Nhuyễn hương ôn ngọc*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cụm từ miêu tả, hình dung về thân thể thiếu nữ mềm mại, toả ra hương thơm của tuổi thanh xuân mơn mởn. Tui mạn phép để âm Hán Việt vì chưa thể tìm được cụm nào cho phù hợp T~T

-----------------------

Mùa hè tuy rất khó chịu, nhưng nói chung cũng trải qua nhanh.

Sau đó sẽ là những ngày tháng càng ngày càng lạnh, nhưng vì Trường Xuân Cung là cung điện của hoàng hậu đương nhiên sẽ không để hoàng hậu nương nương bị lạnh. Ngay từ sớm Nội Vụ Phủ đã có sẵn chậu than chờ đợi phục vụ rồi.

Nhìn ánh lửa bập bùng trong chậu than, Phú Sát Dung Âm cảm giác trái tim nàng lạnh cũng giống như những cơn gió bên ngoài cửa.

Vài ngày trước, không, chắc là mấy tháng trước rồi, nàng cố tình đi qua nơi nô tỳ của Tân Giả Khố làm việc, chính là vì muốn len lén nhìn cô một chút.

Tuy nàng không dừng lại hoặc nhìn thẳng cô, nhưng nghe rất rõ tiếng roi quất lên người cô. Hai roi nặng nề quất lên người Nguỵ Anh Lạc giống như quất thẳng vào trái tim nàng.

Nàng chẳng bao giờ đoán được đứa trẻ đó rốt cuộc nghĩ gì.

Nguỵ Anh Lạc nhỏ hơn nàng hơn mười tuổi, trẻ như vậy nhưng trái tim luôn bị đè nặng bởi thù hận, không có tâm hồn ngây thơ của một thiếu nữ, nhiều hơn là sự trưởng thành khiến người khác đau lòng.

Nhưng cô gan to bằng trời, nhiều lần vi phạm điều cấm kỵ, thậm chí còn nhắm tới cả chủ của một cung là nàng.

Đôi khi nàng thật sự nghĩ, hoàng thượng luôn có thành kiến với Nguỵ Anh Lạc, thậm chí còn yêu cầu quá đáng.

Thời gian hoàng thượng bị ghẻ, nô tỳ đầy phòng nhưng lúc nào cũng gọi Nguỵ Anh Lạc, không thấy là nổi trận lôi đình.

Đệ đệ Phó Hằng của nàng, từ sau khi Anh Lạc tới Trường Xuân Cung cũng tới thăm tỷ tỷ là nàng thường xuyên hơn, nhưng rốt cuộc là tới thăm tỷ tỷ hay tới thăm người trong lòng thì có lẽ chỉ Phó Hằng mới biết.

Nhiều lần tỏ ý muốn lấy Nguỵ Anh Lạc, nhưng đều bị nàng lấy lý do thân phận không phù hợp để gạt đi.

Nhưng Nguỵ Anh Lạc đều không để tâm tới hai nam nhân này, lúc nào cũng quanh quẩn bên nàng.

Hoa trong sân giao cho Anh Lạc chăm sóc thì tốt hơn mấy người bọn Minh Ngọc làm, nở rất đẹp!

Trời nóng cho dù có bị phạt cũng không cho nàng uống nhiều nước dưa hấu, sợ tối nàng bị lạnh bụng.

Đêm tối nóng bức, lén lút điều cung nữ trực đêm đi rồi tới quạt cho nàng.

Khi trời lạnh còn làm túi sưởi cho nàng, buối tối, chỉ cần nàng bị phong hàn là trên giường sẽ có bóng dáng của một kẻ to gan.

Tấm lòng của Anh Lạc nàng thấy rõ, nói không động lòng là nói dối, nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ thêm phiền não, Trường Xuân Cung của nàng hiện nay không còn người tên Nguỵ Anh Lạc nữa rồi.

Sau khi được Minh Ngọc hầu hạ tắm rửa thay y phục, Phú Sát Dung Âm cho tất cả lui ra hết.

Nàng không thổi tắt hết đèn, để lại vài ngọn ở đường đi, rồi trở về giường, nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng không ngờ vừa nhắm mắt thì mỗi hành động, mỗi nụ cười của kẻ gan to bằng trời kia lại xuất hiện trước mắt nàng, quấy nhiễu khiến nàng phải thở dài trở mình.

Gió lạnh khi chưa vào đông là độc nhất, bên ngoài gió lớn không ngừng thổi, đập vào cửa sổ thành tiếng. Không bao lâu sau Phú Sát Dung Âm nghe thấy tiếng động khác.

Cửa sổ bị mở ra.

Gió lạnh lùa vào khiến nàng bất giác co người lại một chút, rồi lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nàng dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh, chỉ nghe thấy tiểu tặc trèo cửa sổ dường như đứng không vững suýt nữa thì ngã, nhưng vẫn đóng cửa lại, cẩn thận nhưng có chút loạng choạng tiến tới chỗ nàng.

Tiếng cắt bấc nến, nếu thổi tắt nến thì sẽ tạo ra khói, ngửi phải khó tránh bị ho, tuy nhìn cô dường như rất vội nhưng vẫn tắt đèn theo cách quy củ đó.

Nhưng khi cô tới bên cạnh giường nàng thì không có động tĩnh gì nữa.

Còn nàng đang quay lưng về phía tiểu tặc, cũng không biết lúc này tiểu tặc đang nghĩ gì.

Phú Sát Dung Âm giả vở đang ngủ say, trở mình một cái, cũng doạ người đang ngồi quỳ bên cạnh giường giật thót, ngồi bịch xuống sàn.

Mãi lâu không có động tĩnh gì, ngay khi nàng thực sự tò mò định mở mắt thì một đôi tay lạnh băng cầm lấy tay trái của nàng.

Không còn sự mềm mại trước kia nữa, đôi tay thêu thùa được bảo vệ kỹ lưỡng sau khi tới Tân Giả Khố làm việc nặng nhọc đã trở nên thô ráp, trên mu bàn tay còn có vết cước sưng đỏ.

Không cần nghĩ nàng cũng biết, có cửa những không thể đi, nửa đêm khuya khoắt chỉ đành lén lút lẻn vào Trường Xuân Cung, còn trèo qua cửa sổ để vào tẩm cung của hoàng hậu, ngoài Nguỵ Anh Lạc ra thì Tử Cấm Thành này chắc chẳng còn ai to gan như vậy nữa rồi.

Không chỉ đôi tay lạnh lẽo mà ngay cả gương mặt cũng lạnh toát.

Người bên giường nhẹ nhàng đưa mặt mình chạm nhẹ lên tay nàng, có lẽ sợ đánh thức nàng nên cũng không dám quá đà.

Nhưng khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mua bàn tay nàng thì nàng không thể kìm nén nữa, giơ tay lên lau nước mắt cho cô.

- Hoàng hậu nương nương! Nô tỳ... nô tỳ không cố ý đánh thức người...

Phú Sát Dung Âm không nói, lực sát thương khi tận mắt chứng kiến lớn hơn nhiều so với chỉ nghe thấy. Ngay việc ở Trường Xuân Cung nàng cũng không nỡ để cô làm, giờ vì bảo vệ tính mạng của cô mà nàng đuổi cô tới Tân Giả Khố, đã gầy không ra hình người nữa rồi.

Thử nghĩ xem, một người vốn đã rất gầy, gầy hơn nữa thì sẽ thế nào?

Trong lòng nàng rất xót xa, nhưng gầy một chút vẫn tốt hơn rơi đầu.

Nhưng người bên giường không biết, hoàng hậu nương nương đối xử dịu dàng với cô là vì nương nương trước nay đối với mọi người đều rất tốt, còn trầm mặc với cô chính là không muốn gặp cô.

Nhưng cô nhớ hoàng hậu nương nương của cô.

- Nương nương đừng đuổi Anh Lạc đi được không, Anh Lạc chỉ ở một lát thôi.

Nô tỳ ở Tân Giả Khố còn không sánh được với cung nữ bình thường trong cung, trong thời tiết lạnh giá thế này cũng không được phát thêm vài bộ y phục, nên trên người Nguỵ Anh Lạc rất mỏng manh, tuy trong tẩm cung của nàng có chậu sưởi, không quá lạnh nhưng Nguỵ Anh Lạc từ Tân Giả Khố tới, lúc này có lẽ sắp bị đóng băng rồi.

Hơn nữa cầm tay nàng lâu như vậy nhưng cũng không thấy ấm hơn chút nào.

- Ngươi lại đây.

Muốn bảo cô lại gần đắp chăn cho ấm, nhưng không biết tại sao cô lại giật tay ra, quỳ dưới đất, đầu cúi rạp chạm đất.

- Hoàng hậu nương nương, nô tài, nô tài ở Tân Giả Khô làm việc bẩn thỉu... trên người không biết có mùi gì, người... người đừng...

Phú Sát Dung Âm tuy dịu dàng nhưng cũng tuyệt đối không được phản kháng.

- Anh Lạc, bản cung không bao giờ chán ghét ngươi.

- Không, nô tài chán ghét bản thân!

Thấy Anh Lạc vẫn cứng rắn như trước kia, Phú Sát Dung Âm đành phải ngồi dậy, bảo cô nấp đi, rồi gọi Minh Ngọc tới cho người chuẩn bị nước tắm.

Hôm nay nàng chưa tắm, giờ hơi muộn một chút nhưng cũng không ai nói gì.

Không để Minh Ngọc ở lại hầu hạ, tắm xong để đó ngày mai dọn đi cũng được.

Sau khi chuẩn bị xong, nàng kéo tay Anh Lạc tới trước bồn tắm.

Chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, nến trong đó dường như sắp cháy hết rồi, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên hai người, lúc này Phú Sát Dung Âm mới nhìn rõ gương mặt có chút thẫn thờ của Anh Lạc, không kìm được khẽ cười một tiếng.

- Mau tắm đi, tắm xong là có thể nằm bên cạnh bản cung rồi chứ?

- Vâng, vâng, nương nương.

Nhìn cô cố ra vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai thì đỏ lựng, khoé miệng Phú Sát Dung Âm nhướn lên, nàng ngồi xuống bên cạnh tấm bình phong.

- Hoàng hậu nương nương...

- Sao vậy?

Nguỵ Anh Lạc cúi đầu, khuy áo đã cởi hết rồi, nhưng cô chần chừ mãi không thể cởi y phục ra được.

Vốn dĩ cô chỉ nghĩ muốn nhìn thấy hoàng hậu nương nương một chút, cho dù có bị mắng đuổi đi cũng được, nhưng không biết tại sao lại phát triển tới mức này...

Hơn nữa nương nương cứ ngồi bên cạnh nhìn, làm sao cô yên tâm mà tắm được?

Nhưng lại không muốn khiến nương nương cảm thấy cô làm cao, đành liều mình cởi áo bên ngoài ra.

Màu hồng phấn.

Phú Sát Dung Âm từng nghĩ với tính cách mạnh mẽ của Anh Lạc, áo trong chắc chắn là màu đỏ. Xem ra nàng đoán sai rồi, Anh Lạc dù sao cũng là một thiếu nữ, nhưng điểm này nàng cũng không ghét.

Thấy màu đỏ trên tai cô đang lan dần xuống cổ, khoé miệng Phú Sát Dung Âm cong lên, nàng đứng dậy đi lấy y phục của mình tới.

Chưa đi được mấy bước thì nghe tùm một tiếng, tiếng người nhảy vào nước.

Nàng lắc đầu buồn cười.

Phú Sát Dung Âm đặt y phục xuống ghế vừa ngồi, rồi tiến tới cạnh bồn tắm, đưa tay thử nhiệt độ nước.

- Có ấm hơn chút nào không?

- Hồi bẩm nương nương, Anh Lạc rất ấm.

Nàng không nói gì thêm, vì nàng nhìn thấy vết thương do roi quất trên lưng Anh Lạc, tuy đã một thời gian rồi nhưng vẫn còn vết đỏ.

- Còn đau không?

Người trong bồn bất ngờ không trả lời nàng, Phú Sát Dung Âm nhìn thì thấy cô đang nhắm mắt ngủ, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy từ mũi.

Chắc hẳn ngày tháng ở Tân Giả Khố vất vả lắm, không được ngủ tử tế.

Phú Sát Dung Âm không gọi Anh Lạc dậy, chỉ lấy khăn nhúng nước lau người cho cô.

- Hoàng hậu nương nương...??

- Hửm?

Anh Lạc mơ màng mở mắt, thấy hoàng hậu nương nương đang bồng mình đi về phía giường.

- Hoàng hậu nương nương!!

- Suỵt! Nói nhỏ thôi!

Trên người cô là tẩm y của hoàng hậu nương nương! Chạm vào quả nhiên chất liệu tốt... Đợi đã, không phải vấn đề này!

Nương nương nhà nàng khoẻ như vậy sao?

- Nương nương, sao người....

- Là do ngươi quá gầy, nếu là trước kia chắc chắn bản cung bế không nổi.

-....

Tâm trạng Nguỵ Anh Lạc lúc này chỉ có dùng từ "thụ sụng nhược kinh" để hình dung. Rõ ràng trước kia cho dù cô thân mật thì hoàng hậu nương nương cũng chẳng có biểu hiện gì, hay là cô tới Tân Giả Khố nương nương cũng nhớ cô rồi?

Nếu vậy thì có phải mình trong hoạ có phúc không?

- Nằm yên, không thì lát lại bị lạnh đấy.

- Vâng, nương nương.

Nguỵ Anh Lạc nằm bên cạnh hoàng hậu nương nương, cười ngọt ngào. Tuy nương nương lấy cho một chiếc chăn khác nhưng dù sao cũng là của nàng, còn có hương thơm thuộc về nàng, đúng là nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh dậy.

Nhưng Nguỵ Anh Lạc vốn nổi tiếng to gan. Thấy nương nương nằm thẳng băng, Anh Lạc chớp mắt, kéo chăn ra rồi dịch lại gần.

- Nương nương.

Giọng nói có phần lười biếng của Anh Lạc truyền tới bên tai nàng, đem theo hơi thở nóng ấm khiến nàng ko kìm được khẽ run lên, vô thức lùi ra xa một chút, nhưng không ngờ kẻ to han kia thấy thế lại sáp gần hơn.

- Nương nương có lạnh không? Anh Lạc hơi lạnh.

Kẻ to gan này chui vào chăn nàng, thân thể nhỏ nhắn trẻ trung mềm mại của nữ tử chạm sát vào người nàng, mái tóc xoã ra hơi rối, Phú Sát Dung Âm mặt không hề biến sắc gạt tóc của cô chạm trên mặt mình ra phía sau tai cô.

- Bản cung vẫn ổn.

Nhưng lại cảm thấy ngữ khí của mình quá dịu dàng, nàng cố tình làm vẻ không vui nói:

- Sao có thể không có quy tắc như thế, quay về chăn của ngươi nằm đi!

Nhưng Anh Lạc chỉ khẽ hứ một tiếng, nghiêng người nằm bên cạnh cánh tay nàng, bàn tay nhỏ kéo kéo dây đai tẩm y của hoàng hậu nương nương, nhưng không dám trực tiếp cởi ra, lát sau thì cuốn quanh ngón tay nghịch nghịch, vẻ mặt thì đầy vẻ đáng thương.

- Nương nương, không biết bao giờ Anh Lạc mới lại được gặp người, hãy để Anh Lạc tuỳ ý hỗn xược một lần có được không?

Phú Sát Dung Âm nàng lại lọt cái lưới này.

- Dám trèo lên phượng sàng, chắc cũng chỉ có kẻ ăn gan phượng mới dám to gan lớn mật như vậy!

Nàng cười, nâng cằm Nguỵ Anh Lạc lên, nhìn đôi tai đỏ ửng của cô thì không kìm được đắc ý.

- Nhưng lần này bản cung sẽ to gan cùng ngươi.

.....

_ the end _

Diễn biến sau đó như nào thì tuỳ sự tưởng tượng mỗi người đi ha 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro