tập 1. chờ đợi · hoàng hôn sau bóng cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này vô cùng hoang vắng, nằm ở vùng núi ngoại thành hoang dã, xung quanh không có những con đường tấp nập như ở trong thành phố, hoang vu vắng vẻ, không khí trầm lặng, không những vậy, nghe nói nơi này còn thường có ma quỷ lộng hành...

Nơi nguy hiểm đó là một ngôi trường.

Trương Trạch Vũ sinh ra trong một đạo quán, tổ tiên đều là đạo sĩ, cậu cũng xem như một tiểu đạo sĩ. Tiếc là cùng với sự phát triển và thay đổi của thời đại, làm đạo sĩ đã không còn kiếm được tiền nữa, hầu hết mọi người ngày nay đều là những người theo chủ nghĩa duy vật.

Vậy nên cha mẹ cậu muốn cậu sau này theo học một ngôi trường đại học tốt một chút, tương lai còn kiếm được việc làm. Nhưng thân là một đạo sĩ, cha mẹ cậu vẫn luôn khuyên cậu không nên quên các quy tắc do tổ tiên đặt ra, đạo pháp vẫn phải truyền lại cho đời sau.

Vậy nên, họ gửi cậu đến nơi ma quỷ lộng hành này… để trừ yêu diệt ma.

Cứu rỗi con người nơi đây.

Sau khi xuống xe, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng căn bản chẳng thấy một ngôi trường nào, chỉ là một vùng đồng không mông quạnh, như một đống hoang tàn đổ nát.

Sau khi tài xế hộ tống cậu đến đây, ngay giây sau liền đánh lái chuẩn bị rời đi, Trương Trạch Vũ nhanh chóng ngăn ông ta lại:

“Này bác ơi, bác chắc chắn không đến nhầm chỗ chứ ạ?”

Bác tài xế nhìn cậu một lượt, mũi cao, mắt tròn, đầu tóc gọn gàng vừa hay che mất hai hàng lông mày, trông vừa trong sáng lại ngoan ngoãn, chắc tầm 15 tuổi gì đó.

“Cháu từ trong thành phố đến hả? Muốn đến trường trung học Nguyện An đúng không?”

Cậu gật đầu.

“Vậy thì không nhầm đâu, chính là ở đây, hoang vu đúng không? Nhưng Nguyện An bên kia còn hoang vu hơn, xe của bác không lái vào trong được, quãng đường còn lại cháu tự mình đi nhé. Xe của bác vào đó sợ là sẽ bị lật mất, trước đây đã xảy ra chuyện tương tự rồi.”

“Nghiêm trọng vậy ạ…” Cậu cảm thán, “Chuyện gì vậy bác?”

“Án mạng đó.” Bác tài xế nói, “Vụ án từ mấy năm trước rồi, toàn bộ người trong xe đều chết sạch, lúc đó tuy người trong trấn cũng không nhiều nhưng cũng không ít như bây giờ, giống như một trấn nhỏ bình thường thôi, trước đây còn vì phong cảnh nơi đây đẹp mà thường có khách du lịch đến thăm cơ.”

“Nhưng vào một lần nọ, vài vị du khách lái một chiếc xe vào trong này, ai biết được đường trong này lại quanh co như đường trên núi vậy, bờ cũng rất dốc, tài xế không kịp đánh lái, tất cả đều rơi xuống sông."

“Có vẻ không mấy người trong trấn đi qua lối đấy, không một ai biết có người rơi xuống sông. Một nhóm người cứ vậy mà chết đuối.”

“Sau đó, người nhà của tài xế và hành khách báo cảnh sát, tra được mọi người có thể đã mất ở đây, vậy nên cảnh sát cũng lái xe đến đây, xe lái vào trong, lại chết thêm một đám người.”

“Cảnh sát suy cho cùng vẫn là cảnh sát, họ đoán ra được có khả năng đó đó, liền đi bộ vào trong, vớt thi thể và xe lên, cuối cùng phán quyết là tai nạn, sự cố ngoài ý muốn.”

Trương Trạch Vũ nghe vậy nhăn mày, lộ ra vẻ khó tin.

Tài xế khó hiểu:

“Sao vậy? Bác nói thật đấy, không phải bác không muốn đưa cháu vào, mà địa hình bên trong thật sự không tiện, bác không lừa cháu!”

Trương Trạch Vũ cười ngượng:

“Cháu xin lỗi, không phải là cháu không tin.”

“Vậy cháu muốn hỏi gì?”

Trương Trạch Vũ nói:

“Cháu đang nghi ngờ câu ‘người trong trấn không thường đi qua đây nên không biết ở đây có người rơi xuống sông’.”

Cậu quen với việc người khác hỏi một câu cậu sẽ trả lời một câu, như vậy sẽ khiến người ta có cảm giác thần bí. Vậy nên nói đến đây thì cậu không nói tiếp nữa, đến khi tài xế lại hỏi thêm:

“Câu này thì làm sao?”

Cậu lại nói tiếp:

“Thật không dám giấu, trước khi đến đây cháu đã tìm hiểu về những chuyện xảy ra ở nơi này. Theo như những gì mà cháu nghe ngóng được, nơi đây không có nhiều hàng quán, buôn bán hầu như đều phải ra ngoài trấn.”

“Mà đường nối thị trấn với bên ngoài hình như chỉ có con đường này thôi nhỉ? Hơn nữa lại chính là đường mà khách du lịch đã đi qua. Nếu đã như vậy, dân cư trong trấn muốn ra ngoài không phải đều phải đi qua con đường này sao? Sao lại ít khi đi qua đây được chứ?”

Bác tài xế đang định nói, Trương Trạch Vũ đã đoán được trước bác định hỏi gì, liền nói tiếp:

“Sau khi khám nghiệm tử thi, suy đoán được đưa ra là thời điểm xảy ra sự việc vừa hay vào khoảng 8h sáng ngày họp chợ.”

“Theo như tập tục của trấn, mỗi phiên họp chợ, người trong trấn đều sẽ đi chợ mua đồ, hơn nữa phần lớn đều đi vào buổi sáng, vừa khớp với thời gian xảy ra án mạng, vậy nên vào thời điểm đó người trong trấn chắc chắn phải đi qua con đường này, thường sẽ không xảy ra trường hợp đi qua mà không nhìn thấy.”

Tài xế ngây người nhìn cậu, như thể đang nhìn thấy một người ngoài hành tinh.

“Vậy nên…” Giọng cậu thấp xuống, “Có khi nào là người trong trấn nhìn thấy nhưng phớt lờ không? Hay nói cách khác, người là do chính họ hại chết, sau đó vờ như không biết?”

Bác tài xế ngắt lời cậu:

“Cậu đừng có mà dọa tôi! Những lời như vậy tốt nhất đừng có đem kể linh tinh, sẽ bị bắt giam đấy. Cậu còn trẻ, trí tưởng tượng phong phú, nhưng một khi bước vào xã hội, có những lời không thể tùy tiện nói ra được đâu.”

Trương Trạch Vũ cười ngỏn ngoẻn:

“Bác xem như cháu đang kể một chuyện ma thôi đi, ai bảo cháu là đạo sĩ chứ, mấy chuyện này chỉ cần mở miệng là có thể tuôn ra hàng đống luôn, bác cứ nghe cháu nói tiếp đi mà.”

Cậu lại đưa ra một khả năng khác:

“Hơn nữa xe rơi xuống sông chắc chắn sẽ phát ra âm thanh không nhỏ, bên trong còn có người nữa, họ sẽ kêu cứu.”

“Nếu như đúng là không phanh kịp, vậy thì chắc cách bờ không xa, đợi cho xe hoàn toàn chìm trong nước rồi, họ sẽ mở được cửa xe, lúc đó bơi vào bờ không khó, trừ khi xe đã chìm quá sâu, hoặc là người trong xe không biết bơi, nhưng mà… những người du khách đó hầu hết đều là sinh viên, không thể nào có chuyện không một ai còn sống được…”

“Có khi nào dưới sông có gì đó kỳ lạ… Họ bị oan hồn ám chăng?”

“Ai da đủ rồi đủ rồi, những lời này cậu giữ lại mà đem nói với cảnh sát ấy, tôi nghe không hiểu!”

Bác tài xế bị cậu dọa lạnh hết sống lưng, giơ tay chỉ đường với một vẻ mặt khó chịu:

“Nhìn đây này, men theo con đường này, sau đó vòng sang bên là tới trường Nguyện An rồi, mau đi báo danh đi, bớt ở đây bịa chuyện ma tào lao.”

Tài xế đã lái xe đi xa, Trương Trạch Vũ hướng về phía ông ấy rồi vẫy tay. Nhìn bóng xe đi xa, cậu lẩm bẩm:

“Sao lại là kể chuyện ma chứ?”

Trừ việc bắt quỷ ra, đạo sĩ cũng có thể làm việc khác mà.

Ví dụ như đi học.

Cậu nhìn “đống hoang tàn” trước mặt, bất lực thở dài, nhớ lại những gì bác tài xế đã chỉ rồi bước đi.

Đường bên trong đổ dốc, cậu vừa đi nhanh hơn một chút thôi đã suýt chút phanh không kịp mà lăn xuống dưới rồi. Khi đi ngang một con đường, cậu cố ý dừng lại. Nằm bên con đường này là một con sông rất rộng.

Con đường bắc qua con sông như một cây cầu, hai bên đường là hàng rào phòng hộ, không có dấu vết bị đụng phải, trông có vẻ cũng không cũ lắm, vậy nên có thể nhìn ra, sau khi những chuyện kia xảy ra, hàng rào phòng hộ mới được dựng lên.

Cậu đi đến ngã rẽ, nghĩ, chỗ này sắp 180 độ rồi, một chiếc ô tô lao xuống dốc với tốc độ cực cao, lại rẽ cấp tốc, con đường này cũng thật xảo trá, như cố ý khiến người khác rơi xuống sông vậy.

Cậu chạm tay vào hàng rào, chốc chốc lại khẽ đẩy, cảm giác cũng khá chắc chắn, cho đến khi đi đến ngã rẽ kia, hàng rào dưới tay cậu đột nhiên đứt gãy.

Nó tan ra như kính vỡ, rơi xuống dòng sông.

Là giả…

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cậu, ở đây có một đoạn hàng rào giả.

Lúc này, sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện một bàn tay, mới đầu, bàn tay ấy còn như đang chạm vào người cậu, nhưng giây sau, cả người cậu đều chúi về phía trước, ngả xuống dòng sông. Người đó như đang muốn đẩy cậu xuống sông.

Cậu nhận thấy nước sông trong vắt một cách kỳ lạ, giống như đang ẩn chứa vô số ma quỷ, đột nhiên, cậu bỗng nhớ lại những lời bác tài xế nói, thiết nghĩ, có lẽ nhưng người từng đặt chân đến thị trấn nhỏ này trước đây chưa chắc đã chết ngoài ý muốn, e là có gì đó cố tình làm vậy, không muốn cho người bên ngoài bước vào nơi này.

Đáy sông có rất nhiều vong linh, nếu như có người rơi xuống đây, sợ rằng không chỉ bị chết đuối một cách đơn giản như vậy, lúc đó bị vong linh đoạt xá cũng nên.

Mặt hồ phản chiếu bóng hai thiếu niên, người đó đứng ngay sau lưng cậu.

Trương Trạch Vũ xoay người túm lấy tay hắn ta:

“Này bạn, tôi mới đến đây, quà gặp mặt như thế này e là không tốt lắm đâu nhỉ?”

Tên này trông có vẻ là học sinh trung học trạc tuổi cậu, mắt đẹp, hơi sắc lạnh.

Trông không thân thiện lắm. Trương Trạch Vũ cười.

Thiếu niên thấy cậu đang cười, hắn rất không vui, hắn dùng lực mạnh hơn.

Tên đó thoát được bàn tay của cậu, một tay khác lại vươn ra, dường như hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đẩy cậu xuống sông.

Trương Trạch Vũ né được đòn tấn công của hắn ta:

“Cậu bình tĩnh lại đã, mắc gì vội vàng muốn đẩy tôi xuống thế hả? Làm quen trước đi không được à.”

Người đó không thèm để cậu trong mắt, Trương Trạch Vũ còn có thể cảm nhận được hắn đang cười lạnh:

“Mày là ai?”

“Tôi xem như là một đạo sĩ đi.” Trương Trạch Vũ còn phối hợp cười cười,cậu nhìn thấy sự giận dữ trong mắt đối phương nhưng cậu không quan tâm, “Cũng xem như là học sinh.”

Trước đây khi cậu còn ở đạo quán cũng học được chút võ, đánh nhau vẫn có chút lợi thế, cậu tạm thời khống chế được bàn tay không an phận kia.

Nhưng thực lực của đối phương cũng không thể xem thường, hắn dùng một tay hất văng cậu ra, eo cậu đụng phải hàng rào phòng hộ, cơn đau ập đến khiến cậu mất hết sức lực.

Cậu muốn cách xa bờ sông một chút nhưng tên kia lại không chịu, luôn muốn ép cậu đến sát bờ. Mắt thấy hắn lại sắp nhào đến, Trương Trạch Vũ vội xin tha:

“Đợi đã, đợi đã! Đừng đánh nữa.”

Nhưng hắn ta như thể không nghe thấy vậy, như thể đã quá quen với việc này. Trương Trạch Vũ hết cách, thật quá nguy hiểm khi phải đối mặt với những người quyết đoán như vậy, chỉ khi chế ngự được hắn mới dễ nói chuyện.

Trong lúc đấm đá hăng say, hai người giẫm phải chỗ bùn cát ven đường, những viên sỏi, viên đá rơi xuống sông, chi chít như những hạt mưa, lặng lẽ, không ồn ào, có những viên lại đập nên mặt hồ tạo thành những chiếc lỗ nhỏ, nước bắn tứ tung, nhìn như những bông hoa xinh đẹp.

Sóng nước lăn tăn, khiến cho bóng hình hai thiếu niên cũng mờ ảo, hòa lẫn vào nhau.

“Người anh em, cậu không cần hít thở à?” Trương Trạch Vũ thở dốc, đánh nhau khiến cậu hơi mệt, cậu phát hiện đối phương vậy mà không hổn hển, giống như không biết mệt, không cần hít thở vậy.

Giống như một con quỷ.

Từ này xuất hiện trong tâm trí như thể đang nhắc nhở cậu, Trương Trạch Vũ vô thức nhìn vào mắt đối phương.

“Ngươi vừa nói, ngươi là đạo sĩ?” Khóe miệng người đó khẽ nhếch lên.

“Thật ra tôi… là một đạo sĩ còn chưa lấy được giấy chứng nhận nghề nghiệp.”

Chàng thiếu niên dưới ánh nắng cười khẽ, trong trẻo như tiếng những viên đá đập vào mặt nước, hắn tóm lấy tay cậu, hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?”

“Trừ yêu diệt ma.” Trương Trạch Vũ nghiêm túc, sau đó lại mở miệng, “Phì! Học hành chăm chỉ!”

Trương Trạch Vũ vờ như không nhìn thấy sát khí trong mắt hắn, không hề do dự mà đẩy hắn sang một bên, chân cậu bước hụt, không có chỗ để giẫm lên, liền nhanh trí giơ chân móc lấy chân hắn ta, lại sợ hắn dịch chân ra chỗ khác, cậu vội vươn người ôm chặt lấy bụng hắn ta, tóm chặt lấy quần hắn.

“Cậu dám bước, tôi dám cởi!”

Nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng tức giận trong mắt hắn ta, Trương Trạch Vũ lại thấy rất hài lòng, ra vẻ tiểu nhân đắc chí nói:

“Ai da, cậu cũng đẩy tôi đến tận đây rồi, tôi mà rơi xuống á, quần cậu chắc chắn cũng rơi theo tôi thôi, coi như là vật bồi táng đúng không nào?”

“Muốn ta chặt tay ngươi không!”

“Cậu chặt đi, xem cậu chặt nhanh hay tôi tụt nhanh!”

Trương Trạch Vũ giơ tay lần mò thắt lưng hắn, bắt được hai sợi dây rồi bắt đầu kéo.

“Ngươi làm cái gì vậy!” Hắn thấp giọng gầm, “Ta thấy ngươi không giống đạo sĩ, giống tên lưu manh thì đúng hơn.”

“Đã nói là tôi chưa lấy được chứng nhận nghề rồi mà.”

Trương Trạch Vũ mặt dày nói.

Hắn ta nhấc chân lên, đạp trúng đùi cậu. Trương Trạch Vũ không né kịp, bị đau nhưng vẫn không chịu buông tay, bám chặt lấy hắn ta, nói:

“Cậu đánh lén!”

Hắn tóm lấy tay Trương Trạch Vũ, muốn đẩy cậu ra sau đó buộc lại quần, lúc này đã chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện muốn đẩy cậu ta xuống sông nữa, chỉ muốn cầm dao chém quách cậu ta cho xong.

Trương Trạch Vũ lại tưởng hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định xấu xa, không biết xấu hổ nói:

“Tôi sắp cởi quần cậu rồi mà cậu vẫn không quên làm hại tôi, thì ra mặt cậu còn dày hơn cả mặt tôi nữa.”

“Ta không đẩy ngươi, buông tay ra!”

Hắn không bao giờ muốn biểu cảm cùng bộ dạng nhếch nhác như bây giờ sẽ xuất hiện trước mắt người khác.

Trương Trạch Vũ thức thời buông tay, lại sợ hắn đột nhiên hối hận, nhân lúc hắn đang mặc lại quần nhanh chóng lăn sang một bên, cách bờ sông xa ra một chút.

Chỉ thấy hắn nhanh chóng mặc lại quần, lại nhanh chóng lấy một con dao trong tay áo ra, Trương Trạch Vũ vừa nhìn liền thấy không ổn:

“Không phải chứ, cậu muốn chặt tay tôi thật đấy à?”

Hắn cầm con dao rồi lia qua không chút do dự, động tác vừa nhanh lại chuẩn như thể rất hay làm chuyện này, đã quen tay đến mức thành thục rồi. Trương Trạch Vũ muốn né cũng né không kịp, gáy cậu đã bị rách một vệt, cậu lau vết máu đi, hơi cau mày.

Giờ phút này cậu lại thấy lời bác tài xế nói cũng có chỗ đúng, mọi người không mấy khi đi qua đây. Hai người họ giằng co ở đây đã lâu như thế rồi nhưng cũng chưa thấy có bóng dáng ai đi qua.

Trương Trạch Vũ không hiếu chiến, nghĩ vẫn nên đi đến nơi có nhiều người mới dễ trốn, vậy nên cậu xoay người chạy đi.

Tiếng gió thổi qua tai mơ hồ lại vội vã, mặt trời treo trên bầu trời phía xa chói chang nhưng lại không gây nóng nực. Hai người đi qua một rừng tre, những chiếc lá tre úa tàn còn sót lại trên cành cây bị gió cuốn đi.

Trương Trạch Vũ xoay đầu nhìn, thấy người đó ở ngay phía sau, cậu giơ chân quét một vòng, những chiếc lá rụng trên mặt đất cũng bị cuốn bay tứ tung. Đối phương bay vọt lên né được chân cậu, tưởng đã né được một đòn nhưng tốc độ của Trương Trạch Vũ nhanh đến kinh người, chỉ trong vòng một giây khi hắn ta nhảy lên thôi đã đủ cho cậu từ mặt đất nhảy vọt lên, tóm chặt lấy cổ áo của hắn ta.

Sau đó, cậu dồn sức về phía trước, Trương Trạch Vũ đè lên người hắn ta, khiến hắn không thể cử động.

Trương Trạch Vũ thờ ơ, đột nhiên giở trò chòng ghẹo nói:

“Ai da! Cậu không đánh lại tôi! Gà quá đi!”

“...”

Trương Trạch Vũ nhất thời lơ đãng, tay không khống chế được mà sờ mặt hắn ta hai cái, còn tặc lưỡi ngạc nhiên. Người đó tức giận siết chặt cán dao trong tay, vô tình cứa vào tay.

Trương Trạch Vũ nhìn thấy liền giằng lấy con dao trong tay hắn ta rồi phi vào thân cây tre bên cạnh, sau đó mới để hắn ta đứng dậy.

“Còn đánh nữa là muộn học đấy, cùng đến trường không?”

Làm bẽ mặt người ta xong còn đòi người ta cùng đi đến trường? Cũng chỉ có Trương Trạch Vũ cậu mới có thể nói ra câu này mà không thấy đường đột thôi. Đối phương trông có vẻ chẳng có cái tâm trạng ấy, ngược lại vẫn chỉ muốn giết quách cậu cho xong.

Trương Trạch Vũ không quen dáng vẻ lề mề, một câu cũng lười nói, nắm lấy tay hắn ta rồi kéo đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro