CHAP 30: Quá sợ hãi để nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi gặp Namjoon lần đầu tiên là khi họ học cùng một lớp hồi đại học. Rõ ràng, thiên tài đã quyết định rằng cậu ta sẽ tham gia các khóa học thêm và nó trùng hợp là khóa học mà Yoongi đang tham gia.

Có một số người nói xấu sau lưng Namjoon, rằng cậu ta là người thích thể hiện và khoe mẽ. Tuy nhiên Yoongi đã quan sát chàng trai này từ nãy đến giờ và cậu ta có vẻ không tệ như lời đồn.

Một ngày nọ, Yoongi không thể tập trung làm bài luận của mình bởi người bạn cùng phòng kí túc của anh quá ồn ào, nên anh quyết định sẽ tới thư viện. Trên đường tới đó, anh vô tình đụng phải Namjoon, người kia bối rối và nhanh chóng nói "Xin lỗi, Yoongi-ssi" rồi tiếp tục chạy đi.

Thành thật mà nói, Yoongi đã rất ngạc nhiên khi Namjoon biết tên của anh. Không nhiều người biết điều đó ngay cả khi Yoongi đã tự làm mình nổi bật hơn bằng cách nhuộm tóc màu bạc hà.

Nhìn một lượt trước khi bước vào, anh nhận ra thư viện chật ních người vào chiều thứ sáu và chỉ còn duy nhất một chỗ trống.

Bước tới chỗ trống còn sót và Yoongi ngay lập tức nhận ra người trên bàn là ai. Mái tóc màu hồng mà không ai trong trường đại học này là không biết.

Kim Seokjin.

Yoongi liếc nhìn xung quanh và chắc chắn không còn chỗ nào khác để ngồi, ngoài chiếc bàn nơi Seokjin đang ngủ gật. Yoongi im lặng hết mức có thể, mở máy tính và đeo tai nghe để bắt đầu làm bài luận về quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân.

Một lúc sau đó Kim Seokjin giật mình tỉnh dậy. Yoongi phớt lờ anh ta, cố gắng tập trung vào công việc của mình nhưng người kia đang nhìn chằm chằm vào anh không ngừng. Vậy nên anh rút tai nghe ra và thể hiện một ánh mắt hối lỗi, "Xin lỗi, đây là ghế trống duy nhất"

Người tóc hồng thoáng giật mình, ngồi thẳng dậy và lau môi, "Đừng lo lắng". Anh ta hắng giọng, chậm rãi nói, "Tôi chưa gặp cậu bao giờ, cậu năm nhất hả?"

Yoongi dừng gõ một chút, nhìn chằm chằm vào người kia. Yoongi muốn đề cập đến việc hai người cùng là nhóm tình nguyện giúp đỡ sinh viên năm nhất nhưng tất nhiên anh biết thần tượng của cả trường sẽ không nhớ đến mình.

"Năm thứ hai", anh khẽ lầm bầm và quay lại với việc đánh máy.

"Tên cậu là gì?"

Tại sao Kim Seokjin lại đột nhiên quan tâm đến tên cậu?

"Min Yoongi"

Seokjin tiếp tục nhìn Yoongi như thể đang có một cuộc chiến nội bộ nào đó xảy ra. Ánh mắt của anh ấy khiến Yoongi không thoải mái nhưng anh quyết định mặc kệ nó và cố gắng tập trung vào bài luận này.

"Yoongi-ssi?"

"Hả?"

"Cậu là gay?"

C-cái gì? Anh ấy thực sự đang-? Wow, được rồi, anh chàng này khá thẳng thừng.

"Bisexual", anh trả lời và mắt không rời khỏi màn hình.

Seokjin chống khuỷu tay và nghiêng đầu nhìn anh. Yoongi bắt đầu căng thẳng, não anh phát ra những tín hiệu cảnh báo.

Kim Seokjin lại lên tiếng, "Và bất cứ điều gì cậu đang làm", anh ta chậm rãi nói, "Có phải chuẩn bị cho ngày mai?"

Cuối cùng Yoongi cũng nhìn lên và nhướng mày, "Không...?"

"Tốt," Kim Seokjin gập máy tính của Yoongi ngay trước mặt anh và Yoongi không thể làm gì ngoài bối rối. "Bởi vì tôi biết một cách mà cậu có thể sử dụng đôi tay của mình tốt hơn nhiều"

Yoongi nhìn người kia với ánh mắt hoài nghi, "Xin lỗi?", anh hỏi bằng giọng cao hơn bình thường và có chút ngờ vực.

"Cậu và-" và Yoongi thực sự không thể nhớ chính xác những từ ngữ Seokjin nói là gì nhưng chắc chắn chúng không hề tốt đẹp.

Yoongi đỏ mặt điên cuồng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nhét tất cả vào túi một cách nhanh nhất, "Không, cảm ơn"

Nó có phải là một trò đùa nào đó không? Nếu đó là vậy thì anh không thể tiếp tục.

Yoongi bước ra đến cửa thư viện nhưng có một bàn tay với lấy cổ tay anh, Yoongi quay lại và thấy Seokjin đang kéo mình.

"Đợi đã", Seokjin thở gấp "Cậu thật sự chạy quá nhanh so với dáng người nhỏ con của cậu đó".

Yoongi mặc kệ lời nhận xét đó và muốn bỏ đi nhưng Seokjin đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Xin lỗi", Seokjin nói, "Tôi vừa cư xử thật thô lỗ. Chỉ là cậu có muốn đi ăn gì đó không? Đồ ăn thực sự ấy" anh ta giải thích khi thấy Yoongi nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm.

"Tại sao?"

Người tóc hồng mím môi lo lắng, sau đó thì mỉm cười, "Sự thật là tôi đã độc thân gần một năm nay và đang cảm thấy rất thiếu thốn tình dục. Tuy nhiên thì tôi nhận ra mình đã cư xử như một kẻ đáng ghê tởm vậy nên tôi đang cố gắng muốn chuộc lỗi với cậu"

"Bằng cách nói với tôi rằng anh đang thiếu thốn tình dục?" Yoongi hỏi.

Seokjin cười tươi mà chẳng thấy xấu hổ gì cả. "Tôi chỉ đang thành thật với cậu thôi mà. Nếu cậu cảm thấy không ổn thì có thể từ chối ngay lập tức"

Yoongi cân nhắc những lựa chọn trong đầu. Trước mặt anh không ai khác chính là nhân vật nổi tiếng của trường đại học, Kim Seokjin, người có cái fansite ngu ngốc chết tiệt. Chàng trai mà không ai có thể chối từ. Tất nhiên là trừ Yoongi.

"Tại sao lại là tôi?"

"Huh?"

"Tại sao lại là tôi?" Yoongi lặp lại "Tôi biết anh là ai. Anh thật sự có thể chịch bất cứ ai mà anh muốn. Vậy tại sao lại là tôi?"

"Thật ra thì không phải bất cứ ai", Seokjin nói nhỏ, "Trông cậu rất dễ thương, và guu của tôi là những chàng trai dễ thương"

Yoongi cảm thấy tai mình bỏng rát. Lần thứ hai có ai đó khen anh như vậy và ở lần đầu tiên thì Yoongi đã chọn bỏ chạy.

"Tôi không hề dễ thương"

"Những người dễ thương luôn nói như vậy"

Yoongi nhìn xuống chân mình và cân nhắc hậu quả của sự việc. Anh quá quen với việc bị phớt lờ nên toàn bộ chuyện này đem tới cảm giác thật khác. Anh thấy khó chịu, thậm chí là buồn nôn.

Nhưng không phải anh đang cố gắng thay đổi hay sao?

Anh liếc nhìn lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kim Seokjin, người đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Yoongi thở dài "Được thôi"

-------------------------------------------

"Tới rồi", Yoongi nói khi đỗ xe trước một tòa chung cư. Nó có chút xập xệ nhưng không phải là nơi tệ nhất mà Yoongi đã thấy trong những năm làm nghề giáo. Tuy nhiên, Hoseok đang há hốc miệng ngơ ngác và ngó nghiêng quá nhiều.

"Ngậm miệng lại đi" Yoongi ra lệnh, "Thật thô lỗ nếu làm như vậy"

"Tôi nghĩ Bangtan là một trường nghệ thuật danh giá", Hoseok nhận xét.

"Phải", Yoongi bình luận, "Nhưng chúng ta cũng có những học sinh được trao học bổng. Người sáng lập trường luôn nghĩ rằng nghệ thuật không nên giới hạn ở những người giàu có. Mọi người đều có quyền thể hiện bản thân và đôi khi những câu chuyện vĩ đại nhất lại được khắc họa bởi những con người có cuộc sống khổ cực"

Họ đi lên cầu thang, địa chỉ viết trong hồ sơ của Kim Taehyung cho thấy cậu nhóc sống ở tầng 4 của khu chung cư, căn thứ ba từ ngoài hành lang trở vào. Hoseok để Yoongi đi trước dẫn đường, cả hai đều im lặng cho tới khi đến trước nhà và gõ cửa.

Sau nhiều lần gõ, cánh cửa cuối cùng cũng được mở. Một cô gái trẻ ló đầu ra ngoài, để lộ mái tóc nâu dài bồng bềnh. Yoongi nhớ lại những gì viết trong hồ sơ, có vẻ đây là chị gái của Kim Taehyung.

"Xin chào", cô gái nói nhẹ nhàng và trang trọng, "Tôi có thể giúp gì ạ?"

"Xin chào", Yoongi hỏi, "Đây là nhà của Kim Taehyung phải không?"

"Vâng. Nhưng xin hỏi hai người là ai vậy?"

"Tôi là hiệu trưởng trường Bangtan", Yoongi nói, sau đó ra hiệu về phía Hoseok, "Đây là giáo viên chủ nhiệm của Taehyung. Chúng tôi đến để thăm nhà"

"Bố tôi đang không có ở nhà", cô gái nói và vẫn không mở rộng cửa, "Tôi xin lỗi vì khiến hai thầy phải đến tận đây-"

"Kim Taehyung có ở nhà không?" Hoseok xen vào trước khi cô gái có thể từ chối họ.

Cô gái cau mày, "Em ấy bây giờ không được khỏe", cô nói "Nhưng nó sẽ ổn, tôi đảm bảo ngày mai Taehyung sẽ tới lớp"

"Ít nhất thì chúng tôi có thể gặp cậu ấy không?", giáo viên nhấn mạnh, "Tôi muốn giảng cho cậu ấy những bài học đã bỏ lỡ và-"

"Tôi rất tôn trọng thầy giáo nhưng", cô gái nói, "Em ấy không được khỏe và đang nghỉ ngơi"

Cánh cửa bật mở hết cỡ, Taehyung lộ ra vẻ mệt mỏi và quá ấm áp khi đang trùm chiếc áo hoodie đen khổng lồ lên người.

"Taehyung", Hoseok có chút nhẹ nhõm khi được nhìn thấy học sinh của mình, "Em ổn chứ?"

Hoseok tinh ý phát hiện đôi mắt của cậu bé có vẻ sắc lạnh hơn so với bình thường. Nhưng sau đó biểu cảm của Taehyung nhanh chóng quay ngoắt 180 độ, thằng bé vui vẻ hẳn lên, "Hiệu trưởng Min, thầy Jung", Taehyung cười rạng rỡ "Sao hai người lại tới đây vậy ạ?"

Hoseok liếc nhìn về phía Yoongi, hiệu trưởng đang nhíu mày.

"Tôi đã lo lắng vì hôm nay em không tới trường", Hoseok nói, "Tôi muốn đảm bảo mọi thứ vẫn ổn"

"Vâng, em chỉ hơi ốm thôi", Taehyung nói và mỉm cười, "Xin lỗi vì làm thầy phải lo lắng, em bị ốm khá thường xuyên".

Mím chặt môi vào nhau, mắt Hoseok quét qua từng góc nhà đang lộ ra sau cánh cửa. Cậu thấy một chiếc bàn bên trái Taehyung, bên trên chất đầy những chai bia và có cả những mảnh kính vỡ.

Trước khi Hoseok có thể nhìn rõ hơn, Taehyung đã bước tới và che khuất tầm nhìn, "Thầy nói thầy mang bài tập đến cho em ạ?"

"Ồ đúng rồi", Hoseok lôi ra một tập tài liệu, "Bài hôm nay, thầy đã nhờ bạn cùng lớp của em chép lại một bản. Và cả bản photo bài giảng những lớp ngoại khóa nữa"

Taehyung nhận lấy tập tài liệu "Cảm ơn thầy", cậu bé nhẹ nhàng nói.

Khẽ kéo ống tay áo của Hoseok, Yoongi dùng đầu ra hiệu "Chúng ta nên ra về ngay bây giờ"

Hoseok nhìn Taehyung. Đôi mắt cậu bé có vẻ trống rỗng. Hoseok cảm giác bụng mình đang cuộn trào cả lên. "Này", cậu nói và đút vào túi áo của Taehyung tờ danh thiếp, "Nếu em cần gì thì cứ gọi cho thầy nhé"

Taehyung nhận danh thiếp từ thầy giáo và gật đầu. Hoseok thực sự không muốn rời đi, nhưng ở lại khi không được cho phép thì thật thô lỗ.

"Xin lỗi vì đã tới đột ngột", Yoongi nói khi chào tạm biệt và quay người rời đi.

"Anh có nhìn thấy những chai bia không?" Hoseok hỏi khi hai người đi xuống tầng. Yoongi ở bên cạnh chỉ gật đầu. "Tôi có dự cảm không tốt chút nào"

"Chúng ta không thể đoán bất cứ điều gì", Yoongi nói, "Có thể những chai bia đó là để dùng tái chế"

Cả hai người đều biết có điều gì đó không ổn. Cả hai đều biết rằng người kia cũng đang nghĩ như vậy nhưng đều không nói ra. Họ không thể. Không thể nói trước điều gì khi không có bằng chứng.

Họ đến cuối cầu thang và ai đó đã va vào vai Hoseok. "Tránh ra!", người đàn ông nói to rồi đẩy Hoseok sang một bên. Người thầy giáo không có thời gian để định hình chuyện gì xảy ra mà đã bị đẩy văng vào tường.

Trên người đàn ông này nồng nặc mùi rượu. Hoseok nhìn ông ta lững thững bước lên cầu thang và tim Hoseok bắt đầu đập thình thịch khi ông ta dừng lại trước cửa nhà của Taehyung, đập mạnh vào cửa và hét lên.

Chân của Hoseok tự động di chuyển nhưng Yoongi nắm lấy cổ tay cậu để ngăn lại. Hiệu trưởng lắc đầu, "Chúng ta không thể chỉ đoán mò"

Vì vậy, Hoseok đứng yên quan sát. Quan sát khi cánh cửa mở ra, quan sát khi người đàn ông đẩy ai đó sang một bên để đi vào. Quan sát khi ánh mắt Taehyung chạm vào mắt cậu và Taehyung quay đi chỗ khác, rồi cúi đầu đóng cửa lại. Hoseok đứng đợi thêm vài phút, đợi điện thoại của mình đổ chuông, đợi Taehyung chạy ra bảo cậu hãy cứu thằng bé hay gì đó.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, Yoongi thuyết phục cậu hãy lên xe.

Yoongi nói khi lên xe, "Đối với rất nhiều đứa trẻ, trường học là một nơi để trốn. Chúng ta có hàng trăm học sinh mỗi năm với hàng trăm cuộc sống khác nhau. Và không phải tất cả bố mẹ của chúng đều là người tốt."

Khuôn mặt tươi cười của Taehyung càng khắc sâu vào trong tâm trí của Hoseok "Nếu thằng bé gặp nguy hiểm... nó sẽ nói ra, phải không?"

Yoongi không trả lời. Đôi khi nạn nhân quá sợ hãi để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro