"Coco, tao yêu mày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Coco, Coco bé yêu của tao, tao yêu mày," Jisung nói, mỉm cười và dịu dàng vuốt lông bé mèo. Coco rên rẩm, cuộn tròn trong lòng Jisung hết sức thoải mái. Nó ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Jisung, Jisung yêu dấu của nó, vẫn nhẹ nhàng chải lông cho nó.

- - - - - 

"Coco~ đến đây nào tình yêu," Jisung gọi bằng chất giọng mềm mại, cúi người xuống và đặt đĩa thức ăn trước mặt mình. Cậu ngân nga và gọi con mèo của mình lần nữa, tạo ra những âm thanh hôn hít quá mức và vỗ vỗ tay để thu hút con mèo.

Con mèo, Coco, chạy đến bên Jisung, rên rừ rừ khi hích hích đầu nhỏ vào bàn tay Jisung. Jisung ngắm con mèo của mình ăn, mỉm cười và lôi điện thoại ra để chụp một tấm ảnh cho Instagram, "Fan của cưng sẽ thích lắm cho mà xem."

Jisung ngồi thẳng xuống sàn, lướt bảng tin Instagram và bấm thích tất cả các bình luận tốt đẹp về con mèo của mình. Coco đã ăn xong, trông có vẻ bực bội bởi hiện tại Jisung thiếu quan tâm đến nó và vẫy đuôi dưới mũi cậu chủ.

"Hey! Coco dừng lại," Jisung cười khúc khích, đặt điện thoại xuống và nâng niu bé mèo trong tay. Cậu đặt Coco trước mặt mình, mũi đối mũi để hai đứa có thể nhìn nhau, "Mày là honeybunch* của tao, là sugar plu-*,"

Coco cào Jisung, khiến cậu thả con mèo xuống và thét lên vì đau. Jisung nhấn một tay lên mũi, vết cào đã bớt đau và cậu liếc nhìn bạn Coco đang liếm liếm chân, chẳng mảy may áy náy gì cả.

"Tao sẽ mắng mày nếu như không phải bây giờ tao phải đi học...," Giọng Jisung nhỏ dần, cậu vừa vặn nhận ra mình không để ý thời gian và nhặt điện thoại lên, nhìn đồng hồ và bò dậy để đứng lên, "Mình có lớp học trong năm phút nữa lạy chúa! Lại muộn mất thôi!"

Jisung chạy vội vào trong phòng, quàng lấy chiếc áo khoác và vơ lấy ba lô sách. Coco chứng kiến mọi hành động của cậu với sự hứng thú trong khi Jisung tìm chìa khóa, vứt mọi thứ bừa bộn hết lên. Cuối cùng Jisung cũng tìm thấy chìa, nhanh chóng cầm lấy điện thoại và đặt một nụ hôn nhỏ lên đầu Coco, "Hẹn gặp lại mày sau babe!"

Jisung sập cửa, một bức chân dung rơi khỏi tường vì lực đập quá mạnh. Coco nhảy lên thành cửa sổ, nhìn xuống và thấy cậu chủ nhảy vào trong xe và phóng đi. Nó đã định ngủ một chút, nhưng rồi một ý nghĩ chống lại ham muốn ngủ nghê.

Cũng lâu lắm rồi nó chưa được thấy hình dáng con người của nó và nó sẽ được ở một mình trong một khoảng thời gian kha khá ấy chứ. Coco nhảy xuống thành cửa sổ, chạy vào trong phòng cậu chủ và chuẩn bị cho sự chuyển đổi.

=

Jisung mệt lả. Cậu đang mệt và cáu. Cậu lại đến lớp muộn như thường lệ và bị giáo sư quở trách trước mặt cả lớp.

Cậu ngồi vào chỗ, mài đũng quần trên ghế tận ba tiếng của bài giảng chán ngắt chỉ để bị phân công làm thuyết trình cho buổi sau. Jisung đã có kế hoạch cho việc cuối cùng cũng được ngồi xuống với bàn trà và Coco bên cạnh để viết cho xong cuốn truyện của cậu. Nhưng có vẻ như mấy kế hoạch đó đã bị hủy bỏ cho đến lần nhắc nhớ tiếp theo.

Jisung rời khỏi lớp học, một đám mây xám quanh quẩn trên đầu khi cậu nghĩ về đám khán giả mặt dài ra đầy thất vọng. Xe cậu thì hỏng, lại còn hết xăng và tiêu tốn của cậu một tiếng để sửa chữa. Trời bắt đầu mưa khi cậu lái xe về nhà, thời tiết thật là hợp tâm trạng cậu,

Tất cả những gì Jisung muốn ngay lúc này là cuộn tròn trên giường và ôm Coco trong khi bộ phim The Notebook chiếu trên TV.

Cậu lái xe vào trong tòa chung cư, đỗ xe và vơ lấy ba lô sách để chạy thẳng đến thang máy vào trong. Cậu mở cửa, nhanh chóng khóa nó trước khi chạy một mạch đến thang máy. Cậu thầm lặng ăn mừng khi nhấn nút lên lầu, cơn mưa chưa làm cậu ướt đầm.

Jisung ra khỏi thang máy, bước dọc hành lang cho đến khi nhìn thấy cửa căn hộ của mình. Cậu mở cửa, thở ra một tiếng hạnh phúc vì ngôi nhà thân thương. Đóng cửa, cởi giày và ném ba lô lên ghế.

Jisung nhìn quanh. Có gì đó cảm giác rất lạ. Cho đến lúc cậu vào trong bếp chuẩn bị cho mình bữa trưa, thì cậu mới nhận ra chuyện gì đó sai sai. Cửa sổ phòng khách để mở. Không đủ to để mưa hắt vào nhà, nhưng đủ cho một con mèo trườn ra ngoài. Coco.

Jisung lao đến chỗ cửa sổ, nhanh chóng sập nó lại và nhìn quanh đầy hoang mang, "Coco? Babe? Em đâu rồi em ơi?" Cậu thì thầm, nỗi vô vọng hiển hiện trong giọng nói. Jisung thấy bản thân ngu ngốc ghê, cậu cứ nghĩ rằng bé mào đang ngủ và đó là lý do vì sao nó không ra đón cậu trước cửa.

Jisung kiếm tra lướt cả căn hộ, tìm những chỗ trốn ưa thích của Coco và môi cậu run run khi cậu không tìm ra nó. Giờ cậu đang đứng giữa phòng khách bừa bộn, điện thoại trên tay và đôi mắt rưng rưng, thực sự muốn gọi cảnh sát.

Tiếng sầm ầm một tiếng làm cậu nhảy dựng lên, đôi mắt mở to và một tiếng thút thít thoát khỏi môi. Điều này chỉ khiến cậu muốn khóc hơn, gợi cậu nhớ rằng Coco sợ sấm chớp bão tố thế nào và có lẽ bé cưng của cậu đang ở bên ngoài lạnh lẽo và đơn côi ra sao.

Cậu đã chuẩn bị gọi cảnh sát để liều mạng bên ngoài rồi cho đến khi một tiếng hét từ trong phòng cậu gây gián đoạn. Jisung chậm rãi quay vào trong phòng, lo sợ phập phồng trong lồng ngực. Cậu chẳng nhớ là mình có mời bạn bè qua nhà.

Jisung vơ lấy cây gậy bóng chày từ tủ quần áo, cẩn thận đi đến căn phòng và mở cửa. Cậu bước vào trong, quơ quơ chiếc gậy trước mặt.

Cậu cau mày, nhìn quanh và thấy căn phòng trống rỗng. Cửa sổ thì đóng và khóa kín nên chắc chắn không có ai vào được. Cậu đã chuẩn bị bỏ cuộc, chậm chạp tin rằng mình điên rồi trước khi nhận ra có "cục" gì đó trên giường.

Chiếc giường mà cậu đã sắp đặt gọn gàng trong buổi sáng sau khi thức dậy.

Cậu giơ cây gậy bóng chày qua vai, tiếp cận chiếc giường và cẩn thận không gây nên tiếng động. Cậu giật lấy tấm chăn, giữ chặt nó trong tay và nhanh chóng làm lộ thứ dưới tấm chăn.Cậu vung cây gậy, một tiếng hét thoát ra khỏi miệng cậu khi cậu bắt đầu tấn công một cách mù quáng.

Một tiếng rên rỉ phát ra khi cây gậy tiếp xúc với cái gì đó. Jisung mở mắt, dừng tấn công và nhìn chăm chăm với một sinh vật cũng đang sợ hãi. Cậu nhìn lướt người kia nhanh chóng, chú ý đến tư thế co rúm lại của nó và giọt nước mắt trong đôi mắt nó.

Jisung cũng chú ý đến đôi tai mèo màu nâu nhô lên khỏi đầu nó, nhắc nhở cậu đến, "Cậu là ai và làm thế nào mà cậu vào được đây?" Jisung giơ cây gậy lên để tự bảo vệ, làm cậu con trai nhăn mặt và vài giọt nước mắt lăn xuống gò má.

"H-hyung l-là em đây hyung," Nó phát ngôn, giọng run rẩy và nhỏ xíu. Jisung nhíu mày, không nhận ra được nó. Cậu nhìn xuống nó, "Tôi không biết cậu, tôi cũng không phải hyung của cậu"

Nó do dự, đầu cúi thấp và từ chối mắt đối mắt với Jisung, "Là em đây mà hyung, em-em là Coco," Jisung trừng mắt, nghĩ rằng tất cả đấy là trò đùa ngu ngốc. Cậu phỉ báng, "Coco đi mất rồi, đừng có chơi mấy trò đùa với tôi. Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu như cậu không bỏ đi!"

"Không! Làm ơn đừng mà hyu- Jisung! Họ sẽ đem em quay lại cửa hàng thú cưng hoặc bỏ tù nếu em không đổi lại mất! Làm ơn mà Jisung," Nó kêu lên, nhìn lên trong khi nắm tấm ga chặt hơn.

"Ra khỏi căn hộ của tôi ngay! Tôi không biết cậu là ai hết!" Jisung hét lên, quơ quơ cây gậy khiến cậu con trai nhanh chóng ra khỏi giường, chạy ra ngoài phòng khách.

Jisung đuổi theo cậu con trai ra phòng khách, để ý tới chiếc áo phông mỏng thấm đẫm mồ hôi nó đang mặc và bàn chân hoàn toàn không mang giầy. Nó thu mình lại, đôi mắt rưng rưng nhìn Jisung, "Làm ơn hãy tin em hyung, em là Coco, Coco của anh đây mà."

"Vớ vẩn! Coco bỏ đi rồi!" Jisung gào lên, giọng vỡ vụn khi nghĩ đến bé cưng của mình và ngày hôm nay tồi tệ ra sao.

Cậu con trai lắc đầu, cố gắng vươn tới Jisung, nhưng bị đuổi ra cửa "Em là người- người lai thú, hyung, một loài rất hiếm, nhưng em là Coco của anh."

"Đi ra!" Jisung tiến lại gần, cây gậy giơ cao khiến nó co rúm lại, nhưng cuối cùng cũng mở cửa và chạy khỏi căn hộ. Jisung quỳ sụp xuống sàn, thở dài thườn thượt và bò đến cánh cửa đóng lại. Cậu ngồi bó gối, thầm chửi cái sự kém may mắn và nỗi mất mát bé mèo của mình.

=

Mất một tiếng đồng hồ để cậu ngừng khóc. Jisung rất đau lòng, cậu mất con mèo và cảm thấy tồi tệ vì đã đuổi người lạ đi. Cậu bé đó trông ít tuổi hơn cậu, đôi mắt sợ hãi và đờ đẫn. Nó đi chân trần và quần áo mỏng tanh, Jisung thấy tội lỗi quá.

Cậu đã suy nghĩ một chút về những gì cậu trai kia đã nói. Một người lai thú, ừ thì Jisung có biết chúng tồn tại, nhưng cậu chưa bao giờ gặp con nào ngoài đời. Đôi tai mèo nhô lên trên đầu nó cũng như chiếc đuôi lòi ra ngoài áo của cậu con trai đó. Jisung muốn tin điều đó lắm nhưng tội lỗi của cậu ngăn cậu lại. Với cả Coco đã có thể nói với cậu chứ.

Jisung đứng dậy khỏi sàn nhà, đi vào trong bếp và pha một cốc cà phê. Cậu đã vô tình lấy ra túi thức ăn cho mèo, đặt nó cạnh cốc của mình và gọi tên nó. Khi cậu nhận ra Coco đã bỏ đi từ khi nào, Jisung phải cắn môi để không bật ra tiếng khóc và để túi thức ăn sang một bên.

Cậu đổ cà phê đi và quay về phòng, đặt cốc xuống bàn cạnh giường và cuộn tròn trong chiếc chăn mềm với laptop bên cạnh.

Trong vòng một phút, Jisung đã đấu tranh với việc làm bài tập hay không trước khi kệ hết mịa chúng và mở laptop lên. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy một trang web đã được mở. Nhìn thấy địa chỉ trang mạng, lòng Jisung thắt lại trong tội lỗi. Trang web ấy là

'Học về người lai thú: Cách chăm sóc họ, kết bạn, về vòng đời, và cách phát hiện ra.'

Jisung lắc đầu, đã định tắt trang web đó và quên ngày hôm nay đi. Cậu cân nhắc trong vòng một giây trước khi thở dài và lăn chuột đọc tiếp.

'Người lai thú rất nhạy cảm. Họ cần những chuyên gia đặc biệt để chăm sóc chúng. Họ trở nên rất gần gũi với chủ của mình, dần dà, có thể coi nhau là bạn đời của mình. Biết thêm tại đây.'

Jisung càng đọc thì tội lỗi trong lòng càng dâng cao. Cậu chẳng muốn nghĩ rằng, để nghĩ rằng có lẽ cậu con trai cậu đuổi đi hai tiếng trước chính là bé cưng của cậu. Coco của cậu. Cảm giác thật điên rồ và quá sức tưởng tượng, là điều mà cậu ít mong chờ nhất.

Jisung nhấn vào mục 'Kết bạn', đôi mắt mở to khi nhìn thấy các bài viết được gửi lên. Chúngkể chuyện về những người lai thú, một vài đã bị đuổi đi và một vài đã kết hôn. Họ rất đa dạng và những câu chuyện cũng vô vàn, tất cả đều hoặc làm rơi nước mắt hoặc làm phá lên cười.

Jisung nhìn qua cả loạt, nhìn thấy cái tên quen thuộc và nhấn vào 'Đọc thêm'.

'Tên mình là Seungmin và tên cưng của mình là Coco. Mình đã ở cùng với chủ mình lâu lắm rồi. Mình đã lớn lên trong hình dạng mèo thay vì con người nên mình nghĩ rằng tuổi người của mình là 21, chắc vậy. Chủ của mình rất tột, cậu ấy yêu mình rất nhiều và hay đăng bài về mình. Cậu chủ có đôi má phúng phình và mắt rất xinh. Mình yêu cậu chủ nhiều lắm và mình không muốn cậu phải chịu cảnh cô đơn. Mình chưa kể cho cậu ấy về việc mình là người lai thú vì mình sợ bị đuổi đi lắm. Mình rất sợ, nhưng cậu chủ làm mình hạnh phúc lắm. Tên cậu ấy là Jisungie.'

Jisung cảm thấy đôi mắt mình ngập nước, tầm nhìn mờ dần khi cậu càng đọc. Có bình luận bên dưới bài đăng, một vài người nói rằng nếu cậu thực sự yêu nó, thì Jisung sẽ không đuổi nó đi đâu. Cậu ôm mặt khóc sụt sùi. Thật tồi tệ, chẳng hề muốn tin tưởng chuyện này nữa.

Jisung yêu Coco và cậu đáng lẽ ra đã nên lắng nghe nó. Cậu con trai ấy, Seungmin, chính là Coco và Jisung yêu nó. Cậu cần phải hiểu. Tiếng sét ầm trời khiến cậu ngừng khóc. Cậu chợt nhớ ra gì đó, lập tức quẹt nước mắt và mặc áo đeo giầy vào.

Coco rất hoảng sợ với mưa bão và Jisung đã đuổi nó ra ngoài nơi giông tố bão bùng ấy.

=

Jisung chạy ào xuống cầu thang, chìa khóa xe trong tay khi rời khỏi căn hộ ấm áp để tìm kiếm bé mèo của mình. Cậu cũng mang theo một cái chăn với dự định sẽ bọc lại Coco và không thả nó đi. 

Cậu chạy đến bên xe, không quan tâm đến chuyện kéo khóa áo lên và run rẩy trong cái lạnh. Cậu chui vào trong xe, khởi động máy và bắt đầu lái khỏi chỗ đậu. Cậu ra khỏi tòa nhà, lái chầm chậm với đèn xe sáng chưng. Coco phải ở quanh đây chỗ nào đó.

Jisung lái vòng quanh, mắt căng lên hết cỡ và nỗi sợ trong lòng tăng dần bởi mỗi tiếng sấm đùng đoàng. Ra ngoài này đã nguy hiểm, ngồi trong ô tô thì đỡ hơn, nhưng cậu nhất quyết phải tìm được Coco. Đây hoàn toàn là lỗi của cậu khiến cho bé con tội nghiệp ra nông nỗi này.

Jisung càng lái vòng quanh khu dân cư mình ở, cậu càng bắt đầu cảm thấy vô vọng. Cậu sắp bỏ cuộc đến nơi rồi nếu khi không phải một con mèo trông có vẻ khá quen thuộc xuất hiện vụt qua đầu xe rồi trốn vào trong bụi rậm ven đường. Jisung dừng lại, kinh ngạc và sợ hãi. Cậu đỗ vào ven đường, ra khỏi xe và tiến đến chỗ cậu thấy con mèo. 

"Coco!" Jisung gọi to, mắt nhắm mắt mở khi cố gắng nhìn xuyên qua cơn mưa bão. Cậu nhìn quanh, dùng tay vạch bụi rậm ra nhưng vẫn thất bại, "Coco làm ơn hãy ra ngoài!"

Jisung càng tìm kiếm, cậu càng cho rằng cậu đang chầm chậm hóa điên mất rồi. Cậu thực sự cảm thấy tuyệt vọng, quần áo dính chặt lấy cơ thể và đôi mắt đỏ hoe khi phải chiến đấu với màn mưa. Cậu bắt đầu quay lại xe khi một tiếng meow chợt vang lên làm cậu quay lại.

Jisung dừng bước, quay người về nơi âm thanh vừa phát ra. Cậu gọi lần nữa, "Coco?" Tiếng kêu vang lên lần nữa, Jisung theo dấu âm thanh đến vài cây bụi. Cậu đào quanh chúng, rồi cảm nhận được một bộ lông thân quen và kéo ra để thấy Coco, bàn chân bị mắc vào mấy cành cây.

"Coco," Jisung thở hắt ra nhẹ nhõm

=

*honeybunch, sugar plum: cách gọi ngọt ngào thôi, dịch ra mất hay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro