Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là trưởng nữ của Phú Sát gia, là thê tử kết tóc với hoàng thượng, là chủ nhân lục cung, là hoàng hậu của Đại Thanh.

Nàng hiền lương thục đức, nói là cả thiên hạ đều biết cũng không quá.

Trong mắt đương kim thánh thượng, nàng là không biết đố kỵ, là hoàng hậu tốt nhất.

Nhưng không ai biết con người chân thực của nàng.

Phú Sát Dung Âm hiếm khi ngẩn người, nghe thấy giọng nói quen thuộc thông báo ngoài cửa rồi đi vào, nàng mới phát hiện chữ trên giấy nào đâu phải ngự thư, tất cả đều là hai chữ "Anh Lạc".

Nàng cuống cuồng vo tờ giấy lại, chột dạ nhìn sang bên cạnh, nhưng người đó chỉ làm việc đã được giao, cắm hoa nhài vào bình.

Chiếc bình hoa miệng nhỏ Cảnh Thái Lam mới được đưa tới thật phù hợp với trang phục của người ấy lúc này.

Trang phục của đại cung nữ đương nhiên có chút khác biệt với tiểu cung nữ, nhưng cô mặc không trưởng thành như Nhĩ Tình, cũng không tinh nghịch như Minh Ngọc. Trên nền lụa trắng thêu hoa văn xanh lam, tay cô cầm hoa nhài trắng cắm vào bình hoa màu xanh kim, tạo nên một cảm giác tách biệt hẳn khỏi nơi thâm cung này.

Tuy cô hành sự nhanh nhẹn mạnh mẽ, nhưng lúc này có vài phần yên tĩnh, Phú Sát Dung Âm nàng muốn giữ sự yên tĩnh này ở bên mình mãi mãi.

- Hoàng hậu nương nương sao vậy?

Giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt khiến nàng giật mình, cũng doạ cung nữ ở gần đó.

- Gió thổi cay mắt thôi, không sao.

Họ đang ở trong nội điện Trường Xuân Cung, hoàng hậu nương nương đứng bên bàn viết chữ, tuy thời tiết không còn lạnh nhưng vì sợ nương nương bị trúng gió nên cũng không mở cửa sổ.

Sao lại có gió thổi cay mắt được. Có lẽ chỉ mình nàng biết rốt cuộc là thứ gì khiến cay mắt.

Nguỵ Anh Lạc vẫn tiến tới quan tâm, dù sao nương nương vô cùng tôn quý, tuyệt đối không thể để có gì sai sót.

Phú Sát Dung Âm có một khoảnh khắc đã nghĩ, nếu nàng không phải hoàng hậu, nếu nàng và Anh Lạc chỉ là tỷ muội bình thường, nếu nàng có thể can đảm hơn một chút, có lẽ, từ đầu tới cuối, nàng cũng sẽ không rơi tới bước đường này.

Giờ nàng đã là hoàng hậu cao quý, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, không một phi tần nào trong lục cung là không ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ nàng biết, có được càng nhiều thì mất đi cũng càng nhiều, đứng ở nơi càng cao thì trong lòng càng cô đơn.

Sự hiếu kỳ với mọi thứ trên thế gian này khi còn chưa xuất giá sớm đã bị vùi dập trong nơi thâm cung, ngay cả lớp bụi cũng không còn.

Cho tới khi nàng gặp Nguỵ Anh Lạc, giống như được thấy lại bản thân khi chưa hiểu sự đời trước kia.

Nhưng Nguỵ Anh Lạc khác với nàng.

Tuy cô chọc nàng tức điên, nhưng cô có thể làm những việc mà nàng muốn nhưng không dám làm, cũng chính vì vậy mà nàng muốn bảo vệ Nguỵ Anh Lạc.

- Hoàng hậu nương nương đã đỡ hơn chưa?

Thấy Nguỵ Anh Lạc vẫn có vẻ mặt lo lắng, Phú Sát Dung Âm buồn cười lắc đầu.

- Anh Lạc, bản cung nói là không sao.

- Nhưng nô tỳ lo lắng cho nương nương.

Ánh mắt Nguỵ Anh Lạc trong veo, Phú Sát Dung Âm không thể nhìn thấy được bất cứ ý tứ nào mà nàng muốn thấy.

Ánh mắt ấy tuy nồng nhiệt, nhưng ngoài sự ngưỡng mộ ra thì không còn điều gì khác.

Nàng đã rất lâu rồi không có cảm giác như vậy, giống như cảm giác phấn khích khi giấu ngạch nương và a mã kéo Phó Hằng lén lút ra ngoại ô cưỡi ngựa.

Giống như khi nóng nực nhất được uống một cốc nước dưa hấu mát lạnh từ trù phòng, thứ nàng yêu thích không chỉ có nước dưa hấu mà thái y nói là đồ lạnh, còn có cả nữ tử trước mắt nữa.

Sự lanh lợi của cô, sự nhí nhảnh khéo léo của cô, tất cả đều được nàng ghi nhớ trong tim, không thể quên được.

Nhưng thứ tâm tư không nên có này cuối cùng chỉ có thể chôn vùi trong tim, họ đều là nữ tử, hơn nữa nàng còn là hoàng hậu.

Không còn tâm trạng viết chữ nữa, Phú Sát Dung Âm buông bút, rời khỏi nội điện, vài tiểu cung nữ đang cẩn thận tỉa hoa nhài, còn lại cũng đang làm việc của mình.

Gió mát thổi qua, hương hoa nhài thoảng qua mũi nàng, có chút ngưa ngứa.

Nhưng cảnh này tình này lại chỉ thiếu duy nhất Nguỵ Anh Lạc.

Phú Sát Dung Âm lòng khẽ thắt lại, quay người vào phòng đi tới trước bàn, đụng phải Nguỵ Anh Lạc, nhưng thần sắc của cô rất bình thản.

- Hoàng hậu nương nương, người định bao giờ dùng bữa?

Nàng liếc nhìn chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, nghiên mực đã cất gọn, bút lông cũng đã treo lên giá bút bằng gỗ giáng hương.

Chỉ là, tờ giấy nàng vo lại, không thấy đâu nữa.

- Bây giờ đi.

Khoé môi Phú Sát Dung Âm hơi nhướn lên, không bị phát hiện cũng được, bị cô nhìn thấy cũng được, những ngày tháng yên bình trong thâm cung rất khó để có được, vì thế nàng phải trân trọng.

Nguỵ Anh Lạc đứng bên cạnh nàng, từng món ăn được dâng lên bàn, trước nay cô đều biết nàng thích ăn những gì, luôn tranh thủ lúc cung nữ bên cạnh không để ý mà gắp nhiều hơn cho nàng.

Những thứ nàng không thích nhưng có lợi cho sức khoẻ Nguỵ Anh Lạc vẫn sẽ gắp vào bát cho nàng.

Trong thâm cung này nàng không còn được tự do, nhưng luôn mong ước tự do, giống như trước kia khi còn ở khuê các nàng từng đọc những cuốn sách có viết những câu chuyện hai người từ bỏ tất cả bỏ đi cùng nhau tới chân trời góc biển, nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện mà thôi.

Nàng thở dài, không còn khẩu vị ăn tiếp nữa, xúc miệng rồi về tẩm cung.

Các tiểu cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa, thay y phục, có mấy lần cái tên đó suýt nữa đã buột miệng thốt lên nhưng đã bị nàng kìm lại, cuối cùng nàng vẫn nằm xuống giường.

Tấm màn màu vàng được cung nữ buông xuống, hình hoa nhài thêu chìm mặt trong chính là tác phẩm của Anh Lạc.

Cô không hổ là tú nữ xuất sắc nhất Tú Phường, tú nữ làm phượng bào cho nàng mấy năm trước đều không tỉ mỉ bằng cô.

Có thể là vì Nguỵ Anh Lạc thân cận với nàng nên nàng luôn phát hiện được ưu điểm của cô.

Ngọn nến cuối cùng được thổi tắt, Phú Sát Dung Âm hơi khó ngủ, khi nhắm mắt lại, tiếng bước chân cố đi thật nhẽ đã thu hút sự chú ý của nàng.

Không đợi nàng lên tiếng, một góc màn được vén lên, một tờ giấy đã từng bị vò nát đặt vào bàn tay nàng, chính là tờ giấy nàng đã viết lúc trước.

Khẽ mở ra, hàng chữ Anh Lạc nàng viết đập vào mắt, nhưng bên cạnh có một cái lỗ đen, và mấy con chữ khiến nàng chú ý.

Phú Sát Dung Âm lật tờ giấy, suýt nữa nàng đã bật cười thành tiếng.

Bốn chữ "hoàng hậu nương nương" xiên xiên xẹo xẹo tuy không đẹp lắm nhưng cũng có thể nhận ra nó được người ấy dụng tâm viết lắm.

Nàng đặt tờ giấy đã nhàu nát ấy lên ngực, nhưng lại sợ người bên ngoài kia nhận ra tâm tư của mình, Phú Sát Dung Âm vẫn cố làm vẻ bình tĩnh, nhưng lại cười vô cùng dịu dàng.

- Ngày mai bản cung sẽ dạy ngươi viết chữ, còn cả đọc sách, lễ nghĩa.

Nàng không thể làm được gì hơn, nhưng chỉ cần nàng còn là hoàng hậu một ngày thì sẽ bảo vệ cô một ngày.

Anh Lạc của nàng, phải mãi mãi là Nguỵ Anh Lạc của thuở ban đầu.

- Sao vậy, ngươi không muốn?

- Nô tỳ tạ hoàng hậu nương nương ân điển!

Cảm nhận được sự ngẩn ngơ hiếm có của người bên ngoài kia, Phú Sát Dung Âm cười vô cùng vui vẻ.



< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro