Dưới tán cây lệ chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 嘴角疯狂上扬

*Lệ chi: quả vải

--------------------

- Anh Lạc đâu rồi?

Buổi chiều lười biếng, Phú Sát Dung Âm vừa tỉnh dậy, thấy Nhĩ Tình đang dọn dẹp trong phòng mà không thấy Anh Lạc đâu, liền hỏi.

- Nương nương, Anh Lạc đang ở khố phòng chăm sóc cây lệ chi ạ.

Nhĩ Tình đáp.

- Ồ, bản cung qua đó xem cô ấy chăm sóc thế nào.

Dung Âm vừa nói vừa ngồi dậy. Nhĩ Tình thấy vậy định đi theo.

- Nương nương, ở đó bừa bộn, người không nên đi.

- Không sao, bản cung còn phải dặn dò mấy câu, ngươi không cần đi theo, ta đi một lát về ngay.

- Vâng.


Hoàng hậu vừa bước vào khố phòng, liền bị tán cây lệ chi che khuất tầm mắt, trong phòng lẫn cả mùi cây và bụi. Dung Âm đã bao giờ tới nơi như này, dùng khăn tay che miệng ho mấy tiếng. Anh Lạc đang lau lá cây, nghe có động tĩnh, cũng không ngẩng lên nói:

- Sao quay lại nhanh thế Trân Châu?

- Anh Lạc.

Dung Âm tìm theo hướng tiếng nói, thấy Nguỵ Anh Lạc đang lau lá cây. Anh Lạc nghe giọng nói quen thuộc mà dịu dàng, ngẩng lên thấy hoàng hậu nương nương, vừa giật mình vừa mừng rỡ, vội hành lễ:

- Hoàng hậu nương nương, sao.. sao người lại tới đây?

- Bản cung tới xem ngươi làm việc thế nào.

Hoàng hậu nương nương vừa cười vừa bước vào.

- Nương nương yên tâm, nô tỳ ngày nào cũng chăm sóc cây, không dám lười biếng. Đảm bảo nương nương và các chủ tử sẽ ăn được những quả lệ chi tươi nhất ạ.

Anh Lạc nói đầy tự tin.

Dung Âm cười vui vẻ, nhìn cây lệ chi rồi hỏi:

- Cây này không dễ gì có được, ngươi có muốn thử không?

Anh Lạc nghe hoàng hậu hỏi, nghĩ một chút, có chút uỷ khuất nói:

- Nô tỳ nào dám ạ, lệ chi từ nghìn dặm đường tới kinh thành, các vị phi tần nương nương có lẽ cũng mỗi người chỉ được một quả, đâu có tới phần của chúng nô tỳ.

Dung Âm lại cười:

- Nếu bản cung nói ngươi có phần, ngươi có dám không?

Anh Lạc nhăn nhó:

- Nương nương đừng đùa nữa, quả trên cây nô tỳ đã đếm kỹ rồi, Nội Vụ Phủ cũng sẽ chia đủ, nô tỳ đa tạ nương nương hậu ái.

Dung Âm nghe vậy, giơ tay chạm vào một quả trên cành, ai ngờ nàng lại bứt quả xuống.

- Anh Lạc, đây, quả này cho ngươi.

- Nương nương... sao người lại hái... cái này Anh Lạc biết phải ăn nói thế nào.

Anh Lạc bị hành động của nương nương doạ cho hốt hoảng, ngữ khí có chút trách cứ.

- Không lo, cứ nói bản cung ăn rồi. Lại đây, ăn quả này đi.

Dung Âm cười, rồi bóc vỏ.

- Nương nương... không không, nương nương, Anh Lạc sao có thể để người bóc cho nô tỳ. Không không, nô tỳ không án.

Anh Lạc cuống cuồng xua tay.

Dung Âm đã bóc được nửa quả vải, ngẩng lên nhìn cô, cố làm vẻ tức giận nói:

- Sao, ngươi muốn bản cung bón cho ngươi sao?

Anh Lạc lùi vào góc, cầu xin:

- Nương nương, người đừng như vậy, Anh Lạc thật sự không dám.

Dung Âm khẽ thở dài, tiến tới gần, một tay giữ vai Anh Lạc, một tay đưa vải tới trước mặt cô:

- Anh Lạc, ăn đi, không sao cả.

Anh Lạc thấy Dung Âm tới gần như vậy, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng có chút ngượng ngùng, bỗng sực tỉnh thì sợ hãi quỳ xuống.

- Nương nương người ăn đi.

Dung Âm thấy thế cũng cúi xuống, cố tình nghiêm nghị nói:

- Bản cung lệnh cho ngươi ăn quả lệ chi này. Đây là bản cung thưởng cho ngươi.

Anh Lạc nhận ra Dung Âm đang đùa với mình, liền thả lỏng hơn nhiều, ngồi luôn xuống đất, chu môi nói:

- Không ăn, nô tỳ không ăn, trừ phi nương nương cầu xin nô tỳ.

Dung Âm thấy cô làm trò.

- Ta thấy ngươi càng ngày càng to gan rồi, có ăn hay không?

- Nô tỳ không ăn, không ăn mà nương nương.

Anh Lạc nằm ra đất.

Dung Âm vừa tức vừa bất lực vừa buồn cười, đành nằm lên người Anh Lạc giữ lấy cô, nghiêm nghị nói:

- Ngươi còn không ăn bản cung sẽ cho Minh Ngọc hầu hạ trong nội điện thay ngươi.

Anh Lạc nhìn nương nương trên người mình, nghe thế liền không gây chuyện nữa, ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Dung Âm cười đắc ý, rồi đưa vải tới bên miệng cô. Anh Lạc ngoan ngoãn mở miệng, Dung Âm một tay giữ đầu Anh Lạc, một tay đưa vải cho cô.

- Có ngon không?

Dung Âm cười hài lòng hỏi.

- Ừm.

Anh Lạc gật đầu lia lịa, vành tai đỏ lựng lên.

- Nương nương có muốn thử không?

Anh Lạc nhìn nàng hỏi.

- Bản cung không...

Dung Âm còn chưa nói hết thì thấy Anh Lạc đột nhiên ngồi dậy hôn lên môi mình. Dung Âm hai mắt mở to, rồi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của trái vải...

Anh Lạc cười đắc ý:

- Nương nương cũng thử xem, đừng khách khí.

- Nguỵ Anh Lạc!!!

Hoàng hậu nương nương mặt đỏ phừng phừng.


- Anh Lạc, cô đâu rồi?

Đột nhiên có tiếng gọi, hai người vội vàng tách ra, còn chưa kịp đứng dậy.

- Anh Lạc, cô làm gì dưới đất thế, hoàng...hoàng hậu nương nương.

Trân Châu vòng qua chậu cây tìm anh Lạc thì bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.

Anh Lạc nhanh chóng đứng lên.

- Hoàng hậu nương nương tới dặn dò vài điều, nhưng không may bị cành lệ chi vướng vào nên ngã.

Cô vừa nói vừa giả bộ đỡ hoàng hậu nương nương dậy.

- Hoàng hậu nương nương tha tội. Nô tỳ và Anh Lạc lập tức quét dọn.

Trân Châu thấy thế quỳ xuống nói.

Hoàng hậu đứng dậy, chỉnh lại cảm xúc, nói:

- Là bản cung không cẩn thận, không có gì đáng ngại, các ngươi hãy quét dọn cho sạch sẽ.

Nói rồi chuẩn bị rời đi.

Trân Châu nhìn hoàng hậu đi rồi, lo lắng hỏi:

- Anh Lạc, sao hoàng hậu nương nương đột nhiên lại đến vậy, liệu người có trách chúng ta không dọn dẹp cẩn thận không?

- Không đâu, yên tâm đi.

Anh Lạc vừa dọn dẹp vừa cố tình quay lưng lại với cô, trên gương mặt là nụ cười tươi như toả nắng.



< end >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro