7. Ushijima Wakatoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ushijima không cầu hôn em với nhẫn.

Được rồi, anh ấy không biết nữa, vì chiếc hộp luôn nằm trong túi quần đùi của anh mọi lúc. Anh đã mất hàng tháng trời để cố gắng làm đúng từng chi tiết, không thể chờ đợi để được cưới em, nhưng chiếc nhẫn đã được làm đi làm lại hàng trăm lần, có quá nhiều ý tưởng. Anh đã ngừng đếm sau chiếc nhẫn thứ tư và anh nghĩ người thợ kim hoàn bắt đầu ghét anh từ quyết định 'cuối cùng' thứ bảy về việc đính đá.

Anh chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán, trên thực tế, anh nghĩ mình hoàn toàn ngược lại, nhưng dường như anh không thể kiên định với bất cứ thiết kế nào.

Anh sắp cầu hôn em trước chuyến bay, mặc dù khi nhìn em ném kem chống nắng và nhét đống bikini vào vali, anh nghĩ nó có thể tăng thêm sức nặng cho kỳ nghỉ, giống như một kỳ nghỉ trước tuần trăng mật kỳ lạ nào đó. Nếu anh mời em tới một nhà hàng thì Ushijima không chắc chắn rằng em sẽ đồng ý, và mỗi tối vào bữa tối, anh ấy đều phải nhịn xuống câu hỏi đó.

Trong vườn hoa?

Trong thành phố?

Nó cần phải thật đặc biệt, không quá phô trương. Có lẽ sẽ không phải ở nơi công cộng—

"Toshi?"

"Ừm?" Ushijima ngước mắt lên và thấy em đang nhìn chằm chằm vào anh từ chỗ cạnh giường.

"Em bảo anh có thể lấy chai rượu cho em được không?" Em lặp lại.

Anh gật đầu, nén lại mấy suy nghĩ đến kế hoạch sau đó và đi qua phòng để đưa chai rượu cho em. Em nhét nó vào chiếc túi đi biển mà em đang mang theo và—có thể là bãi biển? Có lẽ vào ban đêm, khi ở đó vắng người hơn và anh có thể kể lại mọi thứ anh yêu về em mà không có áp lực nào từ những người qua đường. Ushijima đột nhiên sợ nếu như anh sẽ đánh rơi chiếc nhẫn xuống cát và khi anh đang vẽ lại toàn bộ kế hoạch của mình thì em nắm lấy tay anh.

"Anh ổn không, anh yêu?"

Anh chớp mắt, siết chặt tay em và nở một nụ cười nhẹ: "Tất nhiên rồi, sao thế?"

"Anh vừa có vẻ hơi... mất tập trung? Như ở trên trời ấy? Em không biết nữa, em đoán là anh chỉ hơi căng thẳng thôi." Em nhét điện thoại vào túi, quay sang dành toàn bộ sự chú ý cho anh, nắm lấy cả hai tay anh trong tay mình.

"Anh có chắc là không có chuyện gì không, Toshi? Em có thể làm gì đó để giúp nếu anh muốn. Em mong anh sẽ tận hưởng kỳ nghỉ này một cách tốt nhất, nên nếu em có thể làm gì để—"

"Hãy kết hôn với anh." Anh buột miệng, không có kế hoạch, không có nhẫn, với trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Các ngón tay đang nắm chặt của em buông lỏng trong một giây, giọng nói em tắt dần và đôi mắt mở to.

"Hả?" Đó chỉ là một lời thì thầm.

Ushijima thở dài, ôm khuôn mặt em trong tay và đưa ngón cái lên dưới mắt em khi em ngước nhìn anh qua hàng mi ướt.

"Anh đã cố gắng..." Anh nói, môi nở một nụ cười trìu mến:"...để cầu hôn em."

Em chớp mắt để cố làm khô đi nước mắt, gật đầu điên cuồng, cố gắng tự làm thông thoáng cổ họng mình đủ lâu để nói được.

"Vâng." Em thở.

"Tất nhiên rồi, tất nhiên là em sẽ—vâng." Em đang cười, những giọt nước mắt chảy dài trên mi mắt em, Ushijima đã lau đi trước khi chúng có cơ hội rơi xuống và nâng miệng em đến với nơi nhỏ bé tuyệt vọng, túng thiếu của anh ấy.

Trong khi răng lưỡi hai người quấn quýt, cuối cùng em bị kéo lên tấm ga trải giường mới trải ra và ngồi trên đùi anh. Ushijima ngắt sợi nước bọt nối giữa miệng em để nhìn em chằm chằm với đôi mắt nhắm nghiền đầy sao.

Bàn tay em vuốt ve vòm ngực rộng rãi của anh dưới lớp áo phông mỏng, đặt tay lên vị trí trái tim như đang đập mạnh vào xương sườn của anh ấy.

Đôi môi em lướt trên mặt anh và mũi gần như không chạm vào nhau, em thì thầm: "Lẽ ra anh không nên hỏi em lúc này." Trong một khoảnh khắc bụng anh thắt lại.

"Bây giờ em sẽ không để anh rời khỏi căn phòng này." Em mỉm cười, hôn lên môi anh và từ từ rúc vào lòng anh.

Bàn tay to lớn đặt trên hông em và Ushijima quyết định rằng anh sẽ lo về các chi tiết sau: "Có lẽ..." Anh cười nhẹ nhàng: "Đây nên là kế hoạch ngay từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro