Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon's POV:

Cảm giác khi môi Hyerin chạm môi tôi không hề giống những gì tôi đã từng trải qua trước đây. Như có một đàn bướm bay lượn trong bụng tôi làm tôi muốn kéo em ấy lại gần hơn nữa. Tôi có thể cảm nhận được đôi tay tinh nghịch kia trượt vào trong áo tôi. Tay em ấy di chuyển khắp lưng tôi khiến tôi rùng mình. Môi Hyerin có chút vị như vodka nhưng phần lớn vẫn là mùi hương ngọt ngào của em ấy. Tôi không muốn rời khỏi đôi môi ấy một chút nào.

Sau một lúc, em ấy lùi lại để thở nhưng may mắn rằng tay em vẫn ở lưng tôi. Mũi chúng tôi đang chạm vào nhau và tôi cảm thấy hơi thở của em mơn man trên mặt tôi. Đôi môi của tôi lại nhớ em rồi.

"Heeyeon"- Em ấy thì thầm với nhịp thở gấp. Tôi không nói được gì cả, tôi vẫn đang cố gắng hiểu rằng chuyện này đã thực sự xảy ra.

"Điều này là không đúng"- Hyerin nói tiếp và tôi cảm thấy như bị tạt cả gáo nước đá vào người.

Sao em ấy có thể nói như thế? Nụ hôn ấy như là điều gì đó tuyệt nhất trong đời tôi vậy.

"Em nói cái gì?"- Tôi có thể cảm thấy giọng mình đang run rẩy.

"Điều này không thể xảy ra"- Hyerin nói trong nước mắt. Tôi không hiểu điều gì đã sai.

"Em xin lỗi"- Em nói và bỏ đi. Tôi ngồi sụp xuống đất và cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má mình . Tại sao em ấy lại nói như vậy? Em không thích hôn tôi sao? Làm thế nào tôi có thể ở gần em nữa nếu em nghĩ đó là sai trái? Tôi ôm mặt khóc nức nở.

"Heeyeon, có chuyện gì xảy ra vậy?"- Junghwa hỏi khi cô ấy ngồi xuống kế tôi.

"Chuyện của Hyerin"- Tôi nói và cô ấy vòng tay qua vai cố làm tôi thấy dễ chịu hơn.

"Cả hai người cậu hơn cả mức chị em, phải không?"- Cô ấy hỏi.

"Tớ đã quá rõ ràng sao?"- Tôi hoàn toàn biết chắc câu trả lời. Tôi cảm thấy thảm bại.

"Không, Heeyeon, cậu không có mà chính là Hyerin!"- Junghwa nói và tôi cảm thấy bối rối.

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"- Tôi hỏi.

"Cậu ấy đã nhìn cậu suốt cả buổi và khi Hyerin thực hiện lap dance với cậu mọi người có thể thấy được cách mà Hyerin nhìn cậu"- Junghwa nói với tôi nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy đúng.

"Tại sao em ấy hôn tớ và sau đó nói rằng điều đó là không đúng?"- Tôi hỏi và lại khóc.

"Hyerin hôn cậu ư?"- Junghwa có vẻ ngạc nhiên.

"Bây giờ Hyerin đang ở đâu vậy?"- Junghwa nhìn quanh nhưng Hyerin đã đi.

"Em ấy bỏ đi rồi. Em ấy nói chúng tớ không thể làm vậy lần nữa"- Tôi giải thích.

"Heeyeon à, tớ xin lỗi khi phải nói điều này với cậu, nhưng ngay bây giờ cậu cư xử thật ngu ngốc. Hyerin không bỏ đi vì cậu ấy không muốn hôn cậu. Heeyeon, xét cho cùng cậu ấy là em cậu, có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy không nghĩ đó là ý hay. Có lẽ Hyerin vẫn đang đấu tranh với thực tế rằng cậu ấy là lesbian hay cái gì đó. Cậu cần phải tìm và nói chuyện với Hyerin ngay"- Junghwa nói và tôi phải công nhận cô ấy nói đúng.

"Tớ đoán cậu đã đúng"- Tôi nói và lau khô hai bên má.

"Tất nhiên rồi. Bây giờ hãy đi tìm Hyerin đi!"- Cô ấy nói, tôi đứng dậy rời đi.

Tôi tìm Hyerin ở ngoài sau đó ở sân sau nhưng vẫn không thấy em ấy. "Hai cậu có thấy Hyerin ở đâu không?"- Tôi hỏi Ali và Danny.

"Không, tớ tưởng em ấy đi chung với cậu chứ"-Danny nói.

"Tớ cũng vậy. Sau điệu nhảy gợi tình tớ nghĩ các cậu làm tình với nhau ở đâu đó chứ"- Ali thêm vào với nụ cười tinh quái.

"Hãy nói cho tớ biết nếu hai cậu thấy Hyerin, nhé"- Tôi nói rồi lên phòng xem em ấy có ở phòng em hay không. Tôi cũng kiểm tra phòng tôi nhưng điều không tìm thấy Hyerin ở đâu cả. Tôi vẫn tìm xung quanh tới khi Scott đến bên tôi và nói rằng Hyerin đang ở phòng Olivia.

Tôi mở cửa và thấy Hyerin đang nằm trên sàn. Tôi không biết nói gì với em ấy. Tôi sợ em sẽ kêu tôi rời đi hay lặp lại những gì mà em nói sau nụ hôn kia. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên em, em nhìn tôi với ánh mắt thẫn thờ.

"Heeyeon!"- Em ấy nói gần như bật cười.

"Em say quá rồi"- Tôi nói và nhìn chai rượu kế em ấy. Hyerin hoàn toàn không giống như lúc chúng tôi hôn nhau vì em ấy đã uống hầu như gần hết cả chai rượu khi tôi đang tìm em.

"Điều đó là sự thật!"- Hyerin gật đầu.

Tôi thở dài và nhìn em ấy không biết tất cả chuyện gì đang diễn ra.

"Tại sao em làm tất cả chuyện này, Hyerin? Tại sao em lại hôn chị nếu em không cho rằng đó là điều đúng? Tại sao em đến đây và uống nhiều như vậy?"- Tôi muốn hỏi em nhiều câu hỏi nữa nhưng tôi phải dừng lại vì tôi sợ em ấy sẽ trả lời.

"Chỉ có một câu trả lời cho tất cả câu hỏi đó"- Hyerin nói và cố gắng đứng dậy. Tôi phải giúp em.

"Và nó là gì?"- Tôi hỏi.

"Em thích Heeyeon. Em thích Heeyeon nhiều hơn em nghĩ" Tôi hoàn toàn không biết em ấy đang nói sự thật hay chỉ nói bừa vì em đã say khướt nhưng tôi vẫn thích những gì mà mình nghe được.

"Vậy tại sao em lại bỏ đi? Tại sao em nói đó là cảm giác sai trái khi hôn chị?"- Tôi hỏi và cảm thấy có lỗi vì có cuộc trò chuyện này với em trong khi em ấy đang say.

"Em không nói cảm giác ấy là sai, em nói điều này là sai trái. Cảm giác ấy hoàn toàn rất rất tuyệt và đó là lý do tại sao em bỏ đi"- Em ấy giải thích. Tôi không thể không cười khi em nói mặc dù tôi vẫn đang bối rối.

"Chị vẫn không hiểu"- Tôi nói.

"Heeyeon hãy ngồi gần lại đây và em sẽ giải thích cho Hêyeon nghe"- Em ấy nói và tôi vui vẻ làm theo.

Khi tôi ngồi gần em, em ấy tựa đầu vào vai tôi và trong một vài giây tôi nghĩ em đã thiếp đi.

"Em là lesbian, Heeyeon"- Em ấy nói sau khi im lặng được một lúc. Tôi quàng tay qua vai em và hôn nhẹ lên mái tóc thoảng hương thơm kia.

"Điều đó ổn mà"- Tôi thì thầm.

"Không, nó không ổn. Nó là bí mật mà không ai có thể biết được. Nhưng chị làm em phải tiết lộ nó vì chị quá xinh đẹp, dễ thương và vui tính, em không thể ở gần chị và hôn chị được nữa"- Em giải thích và làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Cuối cùng thì tôi cũng biết lý do tại sao Hyerin không muốn nói về lúc mà chúng tôi suýt hôn nhau. Lý do em bỏ đi sau khi chúng tôi hôn nhau. Và không phải vì Hyerin không thích tôi như tôi nghĩ. Đó là vì em thích tôi nhưng lại nghĩ đó là không đúng. Điều duy nhất mà tôi vẫn không hiểu là tại sao em ấy nghĩ đó là điều tệ hại khi nói cho tôi biết em thích con gái?

"Tại sao điều đó lại cần giữ bí mật?"- Tôi hỏi em và em lầm bầm cái gì đó.

"Hyerin, nói cho chị biết đi". Em ngẩn đầu dậy nhìn tôi.

"Không! Em không muốn nói gì nữa. Hãy làm gì đó vui hơn đi!"- Em nói và hôn tôi. Tôi cười gượng khi môi em chạm vào và lùi lại.

"Có lẽ chị nên đưa em về giường. Chúng ta có thể tiếp tục tất cả việc này vào ngày mai nếu em vẫn muốn"- Tôi nói và đứng dậy. Tôi thật sự muốn ân ái cùng Hyerin nhưng tôi lại lo lắng em ấy sẽ nghĩ gì về tất cả vào ngày mai. Tôi không muốn em làm bất cứ chuyện gì khiến em ấy có thể hối tiếc.

"Em không thể đi ngủ ngay được, em cần phải chào tạm biệt mọi người đã"-Hyerin nói và cười như một đứa nhóc 3 tuổi khi tôi đỡ em đứng dậy.

"Được thôi, hãy làm việc ấy và sau đó chị sẽ đưa em về giường"- Tôi đồng ý.

Khi chúng tôi xuống cầu thang bỗng nhiên tay Hyerin đan xen vào tay tôi. Tôi cảm thấy có hàng ngàn con bướm nhỏ đang bay lượn trong bụng khi em làm vậy nên tôi khẽ siết nhẹ tay em, em nhìn tôi với nụ cười không thể nào xinh đẹp hơn. Thật là một cảm giác thú vị khi biết tôi là lý do của nụ cười ấy.

Tôi nói với Danny rằng tôi cần phải đưa Hyerin về phòng và nó hứa sẽ đảm bảo bữa tiệc không trở nên điên rồ sau khi chúng tôi rời đi. Sau đó, Hyerin và tôi chào tạm biệt Hyojin và Junghwa khi họ chuẩn bị về.

"Em đã sẵn sàng để đi ngủ chưa?"-tôi hỏi Hyerin và em gật đầu.

Khi chúng tôi về phòng, Hyerin đi vào phòng tôi thay vì phòng em ấy.

"Đây không phải là phòng của em"-Tôi nói nhưng đã quá trễ, em ấy đã nằm xuống giường tôi.

"Em biết, nhưng em muốn ngủ ở đây. Mùi hương ở đây rất tuyệt, thơm như chị vậy"- Em nói với giọng buồn ngủ.

"Em có muốn chị ngủ ở chỗ khác không?"- Tôi hỏi.

"Không!"- Em ấy gần như hét lên và xoay người lại nên em có thể thấy tôi.

"Em muốn chị làm "big spoon""-sau đó em nói như một đứa nhóc và cố gắng với tay tới tôi. Đó là những điều dễ thương nhất.

(Dành cho ai không hiểu big spoon là gì :))
https://m.facebook.com/dominoenglishvn/photos/a.1433293030276162.1073741832.1409013589370773/1708151162790346/?type=3)

"Chị thích điều đó"- Tôi mỉm cười và định nằm xuống bên Hyerin thì em ngăn tôi lại. "Nhưng trước tiên em cần phải thay đồ cái đã"- Em ấy cố gắng mở khoá dây kéo của chiếc váy nhưng lại không được.

Tôi giúp em cởi chiếc váy ra và đưa em chiếc áo pijama để mặc. Tôi cũng thay đồ luôn. Sau đó tôi quay lại giường nằm kế em và ôm em từ phía sau. Hyerin kéo tay tôi để vòng quanh người em nên tôi có thể ôm em chặt hơn.

"Heeyeon?"- Em thì thầm khi gần ngủ.

"Em nghĩ mình không thể là em của chị được nữa"- Em tiếp tục. Tôi mỉm cười áp mặt vào tóc em và hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần kia.

"Chị không muốn em chỉ là em của mình"- Tôi nói nhưng em đã ngủ ngay sau đó.

Tôi cảm thấy rất mệt và tôi thích việc ngủ gần sát như thế này với Hyerin, nhưng tôi vẫn lo lắng để chìm vào giấc ngủ. Tôi lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng mai nữa. Nếu Hyerin bỏ đi khi tôi thức dậy thì sao? Nếu em từ chối nói chuyện về tối qua thì sao? Em ấy rõ ràng có vấn đề về việc em thích con gái và tôi muốn giúp Hyerin về chuyện đấy nhưng tôi cần em đồng ý cho tôi làm vậy.

Tôi thấy mệt mỏi để nghĩ về vấn đề của mình nên tôi hồi tưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời đã diễn ra tối nay trong tâm trí tôi. Tôi nhắm mắt lại và hít thở mùi hương trên tóc Hyerin. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ được ngủ bên nhau mãi như thế này trong tương lai.
___________________
Thài tiếp nè. Trước khi thài nhớ vote truyện nha mấy mẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro