Thượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Thật ngại quá.. tôi không phải ăn xin.." Tiếng vĩ cầm đột nhiên dừng lại, chàng trai người Trung Quốc lắp bắp giải thích bằng vốn tiếng hàn không thông thạo.

Nửa tháng trước, giáo sư nói học kỳ năm cuối cấp phải tăng thêm bài tập về nhà: Đi biểu diễn tự do trên đường phố. Khi đó hơn phân nửa bạn học đều lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhưng nhìn Chương Hạo xem, anh lại có chút hào hứng hỏi bạn cùng phòng có muốn đến cùng một chỗ với nhau không.

"Tớ không muốn làm." Bạn cùng phòng trợn mắt, duỗi thẳng tay trên vai, "Cậu cũng không muốn đi đúng không?" Gì, tại sao tôi lại không muốn đi chứ? Chương Hạo cong môi, đột nhiên nhớ tới kế hoạch đi du lịch Hàn Quốc vào kỳ nghỉ đông này.

Ra nước ngoài biểu diễn tự do có vẻ hơi quá khích. Anh ngồi trên ghế trong lớp, trong đầu đã nghĩ sẵn đến cảnh mình bị cảnh sát rượt trong trạng thái đang cầm cây violin, toàn thân liền nổi da gà.

Chương Hạo đóng gói kĩ hành lý, lấy một cây vĩ cầm không quá đắt tiền và bay từ cực nam của Trung Quốc sang đến Hàn Quốc, cho đến khi anh đứng trên một con phố nào đó ở Hàn vào tối nay. Và Chính Chương Hạo cũng không ngờ rằng không phải cảnh sát mới quan tâm đến anh mà là những công dân nước ngoài đầy thiện cảm này.

"Tôi thật sự không phải ăn xin..." Anh ngăn lại một bé gái đang muốn đặt đồng xu vào chiếc túi bên cạnh, giải thích xong liền thở vào lòng bàn tay, rụt cổ lại.

Người ta nghĩ, chiếc đàn vĩ cầm dưới chân cậu bạn này thật tinh xảo, trông không giống một người ăn mày chút nào.

.

Chương Hạo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ngày đông ngắn ngủi, mặt trời đã lặn, nhưng sắc trời còn chưa tối hẳn. Nơi xa xa đằng kia là mái của những tòa nhà như được tiếp xúc với bầu trời, đâu đó xuất hiện một ánh sáng màu đỏ cam còn sót lại. Anh lại nâng đàn lên, chậm rãi thở ra rồi nhắm mắt. Vào khoảnh khắc từng nốt nhạc vang lên, mọi thứ tạp âm hỗn độn xung quanh đều biến mất.

Vì là biểu diễn tự do nên hiển nhiên không có sắp xếp trước, anh cử động cổ tay, vô thức chơi bản sonata quen thuộc nhất.

Chương Hạo thích âm nhạc, và anh cũng thích vĩ cầm. Anh nói rằng âm thanh của vĩ cầm khác với các loại nhạc cụ khác, và nó có thể dễ dàng khiến người ta bước vào một khung cảnh tựa như tranh vẽ.

Anh có thể bơi trong dòng sông mịn như kem, ngã trên làn cỏ mềm như bột bánh, ngửi thấy mùi của gió quyện với hương thơm hạt cà phê, thấy được ánh nắng ấm áp như lông vũ khi ngước nhìn.

Hát xong, sau khi mãn nguyện mở mắt ra thì tự lúc nào, một cậu trai trạc tuổi đã đứng ngay trước mặt.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác ngoài tối màu đơn giản, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu nâu, tóc mái rủ xuống trán như thể đã lặng lẽ lắng nghe cả bài hát một cách kỹ càng. Cậu vỗ tay hai lần, mỉm cười một mình rồi cúi đầu nhìn vào trong túi áo.

Lại muốn cho tiền nữa sao?

"Tôi không phải..." Chương Hạo nhíu mày, theo bản năng muốn nói lại câu nói kia, nhưng giây tiếp theo liền nhìn thấy nam nhân trong tay xuất hiện một đóa hoa.

"Rất dễ nghe." Cậu gật đầu, cười xong liền đem hoa đưa tới, "Tôi vừa mới nghe thấy từ xa, lại thấy bên cạnh có người bán hoa dạo, hi vọng cậu không đột ngột phát hiện."

"Cảm ơn..." Chương Hạo sững sờ tiếp nhận, cảm giác như mình vừa nhìn thấy tia nắng cuối cùng trong ngày.

"Tên của bản nhạc này là gì thế?" Nam nhân hỏi.

Phải chăng không khí xung quanh khiến giọng nói của cậu trai này nghe có vẻ ấm áp hơn cả trong thời tiết lạnh giá như vậy.

"Mùa xuân." Chương Hạo đáp, dùng đầu ngón tay đỏ ửng nhéo đóa hoa trong tay, nhìn đối phương đang híp mắt. Cảm thấy mình phát âm không chuẩn, anh lặp lại một lần nữa: "Mùa xuân."

"Không phải người Hàn sao?" Cậu hỏi lại.

"Ừm, tôi là người Trung Quốc, đến đây để du lịch." Chương Hạo một tay cầm cây vĩ cầm, tay kia cầm bông hoa, khua tay múa chân để cho đối phương nghe hiểu tiếng Hàn nghèo nàn của mình.

"Ở đây tương đối ít người, hơn nữa thời tiết hôm nay cũng rất lạnh, không ngờ lại có thể xem một màn biểu diễn như vậy ở nơi này, tôi thật sự rất vui."

Chương Hạo cũng mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu rồi nói rằng anh cũng rất vui nếu ai đó thích âm nhạc của mình.

Họ đứng trên đường phố vào mùa đông, cách nhau một hộp đàn piano và trò chuyện bằng một ngôn ngữ mà bản thân không thông thạo.

Cậu trai nói tên mình là Sung Hanbin - Thành Hàn Bân, cũng sống ở gần đây. Hiện tại đang là vũ công chuyên nghiệp, trong gia đình còn có một em gái, mẹ cậu thì mở quán cà phê và làm bánh ngọt rất ngon.

Cậu cũng cho biết, mùa đông ở Hàn Quốc cũng giống như vùng Đông Bắc Trung Quốc, lạnh hơn nhiều so với miền nam, đều không có lá và tuyết rơi nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại và uống Americano đá.

"Anh lớn hơn em một tuổi, vậy em gọi anh là anh được không?" Thành Hàn Bân hỏi.

"À... ừm, đương nhiên rồi." Ở Trung Quốc rất hiếm khi tồn tại khái niệm tuổi tác như vậy, huống hồ chi nhìn người trước mặt còn có vẻ trưởng thành hơn mình nữa, Chương Hạo hốt hoảng đáp, sau đó lại khịt mũi hai lần.

Nghe thấy tiếng sụt sịt của anh, ánh mắt Thành Hàn Bân rơi xuống bàn tay Chương Hạo, thấy anh đã rụt gần hết tay vào ống tay áo bông, chỉ thừa lại đầu ngón tay đang mân mê cành hoa. Có vẻ không có ý định muốn buông bỏ.

Cậu đột nhiên vươn tay, dùng ngón trỏ sờ sờ ngón trỏ lạnh lẽo của anh: "Quán nhà em ở khu phố bên cạnh thôi, có muốn cùng nhau đến đó không? Hôm nay đãi anh một ly cà phê, coi như quà đáp lễ."

"Ừm.. không phiền anh sao?" Chương Hạo lộ ra chút ngượng ngùng. Trên đường tùy tiện chơi một khúc nhạc được người ta mời về nhà, lại còn nhận được hoa.

"Em đoán là anh sẽ muốn thêm chút đường." Thành Hàn Bân trả lời một cách tùy ý, nghiêng đầu về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro