4. Kozume Kenma (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H.

Trẻ dưới 18 tuổi, những con người trong sáng xin vui lòng lướt qua :))) nếu có đọc phải thì cũng đừng chửi tui vì trình dịch của t còn non lắm

———————

Kenma nói sẽ dừng lại, nhưng rõ ràng anh hoàn toàn không có ý đó.

"Việc này thật...ngh, không, bỏ đi." Anh thì thầm lên vai em, mái tóc đẹp đẽ của anh xõa trên gối như vầng hào quang vàng trên đỉnh đầu đẫm mồ hôi. Lần này anh sẽ làm vậy. Anh sẽ làm đến chừng nào em - Không, lâu hơn nữa. Anh sẽ làm cho em "lên đỉnh" trước, sau đó sẽ thả lỏng bản thân để tận hưởng khoái cảm mà hông em mang lại cho mình khi em nhún, nhún, và nhún, anh sẽ không dừng lại. Anh hơi chậm lại và tăng tốc dần theo nhịp thở.

Anh có thể đẩy em xuống, đập mặt em xuống nệm và tát vào mông em vì đã vắt cạn anh- em biết, anh đã chơi bóng chuyền trong một thời gian dài. Người anh không chỉ có da và xương. Thân hình mỏng manh đó nhường chỗ cho những đường gân và những bó cơ nông mà anh đã chăm sóc không ngừng nghỉ trong nhiều mùa giải. Nhưng Kenma không đẩy em xuống. Anh để mặc em tiếp tục đu đưa mặc dù có thể cảm thấy hai quả bóng nhỏ của mình siết chặt đến mức khiến anh cảm thấy choáng váng.

"Em yêu." Anh thì thầm vào một bên mặt em.

"Anh... Anh nghĩ anh cần cơ thể cứng rắn hơn." Đùi anh run lên giữa người em và lông mi của anh, ôi mẹ ơi, lông mi của anh. Thật đáng yêu và hơi ngả đen, nó trông thật tự nhiên trên làn da nhợt nhạt của anh, giống như bộ lông phủ nhẹ trên tay và chân, bụng và xương chậu của anh. Những nơi tương tự đang run rẩy bên dưới em.

Không có một tấc nào của Kenma mà em chưa chạm vào.

Anh ngửa đầu ra sau và thở hổn hển, cổ anh tiếp đón nhiều nụ hôn yêu thương của em.

Một trận nghiền nát khác giữ chặt sự tỉnh táo của anh khi em bắt đầu tăng tốc trở lại. Kenma lắc đầu, ôm vào sau vai em thở dốc.

"Em yêu." Anh rên rỉ .

"Chết tiệt! Anh sẽ mất trí mất. Nếu em cứ tiếp tục 'ra' nhiều như vậy, anh không thể..."

Nhưng anh có thể. Và anh đã làm vậy.

Em lăn ra khỏi người anh ấy và anh ấy đỡ lấy em bằng một tay, tay kia che mắt khi ngực anh phập phồng, miệng vẫn vô thức run lên. Anh thả em xuống giường một cách nhẹ nhàng khiến em tự hỏi những cơ bắp săn chắc đó mạnh đến mức nào. Anh nhăn mặt di chuyển cơ thể về phía em và nhanh chóng mở rộng chân ra lần nữa.

Anh trông thật hài hước, hai chân anh hơi khuỵu xuống, trông như sắp ngã, vẻ mặt thoả mãn khiến em bật cười khúc khích trước dáng vẻ của anh. Kenma nhìn em và khịt mũi.

"Em thật xấu tính." Anh nói bằng giọng trầm, như thể đang kể cho em nghe một bí mật, trong khi anh dùng hai ngón tay lần theo xương mày của em. Những ngón tay đó cù vào lưỡi em rồi trườn vào giữa hai chân em để thực hiện lời nói của anh: "Anh nghĩ anh sẽ tè ra mất."

"Anh nên làm vậy! Vậy thì chúng ta sẽ có cớ để cho anh mặc bỉm mà Kuroo đã tặng anh nhân dịp sinh nhật." Em nghiêng người hôn anh, tận hưởng cách anh trêu chọc, kéo dài và xoa bóp em theo cách mà anh thành thạo nhất .

"Em chỉ thích chọc anh thôi phải không?" Anh nói, không có gì ngoài sự trìu mến và yêu thương vô vàn trong mắt anh khi nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro