Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Phong Điều Vũ Thuận 】Ong Mật
Chương 1

/fengtiaoyushun/
Toàn văn 9.8k+
*Xưng hô sẽ thay đổi linh hoạt không gò bó.
*Truyện hơi nghiêng về góc nhìn của Trương Tuấn Hào.

--------------------------------------

Trên xe loé lên ánh đèn yếu ớt xuyên vào từ cửa sổ, Trương Tuấn Hào mơ mơ hồ hồ mở mắt, người bên cạnh đang ngủ rất say.

Khẩu trang màu đen che hết nửa gương mặt của người trong lòng, một đôi mắt cún đang nhắm, lông mi khẽ cong.

Bên đường là cảnh xa hoa trụy lạc, những ánh đèn rực rỡ chiếu lên mặt của Trương Trạch Vũ, đường nét trên gương mặt trong bóng tối càng thêm mờ ảo.

Trương Tuấn Hào thở nhẹ một hơi, muốn kề sát người bên cạnh đắp áo bông màu đen lên, tay còn chưa cử động, người bên cạnh đã nhúc nhích.

Đánh thức cậu ấy rồi sao?

Trương Trạch Vũ trở mình, chép chép miệng tiếp tục ngủ say sưa. Có lẽ trên xe ngủ không thoải mái lắm, đầu lông mày hơi hơi nhíu lại.

Trương Tuấn Hào không nhìn cậu ấy nữa, hướng về phía cửa sổ, phong cảnh nhanh chóng thụt lùi về sau.

Staff thấy cậu nhìn ra cửa sổ phát ngốc, nhẹ giọng nói: "Em không ngủ thêm tí nữa sao? Sắp đến địa điểm quay rồi."

Trương Tuấn Hào lắc lắc đầu, tiếp tục ngẩn người.

Môi mỏng khẽ mím lại, một trái tim nhịn lên nhịn xuống, cậu không nói rõ ràng được loại cảm giác này, giống như bị ai đó bóp chặt trái tim, lại trong nháy mắt không chú ý mà buông lỏng, sau đó rơi xuống.

Có thể...chính là không có cảm giác an toàn.

Cậu cảm thấy mình sắp sửa chết chìm trong vũng bùn này, dù cho có vùng vẫy thế nào, cậu vẫn là một con cá chết.

Bắt đầu từ lúc nào, cậu không biết.

"Cuối cùng cũng xuất đạo rồi." Cậu nhẹ giọng nói.

Không biết là đang nói với chính mình, hay nói với ai khác.

--------------------------------------

Xe dừng ở cửa sau của hiện trường sân khấu xuất đạo chiến, không ngoài dự kiến là một biển người đông nghịt. Không khí mùa thu dần nồng đậm, gió thổi tán loạn trên quần áo, nhưng đám người trước mắt dường như không biết mệt mỏi, giơ cao điện thoại, trong mắt là sự cuồng nhiệt điên dại đến tột cùng.

"Aaaaaaaaaaaa Tiểu Bảo!"

"Trương Cực! Aaaaa..."

Lúc xe dừng lại Trương Trạch Vũ đã tỉnh vài phần, trên mặt còn có mấy vết không biết ngủ thế nào mà in lên. Chu Chí Hâm xuống xe trước, bảo an ở hai bên dốc sức ngăn chặn cửa, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì.

Trương Tuấn Hào theo sát Trương Trạch Vũ xuống xe. Cậu vẫn luôn như vậy, có lẽ sớm đã thành thói quen. Nhìn thấy ca ca vừa tỉnh dậy ngay cả bước chân cũng không vững, muốn đến đỡ cậu ấy, nhưng có người không biết điều mà hét lên một câu:

"Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào cách xa nhau chút có được không hả?"

Câu này đánh vào trong tim, rõ ràng chỉ là một câu nói nhẹ tênh, đột nhiên lại đập vỡ ra một lỗ hổng.

"Chậc."

Mắt thấy tay của một người sắp sờ vào cánh tay của Trương Trạch Vũ tới nơi, cậu quả thực nhìn không nổi nữa, trong nháy mắt bốc cháy lên một ngọn lửa, dùng năm phần sức lực hất tay người đó ra.

Thật ra cậu muốn dùng mười phần, năm phần là vì e ngại hôm nay là xuất đạo chiến, mọi người đều căng thẳng, cậu không muốn gây thêm rắc rối.

Có điều năm phần hay mười phần đều không quan trọng, dưới ống kính cậu đã hất tay của "fan", tin tức một truyền mười mười truyền trăm khẳng định đã biến chất, có thể không tới nửa tiếng sẽ xuất hiện hashtag "Trương Tuấn Hào ẩu đả với fan".

Tùy ý đi. Trương Tuấn Hào nghĩ. Bản thân đối với bất cứ chuyện gì cũng đều tùy ý, bất kể, trong cuộc sống, trong sự nghiệp...trong tình cảm.

Đây là lần diễn tập cuối cùng rồi, không lâu nữa sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng. Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh Trương Tuấn Hào cùng nhau trang điểm, rời khỏi phòng make up trước một bước. Tiết mục của anh trước Trương Tuấn Hào, dựa theo thứ tự, cũng sắp tới anh rồi.

Phù. Trương Tuấn Hào hít thở sâu, may mà đã theo kịp. Đứng sau màn che, đèn tụ màu trắng trên sân khấu chỉ hướng vào một người, người đó từ trên xuống mặc một thân tạo hình thư sinh dân quốc, giống hệt dáng vẻ của người trong một bức hoạ.

"Nếu như nói sự dịu dàng là lời nói dối..."
"Cậu sẽ không lật đổ ý nghĩ này..." (1)

Bài hát này Trương Trạch Vũ rất thích nghe, có một khoảng thời gian thậm chí nhạc chuông điện thoại cũng là bài này, giai điệu cứ quanh co Trương Tuấn Hào nghe không quen, nhưng không ảnh hưởng tới việc cậu cảm thấy người trên sân khấu đang toả sáng.

Đây có thể là lần cuối cùng, được nghe cậu ấy hát, ở gần như vậy.

Nghĩ thế, ma xui quỷ khiến mà giơ điện thoại lên nhấn nút quay. Trương Trạch Vũ trong video cũng rất đẹp. Nếu như có thể, cậu muốn trở thành một vocal, chung quy vocal thật sự rất khiến người ta say đắm. Nhưng cậu không phải thể loại gì cũng hát. Tình ca, chỉ hát vì một người thôi.

--------------------------------------

Bắt đầu từ lúc công ty nói sắp có xuất đạo chiến, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đã rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính trầm lặng. Không biết là tại sao, chắc là vì một câu nói của staff.

"Xem ra trước mắt, những người cạnh tranh vị trí xuất đạo kịch liệt nhất lần lượt là, Trương Trạch Vũ, Tả Hàng, Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm."

Thật sự rất nực cười, rõ ràng đã trở thành đối thủ cạnh tranh, ca ca của cậu vậy mà còn cười với cậu.

Lần thứ n nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Không lớn lên thì tốt rồi, lúc nhỏ ca ca có thể không kiêng nể gì mà xoa đầu cậu, cậu cũng có thể nhắm mắt ngủ trong tích tắc, trưởng thành rồi thì lại có thêm phiền não.

Cậu cũng không phải kẻ nịnh hót, đặt thi đấu lên trên tình cảm, cậu hy vọng Trương Trạch Vũ xuất đạo hơn ai hết. Dựa vào thực lực của Trương Trạch Vũ, cậu ấy cũng nhất định có thế xuất đạo.

Cậu chỉ là khó chịu, năm vị trí không có cái nào dành cho cậu, có thể cậu sẽ không thể ở bên cạnh ca ca nữa.

Từng cùng nhau trải qua rất nhiều năm tháng, thực tại không nỡ. Trương Tuấn Hào cảm thấy mình nhất định là một tên khốn kỳ quặc mâu thuẫn, não úng nước rồi mới nghĩ thế này:

Nếu sớm muộn gì cũng phải tách ra, vậy thì từ bây giờ bắt đầu dần dần cách xa đi. Có lẽ chậm rãi thì bản thân sẽ quen thôi.

Ngụy trang chính mình thành một đứa nhóc cool ngầu không tim không phổi rất đơn giản, mặc dù sâu bên trong là một con thú nhỏ yếu ớt.

Tình cờ gặp thì lướt qua nhau, lúc nói chuyện thì giả vờ như không nghe thấy, chơi game thì cố hết sức tránh né, cứ vậy đi...

Nhìn thấy cậu ấy cười đùa với người khác còn mình thì vứt bỏ sang một bên, thì...thì trùm chăn kín đầu âm thầm rơi nước mắt vậy.

Mặt trời lặn, các cậu bé vừa học xong lớp vũ đạo đều mồ hôi nhễ nhại. Trương Trạch Vũ dựa người vào gương, nóng nực quá nhịn không được bèn xắn ống quần lên bắp chân, lộ ra mấy vết xanh xanh tím tím.

Vẫn là quá mềm lòng, Trương Tuấn Hào nghĩ.

Sau đó rất khí chất lấy thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược bỏ vào tay, rập khuông đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Trương Trạch Vũ, xịt vào mấy vết thương lớn nhỏ đó.

"Ca à sao cậu lần nào nhảy cũng không để tâm thế, đập trúng một mảng xanh một mảng tím, khó coi muốn chết."

Lời nói ra rất khó nghe, trong lòng lại mềm thành một khối mơ hồ. Cậu ngay cả đầu không dám ngẩng, đối diện với đôi mắt cún làm cậu rung động ấy, nhất định sẽ nhịn không được mà làm trái ngược với quyết định của mình.

Cho nên chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn, nhẹ nhàng bôi thuốc xong liền bỏ chạy, xách túi lên chạy ra khỏi phòng tập, giả vờ đi rót ly nước, một hơi uống cạn.

--------------------------------------

Trương Tuấn Hào bình thường không hay mơ tưởng, gần đây lại nằm mơ cũng muốn có một sân khấu đôi với Trương Trạch Vũ.

Bạn thấy đó, con người cứ tự mâu thuẫn như vậy, giây trước còn nói phải trốn ra xa chút, giây sau lại muốn dính sát không buông tay.

"Xuất đạo chiến lần này có hai sân khấu 3 người, ba sân khấu đôi, tiết mục có thể tự chọn, sân khấu đôi chọn nhau sẽ thành công được trước, đồng thời mỗi người các em đều có cơ hội solo. Nếu như một người được nhiều người chọn, thì người thắng trận battle sẽ được."

Trương Tuấn Hào ngồi một bên lẳng lặng uống nước, mấy câu nói của staff làm trong lòng cậu dâng lên từng đợt từng đợt sóng lớn.

Sân khấu đôi, ngoại trừ bài《Me&You》khiến cậu đắm chìm ấy, cậu và Trương Trạch Vũ chưa từng hợp tác lần nào nữa.

Dư quang từng li từng tí liếc qua Trương Trạch Vũ, tóc mái vì đổ mồ hôi mà ướt sũng dính trên trán, trầm mặc tựa hồ đang suy nghĩ lời staff nói trong đầu.

Trương Cực ngồi bên cạnh cậu ấy, một chân gác lên chân Trương Trạch Vũ, cà lơ phất phơ vỗ vỗ: "Tiểu Bảo, hai chúng ta hợp tác một lần đi, song vocal, làm một trận cho cháy!"

Trương Trạch Vũ cười rạng rỡ: "Được được."

Không được.

Không được không được không được.

Sau khi Trương Tuấn Hào nói trong lòng "không được" lần thứ một trăm lẻ một, staff tuyên bố bắt đầu từng người một đi sang phòng khác bỏ phiếu, lựa chọn đồng đội mà mình muốn hợp tác.

Quy tắc cũ, Chu Chí Hâm đầu tiên, anh tươi cười đi rồi tươi cười về. Tô Tân Hạo cứ vậy mắt long lanh nhìn anh, thật ra chẳng nhớ mong gì, dù sao nhóm hai người bọn họ là chuyện bình thường, cường cường liên thủ.

Lúc Trương Cực đi còn đá lông nheo với Trương Trạch Vũ, làm cho đồng đội nổi một trận ồn ào. Trương Trạch Vũ cũng nhếch mép cười híp mắt, Trương Tuấn Hào thì ngồi một bên da cười thịt không cười.

Các đồng đội trái lại cũng không nhận ra trạng thái của cậu không đúng, chỉ nghĩ một cool guy như cậu lại đang giả vờ lạnh lùng thôi.

Dư Vũ Hàm bá vai Đồng Vũ Khôn, làm như không có xương sống vậy: "Aiya, đừng chọn nữa, dù sao thì Đồng Đồng cũng một nhóm với tớ rồi."

Lại một trận hô hào.

--------------------------------------

Lúc đọc kết quả Trương Tuấn Hào căng thẳng không biết nguyên do. Có thể rất nhiều người chọn Trương Trạch Vũ, thế cũng không sao, thứ cậu để ý là, Trương Trạch Vũ rốt cuộc sẽ chọn ai.

"Chu Chí Hâm Tô Tân Hạo ghép đội thành công, Dư Vũ Hàm Đồng Vũ Khôn ghép đội thành công." Staff lặng lẽ đọc lên, tim của Trương Tuấn Hào cũng bị bóp chặt.

"Trương Cực, Trương Tuấn Hào, cùng chọn Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ chọn Tô Tân Hạo xem như vô hiệu, hai người Trương Cực Trương Tuấn Hào tiến hành battle."

Vừa nghe xong, mắt Trương Cực trừng to, miệng đã bắt đầu chu môi: "Trương Trạch Vũ! Chơi cún quá! Một con đường sống cũng không để lại! Sao cậu không chọn tớ hả!"

Trương Trạch Vũ khó xử vò vò đầu: "Nguyện vọng sinh nhật của Tô Tân Hạo mà..."

Trái lại Tô Tân Hạo khó xử trước: "Tớ quên mất, xin lỗi nha, sau này có rất nhiều cơ hội! Nhất định nhất định!"

Trong lòng Trương Tuấn Hào cũng không biết rốt cuộc là thoải mái hay chưa, đã đoán được sẽ phải battle. Bọn họ sau này có rất nhiều cơ hội, nhưng đối với cậu mà nói, có thể chính là cơ hội cuối cùng rồi.

Tả Hàng ở một bên tưởng rằng Trương Tuấn Hào không nói một lời là vì quá căng thẳng quá áp lực, bá vai cổ vũ cho cậu: "Không sao hết người anh em, thực lực rap của em phô bày ra đây, không chừng thật sự sẽ thắng Cực Cực quốc vương."

Trương Tuấn Hào gật gật đầu không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại làm một quyết định rất trọng đại.

Trương Cực lên trước, vocal vốn là sở trường của anh, anh theo lẽ tự nhiên thành thạo chọn một bài hát tiếng Anh, thu lại dáng vẻ hihi haha của ngày thường, lúc nhạc nền vang lên, cất tiếng hát.

Giọng hát của anh xem như không còn gì để nói nữa, âm thanh hay đến nỗi giống như khúc khác ru, ổn định phát huy, lão sư cũng nghe tới say sưa, chấm điểm rất cao.

Trương Cực biểu diễn xong cúi gập người chào một cái liền chạy đến bên cạnh Trương Trạch Vũ ngồi xuống, dùng vai chạm chạm cậu như đang tranh công. Trương Trạch Vũ bèn gật gật đầu biểu thị khen ngợi.

Đến lượt Trương Tuấn Hào lên sân rồi, dưới sự chú ý của mọi người, cậu lại xoay người cầm lấy chiếc đàn guitar của Diêu Dục Thần ở góc phòng tập, cúi đầu một cái đeo lên người.

Mọi người đều mọc một dấu chấm hỏi bự bự trên đầu quay sang nhìn bé con, bé con chỉ nhỏ giọng nói: "Em biết ạ, anh ấy tìm em mượn đàn."

"Hạng mục em chọn battle là: vocal."
"Tiết mục em biểu diễn là, một bài nguyên tác."

Người dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau, đều không biết Trương Tuấn Hào phát bệnh gì, cậu bình thường không quá tự tin về thanh nhạc, rõ ràng có thể chọn mảng rap mà mình thông thạo nhất.

Nhất định phải cứng chọi cứng?

Trương Trạch Vũ chỉ im lặng nhìn chằm chằm Trương Tuấn Hào, người kia vẫn cứ như cố ý trốn tránh tầm mắt của anh.

Nhẹ nhàng gảy một hợp âm C, Trương Tuấn Hào chậm rãi hát:

"Thật muốn được gió thổi bay đi, là kiểu thổi khắp cả trái đất..."

Điệu nhạc chữa lành làm kinh diễm tất cả mọi người ngay lúc vừa cất tiếng. Trương Tuấn Hào này hình như không giống, mặc dù guitar của cậu giống như mới học, tạp âm khi gảy đàn giày vò lỗ tai, nhưng từng tiếng từng tiếng xao động trong tim.

Trong tâm trí của Trương Tuấn Hào chợt loé lên rất nhiều cảnh tượng, buổi chiều hôm ấy, màn đêm hôm ấy, chai nước có ga vị cam ấy...Ngoại trừ những gì đã qua, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện sau này, đúng chứ.

Cậu khiến tớ rung động, tớ vì cậu mà viết nhạc.

Cậu bé nhiệt huyết đang nói về tình yêu triền miên.

Trương Trạch Vũ lắng nghe, cũng nghĩ như vậy. Mặc dù lúc này anh căn bản không biết nhân vật chính trong câu chuyện rốt cuộc là ai.

--------------------------------------

"Heii, Thuận Nhi, đừng đau lòng, so về thanh nhạc thì tụi mình thua cũng rất bình thường đúng không." Tả Hàng lại đang pha trò rồi, cách an ủi người khác vẫn vụng về như cũ.

Trương Tuấn Hào lúc này cười chân thành: "Không sao, em biết em sẽ thua. Tụi mình hợp tác một sân khấu 3 người không phải cũng rất tốt sao."

Cậu thật sự vui vẻ. Chí ít mình đã hát lên bài hát mà mình ngày đêm ngâm nga, dưới tình huống có Trương Trạch Vũ ở đó. Tuy rằng đã thua, nhưng bản thân cũng đã từng cố gắng tranh đấu rồi.

Nếu nói về con người này của cậu thì sẽ là: Không để lại sự hối tiếc.

--------------------------------------

(1) Lời bài hát《Đồng Hoa Thuận》của Lâm Kỳ Ngọc. Link ở đầu chương.

--------------------------------------

28/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro