1. Nguyên tắc chọn bạn giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bangkok vào giữa tháng 7 đang vào mùa cao điểm du lịch.  Đã qua chín giờ tối nhưng dòng khách du lịch vẫn lũ lượt đổ về nơi đây cùng với ánh đèn neon lấp lánh khiến cho những con đường quanh cung điện Paragon vẫn nhộn nhịp như thể ban ngày .Cách đó không xa công viên bên cạnh lại rơi vào một mảnh tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng rả rích trong bụi cây cũng im lìm đi như chìm vào giấc ngủ say.

Một lát sau.


" Ha , phù phù..."

 
Tiếng bước chân lộn xộn cùng hơi thở khe khẽ đè nén của BillKin đã phá vỡ bầu không khí yên ả này.  Hắn thuần thục tách những lùm cây xung quanh mà ẩn mình trên một chiếc ghế đá dài được tán cây che phủ.

Thân hình cao lớn hơn 1m8 của BillKin chen chúc trên băng ghế dài xem chừng có vẻ vô cùng chật chội. Hắn cố tìm cho mình một vị trí thoải mái rồi hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi.

Hắn vừa tan học thì bị mấy kẻ đòi nợ thuê chặn lại, những kẻ đó vô cùng hung hãn nhưng hắn đã sớm không để bọn chúng chiếm thế thượng phong được. Nếu không vì bọn khốn đó gọi thêm tiếp viện thì hắn đã có thể an ổn mà trốn thoát rồi. Billkin không cam lòng nghĩ , đột nhiên nghe thấy một giọng nam khàn khàn thô lỗ cùng tiếng bước chân ngay bên cạnh.


" Mẹ nó , cái thằng đấy trông thì đần đần mà ra tay đúng là ... Chó chết, răng bố mày cũng lung lay sắp rớt tới nơi rồi."


" Thằng chó ấy ! Cha nó tự sát rồi , nó không thay lão ta trả tiền mà còn tiêu dao tự tại mà sống như không thế ? Muốn quỵt tiền người khác nào có dễ như vậy !"


" Con mẹ kế của nó dùng cái bộ mặt hồ ly tinh mê hoặc cha nó tới thần hồn điên đảo , rồi cuỗm hết sản nghiệp nhà nó. Nói thật là bọn tao nhìn cũng chẳng vừa mắt nhưng khoản nợ này dù sao cũng phải có người trả!"

Billkin dưới tay đã xiết chặt thành nắm đấm.


Cha hắn trước đây bị mẹ kế sau lưng tính kế , đầu tư thua lỗ rồi bị ả ta lừa gạt mà đem tất cả tài sản chuyển qua cho ả. Billkin trong lòng không phải chưa từng oán hận qua nhưng từ khi cha qua đời, trong ký ức của hắn vẫn luôn là hình tượng người cha cao ngạo cùng thân thiết ngày nào.Một chút cũng đều không suy giảm lại càng không cho phép bất kì kẻ nào vũ nhục cha hắn.


Billkin nghiến răng kìm lại ý muốn liều mạng mà lao ra đánh bọn chúng, bỗng nghe thấy bọn chúng nói tiếp : "Thằng chó này chốn được một lần nhưng không thoát nổi những lần sau đâu. Đại ca, chúng ta đến nhà nó canh gác đi, nếu tháng này nó không trả tiền thì đến cái cửa nhà cũng đừng hòng bước vào được. "


"Đi mau đi , thực con mẹ nó xúi quẩy!"


Tiếng chửi bới của hai kẻ kia cứ thế mà nhỏ dần rồi mất hút ở con đường tấp nập phía bên kia.


CMN, lại tới chặn cửa nhà hắn.

Billkin không biết làm gì khác ngoài việc thở phào nhẹ nhõm cái đã, hắn cố gắng thả lỏng cho cơ bắp toàn thân hết căng thẳng. Hắn trở mình nằm ngửa trên mặt ghế đá thì bỗng phát hiện bên má phải của mình không biết từ bao giờ bị xước một vệt, mồ hôi từ thái dương chảy xuống khiến cho miệng vết thương trở nên bỏng rát.

Billkin hít vào một hơi, xoa xoa đôi mày đang nhíu chặt tức giận mà suy nghĩ " Mình hiện tại mà về nhà thì chẳng khác nào chui đầu vào dọ , cố trải qua một đêm rồi mai đến lớp sớm vậy..Chờ vài ngày nữa cửa hàng tiện lợi phát lương thì bọn chúng mới có khả năng miễn cưỡng cho mình được yên ổn... Đến lúc đó không phải lén lút về nhà như ăn trộm nữa."

Billkin nghĩ đến đó liền không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà chìm dần vào cõi mộng tăm tối ngọt ngào.  Nhưng chẳng được bao lâu, âm thanh sột soạt đã đánh thức hắn dậy, Billkin nhíu mày mở mắt ra cầm điện thoại lên nhìn, vậy mà đã 11:30 rồi .

Khả năng cao là đôi tình nhân nào đó đang lén lút hẹn hò rồi.Nửa đêm nửa hôm không tới cung điện Paragon mà lại chạy đến đây để tìm kích thích hay gì.Billkin thấp giọng chửi rồi bắt đầu cân nhắc xem có nên đổi địa điểm để ngủ tiếp hay không.

"Tôi đã nói với anh vô số lần rằng chúng ta không có khả năng."


Một giọng nam cắt ngang dòng suy nghĩ của Billkin.  Giọng nói này có chút mềm mại cùng ngọt ngào nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lùng vô cùng. Khiến Billkin không khỏi liên tưởng đến món đá bào dừa mà hắn vừa mua với số tiền "khủng" vài ngày trước.Vị thì ngọt nhưng ăn nhiều lại lạnh buốt , hắn bất giác mà nghĩ muốn xem khuôn mặt của chủ nhân giọng nói này trông như thế nào.Nhưng Billkin lúc này đã quá mệt mỏi , trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ.


  Đang cãi nhau à ? Thế thì tốt quá.

  Dường như không bị quấy rầy bởi những âm thanh ồn ào ấy.BillKin nhẹ nhàng thở ra,vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy giọng nói của một người đàn ông khác.


" Vì cái gì ? Eason làm tổn thương em đến như vậy mà em vẫn còn nghĩ tới hắn ta sao ? Em quên mất vì  hắn mà suýt chút nữa em bị gia đình tuyệt giao à?"


"Chuyện tôi không thích anh cũng chẳng liên quan gì đến anh ấy cả."


" Đã không thích tôi, vậy tại sao còn không chịu ngủ cùng tôi?"


Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào kia nở một nụ cười đầy chế giễu: "Đừng nói là vì tôi không chọn anh làm bạn giường nên anh nghĩ rằng tôi thích anh đấy nhé ?"


BillKin sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa nghe tới đây liền sửng sốt. Hắn có nghe nhầm không hay chuyện của hai người kia vốn kích thích như vậy ?

Cơn buồn ngủ của Billkin dần tan biến, hắn vô thức nghiêng người nhìn qua khe hở sau lưng ghế đang bị vài tán lá rậm rạp che khuất.Hai bóng người mơ hồ đứng dưới ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn đường, một người mặc comple đi giày da, người kia mặc áo sơ mi lụa trắng thêu hình những bông hồng lớn .Cổ áo mở rộng lộ ra da thịt trắng tuyết nhẵn nhụi, trông cực kỳ trong trẻo lại lạnh lùng , đem theo vẻ phong tình giống như những đoá hoa hồng đang nở rộ dưới tầng băng.


  Tuy nhiên hình dung một người đàn ông như vậy thì có chút kì quái. BillKin thoáng sững sờ trước suy nghĩ của chính mình, người đàn ông mặc áo sơ mi lại lên tiếng một lần nữa :

"Tiêu chí chọn bạn giường của tôi là ngoài việc không có tình cảm với nhau, tốt nhất là đừng có liên quan đến mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Rất không may , anh không phù hợp với vế sau !"


Thực sự rất kì lạ, rõ ràng là những câu nói khiến người khác ngượng ngùng nhưng từ miệng người kia phát ra lại không hề đem theo bất kì ý tứ dâm tục nào. Billkin bị cảm giác kì lạ này làm cho thất thần , khi người đó xoay người lại, ánh sáng của đèn đường cùng bóng cây đổ dài xuống thân ảnh cao gầy ấy.


" Anh còn điều gì muốn nói không? Nếu không thì tôi đi đây."

" Đợi đã!"


Thấy người kia chuẩn bị rời đi, người đàn ông mặc vest có vẻ nóng nảy mà kéo tay đối phương giam vào trong ngực rồi mạnh mẽ mà giữ chặt người đó.

Từ góc nhìn của BillKin , hắn chỉ có thể nhìn thấy những nếp gấp nhăn nhúm trên quần áo do động tác thô bạo của bọn họ gây ra. Người đàn ông mặc vest phớt lờ sự giãy dụa của người kia mà hôn mạnh xuống cổ và vành tai của người trong ngực. Những âm thanh nho nhỏ mập mờ kèm theo tiếng cãi vã đã cuốn lấy tất cả các giác quan của Billkin khiến hắn không tài nào nhúc nhích được.

"William, anh điên rồi!"


Giọng của người đàn ông mặc áo sơ mi thay đổi đột ngột, mang theo giọng mũi lại có phần giống như đang rên rỉ.Billkin gần như có thể hình dung ra một đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước thông qua giọng nói đó.


" Tôi điên rồi, nhưng không phải em cũng thấy thoải mái hay sao" Giọng William trở nên mơ hồ vì những nụ hôn không ngớt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng vội vàng xông vào vạt áo của người kia.

"Anh quen em từ hồi đại học, em thích thế đúng không?"


" Chát."

Âm thanh của phát tát vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng cùng mập mờ vừa rồi. BillKin giật mình trông thấy người mặc áo sơ mi đang dùng hết sức lực mà đẩy cái người tên William kia ra. Người kia thở hổn hển mà ôm lấy cổ áo nhàu nhĩ của mình, ngước nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt giận dữ cùng dục vọng bị cưỡng ép khơi mào chưa hoàn toàn lắng xuống nơi đáy mắt.


Billkin không biết tại sao hai thứ này lại có thể đồng thời cùng tồn tại, trái tim hắn bỗng đập loạn nhịp một cách kỳ lạ.


"PP, em ghét anh lắm hả?" William đưa tay lên sờ má, khàn giọng nói. 

Vừa rồi người có hành động quá đáng là người này nhưng Billkin có thể nghe ra sự chua xót cùng bất mãn trong giọng nói của anh ta.

"Không phải là tôi ghét anh." PP sửa sang lại vạt áo xộc xệch, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn William. Giọng nói của cậu mang theo sự bình tĩnh cùng hờ hững khinh thường.


"Tôi thông cảm cho anh, không chiếm được liền ép buộc !Thật đáng thương."


William giật mình , thẳng đến khi bóng dáng của PP biến mất khỏi tầm mắt, hắn ta mới tức giận mà đá vào cây cọ bên cạnh một cách nặng nề rồi chửi thề.

Gió đêm mang theo cảm giác mát mẻ, nhưng không hiểu lý do vì sao mà Billkin lại cảm thấy hơi nóng, hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình.


Mẹ nó , mày là đang nghĩ cái gì vậy?


Billkin chợt phạt hiện hắn vậy mà trong đầu chỉ toàn hình bóng người đàn ông tên PP kia, vội chửi thầm một tiếng rồi gõ mạnh vào đầu để giải tán mớ suy nghĩ hỗn độn đó.


Đêm nay Billkin ngủ cũng được coi như là an ổn nhưng trong giấc mơ của hắn luôn thấp thoáng một bóng hình cao gầy mặc chiếc áo lụa trắng thêu đầy hoa hồng đỏ...

Hết Chương 1

Đừng chửi toi =)) tại tự dưng hứng lên toi up truyện này thôi , còn nào up tiếp thì chưa biết =)))))))
Bộ ABO sẽ sớm hoàn thui mn =)) tại sắp end nên toi lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro