1,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào Kim Gyuvin nhận ra rằng bản thân mình đã yêu Han Yujin?  Chính cậu cũng không rõ.

Có lẽ là những lúc ở cầu thang trường học khi cả hai đang kề vai sát cánh cùng uống soda cam, Gyuvin ngại ngùng tránh khuôn mặt ánh lên vầng hào quang của Han Yujin và cụp lông mày xuống để che đi sắc đỏ thẫm trên gương mặt mình.

Hoặc có thể đó là cái tên được ghi ở bên ngoài bài toán trên giấy nháp chăng. Cái tên phi thường mà liên quan trực tiếp đến sự quan tâm ẩn chứa trong trái tim người lớn hơn. 

Hoặc là, ở đại hội thể thao đông nghịt người, trên đường đua nhựa đỏ có thiếu niên chạy nhanh như gió, ưỡn ngực băng qua tiến về vạch đích. Khi khán giả đang hò reo cổ vũ, thiếu niên đó ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của em cũng đang nhìn mình.

Nắng trời, đi muộn, sân chơi, đồ ăn, lén lút, quán ăn, căn tin, tuyết đầu mùa, nhịp tim, hoàng hôn. Dường như không có từ nào liên quan đến tuổi trẻ mà không đi cùng với tên của Han Yujin.

Đây là một tình yêu bí mật hết sức vĩ đại và cô đơn của Kim Gyuvin. Bộ đồng phục phong trần của thời học trò đã che giấu bí mật lớn nhất trong cả tuổi trẻ của cậu.


Năm đầu cấp ba, họ vẫn giữ liên lạc, Han Yujin từng mời cậu đến thăm lễ khai giảng của trường em ấy, vậy nên Kim Gyuvin đã lặng lẽ trốn một tiết học và rủ thêm vài người bạn đến tham gia cùng mình.

Trường học của em ở trên núi nên cậu đã gọi một chiếc taxi. Lúc gặp lại, Yujin vẫn rất ngoan giống hệt ngày xưa, còn kể lể rằng vừa vào trường đã gia nhập hội sinh viên. Cậu nghe xong cũng âm thầm hạ quyết tâm sẽ tham gia hội sinh viên giống em ấy.

Ban đầu, Gyuvin rất muốn mời em đi ăn, nhưng biết đứa nhỏ này luôn bận rộn, vì thế sau bữa tối lại lên núi một lần nữa chỉ để gặp em.

Khi tới lễ khai giảng của trường mình đã là khoảng thời gian khá lâu sau đó, Gyuvin sợ rằng chỉ mời Yujin sẽ rất kì lạ nên đã mời thêm một vài người bạn khác từ hồi trung học cơ sở. Yujin đến rất muộn, gần đến cuối ngày mở cửa. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em, trái tim của Gyuvin có lẽ đã nổ tung thành hàng nghìn bông pháo hoa mà phải mất cả đời mới có thể thu dọn hết đống tro tàn.

Sau ngày khai mạc, mọi người đi ăn tối cùng nhau nhưng Gyuvin lại chỉ mời riêng Yujin, nói rằng cảm ơn em đã đến vì nể mặt anh. Cậu không biết lúc đó bản thân nghĩ gì mà đến bây giờ nhìn lại, lý do biện minh ấy hoàn toàn không hợp lý chút nào.


Trên đường về nhà, Yujin đã chủ động đề cập rằng việc anh mời em đi ăn tối có chút xấu hổ, nên giờ em muốn mời lại anh uống trà sữa có được không. Gyuvin đương nhiên đồng ý.

Sau khi mua trà sữa, họ trò chuyện, rượt đuổi và ngắm sao cùng nhau trên sân ga.

Đêm đó thật đẹp biết bao. Gyuvin thề rằng cậu vẫn luôn nhớ mãi dáng vẻ hạnh phúc của Yujin khi ngắm sao dưới ga tàu điện ngầm hôm ấy.

Từ đó trở đi, Gyuvin luôn đến trường sớm 30 phút mỗi ngày với hy vọng gặp được em trong hành trình 10 phút ít ỏi của mình.

Sang tới năm thứ ba trung học, cả hai dần dần mất liên lạc, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cho đến tận khi thi xong, cậu mới chợt nhận ra rằng hình như họ đã không gặp nhau trong khoảng thời gian quá lâu.



Tiếp đó, sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, các bằng hữu thời trung học đã tổ chức một bữa tiệc gặp mặt nối lại tình xưa. Tại đây, Gyuvin đã gặp Yujin - người luôn trong lòng cậu bấy lâu nay nhưng không thể gặp. Mọi người đều chia sẻ thành tích của nhau, Yujin nói rằng em dự định đi du học tại một trường nổi tiếng ở Anh, và trong thâm tâm, Gyuvin thực sự rất mừng cho em ấy. Yujin cũng cho biết ban đầu cả em và anh Gyuvin đều được nhận vào cùng một trường đại học nhưng vì nhận được thư mời nhập học từ Vương Quốc Anh nên em đã thay đổi lựa chọn của mình.

Gyuvin cảm thấy rằng mình đã theo đuổi Yujin từ khi học tiểu học tới giờ, nhưng em ấy thì ngày càng tốt hơn, còn bản thân mình lại vẫn rất bình thường.

Khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn, cậu không còn cách nào khác đành phải chôn chặt những tâm tư này để giấu kín trong trái tim mình.

Sau khi vào đại học, Gyuvin có nhiều bạn tốt và nhìn thấy rất nhiều tình yêu đẹp. Mỗi khi ở một mình, cậu luôn tự hỏi liệu có cơ hội nào để gặp lại Han Yujin trong tương lai hay không.

Gyuvin sẽ bí mật lưu bức ảnh duy nhất mà em đăng trên IG, và những lúc như thế trái tim cậu sẽ đập loạn nhịp khi em ấy thích lại bài đăng của mình.

Tuy nhiên hầu hết thời gian, Gyuvin đều tỉnh táo nhận ra rằng hành trình của cuộc đời đã mở ra thêm nhiều ngã rẽ và em ấy có thể đã hoàn toàn quên đi quá khứ rồi.

Tình yêu đơn phương giống như bài hát đang mở còn người đối diện lại mang tai nghe, bất luận dù bạn có cố gắng hát lớn thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng không thể nghe thấy âm thanh.

Đây có lẽ chính là ý nghĩa của mối tình đầu chăng. Han Yujin từng mang đến cho Kim Gyuvin vô vàn những khoảnh khắc đẹp đẽ, điều này khiến cậu nhớ đến "mối tình đầu" cũng đã từng có một cái tên tương ứng.

Thế là đủ rồi phải không?


-


Han Yujin bước tới và chào Kim Gyuvin. Ngay cả khi không gặp nhau trong một thời gian dài, họ vẫn có rất nhiều điều để nói. Mãi cho đến khi kết thúc bữa tiệc và sau khi chào tạm biệt mọi người, Gyuvin và Yujin đã quyết định cùng nhau đi bộ đến ga tàu điện ngầm.

Yujin bước nhanh hơn một chút. Trên đường đến ga tàu, Gyuvin nhìn thấy dấu chân của em để lại trên tuyết, cậu cố gắng giẫm nhẹ lên những vết chân đó, mỗi bước đều như vậy, cho đến khi em quay lại gọi tên.

Gyuvin nhanh chóng chạy về phía trước và nhìn thấy Yujin đang đứng bên sông nhìn cảnh tuyết rơi dưới ánh đèn.

Nhưng điều khác biệt là em đang nhìn tuyết, còn Gyuvin thì đang nhìn em.

Tuyết không ngừng rơi xuống đỉnh đầu em, làm rối tung kiểu tóc thanh tú được tạo kiểu kĩ càng. Ngay khi Gyuvin muốn giúp em chỉnh lại, cậu chợt do dự và kìm nén lại sự thôi thúc.

"Tóc của em rối rồi." Gyuvin chỉ vào tóc của Yujin và nhắc nhở.

"Cảm ơn anh."

Han Yujin nhận ra ngay sau đó, lấy khăn giấy từ trong túi ra và nhẹ nhàng lau tóc.

-

Cả hai đi bộ về lại ga tàu điện ngầm rồi chào tạm biệt nhau.

"Em đi đường này."

Kim Gyuvin gật đầu.

"Lần sau gặp lại."

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Gyuvin đi xuống cầu thang. Đến tận năm nay, cậu vẫn luôn chôn giấu bí mật của mình trong những chiếc xe trượt tuyết, vô vọng chờ đợi sự xuất hiện của mùa xuân năm sau.



———————

Nếu tôi yêu em, và tình cờ em cũng yêu tôi. Khi ấy, nếu tóc em rối tung lên, tôi sẽ vuốt ve mái tóc em và lưu luyến dừng lại ở đó thêm vài giây nữa. Tuy nhiên, nếu tôi yêu em, nhưng em lại không yêu tôi. Vậy thì khi tóc em bị rối tung lên bởi những bông tuyết, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nói "Tóc em rối rồi kìa" trong đầy sự tiếc nuối. - Haruki Murakami

END.


(Sori cả nhà vì ngâm fic này hơi lâu T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro