Ho ra cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm nay 26/8/2018 lễ mừng công Diên Hy công lược, ngày tui bị chẩn đoán đường trong máu vượt quá tiêu chuẩn o(>0<)o

Khỉ con Ngôn Ngôn à, ra khỏi phim là bạn phải dưới cơ Tần nương nương thôi =)))))))))))

=================

Lời nói đầu:

Người mắc "Chứng ho ra hoa" sẽ cảm thấy đau đớn, ho nhiều, ho ra cánh hoa. Biểu hiện lâm sàng: một người yêu thầm người khác, trầm cảm tích thành bệnh, khi nói sẽ có cánh hoa bay ra, nếu đối tượng không biết tình ý, người bệnh có thể chết trong thời gian ngắn, cách chữa là hôn người mình yêu, hai người cùng ho ra bông hoa là khỏi.

——Chính văn——

Nguỵ Anh Lạc đau đớn cuộn mình trên giường, một tay bám chặt chăn trải giường, tay kia cố gắng bịt miệng.

- Khụ khụ!!!

Anh Lạc vẫn ho ra vài tiếng, có mấy cánh hoa trắng tinh nằm trong lòng bàn tay cô.

Anh Lạc nhét số cánh hoa đó vào cái túi thơm bên người. Cô chậm rãi vuốt phẳng lại nếp nhăn của chăn, cơn đau giảm dần cũng giúp nhịp thở của cô chậm rãi hơn. Anh Lạc nhìn chăm chăm số cánh hoa trong túi thơm, ánh mắt có phần trống rỗng.

Hoa Sơn Chi tượng trưng cho sự kiên cường, tình yêu vĩnh cửu, bảo vệ và chờ đợi cả đời.

Anh Lạc có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, bảo vệ cả đời, đúng vậy, cũng chỉ có thể là bảo vệ.

Triệu chứng này kéo dài liên tục trong khoảng một tháng. Một tháng trước, cùng với cơn đau nhẹ nơi lồng ngực, Nguỵ Anh Lạc đang tỉa hoa ho ra mấy cánh hoa trắng tinh. Khi ấy co rất kinh ngạc, sao có thể ho ra cánh hoa được chứ? Nhưng sau đó triệu chứng này diễn ra càng ngày càng thường xuyên và cơn đau ngày một nặng hơn, Anh Lạc đành phải giấu mấy cánh hoa tới tìm Diệp đại phu.

- Xin hỏi Nguỵ cô nương có triệu chứng này mấy ngày rồi?

Diệp đại phu cầm một cuốn sách khá cũ kỹ bước ra.

- Khoảng một tuần rồi.

Anh Lạc nghiêng đầu nghĩ rồi nói.

- Theo ghi chép trong sách cổ thì Nguỵ cô nương đã mắc chứng "ho ra cánh hoa". Vì yêu một người nhưng giấu trong lòng, tích tụ lâu ngày thành bệnh.

Diệp đại phu liếc nhìn tiểu cung nữ có phần thất thần, nói tiếp:

- Chữa trị bằng cách cho người ấy biết tâm ý của Nguỵ cô nương rồi hai người hôn nhau mới chữa khỏi. Nếu không...

Diệp đại phu ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Nguỵ Anh Lạc nhấn mạnh từng chữ:

- ...Sẽ chết vì đau đớn tột cùng.

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng tới đáng sợ, Anh Lạc dường như nghe thấy cả nhịp tim đập ngày càng rõ của mình.

Một lúc lâu sau, Diệp đại phu thấy Anh Lạc cuối cùng cũng động đậy, cái đầu đang cúi gằm chậm rãi ngẩng lên, giọng nói không một chút dao động khiến Diệp đại phu rùng mình:

- Làm phiền Diệp đại phu kê cho ta mấy vị thuộc an thần, giảm đau.

- Nguỵ cô nương lẽ nào không định...

- Không. Diệp đại phu đừng cho người khác biết chuyện này, đặc biệt là hoàng hậu nương nương và Minh Ngọc.

Anh Lạc ngắt lời Diệp đại phu.

- Ta hiểu rồi, để ta tìm cho cô mấy vị thuốc.

Diệp đại phu thở dài, quay vào trong phòng thuốc.

- Người si tình đúng là đau khổ vì tình.

Diệp đại phu nhìn bóng lưng Nguỵ Anh Lạc xa dần trong ánh hoàng hôn, lẩm nhẩm.

——————————————————

- Khụ khụ... khụ khụ!!!

Lại một trận ho kịch liệt đi kèm với con đau nhói nơi tim, Anh Lạc ho ra vài cánh hoa dính máu. Màu máu đỏ tươi cùng cánh hoa trắng muốn tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, Anh Lạc lại vội vàng nhét cánh hoa vào túi thơm, rồi cô nghe thấy tiếng Minh Ngọc gọi.

- Nguỵ Anh Lạc, nha đầu xấu xa này, hôm nay không phải tới cô trực hay sao? Tại sao ở đây làm biếng! Nương nương sắp dùng bữa tối, còn không mau đi hầu hạ?!

- Biết rồi, biết rồi, ta đi ngay đây!

Anh Lạc ổn định lại tinh thần, nuốt mấy viên thuốc Diệp đại phu kê cho, đứng dậy rời khỏi phòng.

- Nha đầu Nguỵ Anh Lạc hôm nay thật kỳ lạ, lại ngoan ngoãn nghe lời ta?

Minh Ngọc nhìn Anh Lạc chân cao chân thấp bước đi.

- Lẽ nào là bệnh rồi? Không thể nào, nếu nha đầu này mà ốm thì chắc chắn sẽ không đứng trước mặt nương nương một giây nào.

——————————————————

- Nương nương.

Anh Lạc sắp xếp xong bữa tối, cẩn thận dìu Phú Sát Dung Âm gần đây bị nhiễm phong hàn tới bàn ăn.

- Anh Lạc, gần đây ngươi có khoẻ không?

Phú Sát Dung Âm ngồi ở bàn, giữ lấy tay Anh Lạc đang trộn món ăn cho mình.

- Anh Lạc không sao, tại sao nương nương lại hỏi vậy?

Anh Lạc trộn xong, lại đẩy mấy món Phú Sát Dung Âm thích tới trước mặt người rồi đứng sang một bên đáp lời.

- Bản cung gần đây thấy ngươi hơi gầy, sắc mặt tái nhợt, có phải bị bệnh không?

Phú Sát Dung Âm quay lại nhìn Anh Lạc, sự dịu dàng và lo lắng trong đáy mắt của người bao chặt lấy Anh Lạc.

- Nương nương không phải lo lắng. Anh Lạc rất khoẻ, chỉ là mấy hôm nay hơi mệt chút thôi.

- Nhưng...

- Hoàng thượng giá đáo~~

Cùng với tiếng hô của thái giám từ bên ngoài, một vệt ánh sáng vàng tiến nhanh vào phòng.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng

- Miễn lễ, miễn lễ!

Hoàng thượng vội đỡ Phú Sát Dung Âm dậy.

- Sao hoàng thượng lại tới giờ này? Tại sao không cho người báo trước? Mau lấy cho hoàng thượng một bộ bát đũa!

- Trẫm nghe nói hoàng hậu gần đây bị phong hàn, nên tới thăm nàng.

Hoàng thượng ngồi bên cạnh hoàng hậu, thân mật nắm tay nàng.

- Thần thiếp không có gì đáng ngại, đa tạ hoàng thượng quan tâm.

- Nàng đấy, cũng không biết chú ý sức khoẻ một chút!

Hoàng thượng búng nhẹ mũi hoàng hậu một cách cưng chiều, nàng nở nụ cười mà trong mắt Anh Lạc là cực kỳ ngọt ngào.

Anh Lạc cảm giác bản thân cứng đờ, tay chân không động đậy nổi, đến việc bản thân đang cười hay chau mày cô cũng không biết nữa.

Anh Lạc thấy hoàng thượng bón cho hoàng hậu.

Cô còn thấy hoàng thượng vỗ về gương mặt hoàng hậu.

Cô cảm giác hoàng hậu nương nương đang cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc, nụ cười thoả mãn của một người thê tử.

Anh Lạc lại cảm nhận cơn đau vùng ngực ập tới, nó bắt đầu lan ra khắp toàn thân khiến cô hít thở không thông. Tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mỗi lần đập là vô cùng đau đớn.

- Anh Lạc? Ngươi sao vậy?

Phú Sát Dung Âm đang được hoàng thượng nắm tay thấy sắc mặt ngày càng tái nhợt của Anh Lạc, không kìm được hỏi.

- Ngươi ốm thì mau lui đi, đừng để bệnh của mình khiến bệnh của hoàng hậu thêm nghiêm trọng!

Hoàng thượng liếc nhìn Nguỵ Anh Lạc đứng bên cạnh, không vui nói.

- Nô tỳ đi ngay bây giờ, xin hoàng thượng tha tội!

Anh Lạc nghiến răng giữ cho mình không ngất tại chỗ, hành lễ rồi chậm chạp đi ra ngoài.

Tới ngoài cửa, Anh Lạc lập tức không chịu nổi, chân mềm nhũn ngã ra đất. Cô ôm ngực, kìm nén mùi máu tanh nơi cổ họng, loạng choạng muốn chạy về phòng, nhưng không ngờ vấp phải một hòn đá, ngã ra mặt đất lạnh lẽo.

- Khụ khụ! Khụ...

Anh Lạc liên tụ ho ra cánh hoa, màu máu thẫm bị màn đêm bao phủ lại càng thêm quỷ dị. Cô cố bịt miệng mình để mong dừng ho nhưng dường như là vô ích. Cứ nghĩ tới nụ cười dịu dàng của Phú Sát Dung Âm vừa nãy Anh Lạc lại cảm thấy tim như đau thêm một phần, mùi máu trong miệng khiến cô buồn nôn. Cô tự cười bản thân, e là mình... đại hạn tới rồi.

- Anh Lạc? Là Anh Lạc đúng không? Ngươi sao vậy? Ho ra máu rồi kìa!!

Minh Ngọc tay cầm đèn lồng nhìn thấy Anh Lạc ngã dưới đất, vội vàng tiến lại đỡ cô dậy.

- Minh...Minh Ngọc...

Anh Lạc lên tiếng, giọng nói khàn đặc khiến Minh Ngọc giật mình, rồi nhìn thấy những cánh hoa dính máu mà Anh Lạc chưa kịp giấu đi.

- Anh... Anh Lạc.? Ngươi sao vậy?? Cánh hoa sao lại dính máu thế này? Ngươi bị thương ở đâu? Chúng ta tới tìm nương nương để người gọi thái y!!

Minh Ngọc gần như khóc.

- Không sao... đừng tìm nương nương, khụ khụ... không sao, chỉ là bệnh nhẹ thôi...

Minh Ngọc trợn mắt nhìn Anh Lạc ho ra cánh hoa.

- Bệnh nhẹ? Ngươi ho cả ra máu rồi! Sau này ta không gây sự với ngươi nữa! Ngươi đừng có chết...

Một giọt nước mắt nhỏ xuống ống tay áo Minh Ngọc.

Anh Lạc hé miệng, muốn nói với Minh Ngọc rằng cô còn chưa chết, nhưng rồi lại nghĩ, cô từ bỏ chữa trị, có thể đúng là sắp chết rồi. Thế là Anh Lạc lau nước mắt cho Minh Ngọc, uống một viên thuốc, đợi cơn đau dịu lại.

- Anh Lạc! Anh Lạc cô nương!

Đằng xa, một cung nữ nhìn thấy hai người, Anh Lạc vội ra hiệu cho Minh Ngọc bảo cô đáp lời thay.

- Chuyện gì vậy?

- Minh Ngọc, hoàng hậu nương nương đang vội tìm Anh Lạc.

- Được, tới ngay đây!

Minh Ngọc đáp, quay lại thấy Anh Lạc đang thu lại thần sắc trong mắt, từng bước tiến về phòng

- Này, ngươi...

Minh Ngọc đuổi theo Anh Lạc.

- Hay là hôm nay ta trực đêm cho, nương nương thì...

- Không sao, để ta.

Anh Lạc bình tĩnh tiến lại chỗ rửa mặt, dùng tay vốc nước xúc miệng, rửa sạch vết máu.

- Chuyện này tuyệt đối không được để lộ, ngươi nhớ chưa?

- Biết rồi, nhưng ngươi phải hứa sẽ đi gặp thái y.

Minh Ngọc nhìn Anh Lạc đầy lo lắng.

- Yên tâm, ta khám rồi, không sao.

Nói rồi Anh Lạc tiến về phòng hoàng hậu.

- Nương nương, Anh Lạc tới rồi.

Anh Lạc tiến vào phòng, thấy không có ai khác, chỉ một mình Phú Sát Dung Âm ngồi trên giường, sắc mặt lo lắng. Cô chầm chậm tiến lại, dừng lại ở chỗ cách nàng một khoảng.

- Rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Vừa rồi thần sắc đau đớn, bản cung thực sự lo lắng...

Phú Sát Dung Âm kéo Anh Lạc lại gần, kiểm tra kỹ càng từ trên xuống dưới.

- Hoàng thượng đâu rồi ạ?

Anh Lạc cố kìm nén cơn đau trong ngực, không kìm được hỏi Phú Sát Dung Âm đang kiểm tra mình.

- Hoàng thượng? Ta lấy lý do không được khoẻ bảo hoàng thượng về rồi... Còn ngươi đấy, nói thật ta nghe, rốt cuộc không khoẻ ở đâu?

Phú Sát Dung Âm kiểm tra không thấy vết thương nào, vội kéo Anh Lạc ngồi xuống giường.

- Nương nương... nô tỳ không thể...

Không thể ngồi trên phụng sàng của người...

- Ngươi ngồi xuống cho ta!

Phút Sát Dung Âm có phần tức giận giữ Anh Lạc đang định đứng lên.

- Nương nương...

- Chuyện gì? Bản cung không muốn hỏi lại lần nữa!

Anh Lạc hé miệng, đang định nói mình không sao nhưng lại nhớ tới cảnh hoàng hậu và hoàng thượng nắm tay vừa rồi, một cảm giác tanh nồng không kịp đề phòng trào lên.

- Nô tỳ... khụ khụ!

Cánh hoa nhuốm máu rơi ra từ miệng Anh Lạc.

Phú Sát Dung Âm cầm lên một cánh hoa, run rẩy hỏi:

- Đây là...cánh hoa? Ngươi ho ra nó?

- Nương nương... nô tỳ...

Anh Lạc ngập ngừng, cô nhìn cánh hoa dính máu trong tay Phú Sát Dung Âm, cố gắng để mình bình tĩnh lại, chậm rãi nói:

- Anh Lạc mắc một loại bệnh có tên "ho ra cánh hoa" do trong lòng tích tụ phiền muộn, nô tỳ đã hỏi Diệp đại phu cách chữa trị, chỉ là...

- Chỉ là làm sao?

Phú Sát Dung Âm không biết từ lúc nào mắt đã đỏ lên, nàng nhìn Anh Lạc đang quỳ phía trước.

Anh Lạc bặm môi, liều mình nói:

- Chỉ là không có cách nào chữa trị tận gốc bệnh của Anh Lạc, cứ thế này thì chỉ có...chết.

- Tại sao? Tại sao không chữa trị tận gốc?

- Nô tỳ không có cách nào, cũng không thể trị tận gốc. Theo như bệnh tình gần đây, càng ngày càng nặng thì nô tỳ e là đại hạn đang sắp tới.

Anh Lạc nói rồi đứng thẳng dậy, nhìn Phú Sát Dung Âm lúc này đã rơi lệ, trầm mặc cúi gằm.

- Nương nương, Anh Lạc xin lỗi đã nuốt lời, có thể Anh Lạc không thể ở bên người tới lúc cuối cùng nữa rồi.

- Nương nương, người Anh Lạc lo lắng nhất chính là người. Nửa đêm nếu phong hàn phát tác thì người đừng cố chịu đựng, tốt nhất hãy tìm thái y, đắp thêm vài cái chăn.

- Nương nương, hậu cung rộng lớn, lòng người khó đoán, người nhất định phải bảo vệ bản thân, bình thường cẩn thận một chút, khụ khụ...

Cánh hoa rơi ra, nhưng lần này Anh Lạc không để tâm.

- Nương nương, mùa hè tuy nóng nực, Anh Lạc cũng biết người thích uống nước dưa hấu nhất, cũng thích ăn nho lạnh, nhưng đừng ăn quá nhiều, nếu không sức khoẻ sẽ không chịu nổi...

- Nương nương, Anh Lạc biết người tốt với Anh Lạc, Anh Lạc yêu người nhất, vì thế.. khụ khụ... Xin người hãy sống thật tốt, thay cho cả Anh Lạc...

Một chút máu rỉ ra nơi khoé miệng Anh Lạc, cô cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, dường như do nước mắt ứa ra đọng lại trên mắt, không ép trở lại được, cũng không rơi xuống được.

- Nương nương, Anh Lạc...

Anh Lạc không nói tiếp được nữa.

Cằm cô được nâng lên. Một nụ hôn ập tới.

- Nương nương...

Phú Sát Dung Âm không cho Anh Lạc cơ hội nói, nàng dùng làn môi ấm áp mềm mại của mình ma sát cánh môi có khô rang của Anh Lạc, rồi khẽ mút lấy môi dưới của cô. Tới khi môi Anh Lạc ẩm ướt và đỏ hồng lên, nàng đưa đầu lưỡi tách hàm răng Anh Lạc ra, chậm rãi quét qua hàm răng rồi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang tránh né của Anh Lạc.

Ngay từ khoảnh khắc Phú Sát Dung Âm hôn là Anh Lạc không động đậy được rồi. Khi môi hai người tách ra Anh Lạc định gọi người trước mặt nhưng Phú Sát Dung Âm lại nhấn môi xuống.

- Không định trị tận gốc, lẽ nào muốn để ta nhìn ngươi chết trước mặt ta sao?

Khi hai người lấy hơi hít thở, Phú Sát Dung Âm nâng mặt Anh Lạc lên, đau lòng hỏi.

- Ngươi có bao giờ nghĩ sau khi ngươi chết rồi bản cung phải làm sao không?

Anh Lạc thẫn người, sự việc diễn ra nằm ngoài sự dự liệu của cô.

Phú Sát Dung Âm kéo tay Anh Lạc, đem toàn bộ sự dịu dàng gửi tới người phía trước qua ánh mắt. Nàng ôm lấy Anh Lạc, đầu dựa vào đôi vai gầy của cô:

- Ngươi thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Anh Lạc, ta yêu ngươi.

- Nương nương...

Nghe câu nói đó, Anh Lạc hoàn toàn chống đỡ không nổi, nàng nghẹn ngào đáp lại cái ôm của Phú Sát Dung Âm.

- Anh... Anh Lạc cũng yêu người...

Nguỵ Anh Lạc cảm thấy cả cuộc đời này không còn gì đáng tiếc nữa rồi, cô chưa bao giờ nghĩ Phú Sát Dung Âm cũng thích mình.

Phú Sát Dung Âm nơi lỏng cánh tay ôm Anh Lạc, từ từ đỡ Anh Lạc dậy. Có thể do quỳ quá lâu, chân Anh Lạc hơi tê, nhờ vào Phú Sát Dung Âm đỡ miễn cưỡng đứng dậy, nhưng khiến túi thơm đựng cánh hoa rơi xuống.

Cánh hoa Sơn Chi lập tức bay tán loạn.

Anh Lạc nhìn số cánh hoa dưới đất mà run lên, suy nghĩ cách che giấu bệnh tình, nhưng một cơn đau nhẹ trên cổ khiến cô sực tỉnh.

- Ái...

Thì ra là Phú Sát Dung Âm không mạnh không nhẹ cắn lên cổ Anh Lạc.

- Coi như trừng phạt ngươi che giấu bản cung! Nếu hôm nay ta không hỏi có phải ngươi định cứ thế là đi không?

Phú Sát Dung Âm hài lòng nhìn "tác phẩm" của mình để lại.

- À... vâng...

Anh Lạc đáp không suy nghĩ.

- Ngươi! Nguỵ Anh Lạc! Bản cung lệnh cho ngươi sau này không được che giấu bản cung bất cứ chuyện gì!

Phú Sát Dung Âm giận dữ trừng mắt với Anh Lạc.

- Anh Lạc tuân chỉ! Hoàng hậu nương nương, nhưng nhờ phúc của người, có lẽ bệnh của Anh Lạc ổn rồi.

- Vậy sao?

Phú Sát Dung Âm đột nhiên lại gần, hơi thở mang hương hoa nhài có phần gấp gáp khiến Anh Lạc khẽ run lên, cô thấy khoé môi hồng của Phú Sát Dung Âm hơi nhướn lên:

- Dung Âm cho rằng, nên chữa trị tận gốc thì tốt hơn.

Anh Lạc nhất thời không kịp phản ứng.

- Hả, cái gì? Nương nương...

Không kịp nói hết câu đã bị ngắn lời, lời này có lẽ tạm thời không nói được nữa rồi.

Trong lúc mơ hồ, khoé mắt Anh Lạc dường như nhìn thấy thứ gì đó bên cạnh chiếc gối phượng.

Hình như một vài cánh hoa nhài còn vương hương thơm nhàn nhạt...

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro