Phiên ngoại 2 Chú lợn thủy tinh này cũng dễ thương như cha của tôi (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【2】Một gia đình bốn người

Về đến nhà, Tiêu Chiến trước tiên đem hai đứa nhỏ đi tắm sau đó để Tỏa Nhi cho em gái ngủ, còn bản thân ra sofa bế đứa trẻ lớn của mình

"Ca ca, anh làm gì vậy ~ đừng nhúc nhích, trò chơi sắp thua rồi"

"Đi tắm"

"Cái này chưa đánh xong, bọn nhỏ tắm rửa xong chưa?"

Vương Nhất Bác nằm trên vai Tiêu Chiến nghịch điện thoại, Tiêu Chiến luôn sợ em mệt nên không cho em làm thế này, không cho em làm thế kia. Đôi khi em cảm thấy Tiêu Chiến chính là nuôi ba hài tử.

"Ngày mai em còn phải đến phòng tập khiêu vũ, tắm rửa đi ngủ sớm, nếu không ngày mai bé heo sẽ không dậy nổi. Em sẽ mặc gì vào ngày mai?"

"Em muốn mặc chiếc áo tay ngắn màu đen và chiếc quần yếm còn có đồ lót tình lữ của chúng ta .

Sau khi trò chơi kết thúc, Vương Nhất Bác ném điện thoại xuống giường, một tay ôm cổ Tiêu Chiến chọn chọn lựa lựa trong tủ quần áo

"Đồ lót tình lữ, em muốn chọn ngôi sao lớn hay sư tử nhỏ"

“Ngôi sao lớn!"

"Này, Vương Nhất Bảo, ngày mai mặc chiếc quần lót màu trắng đó, mặc chiếc quần lót màu vàng sẽ lộ ra ngoài."

"Được, vậy  nếu anh mặc cái thỏ nhỏ, em miễn cưỡng mặc cái sư tử nhỏ."

Vương Nhất Bác lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc quần lót màu trắng, phía trước có in hình một con thỏ nhỏ và một con sư tử nhỏ.

"Đi tắm đi ~ Hơn nữa hôm nay anh không thể làm em, ngày mai lên lớp sẽ rất mệt."

"Anh biết rồi, sẽ không làm em, anh chỉ hôn một cái thôi"

Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, Vương Nhất Bác đang ngủ say, vươn tay tắt đồng hồ báo thức, vùi vào vòng tay của Tiêu Chiến

"Tiểu Bảo dậy đi, nếu không sẽ đi làm muộn"

"Ngủ thêm năm phút nữa"

Sau đó Tiêu Chiến hôn em từ trong ra ngoài trong năm phút, từ trán đến môi, từ yết hầu đến xương quai xanh.

Cuối cùng, anh kéo áo hôn lên bụng em.

"Ca ca~ đừng làm phiền em"

"Gần năm phút rồi, không ngủ được nữa"

Đứa trẻ ngơ ngác ngồi dậy khỏi giường đầu bù tóc rối ngả vào vòng tay của Tiêu Chiến.

"Ôm một cái"

Em được Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, nghe thấy mùi cam đắng lại cố vùi sâu vào, ôm một hồi Tiêu Chiến nói "Bảy giờ mười phút"

"A, a, em muộn rồi anh à, sao anh không gọi cho em sớm hơn?"

Vương Nhất Bác bật dậy khỏi giường, vội vàng vào phòng tắm để tắm rửa, hét lên rằng em sẽ bị tính phí nếu đến muộn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em nghe thấy giọng điệu có chút hối lỗi của Tiêu Chiến

"Ái chà, anh đọc nhầm rồi, bây giờ mới sáu giờ năm mươi"

"Ca ca, anh cố tình. "

“Anh đi mặc quần áo cho các con, bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn, em ăn đi, lát nữa anh đưa em đi làm.

"Được rồi ~"

Buổi tối, sau khi tan làm, Tiêu Chiến đến nhà trẻ đón Nguyệt Nhi, đứng giữa một nhóm phụ huynh, anh rất đẹp trai, ngay cả giáo viên cũng nhận ra anh, đây là Tiêu phụ huynh của lớp ba đậu đậu.

"Ba ba!"

Tiêu Chiến bế Nguyệt Nhi lên, lấy ra từ trong túi một viên kẹo đưa cho bé con.

"Baba, hôm nay chúng ta đi đón cha hả?"

"Ừ, trước hết đi đón anh trai con, sau đó cùng nhau đến chỗ cha, được không?"

"Vâng"

Nguyệt Nhi đang ăn kẹo hồ lô, bé con rất hạnh phúc khi được hôn baba của mình.

"Baba, để con nói cho baba biết, Đinh Dương Dương nói rằng anh ấy thích con"

"Vậy thì có thích anh ấy không?"

"Thích! Baba, sau này chúng con sẽ kết hôn"

Bé con liếm kẹo hồ lô nghiêm túc thảo luận về sự kiện quan trọng trong đời với baba mình

“Các con đều quyết định muốn kết hôn?"

"Phải! Nhưng ba ba không được nói với anh trai con"

"Tại sao baba không thể nói cho anh trai con biết?"

"Đây là bí mật của con gái! Không ai có thể nói ra"

Nguyệt Nhi duỗi ngón tay út ra và chọc vào mặt baba  mình

"Sau này cũng không được sao?"

"Ừm ... cũng được, anh trai của con cũng vậy, thôi đi. Dù sao lúc chúng con sắp kết hôn, nên nói trước cho anh trai biết."

Anh lái xe đến phòng tập nhảy, nơi Vương Nhất Bác luyện nhảy, từng động tác vừa phải, mềm mại uyển chuyển, em là điểm sáng, điểm sáng trong mắt Tiêu Chiến.

"Vương lão sư, chồng anh tới đón anh"

"Lão sư, đó là bảo bảo của anh sao, rất đáng yêu?"

Một số cô gái táo bạo đã bắt đầu trêu chọc Vương Nhất Bác, khen ngợi sự dễ thương của bé con và sự đẹp trai của Tiêu Chiến.

Ngược lại Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng che lại "Đã hết giờ, nhanh về thôi"

"Lão sư, đi thôi, đừng ngại ngùng như vậy."

Khi Vương Nhất Bác vào phòng thay quần áo rồi đi ra, trong khi đó Tiêu Chiến lấy khăn lau mặt cho Nguyệt Nhi, bé con vừa rồi liếm kẹo khiến cho đường dính khắp mặt.

"Về nhà đi ~ Muốn ăn cái gì, anh đi siêu thị mua."

Tiêu Chiến lấy trái cây kẹo còn lại đưa cho Vương Nhất Bác, rồi dẫn ba đứa trẻ ra khỏi cửa.

"Ca ca, kẹo hồ lô này ngon quá"

Vương Nhất Bác đưa kẹo vào miệng Tiêu Chiến và để anh  nếm thử.

Trong giây tiếp theo, đã bị kéo lại hôn một cái đầu lười đi sâu vào trong nếm thử vị táo gai chua ngọt hòa quyện với đường

"Chà, thật ngọt ngào."

“Đừng làm vậy, các con vẫn còn ở đây."

Cuối tuần cả nhà đến chỗ bà nội và bà ngoại. Vương Nhất Bác đưa Tỏa Nhi đi trượt ván còn Nguyệt Nhi ở nhà vẽ tranh với baba.

Vương Nhất Bác trượt ván ở phía trước, Tỏa Nhi theo sau bằng chiếc ván trượt nhỏ.

Đường công viên bằng phẳng, bọn họ trượt dọc theo con đường rợp bóng mát, nhân cơ hội giúp bà nội dắt chó đi dạo.

"Cha đợi đã, con chó đang ị."

Vương Nhất Bác dừng lại đợi Buffett giải quyết xong rồi cầm chiếc túi lên

"Khụ khụ, Tỏa Nhi, cầm đi, cha giúp con cầm ván trượt."

Tỏa Nhi liếc nhìn túi ni lông trên tay Vương Nhất Bác và nụ cười không mấy vui vẻ của em, lắc đầu.

“Cha người cứ cầm đi, con giúp người giữ ván trượt sẽ không bị mỏi."

"Chậc chậc, tiểu quỷ nhà ngươi lớn lên không thể lừa."

Túi nhựa bị ném vào thùng rác, Tỏa Nhi trượt rất chậm. Vương Nhất Bác lâu lâu sẽ nhìn về phía sau, thấy Tỏa Nhi ngã xuống muốn đến đỡ nhưng bé con đã tự đứng lên  .

“Không khóc, rất tốt"

"Tỏa Nhi không khóc, bà nói rằng cha luôn khóc khi còn nhỏ..."

Chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác bịt miệng lại

"Có cái rắm, không có, trẻ con đừng nói nhảm"

"Cha..."

"Gì?"

"Vừa rồi tay tay cha có phải nhặt cái đó của con chó..."

"Khụ ... thì sao, mau về nhà đi, cha nhặt bằng túi, tay vẫn sạch sẽ..."

Sau khi trở về, cả hai đều nằm liệt trên ghế sô pha, Tiêu Chiến đi tới ôm Vương Nhất Bác hôn nhiều lần, Tỏa Nhi cũng tự có ý thức ngồi sang một bên.

"Ca ca ~ Anh không sao chứ?"

Nguyệt Nhi lấy bức tranh mà bé con vừa vẽ với baba  và ngồi lên đùi Tỏa Nhi cho cha xem.

Bức ảnh chụp gia đình 4 người của họ. Ba ba là người que màu đỏ, Cha là người que màu xanh lá cây, Tỏa Nhi là người màu xanh lam và Nguyệt Nhi màu hồng.

"Nguyệt Nguyệt thật tuyệt! Sau này anh trai sẽ đưa em đi trượt ván, được không?"

"Thật tốt!"

Sau khi ăn xong, Tỏa Nhi dắt Nguyệt Nhibđi chơi xe motor trong sân, hai bé bánh bao bước lên xe di chuyển chậm rãi, Tỏa Nhi cẩn thận đỡ em gái, Nguyệt Nhi ở phía trước mỉm cười.

"Ca ca, em sẽ dạy anh cách trượt ván"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro