「Kitsune」no Oshougatsu p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu ngồi xổm dưới gốc cây , húp từng cốc trà và ngước nhìn bầu trời :

- " Mày có biết là bầu trời rất đẹp khi được sống lại không..."

Osamu đu trên xà ngang , xoay người lại và ngồi trên đó:
-" Tao không biết! Tao không muốn chết như thằng ngu nào đó ! "

Osamu sửng sốt và tiếp tục nói
-"Tao nghĩ sẽ làm điều gì đó xấu xa , vì vậy tao sẽ không chết trước mùa xuân trung học."

Atsumu nói:
-"Vậy thôi,"_ và uống tách trà lạnh, rồi ngước nhìn Osamu trên xà ngang

- "Thật ra tao không thích tương đậu nành cho lắm ..."

-" Hả ? Là sao ? "

_" Tao không thích nó nên tao nghĩ mình sẽ ăn nó chỉ trong một miếng."

- " Nếu không thích thì đừng cướp của người khác như thế "

- " Ừ ! Tao đói nên tao mới cướp đó "

- " Thật chẳng hiểu mày nói gì mà ! "

Osamu rời sự chú ý ra khỏi Atsumu - người luôn tự đi theo nhịp độ của riêng mình . Osamu quay người lại và nhảy xuống .

Cùng lúc đó, giọng nói của các dì hàng xóm vang lên .

- " Bánh mochi còn nhiều lắm nè! Ai sẽ mang mochi còn lại về nhà không?"

Lũ trẻ con nghe vậy liền vây quanh các dì đang bưng bánh gạo . Cặp Miya thấy vậy liền hét lên:
- " Con !! Con nữaaa "

- " Dì ! Đợi đã! Con cũng muốn mochii "
Cặp song sinh lao về phía đó, nhưng rõ ràng họ đã bị bỏ lại phía sau. Vượt qua đám trẻ đang cầm bánh mochi trong hộp nhựa, cuối cùng họ cũng đến được với dì, nhưng trên khay chỉ còn lại một chiếc mochi. Đó là chiếc mochi cuối cùng.
Cặp song sinh trừng mắt nhìn nhau trước mặt dì hàng xóm

-" Đợi đã !!! Nó là của taoo !! "

-" Nó là cái bánh mà tao đã làm!! "

-" Đứa nào đã nói với tao là không thích giã bánh hả ??"

- " Không..." _ Osamu bị Tsumu choc đúng chỗ nên không nói được gì.

-" Thế thì để tao nói cho nghe nè !! chiếc bánh pudding trong tủ lạnh mày ăn của tao , que kem mà tao thích bị đổi và ăn ngay trước mặt tao !! bộ truyện tranh tao mua còn chưa kịp đọc thì mày đã lấy!!! "

Chà ~ tất cả những tội và tật xấu của Atsumu bị Osamu khơi ra trước mặt mọi người. Những đứa trẻ tụ tập xung quanh hét lên:
-'' còn tệ hơn cả anh tui "

Cả những đứa nhóc hồi nãy hùa cùng Tsumu cũng bắt đầu đồng cảm với Osamu:
- " Tui thấy đồng cảm với Osamu nichan rùi á "

- " ỒN ÀO QUÁ ! ĐỪNG CAN THIỆP VÀO CHUYỆN GIA ĐÌNH TUI !! "

Atsumu - người đã trở thành kẻ thù của tụi nhóc hét lên, bọn trẻ bỏ chạy như đám nhện con. Người phụ nữ cầm khay mochi thở dài.

-" Có lẽ tôi đã sai lầm khi hỏi những đứa trẻ này..."

Khi tụi trẻ con chạy đi hết, thứ còn sót lại là Chiếc bánh Mochi cuối cùng. Osamu và Atsumu lại trừng mắt nhìn nhau

- " Có chuyện gì vậy ? "

Cả hai nhìn lên, những gì họ nhìn thấy là Shinsuke Kita, đội trưởng đội bóng chuyền trường trung học Inarizaki. Cũng giống như cặp song sinh, Kita vẫn mặc áo gió như thường lệ dù hôm nay là ngày đầu năm .
Ngay lập tức, Atsumu hét lên.

-"Osamu lấy mochi của em !! "

- " Tsumu !Đừng nói xấu tao như vậy!!! "

Kita cúi chào các cô dì và đi đến trước mặt căp song sinh ồn ào. Sự im lặng của Kita khiến Ae Miya rùng mình.

- " Anh sẽ nghe cả 2 bên "

-"Đây là mochi của em!"

-"Đó là chiếc mochi mà em đã nặn !"

Kita gật đầu nói:
- " Anh hiểu rồi"

Kita nói điều này, không phải trước mặt cả hai mà là ở giữa công viên
-"Đó không phải là mochi mấy đứa!"

- " Hả ??" _ cả hai đồng thanh nói, nhưng Kita vẫn tiếp tục:

- "Bánh Mochi năm mới là lễ vật để dâng lên các vị thần."
Cặp song sinh đứng đó há hốc mồm, còn Kita cầm một cái khay và nói với Dì :

-"Mochi là dành cho Kami-Sama."

-"...Ơ, à, đúng rồi."

Nói rồi, người phụ nữ lấy chiếc mochi cuối cùng và rời đi.

-"Mochi của Con !"

Khi cặp song sinh vẫn đang kêu gào đau đớn . Kita một lần nữa nhắc lại :
-"Bánh Mochi là của Kami-sama" _ và rời khỏi công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro