Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa học nấu ăn không bao lâu, anh làm cho Vương Nhất Bác món khoai tây cay ,em vừa ăn xong chiếc miệng nhỏ nhắn đỏ bừng . Nhanh tay cầm cốc rót nước uống, miệng thè lưỡi nói.

"Sao này đừng bỏ nhiều ớt như vậy "

Tiêu Chiến hôn lên đôi môi đỏ mọng do cay nóng của em.

"Ca ca biết, sau này Đại Bảo sẽ không bỏ ớt"

Vương Nhất Bác tiếp tục ăn uống vui vẻ  trở lại.

Mẹ Tiêu quay lại, nhìn đôi môi đỏ mọng của Vương Nhất Bác , bà đã rất đau lòng nên đã mắng Tiêu Chiến rất lâu.

"Nhìn xem con làm cho Tiểu Bảo thành ra thế này! Không nấu được thì lấy tiền ra quán mà ăn"

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác trở về nhà em ở bên cạnh .

"Đại Bảo, Tiểu Bảo đã trở về, hôm nay hai đứa định ngủ ở đâu?"

"Hôm nay con vẫn ngủ ở nhà Đại Bảo."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên lầu.

"Tiểu Bảo chỉ có thể là con của nhà bác Tiêu. Đại bảo hãy sớm mang nó đi, chúng tôi không muốn nuôi nó nữa."

Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương đang lấy gạo trong thùng cho vào nồi.

"Thím à, không cần nấu, mẹ cháu đã nấu rồi, lát nữa qua nhà cháu ăn là được ạ."

"Vậy thím sẽ sang nhà cháu xào rau, Đại Bảo lát nữa hãy đưa Tiểu Bảo đến."

"Cháu biết rồi"

Vương Nhất Bác bĩu môi vạch trần mẹ Vương.

"Mẹ luôn nói là sang nhà bác Tiêu nấu ăn, nhưng lần nào cũng bên cạnh nhìn, chọn ba hay lấy bốn"

"Nhóc con, đừng nói nhảm"

Vương Nhất Bác đang ngồi trong bồn tắm chơi với xe lửa nhựa nổi, riêng vịt con không được phép vào bồn tắm của em. Tiêu Chiến đang giúp em tắm.

"Tiểu Bảo em lớn rồi, em cần phải tự tắm rửa"

"Đại Bảo tắm giúp mới sạch, Tiểu Bảo muốn chơi xe lửa nhỏ"

"Tiểu hài tử xấu xa"

Tiêu Chiến cầm vòi hoa sen giúp Vương Nhất Bác xả hết bọt trên người, dùng khăn lau sạch trước khi ra khỏi phòng tắm.

"Muốn mặc đồ ngủ dâu tây hay đồ ngủ bò sữa?"

"Em muốn đồ ngủ bò sữa ~"

Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ bò sữa cho Vương Nhất Bác và bế em trở về nhà mình.

Ba mẹ và chú thím  đang ăn cơm chiều, họ luôn bận rộn với công việc trong nhà máy thường nhà rất muộn.

Sau khi chào hỏi, Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác lên lầu.

"Tại sao Tiểu Bảo luôn muốn ca ca  bế , còn Đại Bảo sao không để nó  tự đi bộ"

"Ca ca con thích con!"

Mẹ Tiêu ít khi nhắc đến chuyện bà ấy thích Vương Nhất Bác như thế nào, bà ấy muốn giữ bé con ở nhà của mình.

"Tiểu Bảo thích được ca ca bế, ca ca liền bế, tình  cảm hai đứa trẻ này thật tốt "

"Không biết lúc đó  phân hóa sẽ như thế nào"

Mẹ Vương gắp một miếng sườn heo, mẹ Tiêu chưa kịp đáp lời thì lại nghe mẹ Vương nói:

"Nhã Đình, sườn heo của chị nấu không ngon bằng của em nấu."

Mẹ Tiêu đảo mắt nhìn

"Chị thích ăn, ngày mai em vào nấu đi."

"Không nấu, em sợ chị sẽ mê tài nấu nướng của em và để em nấu. "

"Ồ, hai người dừng lại, đã bao nhiêu năm rồi?"

Ba Vương vội vàng ngăn họ lại trước khi họ cãi nhau.

"Phân hóa  là được rồi, dù phân hóa như thế nào thì chúng ta cũng có hai con trai. Một A và một O , nếu cả hai là A hoặc là O thì sẽ có bốn con."

Ba Tiêu cũng nhanh chóng đổi chủ đề, vì sợ hai người lại cãi nhau.

Thật khó cho đàn ông!

"Tiểu Bảo, chúng ta sẽ ngủ sau khi đánh răng được không?"

"Được ~"

Khi Tiêu Chiến đang đánh răng, mà miệng Vương Nhất Bác không ngừng ú ớ, ậm ừ, ậm ừ ~

Vì bàn chải đánh răng điện của Tiêu Chiến có tiếng kêu vo ve mỗi khi sử dụng, mẹ Vương  nói rằng Tiểu Bảo còn quá nhỏ để mua bàn chải đánh răng điện.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sử dụng bàn chải ấy đánh răng liền bắt trước theo tiếng kêu của bàn chải , miệng em đầy bọt phát lên tiếng kêu ú ớ ậm ừ siêu dễ thương.

Sau khi Tiêu Chiến đánh răng xong sẽ hôn lên chiếc má sữa của em rồi ôm em ngủ.

Vương Nhất Bác mỗi tối điều quấn quít đòi anh kể chuyện vì vậy Tiêu Chiến hay kể cho em nghe về "người đẹp ngủ trong rừng" và "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" chỉ có vài câu chuyện được kể đi kể lại nhưng Vương Nhất Bác vẫn thích nghe.

"Cuối cùng, nàng Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên bảy chú lùn. "

"Thái tử thì sao?"

"Thái tử và mẹ kế ở cùng nhau. Thôi, lên giường đi."

"Chúc ngủ ngon Đại Bảo"

"Ngủ ngon Tiểu Bảo"

Tiêu Chiến mơ thấy Bạch Tuyết và hoàng tử đang bốp cổ mình vào ban đêm, và hỏi anh  tại sao lại chia cắt hai người bọn họ, và hoàng tử còn muốn đâm anh một kiếm.

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh lại, nhìn vẻ mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, anh khẽ véo chiếc má sữa bị ép bởi chiếc gối.

Tiêu Chiến hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng hào rồi thì thầm:

"Sau này ca ca sẽ kể cho Tiểu Bảo nghe một câu chuyện thật hay."

Vào nữa đêm, Vương Nhất Bác bị đau bụng và sợ đánh thức Tiêu Chiến, vì vậy em đã cố gắng khóc thật nhỏ.

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ sâu, nghe tiếng Vương Nhất Bác khóc, anh nhanh chóng bế em lên.

"Tiểu Bảo sao vậy?"

"Ca ca, em đau bụng..."

"Có phải do ăn cay không? Chúng ta đến bệnh viện xem có sao không?"

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác lên và chuẩn bị nhờ ba đưa đến bệnh viện. Vương Nhất Bác kéo anh.

"Không được, nếu biết bác gái sẽ mắng ca ca..."

"Vậy ca ca, đi rót nước nóng cho em uống chút trước, nếu vẫn còn đau thì chúng ta đến bệnh viện, được không?"

"Dạ"

Tiêu Chiến đi xuống lầu, rót một cốc nước nóng và đưa cho Vương Nhất Bác. Mặt đứa nhỏ đã lấm tấm mồ hôi và đôi mắt đỏ hoe. Tiêu Chiến vào phòng tắm và vắt một chiếc khăn với nước nóng để lau người cho em.

Sau khi uống nước nóng, em cảm thấy dễ chịu hơn, cũng không đến nỗi quá khó chịu.

"Ca ca ngủ đi, không khó chịu nữa"

"Sao không đi bệnh viện khám?"

"Không muốn. Ca ca ôm em ngủ"

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác  trong vòng tay của mình, và đưa bàn tay vào áo ngủ để xoa bụng cho Vương Nhất Bác.

Về sao không nên cho ớt vào nấu ăn .

Khi Tiêu Chiến là học sinh năm nhất trung học phổ thông, Vương Nhất Bác vừa tròn mười tuổi và vẫn đang học tiểu học.

Bởi vì mẹ Vương rất bận nên cứ sau giờ học là anh trực tiếp đến đón Vương Nhất Bác.

"Ca ca tới rồi!"

Vương Nhất Bác lần nào cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng của bảo vệ đợi Tiêu Chiến đến đón.

Trường cấp ba thường tan học muộn, nên em hay ghé vào phòng bác bảo vệ và làm bài tập ở đó .

Tiêu Chiến bế em đang chạy về phía mình và ôm em vào lòng. Cầm lấy balo của Vương Nhất Bác, cả hai chào tạm biệt bác bảo vệ, Vương Nhất Bác vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, giọng nói nhẹ nhàng tựa như sữa

"Hẹn gặp lại bác vào ngày mai, bác bảo vệ~"

"Được, hẹn gặp lại vào ngày mai"

Đứa trẻ này thật là tốt.

"Hôm nay Tiểu Bảo đã làm xong bài tập chưa?"

"Xong rồi, Đại Bảo đã làm chưa?"

"Một chút nữa sẽ làm"

Tiêu Chiến ôm em bằng một tay, và tay kia cũng nắm lấy tay em không chừa một khe hở.

"Hôm nay Đại Bảo nấu ăn à?"

"Đúng rồi , em đói sao?"

"Em đói, nhưng dạ dày của em nói rằng nó không muốn ăn thức ăn của Đại Bảo."

Vương Nhất Bác duỗi bàn tay ra vỗ vào chiếc bụng đang căng phồng của mình. Có vẻ như đó thực sự là một vấn đề về dạ dày, chứ không phải do em.

"Được, vậy hôm nay chúng ta đi ăn cơm đi."

"Tiểu Bảo muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối ở tiệm mẹ Lâm, còn có bánh bao chiên và sủi cảo nữa."

"Sớm muộn gì Tiểu Bảo cũng sẽ ăn thành một chú heo con"

"Bé Heo cũng được ca ca ôm vào lòng.

"Cảm ơn mẹ Lâm ~ "

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, mẹ Lâm cho thêm hai đứa xíu mại . Nói mẹ nghe tại sao con lại để anh trai bế mỗi ngày?"

"Con thích ca ca  ~"

Mẹ Lâm thích nhất là  tình cảm hai anh em, họ rất ngọt ngào.

Vương Nhất Bác ăn với cái miệng phồng lên,em còn hôn lên cái miệng đầy dầu của Tiêu Chiến

"Đại Bảo thật tuyệt ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro