7. Rất nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa sau của yêu cầu này thoạt nhìn có vẻ hơi kỳ quái nhưng việc mặc trang phục theo yêu cầu thực sự là một phần của hợp đồng.

Chẳng lẽ đối phương thích kiểu mặc đồng phục? Cũng giống như một số chàng trai thích các cô gái mặc JK* .BillKin thử đặt mình vào vai diễn lập tức cảm thấy hơi ớn lạnh.

Nhưng nghĩ đến Many hắn chỉ biết cắn răng chấp nhận , vấn đề còn lại là hắn không biết lấy quần áo ở đâu. Vì Đại học Thammasat không bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục của trường. Khi còn là sinh viên năm nhất, BillKin đã không mua áo sơ mi trắng và quần tây để tiết kiệm tiền...Sau khi cân nhắc hắn quyết định mượn của Donut.

Buổi chiều ngày thứ 4 , Donut đang lục lọi những chiếc hộp trong phòng ngủ của mình để tìm áo sơ mi và quần tây để đưa cho BillKin: " Của mày đây !Tao để lâu rồi nên nó có mùi hơi lạ lạ. Mày nên đi giặt sấy lại mà mặc nhưng nhớ phải trả lại cho tao để tao mặc nó tới hội chợ của trường."

"Cám ơn." Bill Kin cầm lấy áo cùng quần dài phủi phủi mà ướm thử lên người, Donut cao 1m9 nên đối với hắn có chút lớn nhưng ngoài việc thắt lưng hơi thùng thình ra thì vẫn ổn.

" Ờ có gì đâu , nhưng sao đột nhiên mày lại cần cái này?"

" Có ích đấy." Tai của Bill Kin lập tức đỏ bừng lên lưỡng lự mà trả lời. Hắn thầm nghĩ nếu đối phương hẹn hắn ở công viên thì chắc là chưa muốn làm chuyện đó ngay đâu nhỉ ?

Có vẻ như thỏa thuận miệng cũng có hiệu lực, điều này hắn khá là... yên tâm.

Khi BillKin mang theo quần áo bước ra khỏi nhà Donut, hắn đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng bởi theo lý đối phương đã khách sáo như vậy thì hắn cũng nên biểu hiện cho tốt dù sao thì mấy trăm nghìn bath thù lao cũng không thể lấy mà không làm gì.

Nhưng suy nghĩa với thực tế thường đối lập nhau. Thứ sáu cuối cùng đã tới , vì giảng viên môn Marketing dạy quá giờ làm hắn vừa ngồi taxi mà như ngồi trên đống lửa vừa giục tài xế tăng tốc cho kịp giờ . Cuối cùng đến cổng công viên thì đồng hồ đã điểm 10:45 phút.

Lần đầu tiên gặp ông chủ lớn, Billkin gần như sợ muốn xuất hồn , nói không cảm thấy hốt hoảng trong lòng thì là nói láo . Bill Kin bước ra khỏi taxi mà bất lực ngó nghiêng xung quanh.

Khi mắt hắn chạm phải chiếc Bentley màu đen dài đỗ ở cổng công viên hắn bỗng sững người.

Nhớ lại những lời bạn của Many nói , Bill Kin không khỏi nghĩ tới xe của người tài trợ cho trường hắn . Trong lòng hắn tự dưng hiện lên suy nghĩ khiến hắn hoảng hốt , hắn chợt nhớ ra trước khi đến đây hắn đã hỏi Tay rằng nên gọi ai khi tới công viên vì nhỡ ông chủ và hắn không nhận ra nhau thì sao ?

Khi đó, Tay đã nói với hắn một câu khó hiểu "đến nơi rồi cậu sẽ biết".

Bây giờ hắn nghĩ mình khả năng là hiểu rồi.

Nhưng làm sao nhà tài trợ của trường lại muốn bao dưỡng hắn chứ? Bill Kin trong lòng cảm thấy không thể tin được.

Nhưng ngoài chiếc Bentley trước mặt ra, hắn ta thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai có thể khiến hắn "nhìn thoáng qua là biết".

Không hiểu sao, cảnh tượng mà anh nhìn thấy qua khe hở trên ghế dài và bụi cây đêm đó lại hiện lên trong tâm trí BillKin. Hắn chợt nghĩ tới khả năng rằng người tài trợ cho trường hắn quả thực là loại người sẽ đi tìm các thể loại như tình một đêm.


Máu nóng trong người Billkin không khỏi sôi sục, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống liên tục, hắn bước về phía chiếc Bentley với một cảm giác bất an cùng vô định mãnh liệt.

Điều khiến Bill Kin ngạc nhiên là khi hắn còn cách chiếc Bentley một hoặc hai mét, cửa sổ xe đã hạ xuống.
Hắn nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú tinh xảo nhưng hết sức lạnh lùng, vẫn là cái vẻ đẹp quen thuộc khiến hắn không thể phân biệt được của nam hay nữ.

Nhà tài trợ ánh mắt lạnh lùng nhưng vừa nhìn thấy hắn bỗng đột nhiên có chút xao động như mặt hồ gợn gió.

Cảm giác phi lý trong lòng BillKin ngày càng tăng lên, nhưng đáng ngạc nhiên là hắn lại không cảm thấy có chút phản kháng nào. Hôm nay người đó mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác mỏng màu xanh bạc hà. Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc của buổi thuyết giảng lần trước , dường như mang tới cảm giác trẻ trung dễ chịu hơn hẳn.

Nếu không phải có hai nốt ruồi nhỏ ở dưới đuôi mắt , Bill Kin suýt chút nữa còn tưởng rằng người đến là anh em song sinh của người tài trợ hay gì đó.

Nhưng phải nói, ông chủ trông thế này nhìn cũng thật là đẹp mắt. BillKin trong lòng tự dưng mềm nhũn, nhịp tim hắn tăng nhanh hơn hẳn , hắn bước hai bước đi tới bên cửa sổ sốt sắng giải thích: "Vừa rồi giáo viên dạy quá..."

" Mời vào." Nhà tài trợ ngắt lời hắn , ngay cả giọng nói cũng khác biệt so với lần trước hắn nghe được . Cảm giác vừa mềm mại lại ngọt ngào, khiến BillKin nhớ đến người ta khi lần đầu gặp người yêu.

Đây là lần đầu tiên Bill Kin nghe thấy cảm xúc trong giọng nói của một ai đó.

"Cái gì? À vâng."

BillKin sững sờ một lúc mới nhận ra mình đang làm gì. Hắn mở cửa bước vào xe, không gian nhanh chóng tràn ngập mùi thơm của dừa.Hắn bỗng cứng đờ rồi rơi vào im lặng.

Không có hành động nào nữa, người trước mặt chỉ tiếp tục chăm chú nhìn Billkin , khiến hắn ta càng thêm bối rối.

Làm gì bây giờ? Mình có nên chủ động làm gì đó để bù đắp lỗi lầm đến muộn không?

Nhưng phải làm gì, nằm vào vòng tay của người ta hả?

Không nên như vậy, nhiệm vụ chính của bọn họ hôm nay không phải là tìm hiểu nhau sao... BillKin suy nghĩ lung tung một hồi ,ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn.

Dần dần, Bill Kin có một cảm giác rất kỳ lạ giống như người trước mặt không hề nhìn hắn mà đang nhìn một người nào đó thông qua chính hắn.

Vì ánh mắt của người trước mặt rất nóng bỏng cùng phẫn uất như thể hắn ta vừa làm gì có lỗi với cậu.

BillKin mơ hồ nhớ rằng William đã nói điều gì đó vào buổi tối hôm ấy " Em là vẫn đang nhớ tới Eason" nhưng hắn cũng không có tâm trạng để nghĩ nhiều về chuyện đó.

Bởi vì người trước mặt bỗng nhiên nói: "Hôn tôi đi."

Ánh mắt của người trước mặt khi nhìn Bill Kin càng thêm thiêu đốt, giống như một sợi chỉ mỏng manh quấn lấy mọi giác quan và suy nghĩ của Bill Kin lúc này.

Cái... cái gì cơ?

Phải mất một lúc BillKin mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của PP. Nhịp tim của hắn trở lên hỗn độn , hắn không khỏi đưa mắt xuống nhìn tới đôi môi đỏ mọng của người trước mặt.

?

Cậu ta có tô son môi không vậy ? Đôi môi tưởng chừng như mềm mại sáng bóng ấy đang tỏa ra hơi ẩm, BillKin nghĩ hắn không đủ can đảm để đặt lên môi nhà tài trợ một nụ hôn nhưng bởi sự trùng hợp nào đó môi hắn chạm nhẹ lên trán người trước mặt.

Sự đụng chạm ấm áp và ẩm ướt gần như khiến Bill Kin mất khả năng suy nghĩ.

Rồi làm sao nữa...?

Hắn lúng túng ngồi lại chỗ cũ , cụp mắt chờ đợi mệnh lệnh của kim chủ nhưng phía bên kia hồi lâu cũng không lên tiếng.

Thời gian từng phút trôi qua cùng với nhịp tim đập thình thịch của Bill Kin , cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng thở dài của người đối diện.

" Đần ."

Hương dừa trong không khí dường như đột nhiên trở nên đậm đặc hơn, nhà tài trợ ấn ngực Bill Kin xuống khiến nửa người hắn dựa vào cửa xe.

Sau đó chân dài hạ xuống đất, vắt ngang qua eo của hắn.

Góc nhìn bị thay đổi đột ngột Bill Kin ngước nhìn người trước mặt, cảm giác bất lực của hắn dường như nhân lên gấp bội. Một giây sau, nụ hôn của đối phương rơi vào trên mí mắt hắn.

Trên đó có một vết bầm tím vẫn còn chưa kịp mờ đi, Hô hấp của Billkin trở nên nặng nề hơn một chút , cơn đau như điện giật nhẹ trên mí mắt khiến hắn vô thức mà đẩy ngực người trước mặt ra .

Cơ thể người trước mặt dường như không có dấu hiệu di chuyển. Đôi môi mềm mại dần trượt xuống sống mũi cao cùng dái tai đỏ rực của BillKin.

Đúng vậy, mọi chuyện đã đến bước này có muốn trốn tránh thì đúng là là si tâm vọng tưởng mà thôi. Bill Kin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc âm thầm tự tẩy não bản thân, tưởng tượng người trước mặt mình là Many.

Không ngờ hình ảnh Many hiện lên trong trí tưởng tượng của hắn lại làm trầm trọng thêm sự bối rối cùng cảm giác xấu hổ mơ hồ trong lòng Billkin. Trong lòng hắn đang kháng cự nhưng cơ thể hắn lại đang bốc cháy từng tấc , từ chân mày cho đến khóe mắt dưới kỹ thuật hôn điêu luyện của nhà tài trợ.

Bill Kin khó chịu mà kéo kéo cổ áo.

Không biết là cố ý hay vô tình, người trước mặt né tránh đôi môi của Billkin mà lướt xuống rải đầy nụ hôn nhỏ nhặt lên yết hầu lấm tấm mồ hôi mỏng của hắn.

" Hừm......"

Nơi yếu ớt nhạy cảm đột nhiên bị xâm chiếm, Bill Kin có chút không thể thích ứng kịp nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy chán ghét. Hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng , mở mắt nhìn người đang nằm trước mặt mình.

"Cái đó, ngài Amnuaydechkorn..."

"Gọi tôi là PP."

Nhà tài trợ chuyên tâm mà hôn xuống xương quai xanh của Bill Kin. Đây là câu thứ hai trong hôm nay mà cậu nói với Bill Kin, có lẽ là bởi vì dục vọng mà thanh âm trở nên nhẹ nhàng hơn xen lẫn với tiếng thở dốc mỏng manh, quyến rũ đến khó tin.

Thật kích thích !Tự nhiên ý nghĩ này thoáng qua khiến  nội tâm hắn trấn động.

Làm sao hắn có thể tìm thấy sự kích thích từ một người đàn ông chứ ?

"Gọi tôi là PP."

Thấy Bill Kin không phản ứng, PP siết lấy cơ ngực vạm vỡ đầy sẹo của hắn ta tỏ ý không hài lòng.Dù động tác không hề mạnh nhưng cảm giác đau và ngứa nhẹ giúp Bill Kin thoát khỏi những suy nghĩ thất thần

"P, PP."

Trong bầu không khí nóng rẫy mập mờ đến mức thiêu đốt, hắn ta dùng cái tên thân mật như vậy để gọi kim chủ mới gặp một hai lần. Bill Kin kì thực cảm thấy xấu hổ nhưng cũng cảm thấy phấn khích không thể lý giải được. Hắn toàn thân khí huyết dâng trào , PP cũng sớm phát giác ra điều ấy

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, PP nghiêng người thẳng dậy rồi nhìn xuống đũng quần tây đã nhô cao của Bill Kin.

" Cứng cũng nhanh thật."

Giọng điệu tán thưởng khiến Bill Kin xấu hổ đến toàn thân phát sốt, Hắn phát hiện PP đang nhìn chằm chằm phần thân dưới của hắn với ánh mắt sâu xa ý vị sau đó dùng bàn tay phải trắng nõn qua lớp vải mỏng mà khắc hoạ hình dạng tinh khí của hắn .

" Hừ..."

BillKin chưa bao giờ bị đụng chạm như thế này và hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại cùng một người đàn ông làm những điều này . Cảm giác này khiến hắn cảm thấy vừa lúng túng vừa xa lạ nhưng khoái cảm cũng đồng dạng mà ồ ạt kéo tới.

Hắn lại khịt khịt mũi theo bản năng mà giữ lại suy nghĩ lý trí duy nhất của mình, nhà tài trợ sẽ không định làm tình với hắn ở đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro