều đã lên lớp 12 rồi, việc học hành vẫn luôn rất nặng nề.

Không khí xung quanh yên lặng quá đi, tiếng bút loạt soạt vang lên có chút xa lạ, cứ như thể thế giới này chỉ còn lại mình tôi ấy. Vào những lúc như vậy, tôi vẫn luôn nghĩ về em.

Tôi cũng từng là học sinh của trường cấp hai mà em đang theo học đó nha. Theo lý mà nói thì giờ này bên đó chắc hẳn vẫn chưa tan học đâu nhỉ? Để tôi đoán xem em có buồn ngủ không nào? Xin lỗi, mỗi lần tưởng tượng đến hình ảnh em trốn sau cuốn sách được dựng thẳng đứng, bí mật dụi mắt, mọi mệt mỏi của tôi đều sẽ lập tức biến mất haha.

Em biết gì không? Tầng 3 này có một hành lang dài nối các giảng đường ở hai trường cấp 2 và cấp 3 lại với nhau. Chỉ khi nào may mắn tôi mới có thể nhìn thấy em ở phía bên kia hành lang, lớp học của em trước đây ở phía bên trái phải không? Trước kia tôi vẫn luôn phải leo thêm một tầng mới có thể đến đó tìm em, khi đó tôi đã nghĩ, đợi đến năm lớp 12 rồi tôi sẽ không cần leo thêm bất kì bậc thang nào nữa mà vẫn có thể nhìn thấy em.

Nhưng có vẻ tôi đã nghĩ nhiều rồi, chỉ riêng việc làm bài tập về nhà không thôi đã chiếm gần hết thời gian sau giờ tan học của tôi, có vẻ như tôi thực sự không phải là dạng trẻ em thông minh.

Vậy còn em thì sao Yujinie, năm cuối rồi có nhiều bài tập không? Nếu giáo viên địa lý của em là thầy Hong thích lắc đầu, vậy thì bài tập về nhà địa lý chắc chắn sẽ rất nhiều. Oh yeah, điểm địa lý của tôi cũng khá tốt! Nếu em không hiểu, có thể tới tìm tôi.

Sẽ thật tốt nếu chúng ta sinh ra cùng năm, như vậy thì tôi đã có thể dạy kèm cho em môn địa lý rồi, mặc dù tôi không biết địa lý của em có tốt hay không. Nhưng nếu chúng ta học chung một khối, tôi còn có thể mang cho em một chai soda đào mỗi buổi sáng nữa, có thể đứng ở cửa lớp đợi em, cùng em ôn bài trong thư viện, hay thậm chí là cùng em đi ăn đồ Thái ở quán ăn đối diện cổng trường,...

Thật đáng tiếc.

Tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc được nhìn thấy em, rồi lại nghĩ đi nghĩ lại về những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Nghĩ về từng viễn cảnh khác nhau khi tôi gặp em.

Đôi khi là em cùng bộ đồng phục trắng tinh với hàng cúc đầu thả lỏng, đôi khi lại là em cùng mái tóc dài che khuất đi đôi mắt ở bên dưới, cũng có thể là khi em không hài lòng mà cau mày, khóe môi em mím chặt, hay là khi có hương dừa phảng phất bay qua và trong tai nghe phát đến bài hát em thích.

Trong mắt tôi, tất cả... đều dễ thương.

Viết như vậy, có lẽ em đã hiểu rồi...

Ý tôi là, bạn học Han Yujin, xin hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi.

Tôi thích em. Chỉ thích mình em

Tôi thích cách em cười, cũng thích cách em không cười.

Thích em bất kể ngày nắng hay ngày mưa.

Thích em dù là trong mơ hay trước mắt.

Thích em trong mọi khoảnh khắc, để khi ghép lại sẽ trở thành một hành trình dài.

Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn vì đã có cơ hội được thích em, nhưng dường như tôi chẳng phải người may mắn nhất, tôi không thể cùng em nắm tay đi dạo, không thể ôm em vào lòng mỗi khi em mệt mỏi, không thể trao cho em những nụ hôn ngọt ngào. Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến việc một ngày nào đó, khi tất cả những điều trên xảy ra giữa em với một tên khốn không rõ danh tính nào khác, khi đó tôi sẽ ghen đến chết mất.

Cho nên, em sẽ không nỡ để cho thế giới thiếu đi một nam sinh trung học đáng yêu đúng không nào?

Chấp nhận lời tỏ tình của tôi đi, bạn học Han Yujin.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông vang lên, bức thư cũng dừng lại ở đó.

Lời cuối cùng,

Tuổi 16 thật rực rỡ nhé, Han Yujin!

Kim Gyuvin, 18 tuổi

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro