Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Anh Lạc chau mày lại, nghiến chặt răng.

Trong chiếc thùng gỗ này không có thứ gì khác ngoài những viên đá lạnh băng băng.

Tuy đã tan không ít nhưng đá vẫn là đá, dù tan ra có chút nước, nhưng cô cho tay vào, thập chỉ liên tâm, cảm giác lạnh thấu tim.

Nhưng vì hoàng hậu nương nương, chịu chút khổ này có là gì đâu.

Dùng khăn vắt trên quai thùng gỗ lau nước trên tay, tranh thủ lúc tay chưa về nhiệt độ thường, cô run rẩy trèo lên giường hoàng hậu nương nương.

- Hoàng hậu nương nương tha tội.

Người bên cạnh mơ mơ màng màng nằm trên giường, mồ hôi trên trán ướt đẫm, tuy trong lòng biết rõ nàng không nghe thấy lời mình nói nhưng Nguỵ Anh Lạc vẫn nói nhỏ.

Trên người cô vẫn mặc y phục của đại cung nữ, vừa rồi ra ngoài không tránh được dính bụi, giờ lại lên giường của hoàng hậu nương nương, thật sự không muốn làm bẩn giường của người.

Đầu ngón tay lạnh cóng có chút hồi lại, nóng rực hơi đau, Nguỵ Anh Lạc không muốn để chậm trễ, vội vàng cởi áo chỉ để lại yếm và quần trong ngồi quỳ bên cạnh hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm là hoàng hậu, ngay cả chăn đệm dùng cũng là loại thượng hạng. Bình thường hoàng hậu nương nương không thích chỉ vàng chỉ bạc, xa xỉ lãng phí, từ khi cô từ Tú Phòng tới Trường Xuân Cung, chăn đệm hoàng hậu nương nương dùng đều đổi thành thêu từ lông động vật.

Từng đường kim mũi chỉ --- lúc này đang ở ngay dưới đầu gối nàng --- đều là đích thân cô thêu, cũng đang đắp trên người hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy mồm miệng khô khốc, môi như muốn nứt ra, khàn khàn gọi người lấy nước, nhưng hồi lâu không ai hồi đáp.

Tuy tính tình nàng rất tốt, nhưng vì nhiễm bệnh khí nên tâm phiền ý loạn, nhưng lại không biết thế nào, một bàn tay lành lạnh từ bên tóc mai chạm lên má nàng, hơn nữa không phải là bàn tay của hoàng thượng mà nàng vẫn quen thuộc.

Nàng nghĩ, càn rỡ như vậy, to gan không cần mạng như vậy, ở Trường Xuân Cung này chỉ có một người.

Mí mắt nặng trịch, lúc này không thể mở mắt để nhìn cho rõ, chỉ cảm thấy người như bị lửa thiêu đốt, chỉ những nơi bàn tay ấy chạm vào mới miễn cưỡng được an ủi một chút.

Nhưng mục đích của người kia không phải xoa dịu nàng, bàn tay lành lạnh dừng lại một chút rồi không biết đi đâu mất. Sau đó cảm thấy cổ áo được chầm chậm mở ra...

Sao nàng có thể mặc cho kẻ to gan này tuỳ tiện hành động.

Không biết sức lực lấy từ đâu, nàng đưa tay ôm lấy eo người đang làm loạn trên người nàng, lật người một cái, đè người kia xuống giường.

Mồ hôi chầm chậm nhỏ xuống cổ người dưới thân, Phú Sát Dung Âm khẽ thở, lúc này mới nhìn rõ kẻ to gan kia.

Người nàng luôn nhung nhớ, vì động tác của nàng, khuôn mặt vốn trắng trẻo lúc này ửng hồng, hai tay vẫn chưa rời khỏi cổ áo nàng, lúc này liền được mở ra rộng hơn.

Có lẽ nàng điên rồi, nếu không sao lại để tâm một nữ tử, một cung nữ nhỏ nhoi như vậy. Những cuốn sách đã xem hồi còn chưa xuất giá lúc này lại hiện lên trong đầu khiến nàng muốn làm những việc trái luân thường.

Rốt cuộc thì nàng vẫn lớn tuổi hơn, gả cho Bảo Thân Vương, giờ là hoàng hậu, đâu phải chưa từng trải qua chuyện mây mưa, nếu không cũng sẽ không mắc phải cái bệnh quái gở này, rốt cuộc là vì luồng hoả khí đó không có nơi giải phóng.

Không còn sức lực nữa, Phú Sát Dung Âm mềm nhũn nằm trên người Nguỵ Anh Lạc, mặt còn nóng hơn lúc nãy.

Nguỵ Anh Lạc hít sâu một hơi, đưa đôi tay lạnh của mình từ dưới gấu tẩm y của hoàng hậu nương nương đưa lên.

Tuy không dùng kem dưỡng thể mà quý phi yêu thích, nhưng làn da của hoàng hậu nương nương rất đẹp.

Cô không dám nhìn bừa, ánh mắt chốc chốc nhìn lên người hoàng hậu nương nương. Nhớ lại lần đầu hầu hạ nương nương tắm, suýt nữa đã gây ra trò cười. Rõ ràng trước kia khi chưa vào cung cô ở cùng tỷ tỷ cũng từng ngủ chung, tắm chung, nhưng sao nhìn hoàng hậu nương nương thì liên tục phạm lỗi, suýt nữa đã ngẩn người nhìn tấm lưng trần của nương nương.

Nhưng nguy cơ lúc này còn lớn hơn hôm đó nhiều.

- Ưm...

Nghe tiếng rên nhẹ của hoàng hậu nương nương không biết phát ra do tay cô quá lạnh hay do đâu, hơi thở của cô như dừng lại, lập tức không chỉ có mặt đỏ mà ngay cả tai cũng đỏ lựng.

- Hoàng hậu nương nương...

Chiếc yếm trên người Nguỵ Anh Lạc lúc này đã vì động tác như vậy đã lỏng lắm rồi, vốn định lau mồ hôi cho hoàng hậu nương nương nhưng giờ cũng quên sạch.

Hoàng hậu nương nương trước nay luôn đoan trang, giờ lại phát ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt ấy.

Chỉ là, cô không rõ âm thanh ấy rốt cuộc là có ý gì. Chỉ thấy thần tình của hoàng hậu nương nương không giống như đang khó chịu, nên cô to gan dịch tay lên phía trên.

Diệp thái y nói phải giúp hoàng hậu nương nương xua hết hoả khí trên người mới được, để tránh để lại bệnh căn. Nhưng rốt cuộc làm thế nào để xua thì Diệp thái y cũng chỉ ỡm ờ nói dùng tay nhúng nước lạnh xoa bóp cho hoàng hậu nương nương, nhưng xoa bóp thế nào, xoa bóp ở đâu thì hắn không nói.

Bảo cô tự lĩnh hội, nhưng giờ thế này bảo cô lĩnh hội làm sao?

Cảm giác đèn nén trên người lúc này tới tự sự mềm mại đẹp đẽ không thuộc về cô, vừa nghĩ lại cảm giác như động vào hoàng hậu nương nương tôn quý, cô muốn bỏ chạy, quỳ xuống dập đầu xin hoàng hậu nương nương giáng tội.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng hai tay đang luồn trong áo Phú Sát Dung Âm của Nguỵ Anh Lạc không hề rút ra.

Hơi thở của cả hai quện vào nhau, tuy Phú Sát Dung Âm vẫn đang mơ màng nhưng vẫn lấy lại vài phần tinh thần. Trong những ngày nóng như thế này, cho dù trong tẩm cung bày đá miễn cưỡng giải nóng được, nhưng hai tay của Nguỵ Anh Lạc tại sao lại lạnh thế này?

Cố chống người lên, nàng liếc nhìn thấy thùng gỗ cạnh giường, có đến mấy tảng đá lạnh trong đó, lập tức cảm thấy khí huyết trào dâng, kẻ to gan này nhất định là nhúng tay vào đá để tiêu hoả cho nàng.

Thường ngày nàng thậm chí không để Nguỵ Anh Lạc làm việc nặng, cho dù là Cao Quý Phi cố tình muốn lấy mạng Nguỵ Anh Lạc nàng cũng bảo vệ cô chu toàn. Giờ bất chấp thân thể như vậy, phải biết là nếu bị nhiễm hàn khí vào xương thì sau này mỗi khi trời mưa là khó chịu tới mức nào.

Thứ nàng coi như bảo bối, cho dù là Nguỵ Anh Lạc, cũng không được làm tổn thương dù chỉ một chút.

Tuy lúc này vẫn rất khó chịu nhưng nàng đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần rồi.

Phú Sát Dung Âm gượng dậy, gạt tay Nguỵ Anh Lạc ra, rời khỏi người cô, nằm vào bên trong, không nhìn mặt cô nữa.

Nguỵ Anh Lạc còn chưa hiểu ra thì đã thấy bóng lưng của nương nương, trong lòng hụt hẫng, lại không biết cảm giác đó từ đâu tới.

Rốt cuộc tưởng rằng là cô hầu hạ chỗ nào không tốt, hơn nữa tay cũng hết lạnh rồi, e là hoàng hậu nương nương không cảm thấy thoải mái nữa, bèn nhẹ nhàng xuống khỏi giường, lại định ngâm tay vào thùng gỗ đã tan đá được hơn nửa.

- Ngươi còn ngâm nữa thì không cần hầu hạ bên cạnh bản cung nữa.

- Hoàng hậu nương nương, Diệp thái y nói đây là để tốt cho người, hơn nữa nếu giúp được hoàng hậu nương nương, nô tỳ dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng nguyện ý, chút nước lạnh này có là gì đâu.

Phú Sát Dung Âm biết cô trước nay tính tình cứng rắn, trong lòng tức giận tim đập thình thịch. Lúc này bỗng nhớ đêm nay phải là Trân Châu trực đêm mới đúng, không biết bị kẻ to gan này nói gì mà lại đổi rồi.

Nhưng nàng cũng không định trừng phạt vấn đề nhỏ này, nếu được nhìn thấy người muốn thấy thì nàng cũng vui lòng.

Nghĩ một chút lại có tâm tư trêu chọc cô, tuy nàng không phải người thích đùa, nhưng nàng rất muốn là người đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt mà người trong lòng mình chưa từng cho ai thấy.

Nghĩ vậy, nàng quay người sang nhìn Nguỵ Anh Lạc, một tay dựa vào gối, khẽ cong môi.

- Đồ ngốc nhà ngươi, ai nói chỉ có một cách này.

Nguỵ Anh Lạc ngẩn người:

- Hoàng hậu nương nương có cách gì tốt hơn cả của Diệp thái y sao?

Phú Sát Dung Âm ngoắc ngoắc tay, dịu dàng nói:

- Ngươi lại đây, bản cung dạy ngươi.

< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro