Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách một tầng lụa, ngón tay hoàng hậu nương nương không nặng không nhẹ lướt qua, viết nên dòng chữ chỉ thuộc về nàng.

Vốn dĩ, cho dù là đồ sát người cô cũng không mặc nổi loại vải tốt thế này, mảnh lụa này được hoàng hậu nương nương ban cho không lâu, bảo cô làm y phục mà mặc, nhưng cô không thể quá lộ liễu mà làm đồ mặc bên ngoài được. Chưa nói việc lãng phí mà cô thực sự không nhận nổi. Đành làm yếm mặc bên trong.

Nhớ lại lúc ấy hoàng hậu nương nương còn tưởng cô không làm để mặc nên bực bội một thời gian. Nhưng nàng cũng biết cho dù mình có ưu ái cô thì trong cung cũng phải cẩn thận là hơn, nên cũng không nhắc tới nữa.

Nhưng lúc này, ngón tay hoàng hậu nương nương chạm vào tấm lụa này, dường như vẫn chư phát hiện được sự khác lạ của nó, chỉ lại nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai, khiến cô suýt nữa đã nuốt lại hai chữ vừa buột miệng nói ra.

"Vừa rồi ngươi nói gì?"

Nguỵ Anh Lạc nuốt nước bọt, lúc này vì hoàng hậu nương nương ở quá gần nên cô không nhìn được sắc mặt của nàng, đành hít sâu một hơi điều hoà nhịp tim rồi nói:

"Hoàng hậu nương nương viết khuê danh của người sao?"

"Sao ngươi biết được?"

Trong cung không ai dám tuỳ tiện nói ra khuê danh của nàng, từ sau khi trở thành hoàng hậu, ngay cả hoàng thượng cũng ít khi nói hai chữ ấy, dường như "hoàng hậu" mới là tên của nàng vậy.

"Vô tình nghe từ Phú Sát thị vệ ạ."

Nguỵ Anh Lạc chột dạ ngoảnh mặt đi, thật ra là cô khó khăn lắm mới ép hỏi được từ chỗ Phú Sát Phó Hằng. Nhưng cô luôn giấu kín hai chữ ấy trong lòng, còn không dám dùng bút viết ra, sợ bị ai biết được sẽ hại hoàng hậu nương nương của cô. Nếu không phải hôm nay ý loạn tình mê thì cô thật sự chỉ cần hoàng hậu nương nương không nói thì cô sẽ giả vờ không biết cả đời.

Đương nhiên Phú Sát Dung Âm không biết chút tâm tư đó của Nguỵ Anh Lạc, chỉ hơi dãn khoảng cách một chút, nheo mắt nhìn người phía dưới.

Nguỵ Anh Lạc hình như hơi thân quá với đệ đệ Phú Sát Phó Hằng của nàng thì phải. Sao chuyện gì cũng dính dáng tới Phó Hằng?

"Hắn là nam tử, để người khác nhìn thấy đại cung nữ Trường Xuân Cung cùng với ngự tiền thị vệ nói cho cùng cũng không tốt. Tuy Phó Hằng là đệ đệ của bản cung nhưng ngươi vẫn nên ít gặp hắn thôi."

Nguỵ Anh Lạc thấy hoàng hậu nương nương nghiêm túc nhắc nhở mình thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Phú Sát Dung Âm bị cô cười như vậy khựng người, hỏi:

"Ngươi cười cái gì?"

Nguỵ Anh Lạc vòng tay qua cổ Phú Sát Dung Âm, mùi dấm chua khi hoàng hậu nương nương nhắc nhở cô khiến người ta càng nghĩ càng thấy thú vị. Cô hắng giọng, nói:

"Hoàng hậu nương nương đã ghen như vậy, đương nhiên nô tỳ phải giữ khoảng cách với Phú Sát thị vệ rồi, nếu không sao xứng với hoàng hậu nương nương chứ!"

"Nguỵ Anh Lạc!"

Nghe Nguỵ Anh Lạc nói xong, Phú Sát Dung Âm cảm giác mặt nóng ran, đỏ như muốn nhỏ cả máu. Tuy nàng không phủ nhận việc mình ghen nhưng bộ dạng chọc ghẹo nàng của Nguỵ Anh Lạc thực sự quá đáng ghét. Quả nhiên trẻ con không đánh không nên thân!

"Giờ dẻo miệng như vậy, xem lát nữa ngươi còn nói được điều gì dễ nghe!"

Đây rõ ràng là thẹn quá hoá giận! Nhưng Nguỵ Anh Lạc thấy gương mặt càng ngày càng đen đi của hoàng hậu nương nương vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hôn lên khoé môi nàng lấy lòng, khéo léo nói:

"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ sai rồi, hãy tha thứ cho nô tỳ đi!"

Nếu nàng thật sự tức giận thì không hay đâu.

Rõ ràng là Phú Sát Dung Âm rất dễ mềm lòng khi Nguỵ Anh Lạc chịu nhún, nhưng để sự uy nghiêm của hoàng hậu, nàng quyết định vẫn phải cho kẻ chỉ biết chọc tức nàng này biết lợi hại.

"Đây là tấm lụa bản cung ban cho ngươi?"

"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đúng vậy."

Một tay Phú Sát Dung Âm men theo rìa ngoài eo hở ra của Nguỵ Anh Lạc đưa lên trên, chạm vào dây buộc thì ngừng một chút.

"Chỗ còn lại đâu?"

Nguỵ Anh Lạc kéo kéo tẩm y hoàng hậu nương nương đang mặc.

Phú Sát Dung Âm khựng người, khi hiểu ý của Nguỵ Anh Lạc thì nàng thở dài. Tấm lụa đi qua đi lại cuối cùng lại mặc trên người nàng.

"Của bản cung thưởng cho ngươi, lần sau làm cho mình, không cần phải làm cho bản cung."

"Nhưng Anh Lạc muốn làm cho nương nương, chỉ là ý nguyện của Anh Lạc, không liên quan tới hoàng hậu nương nương."

Phú Sát Dung Âm tâm tư khẽ động, nói:

"Những thứ bản cung ban cho không được cho người khác, kể cả đó là bản cung cũng không được."

Nguỵ Anh Lạc chu môi, nói nhỏ:

"Rõ ràng hoàng hậu nương nương đâu phải người khác..."

"Bản cung đều biết."

Phú Sát Dung Âm đưa tay tháo nút thắt, chiếc yếm vốn dính sát với người Nguỵ Anh Lạc không còn nút buộc nữa nằm sát xuống làn da trắng nõn của cô.

Men theo tấm lưng gầy guộc vuốt ra trước ngực, cho dù cách một lớp vải nhưng nàng vẫn tưởng tượng được vừa chạm vào một nụ mai đang chờ nở.

Nụ mai mùa đông vươn lên, người hái tự thưởng thức hương thơm.

Phú Sát Dung Âm miết nhẹ nụ mai, thấy sắc mặt cô đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, như sắp không chịu nổi sự trêu chọc của nàng nhưng lại vẫn cố ra vẻ cứng rắn. Nàng nghĩ không thể để bất cứ ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của Nguỵ Anh Lạc.

Khẽ hôn lên cần cổ trắng tựa ngó sen của Nguỵ Anh Lạc, cô vươn cổ lên để hoàng hậu nương nương của cô thuận lợi hơn chút.

Tấm vải màu hồng đào vì động tác của Phú Sát Dung Âm mà lệch sang một bên, Nguỵ Anh Lạc bất giác rùng mình.

"Lạnh sao?"

Tuy trong tẩm cung có đốt lò sưởi nhưng cũng không nóng tới mức có thể ở trần. Phú Sát Dung Âm lấy chiếc chăn bông bên cạnh đắp lên hai người.

"Lát nữa nóng đừng chảy máu mũi nữa đấy nhé."

Không cho Nguỵ Anh Lạc cơ hội phản bác, lần này nàng sẽ không thủ hạ lưu tình nữa.

Thân thể vốn đang lạnh vì sự va chạm của hoàng hậu nương nương mà trở nên nóng rực. Nguỵ Anh Lạc nghiến chặt hàm răng, không dám nhìn người đang làm loạn bên trên mình.

Làn da trắng trẻo vì những va chạm vô tình hữu ý của Phú Sát Dung Âm mà bắt đầu ửng hồng. Nụ hôn lần này nàng dành cho một điểm hồng trên nơi ấy. Một tay vòng qua eo Nguỵ Anh Lạc, đồng thời tay còn lại cũng không quên ghé thăm mỹ vật bên kia.

Những cái cắn nhẹ cùng với cảm giác ẩm ướt đùa giỡn tại nơi đó khiến Nguỵ Anh Lạc khó thở. Những cảnh trên tranh vẽ dù sao cũng chỉ là tranh vẽ, không thể nào sánh được khi bản thân trải qua!

Thậm chí cô cảm giác nơi đáng xấu hổ kia có một luồng nhiệt chạy qua khiến cô khó chịu muốn kẹp chân lại, nhưng một chân của hoàng hậu nương nương vẫn để ở nơi đó, cô đành không biết xấu hổ cử động người cọ xát vào chân của nàng, dường như chỉ như vậy mới làm xoa dịu bớt cảm giác khó chịu của cô lúc này.

Phú Sát Dung Âm bị hơi thở như trêu chọc của Nguỵ Anh Lạc làm cho sắp không kìm nén được nữa, cộng với cảm giác tiếp xúc ấm nóng nơi đùi dù cách một lớp tẩm y khiến nàng đành buông tha cho hai điểm hồng bên trên, hôn dọc xuống bụng nhỏ của cô, kéo chiếc quần đã lỏng lẻo của Nguỵ Anh Lạc xuống.

"Hoàng hậu nương nương..."

"Bản cung ở đây, ngươi đừng sợ."

Câu nói ấy của nàng như định tâm hoàn, Nguỵ Anh Lạc vừa rồi còn chút thấp thỏm nhưng giờ đã an tâm hơn. Nhưng rồi ngay sau đó trái tim cô như thắt lại...

Tay của hoàng hậu nương nương...

"Hoàng hậu nương nương!"

Nàng không định cho Nguỵ Anh Lạc có cơ hội lại nói những câu không hiểu phong tình phá hỏng không khí, trực tiếp hôn lên môi cô, sự mềm mại trong miệng quấn lấy nhau cùng nhảy múa. Tay thì ấn vào nơi quan trọng nhất của nữ tử khẽ trêu chọc.

Chỉ một vài động tác đã khiến Nguỵ Anh Lạc bắt đầu không kìm được rên rỉ, nhưng tất cả đều bị nàng chặn lại trong miệng, cô chỉ còn cách kéo vạt tẩm y trước ngực nàng, chẳng mấy chốc khuy đều tung hết.

Tuy vậy nhưng Nguỵ Anh Lạc vẫn rất hợp tác, eo bắt đầu phối hợp chuyển động theo tay nàng, thật sự rất nghe lời.

Trên tay dính nhiệt tình của Nguỵ Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm buông tha cho chiếc miệng nhỏ của cô. Nàng vẫn mong chờ được nghe âm thanh của cô lúc này. Ngón tay cong lên chốc chốc lại chạm vào nụ hoa đang chờ nở, nàng tăng tốc độ trêu chọc nơi ấy. Nàng cũng không sợ bị người khác nghe thấy, vì trước đó để Nguỵ Anh Lạc tiện lẻn vào tẩm cung mà nàng đã cho các nô tài lui hết, chỉ để lại Minh Ngọc. Ngoài lúc hiếm có nàng hầu hạ Nguỵ Anh Lạc thế này thì những lúc khác đều là Nguỵ Anh Lạc hầu hạ nàng, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Ngay khi Nguỵ Anh Lạc đương buông ra thì liền không kìm được rên lên:

"Ưm... hoàng hậu... nương nương!"

Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy từ trên trán cô xuống gò má. Cảm giác tại nơi đó thật khó tả thành lời. Khi chà xát thì hơi đau nhưng không biết tại sao, cảm giác đau nhẹ đó chảy ngược lên giống như tĩnh điện khi áo len cọ vào quần áo chạy khắp toàn thân cô. Sự khó chịu của toàn thân cô lúc này dường như chỉ chỗ phát tiết này mới giúp cô thoải mái hơn. Một người bìnht hường bị đứt tay cũng không kêu như cô lúc này lại bị động tác của hoàng hậu nương nương tại chỗ đó làm cho muốn khóc.

Nhưng cô lại tâm khẩu bất nhất muốn hoàng hậu nương nương đem tới cho cô nhiều hơn cái cảm giác cô chưa từng cảm nhận này.

Cô có một loại dự cảm, lúc này cho dù cô đòi hoàng hậu bất cứ điều gì, cho dù là sao trên trời hay quả vải quý giá, thì hoàng hậu nương nương cũng ngay lập tức cho người cưỡi khoái mã đi hái về rồi đích thân ban cho cô. Nhưng khi thốt lên thì lại thay đổi hoàn toàn.

"Hoàng hậu nương nương cầu xin người! Hãy...hãy cho Anh Lạc nhiều hơn... A!!"

Nguỵ Anh Lạc dự cảm không sai, chỉ nghe nửa câu hoàng hậu nương nương đã tăng tốc độ lên gấp đôi.

Nàng một tay giữ chân đang kẹp trên eo mình của Nguỵ Anh Lạc, tấm chăn đã vì động tác của hai người mà trượt sang một bên, nhưng lúc này cả hai đều không thấy lạnh.

"Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Cứu Anh Lạc! A...!!"

Nguỵ Anh Lạc khó chịu lắc lắc đầu, cảm giác đó khiến cô sắp phát điên rồi, nhưng hoàng hậu nương nương lúc này lại không có quy luật như lúc đầu nữa, lúc thế này lúc thế kia khiến cô không thể tập trung để tìm kiếm sự hoan lạc ở điểm đó.

Phú Sát Dung Âm nheo mắt, nghe Nguỵ Anh Lạc nói năng lộn xộn, nàng quyết định cho cô trải nghiệm lần đầu tiên một cách hoàn chỉnh. Tìm được quy luật mà Nguỵ Anh Luật muốn, cùng với sự chuyển động eo vô thức, hơi thở càng ngày càng nặng nề và giọng càng ngày càng cao của cô, bàn tay nàng đón nhận một dòng chảy ấm nóng ẩm ướt... nhưng nàng không dừng lại, càng thêm dịu dàng vỗ về nơi ấy để Nguỵ Anh Lạc tận hưởng được toàn bộ.

Mãi lâu sau Nguỵ Anh Lạc mới thấy rõ hoàng hậu nương nương đang nhìn mình với nụ cười khó tả bằng lời. Trong một khoảnh khắc vừa rồi là một mảng trắng xoá giống như bước trên tầng mây khiến cô hồi lâu không hồi lại được.

"Hoàng hậu nương nương..."

Nhớ lại vừa rồi không biết mình đã nói loạn những điều gì khiến cô xấu hổ không để đâu cho hết.

Phú Sát Dung Âm yêu thương hôn lên chóp mũi khiến Nguỵ Anh Lạc rụt về sau, nàng cũng không tức giận, chỉ ngẩng lên nhìn sắc trời rồi đắp chăn lại cho Nguỵ Anh Lạc.

Nguỵ Anh Lạc cũng mệt rồi, mí mắt nặng nề muốn nhắm lại nhưng cô lại muốn nhìn hoàng hậu nương nương. Chưa tới nửa tuần hương, khi muốn ngủ thì có tiếng gõ cửa khiến cô tỉnh táo lại.

"Hoàng hậu nương nương, tới giờ dụng thiện rồi."

Là tiếng của Minh Ngọc.

Cô thấy hoàng hậu nương nương gật đầu rồi nhìn ra cửa, nói một câu khiến cô tí nữa thì chết sặc:

"Vào đi."

Thấy cửa sắp mở ra, Nguỵ Anh Lạc lập tức lăn một vòng quấn người chặt cứng trong chăn đến một cọng tóc cũng không thò ra ngoài, cả người lăn vào góc trong cùng.

Nhưng cô không biết tuy đã bọc kín trong chăn nhưng y phục vẫn còn nằm dưới đất.

Minh Ngọc ở ngoài canh mà run rẩy, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong nữa mới lên tiếng, cũng không dám để ai đưa đồ ăn vào, đành một mình làm hết. Thấy hoàng hậu nương nương mất nhiều thời gian rửa tay hơn thường ngày, rồi lại thấy một đống trên giường, hai má đỏ ửng.

"Nô tỳ ở bên ngoài, hoàng hậu nương nương từ từ dùng thiện, có việc gì gọi nô tỳ ạ."

Không, đừng, tuyệt đối đừng gọi, Minh Ngọc cuống cuồng bỏ chạy.

Phú Sát Dung Âm bưng chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn đặt lên giường, rồi lấy hai món Nguỵ Anh Lạc thích nhất đặt lên bàn, sau đó nàng ngồi xuống kéo kéo chăn.

"Dậy đi nào, không sợ ngạt thở sao."

"Hoàng hậu nương nương doạ nô tài sợ chết rồi!"

"Ngươi to gan như vậy, sao doạ được ngươi chứ."

"..."


Nguỵ Anh Lạc thò đầu ra ngoài chăn, tuy cô cũng hơi đói nhưng khó mở miệng đó là từ eo trở xuống cô không còn sức lực nữa... Nhưng cũng là do hoàng hậu nương nương nên mới như vậy, nên chắc yêu cầu hơi quá đáng một chút chắc cũng không sao nhỉ?

"A..."

"Hửm?"

"Chính là, a~"

Nhìn Nguỵ Anh Lạc chỉ vào miệng mình, Phú Sát Dung Âm hiểu đây là cô muốn nàng bón cho. Nàng buồn cười, gắp miếng thịt đưa vào miệng Nguỵ Anh Lạc.

"Lại bảo bản cung bón cho ngươi, vậy ngươi phải ăn cho no vào."

"Đương nhiên rồi, nô tỳ nhất định phải tận hưởng."

"... Nếu không, lát nữa thêm vài lần ngươi đói ngất đi thì phải làm sao."

"Để nô tỳ bón cho nương nương!"

Đùa chắc, thêm vài lần như lúc nãy nữa thì không còn là vấn đề đói ngất đi nữa rồi! Cô vẫn là nên làm nô tỳ của nàng thì hơn!


< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro