17. Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đang chuẩn bị cà phê cho mình và anh người yêu vào sáng sớm, thật ra em không cần thiết phải làm việc này, nhưng nó đã trở thành thói quen, người đầu tiên thức dậy sẽ pha cà phê cho người kia.

Em pha ly cà phê của mình theo sở thích, thêm kem vào ly của Akaashi vì em biết chắc chắn anh sẽ rất thích nó vào lúc này.

Đột nhiên, có một cánh tay từ từ vòng quanh người khiến em thốt lên một tiếng kinh ngạc. Quay đầu lại thì thấy Akaashi đang chớp mắt ngái ngủ, anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.

"Keiji...?" Em thắc mắc vì anh không làm gì sau đó.

"Chúng ta quay lại giường một chút đi... Anh muốn ôm em." Anh nói, rồi tựa đầu vào vai em và nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Em đang pha cà phê, Keiji." Em nói với anh và dùng một tay để pha cà phê, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay của Akaashi. Câu nói đó làm anh bất mãn càu nhàu còn em thì lặng lẽ cười khúc khích.

"Hôm nay chúng ta được nghỉ lễ. Tại sao em vẫn dậy sớm vậy?" Anh hỏi to hơn một chút, giọng hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy. Em cười nhẹ, nhìn xuống hai ly cà phê: "Thói quen khó thay đổi."

"Vậy thì, em sắp lãng phí hai tách cà phê cực ngon đấy." Anh nói, rồi cúi đầu xuống, giọng nói nghèn nghẹt trên vai em.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh sẽ tận dụng cơ hội hiếm có này để âu yếm em, cả buổi sáng." Anh giải thích với nụ cười buồn ngủ trên khuôn mặt, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi ly cà phê đang pha, dẫn em trở lại phòng ngủ.

Em không kháng cự, vì ai sẽ đi từ chối những cái ôm từ anh người yêu dễ thương đang ngái ngủ của mình chứ? Hai người vụng về thả mình xuống chiếc giường chưa dọn sẵn, Akaashi lập tức ôm chặt em và nói bằng giọng có chút ậm ừ.

"Anh ước chúng ta có thể làm điều này thường xuyên hơn... cảm giác tuyệt thật..." Anh lẩm bẩm khiến em không thể ngừng mỉm cười khi nhìn khuôn mặt buồn ngủ của anh. Em nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, mắt anh bắt đầu nhắm lại.

"Anh yêu em... Đôi khi anh cảm thấy như... anh chưa nói với em điều đó." Anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán em trước khi chìm vào giấc ngủ.

Akaashi dường như luôn có cách khiến em ước mình có kỳ nghỉ dài hơn. Ngay cả khi em phải uống mấy ly cà phê đã nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro