2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Nhất Thinh thực chất không thường nói chuyện với AK về Khương Vân Thăng mấy. Vẫn như thói quen trước kia, em thích đề cập đến Lý Kinh Trạch hơn.

Khác với Sa Nhất Thinh khẩu thị tâm phi, AK là một điển hình tiêu biểu của lối sống ngược lại. Đối với người cậu yêu thích hoặc ngưỡng mộ, cậu chỉ che giấu tâm tư khi không muốn thể hiện sự lép vế hoặc yếu đuối của mình. Vì vậy thay đổi cũng tới vô cùng đơn giản và nhanh chóng, như lời cậu nói thì nếu đến đây đã học được điều gì, cho dù bị loại cũng chẳng quan trọng, vui vẻ về nhà bế quan luyện tập thôi.

"Nếu anh muốn làm quen Lý Kinh Trạch lão sư thì sang bám càng Khương lão sư đi, thiệt đó." AK ngày càng đi xa hơn trên con đường đu idol của mình, lòng nhiệt thành dường như không thể dừng lại được. "Anh ấy tốt lắm luôn, đỉnh của chóp, em nhận được khối lời khuyên xịn xò từ chỗ ảnh."

Sa Nhất Thinh nghẹn lời, không biết đã là lần thứ mấy khi hai đứa nhắc về chủ đề này. Có khi nào em thật sự đã mất khả năng ăn nói rồi không – rap không những chưa giúp em giàu có, còn tước luôn đi cả vốn từ thường ngày nữa hay sao?

"Khương lão sư..." Sa Nhất Thinh nhỏ giọng thừa nhận. "Anh cũng thích mà."

"Thật??? Mắc công em còn nghĩ quái lạ, sao anh lại không biết ảnh cơ chứ!"

Làm sao không biết được. Người trong giới rap Trung Quốc mấy năm nay, ai lại không biết Khương Vân Thăng cơ chứ. Sa Nhất Thinh bắt đầu ngọ nguậy, bồn chồn đưa tay vuốt tóc ra sau. Lòng em vốn chẳng coi noi theo Lý Kinh Trạch là chuyện to tát gì, dù sao thế hệ sau của rapper Trung Quốc cũng không tránh nổi cái bóng của người ấy; em thậm chí ước chi mình có được một chút bóng dáng Lý Kinh Trạch, để tô đậm nét effortless trong chính con người mình.

Vậy nhưng em lại không muốn mãi thích Khương Vân Thăng. Bởi cứ như thế tức là tôi không hề tiến bộ.

AK vốn đã quen với việc Sa Nhất thinh ấp úng nói không ra câu, dù sao anh bạn này của cậu cũng thật đơn thuần – chẳng giống Sát Bất Tử. Cho nên cậu không thèm để ý não người bên cạnh đã load xong chưa, tùy tiện vung tay khoác vai cười cười.

"Em cũng coi như quen biết Khương ca rồi, cùng lắm thì em dắt mối cho anh chút, bảo kê anh đu idol thành công luôn, giúp vậy đủ không?"

Nhìn từ góc độ nào đó, lần sắm vai Nguyệt lão này của AK đúng là danh xứng với thực, cực kỳ hiệu quả. Nếu so với vai trò Cupid của Sát Bất Tử, thì ngoài chuyện đối tượng không hề tự nguyện ra, giai đoạn đó nhiệm vụ còn nặng nề, thời gian lại gấp gáp khiến trọng trách càng thêm đè nặng.

***

BATTLE TRANH BIỆN

Sa Nhất Thinh có chút rối rắm, nhắm mắt chọn Thúc đẩy bản thân mình. Trên thực tế, khái niệm này chỉ mới đến với cuộc đời em sau khi lựa chọn theo đuổi nghiệp rap. Sau quyết định bảo lưu, một mình lang thang giữa Thượng Hải, cho dù không tính là chặt đứt đường về nhưng cũng không khác gì tự đẩy mình đi vào vách núi. Trên thực tế, em vẫn không phải là kiểu người tàn nhẫn với chính mình – nếu có kiếp sau, em thực lòng chỉ muốn làm một tên ngốc vui vẻ.

Em không mấy ngạc nhiên khi Khương Vân Thăng vén màn bước vào booth phân nhóm. Mọi người trong phòng xôn xao bàn tán, nói về luận điểm phía sau vấn đề còn em chỉ nghe tai này lọt tai kia. Bất luận là điều gì đã chống đỡ Khương Vân Thăng, bất luận động lực nào đưa anh tới vị trí hiện tại, ý chí và niềm tin vững chắc của anh đều sẽ là nền móng căn bản nhất.

Giữa đám đông người hâm mộ, Sa Nhất Thinh thấy người ấy nở một nụ cười với em.

Lần thứ hai lựa chọn, em thay đổi chọn theo tâm ý mình, những mong vào cùng một đội với Sát Bất Tử, ghép cặp khiêu chiến Khương Vân Thăng. Mũi tên bắn ra phải về được tới đích, nếu như AK đã không thể – chi bằng để Song Sát thay cậu hoàn thành nguyện vọng này đi.

"Không phải anh đã bảo em không cần tiêu nhiều à?" Khương Vân Thăng nhìn đứa nhỏ đang ngồi xổm dưới sàn, đáng thương đếm lại số đĩa còn trong tay, không nhịn được vươn ra xoa nhẹ đỉnh đầu em.

"Anh có nói số lượng cụ thể đâu, em sợ có người cướp mất nó." Sa Nhất Thinh ngẩng mặt, ánh mắt long lanh trong đèn huỳnh quang rọi xuống từ trần nhà.

"Em tính toán một chút là được mà, không ai lại mang nửa số bit đi mua nhạc cả."

"... Narchy còn bảo tất tay đấy thôi."

"Người khác nói gì em cũng tin à?"

"... Vẫn là tại em ngốc, ai cũng lừa được."

Bạn nhỏ cam chịu ảo não thu lại mớ bit trên sàn nhà, chậm chạp đứng lên.

"Bảo với Sát Bất Tử là anh xin lỗi."

"Vì chuyện beat ạ? Thực ra anh cũng có cái khó mà, người nên mua cho em ấy là em mới phải."

"Không phải, là vì trước đó anh có hứa mua cho thằng bé."

"Ồ, vậy là cũng có lúc anh tính không đúng ư?"

"Chuyện thường mà. Cũng có lúc đạo hạnh không đủ."

***

Sát Bất Tử đã hơn một lần ngồi trước mặt Sa Nhất Thinh, sung sướng khoe khoang chuyện được Khương Vân Thăng mời cơm. Trong khi em mắc kẹt với những lời giục giã của Trần Cận Nam, mà nhạc nhẽo lời ca cứ trôi tuột qua não gần như không đọng lại gì cả

Cho đến một ngày đi trên hành lang vắng, vừa vặn bắt gặp Sát Bất Tử và Khương Vân Thăng mới cùng nhau ra ngoài trở về.

Người ta bảo Khương Vân Thăng là Idol giới trẻ, quả không hề tâng bốc hay hữu danh vô thực. Đúng như lời anh nói: Những gì cần biết thì đều đã biết, những gì chưa biết thì từ từ tìm hiểu – dù bạn bước vào cuộc thi này với ý nghĩ coi thường hay không hiểu rõ Khương Vân Thăng, đến cùng bạn đều sẽ gục ngã trước anh ta, tâm phục khẩu phục. Đó là chưa kể những thành phần như Sát Bất Tử, vốn đã hâm mộ anh từ trước. Trình độ ấy mà muốn bon chen làm trưởng fanclub, sợ rằng AK về sau còn phải dựa hơi cậy nhờ.

Sa Nhất Thinh cũng không biết mình có đủ tư cách uống bình giấm này hay không.

Khương Vân Thăng bình thường ở cùng Narchy tại kí túc khu 2, vừa ít người lại vừa yên tĩnh. Sa Nhất Thinh có gan nửa đêm lèo nhèo Sweet lẫn landuo nghe thử demo của mình ở khu 4, nhưng lại không dám vô tư sang khu 2 thử thời vận.

"Em và Khương ca cũng gần xong rồi, chỉ còn chờ thu âm nữa thôi. Nếu thấy lyric vẫn rối rắm quá thì sang bên đó nhờ ảnh xem đi."

Sa Nhất Thinh cũng không biết bản thân ngại ngùng điều gì nữa. Trước giờ chưa từng thổ lộ niềm yêu thích với anh, dù lên stream có khen anh vài câu nhưng vẫn là những lời keo kiệt ít ỏi. So với sự kích động rõ ràng mỗi khi nhắc tới Lý Kinh Trạch, Khương Vân Thăng trong lời nói của em vẫn luôn là dăm ba lời bâng quơ. Tên anh thi thoảng xuất hiện trong livestream, cũng chỉ là chút miêu tả thoáng qua không đáng nhớ.

"Cũng có phải chưa từng nói chuyện với ảnh đâu, làm gì mà rén ghê vậy trời?" Có nhiều chuyện Sát Bất Tử không rõ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm hành nghề ông mai của nó. "Hay để em đưa anh sang nha?"

***

Chiều cao Song Sát chỉ ngang tầm nhau, Sa Nhất Thinh cố ý đứng lùi về sau Sát Bất Tử một chút – chỉ cần nghiêng người là có thể lợi dụng thân hình phía trước che đậy bản thân một cách triệt để. Độ linh hoạt của não bộ bình thường vốn đã không đủ dùng, xin đừng hỏi vì sao em lại có thể bày ra loại phương thức giao tiếp như vậy.

Nhưng Khương Vân Thăng là ai chứ. Chẳng cần đợi Sát Bất Tử mở miệng, anh đã vỗ vai thằng nhóc, vươn người bắt lấy cổ tay Sa Nhất Thinh.

Mà Sát Bất Tử sau khi rút lui cũng rất tinh tế "tiện tay" đóng cửa lại.

"Ờ... ờm... anh Narchy đâu ạ, sao không có ở đây?" Sa Nhất Thinh đã bắt đầu co rúm người lại, len lén lia mắt một vòng quanh căn phòng.

"Đi hẹn hò với bạn gái. Mấy tháng đi thi thằng nhỏ nhịn muốn điên luôn rồi."

Mà ở trong căn phòng này có một đứa nhỏ khác, cũng đang lúng ta lúng túng vuốt lại mớ tóc, hòng che đi vành tai đỏ ửng của bản thân.

"... D-dạ, em cũng nghe nói căn cứ nghiêm quá, không gặp được người ngoài... Không làm được gì cả..."

Thà rằng anh không giải thích còn hơn. Giải thích xong, từ nào ra được khỏi miệng em dễ cũng đã vấp ngã đến ba lần trong cổ họng.

"Thế em có chuyện gì vậy?"

"À, vâng, lyric!" Mất nửa giây để em phản ứng được, tay đưa cuốn sổ lyric về phía trước lật tìm thật nhanh.

"Không cần vội, từ từ thôi. Anh đang hỏi em đó, gần đây em sao vậy?"

Đứng trước ánh mắt gần như soi mói của Khương Vân Thăng, Sa Nhất Thinh cảm thấy vô cùng khó chịu. Em vốn chẳng phải người có thể giấu giếm nhiều điều trong lòng, trước nay đều thoải mái làm một đứa ngốc vui tươi hớn hở, chỉ có điều gần đây em suy tư và bực bội nhiều hơn, dù những bực bội ấy chẳng phải thứ dễ để cho em giãi bày.

Mà người trước mặt em thì không ngờ đứa nhỏ này lại quật cường như thế.

"Anh mời em ăn tối. Rồi có gì em nói ra, được không?"

"... Nhất định phải nói ạ?"

"Anh muốn biết."

Em cụp mắt quay đi, tránh ánh nhìn bỏng rát đang chiếu lên người mình. Những tâm tình không tên đang chen chúc nhảy lên cổ họng theo yết hầu khẽ động của Sa Nhất Thinh. Không phải em không muốn nói, chỉ là không thể mở miệng, hay sắp xếp từng vấn đề và từ ngữ thật đúng cách. Khương Vân Thăng đợi thêm vài giây nữa, cũng không tiếp tục truy vấn, đưa tay cầm cuốn sổ của Sa Nhất Thinh từ trên mặt bàn.

"Không hổ là học sinh giỏi, viết lyric tốt ghê."

Đương lúc Sa Nhất Thinh mải chìm đắm trong cảm giác mạc danh kì diệu, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa sau gáy, em chẳng ngờ được bàn tay người kia vô tình lật trang, những kí tự quen thuộc viết tháu rất đẹp đập vào mắt anh.

Khương Vân Thăng. Nhưng không phải một.

Là cả một trang kín đặc ba chữ Khương Vân Thăng.

"Tên Lý Kinh Trạch em cũng viết cả trang thế này sao? Hay đổi qua Bối Bối?"

Sa Nhất Thinh lập tức bừng tỉnh, toan tiến lên giật lại cuốn sổ của mình. Nhưng cũng rất nhanh chóng, anh đã né đi.

"... Không mà, anh đưa lại cho em! Cái này, cái này... là quyền riêng tư của em...!"

Khương Vân Thăng buồn cười ngồi ung dung nhìn đứa nhỏ luống cuống, từ ngữ lẫn biểu cảm đều đã muốn vò vào một mớ tới nơi.

"Không phải em đến tìm anh để sửa lyric à?"

"Đúng thế, nhưng không phải trang đó... Em chưa từng viết tên Lý Kinh Trạch, chưa một lần nào."

Trẻ con khó lường ở chỗ chúng luôn có thể làm những điều mà bạn không ngờ tới. Trong một khoảnh khắc Khương Vân Thăng choáng váng, em chớp ngay lấy cơ hội, nhanh như cắt nhón chân chộp lại được cuốn sổ.

"Ở đây, Khương ca," em lật những trang giấy loạt soạt. "Chỗ này em thấy không được mượt cho lắm." Nếu bỏ qua phần cổ, chóp mũi và hai tai hồng rực của Sa Nhất Thinh, nhìn em như thể đang thực sự hỏi ý kiến anh một cách nghiêm túc vậy.

Nghệ sĩ gạo cội Khương Vân Thăng, một trong những anh già lõi đời của làng rap, thực chất khi nhìn trang giấy viết đầy tên mình cũng không quá ngạc nhiên – anh đã từng gặp qua quá đủ loại fan cuồng. Chỉ là khi nghe đứa nhỏ khẳng định rành rọt rằng em chưa bao giờ viết tên Lý Kinh Trạch, trái tim anh bỗng loạn nhịp bất thường và dường như có một làn hơi nóng đang hun đỏ khuôn mặt anh. Sau đó cuốn sổ với những dòng lyric gọn gàng lại được đưa tới trước mắt anh, khiến anh càng thêm đau đầu, cảm thấy mình cần tính một quẻ.

...

Sát Bất tử thực sự muốn thuyết phục Sa Nhất Thinh buông tha cho mái tóc của chính mình, rằng dù anh có nhiều tóc cỡ nào thì da đầu con người cũng không thể chịu nổi hành hạ nữa. Trong khi đó, tất cả những gì Sa Nhất Thinh cảm thấy chỉ là cuốn sổ lyric lúc này đã nóng ran; em vơ vội điện thoại chụp lại phần lời chỉnh sửa, rồi nhét cuốn sổ xuống hai lớp đệm như thể một tên trộm đang giấu đi chứng cứ phạm tội của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro