.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:00

Anh cũng chẳng nhớ nó bắt đầu từ khi nào nữa.

Mọi người ai cũng đặt kỳ vọng vào anh. Thì anh là Gojo mà, chẳng phải sao? Là người sở hữu Lục Nhãn, là người hoàn hảo được ngóng trông sẽ bước lên vị trí số một của giới chú thuật này. Nhưng họ không biết rằng, những gì họ mong đợi lại chính là những thứ trái ngược hoàn toàn với tính cách con người anh.

Anh cảm thấy bản thân quá vô tư để trở thành một Chú thuật sư mạnh nhất.

Satoru ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, vừa muốn ấn nút gọi lại vừa muốn tắt máy. Có lẽ anh nên mặc kệ những cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực mình và đi ngủ quách cho rồi, thay vì gọi vào số của một người lạ nào đó chỉ để tâm sự chút đỉnh.

Suguru không phải là một lựa chọn tốt. Cậu là người bạn thân nhất của anh, mà những chuyện sướt mướt thế này lại làm Satoru càng không muốn kể. Anh tưởng tượng cảnh Suguru nhìn anh với ánh mắt làm anh cảm thấy áy náy, nghĩ rằng chuyện chẳng có là bao mà cũng phải đi tâm sự.

Cảm giác thật khó chịu khi có nỗi u uất trong lòng mà không thể giãi bày với ai. Ủy mị thế này thật chẳng giống anh chút nào. Có lẽ anh nên gọi điện cho ai đó, một người lạ chẳng hạn, như vậy thì anh sẽ không có cảm giác mình đang làm phiền họ và cũng không bị ánh mắt thương hại của người ta nhòm ngó mình nữa.

"Xin chào," Satoru thì thầm vào điện thoại khi nó được kết nối.

"..."

"Ừm.. đây không phải cuộc gọi chơi khăm hay lừa đảo gì đâu... Nếu đằng ấy có thắc mắc"

"Tôi biết," người đó đáp. Âm thanh nhỏ nhẹ làm Satoru phải mất một lúc mới nhận ra chủ nhân số điện thoại là một người con trai. "Chỉ là... giọng của cậu..."

"Quyến rũ lắm hở?" Satoru tốt bụng giúp cậu trai hoàn thành câu nói, giọng điệu anh còn có chút trêu chọc nữa, dù cho người ở đầu dây bên kia có vẻ không hào hứng hùa theo cho lắm.

"Nghe rất quen", cậu ấy nói tiếp, "Tôi còn tưởng ông thầy của tôi lại tính bày trò gì nếu không phải ổng đang đứng cách tôi vài mét và đá vào mông ai đó"

"Vậy à..." Satoru đáp. Anh không biết phải nói gì khi nghe những điều đó. Sau khi thực sự gọi điện cho một người lạ hoắc, anh không biết phải nói gì tiếp theo.

Có lẽ bản thân anh không phải một người thật thà. Cậu chàng kia cũng chịu mà im lặng theo anh, may là cậu ấy có vẻ tốt bụng và hiền lành vì đã kiên nhẫn lắng nghe chờ anh nói tiếp đến vậy. Có điều anh không biết rằng phải mất bao lâu để thanh kiên nhẫn của cậu ấy đi từ con số 0 đến nổi đoá và mắng anh mau biến đi cho rồi.

"Giọng mình giống với thầy của đằng ấy lắm à?" Satoru hỏi.

"Tôi chỉ bảo là nghe quen thôi mà"

"Thế à, thế thì chắc thầy của đằng ấy phải đẹp trai lắm" anh dí dỏm đáp, đôi mắt hướng lên trần nhà của phòng ký túc xá. Nắng chiều ngoài cửa sổ chói rọi làm Satoru thấy khó chịu.

Chẳng tốt cho mắt anh tẹo nào.

Người lạ phì cười bên tai anh. Vẫn thật nhẹ và êm đềm, Satoru thấy vậy. Nghe như cậu ấy chỉ dám cười nhỏ vì sợ ai đó sẽ nghe thấy. Hai người chẳng quen biết gì nhau, nhưng cuộc nói chuyện diễn ra khá trôi chảy và mượt mà. Anh nhận thấy cậu ấy cũng không có vẻ gì là ác ý hay tò mò về bản thân anh cả.

"Ừm, chắc vậy" người lạ trả lời trước khi tiếng "bíp" quen thuộc vang vọng vào tai phải của Satoru.

02:00

Người lạ nói, tên của cậu ấy là Megumi khi Satoru gọi vào số đó một lần nữa. Đó là khi cậu ấy bắt đầu cằn nhằn, ("Đừng có 'này' với tôi chứ, tôi có tên đàng hoàng mà", "Ừ, là gì thế?", "Là Megumi, đồ ngốc"). Satoru băn khoăn liệu có phải câu ta đang trêu gì anh không vì đó rõ ràng là cái tên phổ biến cho phái nữ, nhưng anh nghĩ thầm thôi thế nào cũng được vì anh không muốn Megumi làm lơ anh, vất vả lắm anh mới tìm được người để tâm sự mà. Megumi là một người bạn mà ai cũng có, Satoru chắc chắn sẽ làm thân nếu anh sống trong một thế giới bình-thường vậy. Anh thực sự biết ơn vì Megumi chẳng bao giờ thắc mắc hay tọc mạch về chuyện của anh. Cậu ấy chỉ đơn giản là ngồi đó, lắng nghe hết thảy những gì Satoru tỉ tê về những điều anh gặp trong cuộc sống đầy hỗn độn này.

Satoru hay tâm sự rằng anh thấy mệt mỏi và kiệt sức ra sao, và Megumi chỉ đơn giản là trả lời "ừm", đôi khi xen lẫn cả tiếng sột soạt như tiếng ga giường.

"Cậu tính đi ngủ à?" anh hỏi. Ít nhất thì anh cân nhắc đến việc hỏi han Megumi để cậu ấy được nghỉ ngơi, còn Satoru chắc sẽ tỉnh như sáo cho đến khi ánh mặt trời vuốt ve đôi mắt được phủ kín bởi vải che của anh.

"Còn cậu thì sao?" cậu ấy hỏi ngược lại.

"Mình hỏi cậu trước mà"

"Thế cậu có muốn tôi ngủ không?" Megumi hỏi. Thành thật mà nói, Satoru cảm thấy thật bất công. Nói chuyện với Megumi thật dễ chịu vì cậu ấy luôn biết điểm dừng, không bao giờ quá đà cả, nhưng Megumi luôn nói y chang những gì Satoru hay được nghe từ mọi người, "Nếu muốn cúp máy rồi thì để tôi-"

"Megumi ơi," anh gọi, nhẹ lắm, cắt ngang lời người bạn mới quen (đối với Satoru). Satoru chẳng biết diễn đạt ra sao nữa, nhưng những gì anh nói thì chắc chắn là lời sao ý vậy. "Ở lại đi mà. Một lúc thôi cũng được"

Đầu dây bên kia im lặng. Khỏi phải nói, Megumi sẽ sốc lắm đây nếu nghe được cậu đó từ một người như anh. Nếu cậu biết Satoru là ai, có vai trò như nào trong thế giới này nữa. Giờ đây anh chỉ muốn Megumi dập máy và quên hết những cuộc trò chuyện hai ngày qua đi cho rồi. Cũng đâu phải là Megumi biết anh là ai chứ, cậu đâu có hay mình đang được tiếp chuyện cùng chú thuật sư mạnh nhất (tự phong) trong tương lai, có khi Megumi còn chẳng biết gì về những lời nguyền.

"Megumi này..."

Anh thấy cậu ấy thở hắt ra. "Có thôi đi không. Nghe ghê quá đó. Chẳng hợp cậu chút nào"

"Cậu nào có quen mình đâu, Megumi"

"Tôi biết..." cậu ấy đáp. Chất giọng ôn hòa và trìu mến. Satoru thấy những cảm xúc mới lạ đang nhảy múa trong lồng ngực anh, đến nỗi anh sợ rằng nếu Megumi nói câu gì đó mà anh muốn nghe thì mớ đó sẽ ồ ạt chảy ra ngoài mất. "Tôi xin lỗi. Nghe thô lỗ quá. Ừ, tôi không quen cậu mà"

Đến lượt Satoru thở ra. Anh không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Nhưng không sao mà, có Megumi ở đây rồi. Cậu ấy không cúp máy, vẫn lặng im nghe âm thanh rè rè giữa đường dây kết nối. Anh nên cảm thấy may mắn mới đúng, cảm thấy biết ơn vì mình tìm được người như Megumi, thật may làm sao.

"Không sao đâu"

"... Cậu giận rồi à?"

"Đâu có đâu, thiệt mà. Nhưng Megumi cứ ở lại đây với mình đi, xin cậu đó" anh nài nỉ. Nghe có vẻ kỳ lạ và có thể sẽ làm cậu ấy nổi da gà rồi giả vờ quan tâm đến anh.

"Tôi vẫn ở đây mà. Có lẽ tôi không nên đánh giá cậu lẹ đến vậy. Chắc là do... ừm, phản xạ thôi" Megumi phân trần. Điều đó khiến Satoru thấy thật thú vị. "... Lý do không thuyết phục lắm nhỉ?"

"Chịu thôi" Satoru phì cười, "Mình không để bụng đâu. Nhưng sao cậu lại phản ứng như vậy?"

"Không có gì... Thôi quên đi, tôi chân thành gửi lời xin lỗi" Megumi đáp.

"Ừm"

"Thế này đi, tôi sẽ giữ máy cho đến khi ngủ quên luôn vậy. Coi như là đền tội đó" Anh bật cười mà chẳng hề dự trước. Nghe cứ như cậu ấy đang cố lấy lòng anh.

"Megumi à, đừng nói vậy chứ, mình sẽ tưởng cậu đang thả thính mình đó"

"Cậu luyên thuyên cái gì vậy hả? Tôi đâu phải loại yêu-từ-cái-nhìn-đầu-tiên đâu"

"Thế còn yêu từ chất giọng đầu tiên thì sao?"

"Còn lâu ấy, trật tự đi" Megumi đáp trả, "Không thích cả mấy người hay khoác loác và tự kiêu nữa"

"Đau lòng quá đi mất"

03:00

"Tối qua cậu nói chuyện với ai đó, Satoru?"

"Không hiểu cậu đang nói gì hết Suguru à"

"Cậu còn cười to lắm đó thằng hâm. Tâm thần hả trời"

"Đâu, có khi là do lão hóa tuổi già ấy"

"Ờ, thế thì tốt"

04:00

"Mình là Satoru," vào một tối nọ, anh thốt ra như vậy, như đang thủ thỉ một bí mật nhỏ.

Anh chợt nhận ra rằng anh chưa nói gì với Megumi về bản thân mình, kể cả tên của anh. Megumi cũng chẳng thắc mắc bao giờ, điều đó khiến anh nghiêm túc suy nghĩ xem là do cậu ấy ngại hay do cậu ấy không hề quan tâm đến việc mình đang trò chuyện cùng ai.

Hai người đã gọi điện thoại được khoảng một tuần trời, đều như vắt tranh, kể nhau nghe tất tần tật về những gì xảy ra trong một ngày của họ. Từ những việc làm cỏn con đến những chủ đề trên trời rơi xuống như nếu nhỡ có ngày Trái Đất bị diệt vong thì loài người làm thế nào. Megumi sẽ khó chịu mà vặn vẹo lại như mấy vai quần chúng trong các bộ sitcom hài hước, rồi một trong hai người sẽ bật cười khúc khích dù cho câu chuyện có nhạt nhẽo đến đâu vì gu hài hước đại trà của họ.

Megumi luôn khiến Satoru thấy thật thoải mái, một cách... bình thường nhất có thể. Cậu ấy xóa nhòa đi sự cô đơn len lỏi vào tâm trí của Satoru, thứ làm anh có hơi mất kiểm soát, thi thoảng thôi, chúng khiến anh bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực khó tránh khỏi.

Đôi khi, Satoru cảm thấy sợ chúng. Anh sợ vì mình chẳng thể nhìn thấy hay đoán trước được những cảm xúc tiêu cực của mình, bằng Lục nhãn của anh, anh chỉ có thể thấy những gương mặt lạ hoắc nhưng không có ngũ quan, chúng trắng xóa như giấy, đôi khi nhòe nhoẹt giống tivi bị nhiễu hoặc bị tô phủ bởi mực đen ngòm.

"Đợi một tí nhé," Megumi cắt ngang. Giọng của cậu làm anh chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ không đáng có. "Tôi đang ở ngoài, cứ- đợi chút thôi, để tôi kiếm chỗ dừng chân đã"

"Cậu đang đi chơi với bạn à?" anh hỏi. Suy cho cùng hôm nay cũng là thứ Sáu mà, hẳn là Megumi sẽ ra ngoài với bạn của cậu ấy.

"Gì cơ? Không đâu, tôi đang ở gần kí túc xá," Megumi trả lời. "Tôi đang mua cà phê ở máy bán hàng tự động thì cậu gọi"

Ra là vậy sao.

"Cà phê ấy hở? Trời, cậu là ông già hay gì?" anh cười cợt, nhưng rồi cũng thấy hơi sang chấn nhẹ, "Này... Đừng bảo cậu là một ông già thật đó nha"

"Không có đâu. Nghĩ sao vậy hả" Megumi đáp, giọng cậu ấy nghe hơi run vì vừa thở ra một hơi thật dài. Có thể cậu ấy đang thấy lạnh chăng, nên Megumi mới phải đi mua đồ uống vào lúc này.

"Thì tại cậu có bao giờ chịu nói mình bao nhiêu tuổi đâu"

"Còn cậu thì đâu chịu cho tôi biết tên"

"Mình có mà"

"Lúc nào cơ?"

"Vừa nãy luôn đó" Satoru trả lời, anh cuộn tròn chiếc lá trong tay, "Vừa tính nói thì bị cậu cắt lời"

"À... vậy sao"

"Ừm hứm"

Sau đó là một khoảng im lặng dài. Satoru có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ ở đầu dây bên kia. Họ không nói gì tiếp cả, thậm chí Megumi cũng không tìm cách cố kéo dài câu chuyện khi đang uống dở cà phê. Có phải hay chăng Megumi cũng không hẳn là một người hoạt ngôn, và cậu ấy chỉ nói nhiều khi tiếp chuyện với anh mà thôi?

Thế thì lại đáng yêu quá rồi.

Satoru lùi lại, lưng dựa vào tường vừa để tiện ngắm ánh trăng soi sáng trên bầu trời, vừa cầm điện thoại lắng nghe những tiếng thở nhè nhẹ có phần run của Megumi.

"Sao cậu không vào trong nhà?" Anh lên tiếng sau khoảng im lặng dài, "Thời tiết lạnh thế sao?"

"Tất nhiên rồi. Ai phải ra ngoài vào đêm mùa đông thì đều thấy lạnh" Megumi đáp, "Hay là cậu bị đóng băng luôn rồi nên trong thâm tâm chẳng cảm thấy gì hết, hử?"

Cái người này thiệt tình, đam mê cà khịa quá đi mất.

"Nói cậu nghe nè, giờ sắp vào mùa hè mà. Sao cậu lại nghĩ buổi tối lạnh như mùa đông được chứ?"

"..."

"Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi sao?"

"... Này, ừm, nãy cậu nói tên cậu là gì?"

"Cứ gọi mình là Satoru"

"Hân hạnh được gặp, Satoru." Megumi nói trước khi kết thúc cuộc gọi mà không một lời tạm biệt.

Kì lạ thật đấy.

05:00

"Sao trông ủ rũ vậy, Gojo?" Shoko hỏi anh, dù rằng nó giống như lời nhận xét hơn là câu hỏi, "Chẳng hợp cậu gì cả"

Satoru trét chỗ mứt lên miếng bánh bằng một con dao, chẳng hề mảy may bận tâm chỗ mứt đang có nguy cơ trào dần ra chiếc bàn gỗ trong phòng Suguru. Anh trét đi trét lại cho đến khi miếng bánh dần trở nên giống mứt-nhân-bánh hơn là ngược lại, khiến hai người bạn thân nhìn anh với ánh mắt chẳng buồn giấu đi sự kỳ thị.

"Đâu nào, tại tớ đang thèm ngọt thôi. Mà lại còn đang không một xu dính túi nữa chứ" Satoru đáp. Đoạn, anh cắn một miếng bánh và suýt chút nữa thì mắc nghẹn với hàm lượng đường xộc thẳng lên não. Nhưng chẳng sao, nó vẫn ăn được, ăn ngon là đằng khác.

Anh thích lắm.

"Ai mà tin được cậu đang hết tiền chứ hả" Suguru vừa nói vừa cất lẹ con dao và lọ mứt ra chỗ khác đề phòng Satoru sắp nốc cả lọ mứt đến nơi.

Ai mà dư dả được như Satoru đây.

"Để tớ sửa lại cho nè: Không xu dính túi = không có tiền mặt và quá lười để ra cây ATM thì có"

Satoru vờ hốt hoảng nhìn Shoko, "Trời, sao cậu biết hay vậy"

"Xùy, thì đoán vậy thôi," cô nói khi nở một nụ cười nhỏ chế nhạo anh.

Suguru thở dài. "Chắc là đang dỗi vì người bạn bí ẩn mới quen của cậu ấy không nói chuyện với cậu ấy nữa. Tớ mừng vì cậu ta nhìn ra được sự ngốc nghếch của cậu và bỏ chạy sớm"

"Người bạn bí ẩn?" Shoko suy tư, "Gojo có bạn khác ngoài chúng mình cơ á?"

"Nè nha, tại sao lại không chứ?"

"Xời, làm như cậu giấu giỏi lắm vậy. Ngày nào cũng nói chuyện và cười đùa mãi mà quên mất tường trong ký túc xá thì mỏng tang" Suguru làm lơ ánh mắt phản đối của Satoru và kể một mạch cho Shoko nghe. Cô gật gù, "Nghe có vẻ hào hứng như mấy bé học sinh tiểu học"

"Tớ đâu có" Satoru bĩu môi.

Suguru nhìn anh, cậu ta làm cái bộ mặt mà Satoru thấy phát ghét lên được. Thật sự đó, anh lại tự hỏi tại sao mình lại đi làm bạn với họ, trong khi ai cũng muốn được thân thiết với Gojo Satoru vĩ đại này đây.

"Thế, cậu ấy là vậy Gojo?" Shoko tò mò, cái ánh nhìn chăm chăm muốn bóc trần người đối diện của cô khiến Satoru thấy khó chịu thêm.

"Chẳng là ai hết á"

"Gì? Người yêu bí mật hay gì? Sao không nói với tụi tớ? Cậu giấu luôn cả với người trong tộc hả?"

"Hử? Gì đó gì đó? Ai có người yêu bí mật cơ?"

"Utahime-senpai! Để em kể cho chị nghe cái này-!"

"Trời đất, chị vào đây bằng cách nào vậy hả?"

06:00

Satoru nhận ra hình như anh có tập tính hơi dính người kể từ khi hai người bắt đầu trò chuyện sang tuần thứ hai. Vì sao ư? Vì cái ý tưởng không nói chuyện trong ba ngày liên tiếp làm Satoru tụt mood kinh khủng mỗi khi anh cầm máy lên và cố gọi điện, nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói vô cảm của hộp thư thoại.

Đã lâu lắm rồi anh mới có những xúc cảm thế này, vì anh biết, Megumi luôn ở bên cạnh anh, soi sáng cho anh bất kể đêm ngày. Đôi khi anh vu vơ nghĩ về những lần trò chuyện của hai người khi đang làm nhiệm vụ nào đó.

"Mình sẽ gọi lại cho cậu sau nhé," là câu nói tạm biệt anh dành cho Megumi trước khi cúp máy, là động lực mỗi khi anh phải hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm. Satoru cảm thấy mỗi khi về nhà thật nhanh và gọi điện cho Megumi là một giải pháp hết đỗi bình thường để anh trốn tránh khỏi thế giới này. Cứ như thể là Megumi và anh đang sống chung một nhà, và Megumi luôn là người đợi anh an toàn trở về vậy.

Cứ mỗi khi có cuộc gọi tới, Megumi sẽ cất tiếng hỏi han anh, "Xin chào. Ngày hôm nay của cậu vẫn ổn chứ?" và sau đó Satoru sẽ kể tất tần tật về một ngày dài của anh, trong khi Megumi vừa lắng nghe vừa làm việc của cậu. Họ cứ nói hoài nói mãi cho đến khi một trong hai cảm thấy buồn ngủ, rồi Satoru sẽ là người nói "Gặp cậu sau nhé" và cúp máy. Có đôi khi, hai người họ đã thiếp đi thật, nhưng rồi khi thức dậy họ mới nhận ra cuộc gọi vẫn đang kết nối suốt khoảng thời gian đó. Chẳng ai buồn cúp máy cả. Về phía Satoru, anh nghĩ nếu kết thúc cuộc nói chuyện mà không nói "gặp cậu sau" thì cứ thiếu thiếu thế nào vậy.

"Sao cậu không ngắt máy khi mình ngủ quên vậy Megumi?"

"Dù sao thì tôi cũng không phải là người mất tiền điện thoại mà" cậu sẽ đáp lại thế đó. Nhưng mà không, với Satoru thì anh chắc chắn Megumi chỉ tsundere mà thôi. Người như cậu hẳn sẽ ít khi nói thật lòng mình lắm dù cảm xúc có cuộn trào như sóng thần trong lồng ngực đi chăng nữa.

"Và tôi cũng không phải tsundere. Thiệt tình, cậu nói ra suy nghĩ trong đầu mình hơi to rồi đấy"

Satoru khúc khích. "Thật á, Megumi? Vì nếu là mình, mình cũng sẽ không ngắt máy đâu"

Anh tưởng tượng hai má của Megumi phớt hồng sau câu nói đó của anh. Vì sao ư? Vì anh là Gojo Satoru mà.

"Ừ, cám ơn."

Chuyện đó diễn ra khá thường xuyên mỗi khi họ trò chuyện thâu đêm suốt sáng mà quên mất thời gian đã trôi đi thế nào, trước cả khi một trong hai người thiếp đi mất. Satoru chỉ nhận ra khi anh quên nói câu tạm biệt đặc trưng của mình và khi anh nghe thấy tiếng ngáy nhỏ ở đầu dây bên kia.

Megumi không thường hay nói hẹn gặp lại. Cậu chỉ đơn giản là chúc anh ngủ ngon.

Satoru thở dài. Anh không để ý rằng mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại được một lúc lâu lắm. Thông tin liên lạc của Megumi hiện trên máy anh, sáng lòa. Có lẽ Suguru nói đúng. Có lẽ anh đang bòn rút đi thời gian rảnh của Megumi bằng những câu chuyện trên trời dưới biển xảy ra trong cuộc sống của anh. Hoặc có thể Satoru không phải người duy nhất Megumi chịu để làm phiền thế này.

Mà thôi, sao chẳng được.

Anh vẫn sẽ tiếp tục thôi.

07:00

"Xin lỗi vì mấy ngày nay không nhận được điện thoại của cậu nhé," Megumi nói, "Tôi gặp chút vấn đề"

"Cậu có ổn không đó?" Anh hỏi một cách lo âu.

Vì đầu tiên, Satoru thấy thật không phải khi Megumi luôn là người hỏi han anh về một ngày của anh, trong khi anh chưa từng làm thế với cậu.

"Ừm, không sao, tôi sẽ ổn thôi," Megumi đáp. Nhưng nghe chẳng chắc chắn tí nào, giống như cậu sẽ để mặc vấn đề cho nó tự giải quyết vậy.

Và điều thứ hai, Satoru hiểu lắm cảm giác một ngày không suôn sẻ là thế nào. Chẳng phải đó là lý do anh phải tìm đến tâm sự với một người lạ đó ư. Megumi chỉ cần hỏi thăm anh một chút thôi là anh có thể mở van thoải mái cho những mớ cảm xúc đó tuôn trào ra ngoài, những thứ khiến đến cả anh cũng khó lòng khống chế nổi. Megumi là một người lắng nghe trên cả tuyệt vời, cậu luôn vỗ về anh theo cách tốt nhất của riêng cậu, và cũng là nhất đối với anh. Cứ như thể những câu từ của Megumi được nuôi lớn bằng sự tích cực và sức mạnh phục hồi tinh thần vậy.

Phải chăng vì Megumi thực sự là một phước lành như tên của cậu ấy.

"Megumi à," Satoru gọi khẽ khi anh nghe thấy tiếng cậu hít một hơi thật sâu. "Đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Megumi không đáp lại nữa. Liệu có phải anh đã hơi can dự vào quyền riêng tư của cậu ấy không? Anh không giỏi an ủi người khác cho lắm, khi chính anh còn chẳng thể đối mặt với mớ cảm xúc bòng bong của mình.

"Megumi à, xin cậu đó. Nói cho mình nghe đi"

"Tôi không biết nữa" Megumi cuối cùng cũng chịu đáp lại sau một khoảng thời gian dài, "Vì nghe hơi trẻ con quá"

"Thỉnh thoảng trẻ con một lần cũng không sao đâu mà" Satoru nói. "Chỉ vì đã là học sinh cấp Ba, đâu có nghĩa chúng mình đã trưởng thành. Đừng khắt khe với bản thân mình quá Megumi-chan à"

Anh nghe thấy một tiếng cười khe khẽ ở đầu dây bên kia.

"Sao cậu lại nghĩ tôi đang là học sinh cấp Ba? Tôi có thể là sinh viên hoặc mới thiếu niên thôi mà"

"Gì chứ, không thể nào đâu"

Và điều thứ ba, Satoru nhận ra Megumi rất giỏi bẻ hướng câu chuyện của họ sang hướng khác. Cứ mỗi khi anh không thấy thoải mái về một vấn đề nào đó, Megumi lại lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác và không đề cập đến vấn đề cũ nữa. Cậu chưa từng soi mói cuộc sống riêng tư của anh, nhưng chắc chắn cậu cảm nhận được tâm trạng của anh, như thể cậu đọc vị được Satoru rất rõ vậy.

Anh cũng sẽ làm như thế, nếu nó liên quan đến sự riêng tư của Megumi, vậy thì chúng ta sẽ không nói về nó nữa.

Để lúc khác vậy.

"Tôi mới mười sáu tuổi thôi," Megumi thầm thì, "Không cần phải lo rằng cậu đang tiếp chuyện cùng một ông già nữa nhé"

"Từ từ đã, vậy nghĩa là mình hơn tuổi Megumi hả?"

"Gì cơ?"

"Mình mười tám nhé" Satoru nói, giọng anh pha chút kinh ngạc. "Vậy mình là anh trai lớn của Megumi rồi"

"Anh thực sự khoái làm anh trai đến vậy sao?"

Anh bật cười, chẳng buồn che giấu niềm thích thú. Anh cũng nghe thấy cả tiếng hừm không phục của Megumi, nhưng anh biết cậu không hề khó chịu, vì anh nghe thấy cả những tiếng cười khe khẽ đang xen lẫn giọng nói của cậu.

Thật tuyệt làm sao khi mà một người có thể làm bạn quên đi những chuyện cỏn con không đáng có và rồi có thể vờ như nó chưa từng xảy ra một lần nữa. Định mệnh có lẽ đang chơi đùa với họ. Cuối cùng thì Satoru cũng hiểu tại sao đôi khi Megumi lại cư xử như những gì anh nhận ra ở cậu. Là vì tốt cho bọn họ thôi. Có thể họ đã đánh giá hơi quá cao mối quan hệ chóng vánh trong hai tuần này, rằng sự thật họ chỉ là những người bạn tâm giao qua điện thoại, không hơn không kém.

Anh thầm nghĩ chắc hẳn Megumi cũng thấy như vậy.

Cho tới thời điểm này, Satoru khẳng định Megumi là một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của anh.

"Megumi này, anh không giỏi an ủi cho lắm, cơ mà nếu em cần tâm sự thì cứ kêu anh, được không? Cứ nói hết với anh đi"

"Satoru..."

"..."

A, phải rồi. Đây là Megumi mà. Là Megumi, một người lạ mới quen mà anh đang bấu víu vào chỉ để bản thân không bị những áp lực đè nén. Đó là sự thật mãi chẳng thể đổi thay. Trong phút chốc, Satoru thầm nghĩ có lẽ mình lại đi quá giới hạn rồi. Khoảng thời gian sau đó, cả hai người họ chỉ lẳng lặng ngồi nghe tiếng tim đập trôi theo dòng chảy của thời gian, để mặc nỗi lo âu cuốn vào không khí mà bay theo cơn gió ngoài kia.

"Satoru à," Megumi lên tiếng, "Chúng mình đều chẳng biết chuyện này sẽ diễn ra được bao lâu. Được trò chuyện cùng anh hằng giờ đã là quá đủ với em rồi. Em chỉ hy vọng anh sẽ không phiền vì sự xuất hiện của em đã trở thành một phần trong cuộc đời anh."

08:00

"Anh bảo này, nếu em thấy ông thầy của em phiền đến vậy thì cứ tảng lờ ổng đi là được mà," trong một lần trò chuyện của họ, Satoru hào phóng đưa ra một giải pháp hợp lý.

"Em biết chứ, nhưng ổng là cái loại cứ thích chơi đùa với tính kiên nhẫn của người ta ấy!" Megumi gắt gỏng. Cảm giác thật mới lạ hiếm có làm sao khi được chứng kiến Megumi nổi xung như vậy. Khỏi phải nói, Satoru cực kì thích thú. Anh tưởng tượng đầu cậu có đống khói bốc lên, nước da vốn nhợt nhạt giờ đã ửng đỏ vì tức giận. Phải rồi, anh luôn nghĩ về một Megumi sở hữu nước da nhợt nhạt không tì vết qua cái cách cậu nói chuyện, chắc hẳn là một cậu nhóc tốt bụng luôn thích sắp xếp mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.

"Như thế nào cơ? Chà, anh chưa từng nghĩ có ai có thể khiến em nổi đóa vậy đó Megumi à," anh thốt lên thật lòng. "Em có bao giờ mất bình tĩnh đến vậy đâu, chỉ trừ phi... Mà thôi quên đi, kể anh nghe chuyện gì với"

Anh nghe thấy Megumi lầm bầm không mấy hài lòng từ đầu dây bên kia. Đúng lúc đến thời gian thực hiện mấy thói quen không-hay-làm-cho-lắm của Satoru. Anh bật loa ngoài và đưa hai tay sau đầu, bắt đầu gập bụng và thở đều khi cảm nhận được các thớ cơ đang dần căng ra.

"Sao tự nhiên anh lại tập thể dục vào lúc này- để em xem xem," Megumi ngưng lại một chút rồi nói tiếp, "Mười một giờ tối. Satoru ạ, sắp nửa đêm đến nơi rồi"

Satoru thở ra một hơi thật dài lúc ngồi dậy.

"Tại anh khó ngủ quá, không biết làm gì hết cả," anh cằn nhằn, "Rồi kể anh đi. Ông thầy của em đã làm gì thế?"

"Chúng ta nhất định phải nói về cái này hay sao?"

Anh nghe thấy tiếng dép đi trong phòng của Megumi loẹt xoẹt dưới sàn, rồi một tiếng cảm thán nhỏ cắt ngang sự im lặng. Satoru nhìn vào những giây đồng hồ đang đếm trên màn hình điện thoại trước khi đơn vị chỉ giờ chuyển sang con số 3.

Ồ, bọn họ đã trò chuyện được ba tiếng lận rồi đó.

Cũng không có gì mới mẻ lắm, thậm chí có hôm còn nhiều hơn thế này nếu hai người họ (cố tình) quên không ngắt máy.

"Tại em nhắc đến trước mà," Satoru kết tội, "Làm người ta tò mò quá trời mà giờ lại không cho hỏi ư?"

"Không cho đấy," Megumi đáp lại nhanh như chớp khiến Satoru bật cười khúc khích. "Đúng ra em không nên kể với anh vì nó xấu hổ kinh lên được"

"Thôi mà Megumi! Em cứ kể anh nghe đi mà rồi anh hứa sẽ lặng im mà nghe như những lúc em lắng nghe anh vậy đó"

"Biết là vậy, nhưng mà..." Và giờ thì một Megumi ôn tồn, nhỏ nhẹ đã trở lại. Anh tự nhủ nếu mình mà được nghe Megumi ngoài đời nói thế này, chắc anh sẽ tan chảy như kem mất. Chỉ riêng việc cậu ấy nói trên điện thoại thế này đã khiến anh mềm xèo lắm rồi.

Có lẽ anh đã bị làm sao rồi nhỉ?

Satoru quệt đi những giọt mồ hôi trên mặt và trên người. Quả thực chỉ muốn lao vào tắm một cái cho mát nhưng anh chỉ sợ bị Yaga-sensei bắt gặp và trách phạt vì nghĩ anh làm gì đó mờ ám giữa đêm. Suy cho cùng thì họ cũng không phải những học sinh cấp Ba bình thường.

"Anh nghĩ mình nên đi tắm" Satoru đột nhiên nói.

Megumi hẳn đang nhăn mũi. Chắc cú luôn. "Em cá là anh rất bốc mùi"

"Nhưng anh không muốn cúp máy đâu. Hay là chờ anh rồi—"

"Này Satoru. Còn lâu nhé."

"—vào tắm cùng để mình nói chuyện tiếp ha." Satoru nhếch miệng cười mặc cho Megumi không thể nhìn thấy anh.

"Đồ hâm. Em sẽ đợi máy được chưa. Gọi lại cho em khi nào tắm xong," Megumi đáp rồi cúp máy. Cậu không cho Satoru được có cơ hội nói gì đó nữa. Ít ra thì nghe giống như vẫn còn kèo tâm sự tiếp vào mấy phút nữa nhỉ.

Như đã hứa, khi tắm xong, anh ấn số Megumi một lần nữa. Satoru chẳng phải đợi lâu vì đầu dây bên kia đã nhấc máy luôn rồi.

"Megumi à, chào buổi sáng~"

"Oápp..." Megumi ngáp nhẹ, giọng cậu nghe thật ngái ngủ. Có vẻ như cậu đã thiếp đi một lúc trong khi đợi anh. Bỗng dưng anh thấy có lỗi vì mình đang làm phiền cậu. "Satoru à..."

Và rồi anh nói, "Megumi à, ngủ tiếp đi. Lát mình lại gặp nhé."

(Anh nói cứ như thể họ gặp nhau được thật vậy)

"Thôi..." Nhưng chất giọng của Megumi lại từ chối anh thế đấy. "Satoru-nii, ở lại với em... Đừng đi mà..."

Khỏi phải nói anh đã ngạc nhiên thế nào khi nghe cách Megumi bộc bạch gọi anh. Liệu có phải anh đang là người xâm phạm đến không gian riêng tư của cậu ấy không, vào những lúc đối phương không chút phòng bị thế này? Chắc chắn rằng Satoru không hề muốn thế, nhưng mà... đây là Megumi, Megumi hiếm khi đề nghị anh giúp đỡ điều gì.

"Được mà. Anh sẽ ở lại với em."

Làm sao anh có thể từ chối được chứ?

09:00

"Anh đã kể với em cái này bao giờ chưa? Rằng trong lúc ngủ em ngáy to lắm ý"

"E-Em không ngáy. Có mà anh ngáy ấy"

"Aww, hóa ra là em trông cho anh ngủ sao?"

"Em đã kể với anh cái này bao giờ chưa? Rằng nhiều lúc anh nói chuyện rất ngứa đòn ấy?"

"Nếu đó là từ Megumi thì anh sẽ coi như là lời khen đó nha"

Đã bao lâu rồi? Satoru cũng chẳng buồn nhớ nữa.

Anh cũng thấy chẳng hề quan trọng đến vậy.

Megumi đã trở thành điều bí mật nhỏ bé của riêng anh trong thế giới đầy rẫy lời nguyền này. Thậm chí cả Suguru và Shoko cũng không biết đến sự tồn tại của cậu, họ chỉ biết rằng anh hay chuyện trò với ai đó ngoài họ. Hai người đó dù có tò mò chết được về cậu bé của anh, song Suguru cũng rất ý tứ mà dừng lại đúng lúc và chuyển chủ đề cuộc nói chuyện trong nhiệm vụ tiếp theo.

"Nhưng mà cậu còn chưa gặp mặt người ta phải không Gojo? Cậu có chắc là cậu ta có thật không thế?" Trong một lần, Shoko nói với anh như vậy.

Anh chưa từng hoài nghi về Megumi điều gì cả, Satoru thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện gặp cậu ngoài đời. Ngay cả Megumi cũng không đề cập đến chuyện đó bao giờ vì giữa hai người họ còn cả tá chủ đề khác để râm ran cả tối nữa kia. Nhưng thật lòng mà nói, Satoru rất muốn gặp mặt Megumi. Anh tò mò không biết Megumi trông như thế nào.

Những lời của Shoko như cái keo bám chặt vào não anh mãi chẳng buông. Còn không phải ư, đâu có gì ngăn cản việc hai người họ gặp nhau ngoài đời đâu chứ? Satoru thậm chí còn tự nghĩ ra mấy giả thuyết hư cấu nhất có thể rằng nhỡ đâu Megumi là một tên sát nhân hàng loạt, và 'Megumi' chỉ là một trong những cái tên giả cậu dùng để dụ dỗ con mồi của mình. Kể cả thế, còn lâu anh mới bỏ mạng dưới tay một tên sát nhân tầm thường được. Cái ý nghĩ đó làm Satoru muốn bật cười vì nghe chẳng bình thường chút nào cả.

"Anh bảo này Megumi, chúng mình gặp nhau nha?" Satoru nói sau khi Megumi nhấc máy.

"Gì cơ?"

"Anh bảo là—"

"Không, em nghe rõ rồi. Ý em là, anh đang nghiêm túc đó sao?" Giọng Megumi nghe chẳng có gì mờ ám, chỉ đơn giản là thắc mắc một cách khó hiểu như thể cậu không thể tin được Satoru lại đề nghị làm một việc điên rồ đến vậy.

"Em không thích hử?" Satoru hỏi lại. Anh bắt đầu thấy hơi ngượng vì tự nhiên lại nhắc đến chuyện này. "Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu. Chỉ là, anh rất muốn được gặp em, thật đấy."

"... Đã có chuyện gì xảy ra à?"

Ừ đó, tất nhiên là Megumi sẽ biết, hoặc cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ. Satoru cũng hiểu rằng tại những lời nói của Shoko đã khiến anh đi đưa ra đề nghị này với cậu ấy, nhưng một phần cũng do anh quá muốn gặp Megumi nữa. Anh có những xúc cảm khó gọi tên này, chúng khao khát được nhìn thấy cậu tận mắt, thậm chí những ngón tay anh tê lên ê ẩm chỉ vì muốn chạm và cảm nhận sự tồn tại của Megumi.

Chất giọng ôn tồn, nhẹ nhàng của cậu từng là thứ thần dược vỗ về Satoru, xoa đi những mệt mỏi nhọc nhằn trong anh. Những lúc ấy, anh tự nhủ có lẽ chỉ vậy là đủ. Kể cả khi anh để lộ những mặt không hoàn hảo của mình, anh nghĩ có lẽ bởi vì anh đã quá quen với việc Megumi luôn ở đó, luôn bên cạnh anh. Megumi chưa từng từ chối cuộc gọi của anh, trừ phi những trường hợp khẩn cấp như đang trong nhà vệ sinh. Kể cũng vừa hài vừa đáng yêu.

"Này Satoru, anh ổn chứ?"

Anh có cảm giác Megumi đang lo lắng cho anh. Trong thoáng chốc, Satoru thấy mình như thằng ngốc vì đã nghi ngờ Megumi. Chắc là do anh bị mấy lời nói vu vơ của Shoko tác động rồi. Đúng vậy, phải đổ lỗi cho Shoko vụ này.

"Anh ổn mà" Satoru nói.

"Không phải là em không muốn gặp anh đâu" Megumi đột nhiên thủ thỉ với Satoru, "Tin em đi, em cũng muốn gặp anh nếu có thể lắm chứ..."

Satoru không dám thở mạnh. Anh biết những gì Megumi nói luôn là thật lòng. Anh biết Megumi cũng muốn gặp anh mà. Anh tin cậu ấy, và điều đó mãi không thay đổi kể cả khi cậu có đâm sau lưng anh hằng tá con dao dối lừa đi chăng nữa.

Và chuyện muốn gặp cậu chết được cũng không phải lời nói xạo.

Anh xin lỗi Megumi một lần nữa, và Megumi bảo rằng không sao đâu.

Cuộc hội thoại trở nên có chút khiên cưỡng khi anh cố bắt chuyện với Megumi một lần nữa. Thật lòng Satoru mong rằng cậu sẽ không thấy phiền bởi ý tưởng vừa rồi của anh, dù bản thân lại cảm thấy thất vọng vì nghe giọng cậu chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Liệu có phải hay chăng Megumi đã coi như không có chuyện gì xảy ra và không buồn suy nghĩ đến lời đề nghị của anh dù chỉ một chút?

(Thôi nào, anh đã tự nhủ sẽ không nghi ngờ Megumi mà.)

"Nếu anh đã muốn gặp nhau đến vậy," Megumi cất tiếng làm tim Satoru bập bùng loạn xạ trong lồng ngực, "Em chỉ mong rằng anh sẽ không thấy thất vọng vì em."

"Làm sao anh có thể thấy vậy được!" Satoru đáp một cách nhanh chóng, "Đừng hạ thấp bản thân mình vậy chứ Megumi!"

Anh nghe thấy giọng cậu như vỡ tan ở đầu dây bên kia kèm theo một nụ cười trống rỗng, "Rồi anh sẽ thấy thất vọng thôi, Satoru à."

10:00

Satoru không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Megumi, cho đến ngày hôm nay.

Megumi chưa bao giờ sai, giờ anh đã nhận ra rồi.

Cậu chưa từng sai, cậu chỉ là người nói sự thật, mà sự thật thì làm Satoru đau đớn.

Vào cái hôm Megumi chốt địa điểm gặp mặt của hai người, Satoru đã vô thức đến sớm hơn một chút. 10 giờ kém 10 phút tối. Megumi nói rằng gặp mặt giờ đó là tốt nhất vì để anh không bị lạc mất cậu trong đám đông.

Satoru ngồi lên một trong những chiếc xích đu gần đó, trầm ngâm thả hồn vào cảnh đêm tĩnh lặng. Megumi dặn anh gọi cho mình vào đúng 10 giờ, có lẽ là để xác định vị trí của cậu bằng tiếng chuông điện thoại, anh nghĩ thế.

Yên tĩnh quá, vạn vật như đang ngủ yên vì có tiếng dế kêu du dương.

Tuy đã gần hết mùa hè nhưng vì đi học ở ngôi trường đặc biệt nên họ không có những kì nghỉ như các học sinh khác. Xui xẻo làm sao. Satoru cũng thèm đi biển và khám phá các resort lắm chứ. Đã có lần, trong một nhiệm vụ nọ, anh tranh thủ được tận hưởng bầu không khí biển cả cùng hai người bạn thân của mình, đó là lần hiếm hoi Satoru hiểu thế nào về hai chữ thanh xuân.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch hồi tưởng của anh. Satoru thở dài khi thấy tên người gọi trên màn hình, anh quyết định từ chối cuộc gọi. Đây đâu phải lúc để vùi đầu vào mấy chuyện gia đình. Anh sắp được gặp Megumi rồi, đó có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Satoru và anh không muốn bị ai phá đám.

Khi đồng hồ điểm đúng giờ hẹn, Satoru quay số của Megumi.

"Em tới rồi, Satoru," Megumi bắt máy ngay ở tiếng chuông đầu tiên.

Satoru nhìn ngó xung quanh. Không có ai ở đây, ngoại trừ anh. Anh thậm chí còn dùng cả Lục nhãn để kiểm tra nhưng lại chẳng cảm nhận được sự hiện diện của bất kì ai cả.

"Em ở đâu cơ?" Satoru hỏi.

"Ở chỗ xích đu, em đang ngồi trên đó," Megumi đáp. "Thực ra, em đã ngồi đây được 30 phút rồi."

Hả?

"Anh không thấy ai hết. Em chắc mình không bị lạc chứ?"

"Không đâu."

"Anh đã đợi tầm 15 phút rồi," Satoru nói, "Đừng nói là em tính trêu anh một vố đó nhé?"

"Em đâu giống anh..."

"Sao cơ?"

"Không có gì đâu," Megumi khịt mũi, "Em đã nói rồi mà. Anh sẽ thất vọng thôi"

Satoru cảm giác như bị phản bội vậy. "Anh không hiểu, Megumi à. Đúng ra em nên thẳng với anh hơn là để anh—"

"Để anh làm sao hả, Satoru? Em đã nói, đã cảnh báo anh rồi mà. Anh tưởng là em không muốn gặp anh ư? Em đang ở đây, đang ngồi đây, đang chờ đợi, dù biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể gặp được nhau," Megumi bật khóc, anh cảm nhận được cơn run rẩy của cậu đan xen trong từng câu chữ.

"Vậy hãy nói cho anh nghe đi. Giải thích cho anh hiểu."

"... Hiện tại đang là mùa đông năm 2018. Anh đã nhận ra chưa?"

A... Satoru nắm chặt lấy tay cầm của chiếc xích đu cho đến khi mùi gỉ sắt dần bám vào tay anh. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng. Rằng vì sao Megumi lại không hề hà mà làm bạn với anh ngay từ giây phút đầu tiên. Rằng vì sao Megumi chẳng mấy khi bộc bạch về bản thân cậu ấy.

"Megumi... Anh... Em có quen anh sao?" Satoru hỏi dù đã biết câu trả lời, nhưng anh lại chẳng hề muốn nghe. Anh muốn Megumi phủ nhận nó. Anh tự trách bản thân vì sao lại có thể nảy ra suy nghĩ gặp nhau ngoài đời một cách vô tội vạ đến vậy. Đúng ra anh không nên đề cập đến nó. Tất cả mớ bòng bong này là lỗi của anh.

"Tất nhiên là em biết," Megumi đáp, "Gojo Satoru, em vẫn luôn biết đó là thầy. Cụ thể hơn thì em đang được nói chuyện với thầy ở quá khứ. Em cảm thấy bản thân thật chẳng ra sao khi ngần ấy thời gian qua mà không gọi một tiếng sensei."

Ah.

"Megumi..."

"Không sao đâu sensei—" Vào khoảnh khắc Satoru nghe được câu đó, anh cảm thấy lồng ngực mình như vỡ tan, "Nếu thầy muốn ngừng gọi điện cho em từ nay về sau thì em hiểu mà"

"Không."

"Không... gì ạ?" Giọng cậu vẫn còn run lắm. Satoru nhìn vô định vào khoảng không hướng công viên đằng kia trong màn đêm tĩnh mịch.

"Đừng gọi anh như vậy nữa, nhé? Anh vẫn là Satoru của em đây mà."

Và cứ vậy, hai người họ quay trở lại bước đầu tiên.

11:00

Khoảnh khắc Satoru kết thúc cuộc gọi, anh vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu, lặng lẽ nhìn bầu trời chuyển mình sang màu sáng dần. Anh cũng không rõ bản thân đã ngồi đó được bao lâu.

Anh tự hỏi rằng nếu lát nữa mình gọi cho Megumi, liệu cậu có mang anh ra làm trò đùa vì đã không lường trước được hậu quả của sự việc này không? Chắc là không có đâu nhỉ, anh không thể tưởng tượng nổi cảnh Megumi cười cợt một ai đó. Megumi để lại trong anh ấn tượng về một cậu nhóc tốt bụng, đến mức việc duy nhất cậu không làm được là trở nên ích kỷ.

Có lẽ Shoko nói đúng. Megumi không có thật. Ít nhất là trong dòng thời gian này, Megumi mà anh trò chuyện hằng đêm chưa lớn đến độ tuổi hiện tại. Có lẽ lúc này em ấy vẫn chỉ là một đứa bé con.

Anh cười cay đắng khi nghĩ về viễn cảnh đó trong khi lấy đà đu thêm một vòng xích đu nữa. Anh ghét nó quá, ghét cái thế giới khắc nghiệt này. Anh hận việc người duy nhất anh khiến anh mở lòng lại chẳng hề có thật. Rằng anh đã cô độc bao lâu nay, và khi anh ngỡ rằng mình đã tìm được một người phù hợp để tâm sự, anh lại chẳng thể nhìn thấy người đó.

Chắc mọi chuyện sẽ khác, nếu lúc ấy anh chọn tâm sự cùng Suguru hoặc Shoko, nhưng Megumi—

Vào lúc chiếc xích đu chậm lại rồi dừng hẳn, anh chăm chú nhìn cái bóng của mình trải dài trên mặt đất bởi ánh sáng rọi tới, rồi úp mặt mình vào hai lòng bàn tay. Cảm giác được vui vẻ, hạnh phúc là quá xa xỉ hay sao, mà đến cả anh cũng không thể có. Liệu anh có thể hạnh phúc được một lần trong đời không khi mà ông trời đã ban cho anh một Megumi nhưng lại ngăn không cho anh chạm vào cậu ấy?

Có phải hay chăng Megumi thực sự là một phước lành—

Điện thoại rung lên trong túi, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh không buồn bận tâm, dù sao thì cũng chẳng phải là Megumi gọi.

Giờ anh mới nhận ra rằng Megumi chưa từng chủ động gọi cho anh lần nào cả.

Và giờ anh mới thấy thắc mắc.

12:00

Satoru nhớ lại lần trò chuyện cuối cùng của bọn họ.

"Em đã biết anh là ai rồi mà vẫn còn muốn nói chuyện với anh suốt từng ấy thời gian ư?"

"Bởi vì anh là người duy nhất em có thể níu giữ ở bên mình"

13:00

Dù thế nào đi nữa, Satoru vẫn là một người dễ bị tổn thương, kể cả khi anh là người mạnh nhất. Anh vẫn sẽ có những ngày được là chính bản thân, quăng đại mớ cảm xúc bòng bong vào một góc nào đó ở lồng ngực. Anh trân trọng Suguru và Shoko, những người bạn vẫn luôn ở cạnh anh vào mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Anh thực sự quý mến họ. Nhưng càng quý, anh càng không muốn để họ thấy tâm trạng mình xuống dốc thế này.

Vì chỉ có Megumi là người biết cách trò chuyện với anh.

(Dù anh chưa thử mở lòng với người khác bao giờ, nhưng biết sao được, anh làm không nổi)

Lần đầu tiên anh gọi cho Megumi là khi nào ấy nhỉ?

Anh không biết nữa, cũng chẳng quá để ý.

Anh nhấn số của Megumi theo phản xạ tự nhiên.

"S-Satoru..." Giọng nói của Megumi đan xen hơi thở phào nhẹ nhõm khi cậu nhấc máy ở hồi chuông đầu. Đây là lần đầu tiên cậu chào anh bằng câu khác chứ không phải "Anh vất vả rồi, hôm nay thế nào?" quen thuộc.

Đối với Satoru mà nói, khoảnh khắc anh nghe thấy chất giọng Megumi gọi tên mình chính là thứ thanh âm diệu kỳ nhất thế gian. Anh mừng vì Megumi không gọi anh là "sensei" gì nữa, bằng không anh sẽ quay trở lại trạng thái hỗn độn như vừa rồi mất.

"Chào Megumi" Satoru mở miệng sau khi im lặng một khoảng thời gian dài. Anh nghe thấy tiếng sột soạt bên đầu dây đằng kia.

"Satoru..."

Megumi liên tục gọi tên anh như thể anh là một vị thánh, cậu gọi tên anh như thể nó sẽ tan biến vào không trung nếu cậu không níu kéo nó thật chặt trong lòng. Tuy vậy, dù có nghe nhiều đến mấy thì nó cũng không khiến Satoru cảm thấy mình đặc biệt hơn chút nào cả.

Satoru cho phép bản thân bật ra một tiếng cười khúc khích, "Megumi à, em ổn đấy chứ?"

"Em ổn... Em mừng là anh đã gọi" Megumi trả lời thật lòng.

"Vậy sao em không gọi cho anh trước?" anh buột miệng hỏi trước khi kịp suy nghĩ gì thêm.

"..."

"Anh... thôi kệ đi Megumi, đừng bận tâm. Chỉ là hôm nay anh thấy hơi tâm trạng. Mai mình trò chuyện sau nhé, được chứ?" Satoru nói với cậu.

"Không," Megumi đáp, "Anh đừng tắt máy. Xin anh đấy. Nếu anh tắt máy, em sẽ chẳng biết khi nào anh mới gọi lại."

"Em biết là nếu em gọi cho anh thì anh sẽ trả lời mà. Đừng tsun thế chứ" Satoru thở dài.

"Không phải vậy đâu Satoru. Em đã thử gọi rồi nhưng nó luôn kết nối thẳng với Gojo Satoru ở dòng thời gian này của em" Megumi nói, "Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa..."

14:00

"Cuộc hẹn hò giữa cậu và người lạ bí ẩn thế nào rồi?"

"..."

"Hô, bị cho leo cây rồi chứ gì?"

"Tớ không bị, được chưa..."

"Thế sao nhìn mặt mũi ủ rũ như cún con cáu giận thế kia?"

"Tớ chỉ đang có linh cảm"

"Linh cảm gì?"

"Linh cảm cậu ấy thích người khác"

"... Nói chuyện với nhau được 4 tháng mà đã thích người ta đến vậy rồi sao?"

"Chắc chỉ là crush, thoáng qua chóng vánh chút thôi"

"Nghe Suguru nói chưa, Shoko. Cậu ấy còn hiểu chuyện tình cảm hơn cả cậu dù cậu là con gái đấy"

"Thế thì liên quan gì..."

15:00

Satoru chưa từng bỏ lỡ một cơ hội nào để gọi cho Megumi.

Chưa từng.

Kể cả khi đôi lúc Megumi không tiện nghe máy luôn và để nhỡ vài cuộc, Satoru sẽ luôn gọi lại và Megumi lại bắt máy theo thông lệ thường xuyên.

Anh cũng không để ý đến điều này, cho đến khi anh nhận ra Megumi đã trở thành một phần không thể thiếu ở các hoạt động thường ngày của anh. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Và vì họ đã quay lại bước đầu tiên, Satoru thường vờ rằng Megumi là một dạng khác trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Không như những cuộc nói chuyện mọi khi, anh nhận thấy Megumi mới là người nhiều tâm sự trong tối nay. Mặc dù cậu vẫn nói chuyện một cách lịch sự và có trên dưới với anh, nhưng anh chắc chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng cách cậu dùng từ cứ như là con nít vậy. Cậu gọi mặt trời là 'ohi-sama', khiến lòng Satoru ấm áp lạ thường và anh nghĩ thầm có khi chính bản thân cậu mới là mặt trời nhỏ. Anh không định nói chuyện này với Megumi, vì nhỡ cậu ngượng mà bỏ cách nói kiểu đó đi thì tiếc lắm.

Và có lẽ anh cũng không thể tự dối lòng mình rằng với anh, Megumi không chỉ đơn thuần là một người bạn tâm sự qua điện thoại được nữa.

"... điều đó làm em trăn trở lắm vì em có tiềm năng trở nên mạnh hơn rất nhiều", Megumi nói, "Hắn bảo vậy đấy. Và hắn có vẻ sẽ tấn công bất cứ ai ngoại trừ em"

"Được rồi, em cứ kể hắn này hắn kia nhưng lại không cho anh biết hắn ở đây là ai hết" Satoru vừa nói vừa bóc một thanh socola bỏ vào miệng nhai.

"À."

"Sao thế?"

"Em không nói cho anh được," Megumi lầm bầm, "Không phải nếu em tiết lộ tương lai thì dòng thời gian của anh sẽ bị xáo trộn sao?"

"Megumi ơi Megumi à~ Em không nghĩ việc chúng ta nói chuyện được với nhau đã đủ đảo lộn số phận rồi ư?" Satoru tháo chiếc kính râm trên đầu ra và để nó lên bàn. "Nếu giờ anh biết trước thì cũng có ảnh hưởng xấu đến ai đâu cơ chứ?"

"Ảnh hưởng đến mọi thứ đó, Satoru. Nhưng việc chúng ta tâm sự thì chắc sẽ không sao đâu... vì ta chỉ muốn an ủi đối phương thôi mà, đúng không?"

Satoru mỉm cười trống rỗng. "Và vấn đề duy nhất của chúng ta là thời gian. Đã quá muộn rồi, nhỉ?"

"Satoru... anh vẫn còn—"

"Buồn hả? Ừ. Anh chỉ muốn được thấy em nhưng có vẻ thế giới này... bất thường quá. Nó không cho mình..."

Nhưng Megumi có Gojo Satoru ở dòng thời gian của cậu ấy. Cậu ở đó với anh của tương lai. Và họ quen nhau, họ luôn gặp được nhau.

"Sao em có cảm giác có gì đó đã thay đổi kể từ khi ta phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này nhỉ" Megumi nói. Satoru tưởng tượng cậu đang nhìn lên trần nhà và dùng tay mình nắm lấy không trung. "Nhưng em nghĩ việc chúng ta là chú thuật sư đã đủ kỳ lạ lắm rồi"

"..."

"Satoru"

"Ừ?"

"Anh có... khinh thường em không? Anh vẫn còn giận em à?"

"Anh nghĩ là ngược lại thì đúng hơn đấy"

16:00

Anh quyết định rằng bản thân sẽ trân trọng những khoảnh khắc quý giá này với Megumi. Nếu trong tương lai, anh gặp Megumi ở dòng thời gian của mình, anh đảm bảo rằng Megumi sẽ luôn cảm nhận được hết thảy tấm chân tình từ tận đáy lòng này của anh dành cho cậu.

17:00

"Đây là bài Ride on Time của Yamashita Tatsuro nhỉ?"

"Em không thấy bài này rất hay sao Megumi~?"

"Nhanh tới đây nào, ánh sáng tươi đẹp của tương lai tôi ơi, hãy nhanh rẽ lối tới đây. Hô biến hết thảy những ngày u ám thành tình yêu đong đầy. Thật là một buổi sáng tươi đẹp làm sao! Tôi nguyện dâng trái tim cháy bỏng này tặng em không chút do dự, dù cho em đang ở bất cứ nơi nào... " Megumi nhẩm lời bài hát cho anh nghe.

"Anh ngạc nhiên là em biết lời đấy, bài này cũng lâu rồi mà"

"Em nghĩ với anh thì cũng không lâu lắm đâu"

"Nhưng với em thì có đó, phải không?"

"Ừm. Em biết lời cũng bởi vì hồi xưa, có ông chú nào đó nuôi em lớn cứ bật bài này suốt ngày thôi"

"Em không thấy vui vì ổng có gu âm nhạc quá xịn sao?"

"Cũng không hẳn đâu..." Satoru nghe thấy tiếng thở dài nhỏ từ đầu dây bên kia.

"Chà... anh thì nghĩ bài này cũng hợp với tình cảnh của chúng ta đấy chứ, một cách trớ trêu"

"Cũng một phần do anh đã in nó vào đầu em đấy"

18:00

Dù sao đi chăng nữa, Satoru cũng không thể ngừng gọi cho Megumi vào những khoảng thời gian ngẫu hứng nhất có thể.

"Em biết là ngoài em ra thì anh cũng có bạn mà, anh không nghĩ rằng mình nên dành thời gian chơi với họ nhiều hơn là với em sao?"

"Anh thì không hối hận vì đã dành thời gian bên em đâu"

"Tuần vừa rồi có mấy lần anh còn gọi cho em vào ban ngày đấy. Anh biết em không có nhiều thời gian rảnh như anh mà"

Nghe đến đó, Satoru bỗng chợt giật mình đổ mồ hôi lạnh. Đúng là có vài lần anh bâng quơ gọi thử cho Megumi chỉ để xem cậu có bắt máy hay không thôi.

Câu trả lời là Megumi có.

"Nhưng nếu không làm vậy thì sao anh biết được em có an toàn hay không chứ. Em biết đó, vì tính chất công việc của chúng mình, ngộ nhỡ đó là lần cuối cùng anh gọi được cho em thì sao?" Satoru giận dỗi bĩu môi.

Anh nghe thấy tiếng hai người bạn của mình cố tình thở dài, như đang chứng minh với anh rằng kiểu gì Megumi nghe xong cũng thấy phiền hà cho xem.

"Em ổn mà," Megumi đáp lại anh. Anh thậm chí còn muốn gặng hỏi sâu thêm để xem cậu có nói thật không. Nó khiến Satoru lo lắng hơn vì Megumi không phải kiểu người sẽ than vãn về những vấn đề mà bản thân gặp phải. Anh chưa bao giờ nghe thấy cậu chủ động kể về mình, điều này khiến anh lo lắng nghĩ rằng có phải chăng Megumi là kiểu người không dựa dẫm vào ai bao giờ.

Đôi khi sẽ là một điểm gì đó nhỏ nhoi khác bình thường trong cách họ nói chuyện và Satoru tự nhủ rằng có lẽ - có lẽ Megumi đang đợi anh tự mình hiểu ra.

Kỳ lạ thay, cho đến bây giờ, anh hiểu rằng Megumi cũng muốn tâm sự rồi được anh an ủi, chỉ là cậu không biết nói thế nào nghe cho thật tự nhiên.

"Em không biết khi nào sẽ là lần cuối mà, Megumi," Satoru nói. "Ít nhất thì anh cũng sẽ có cơ hội được lắng nghe và nói tạm biệt em"

"Thế thì đừng bơ bạn bè mình chứ. Hãy trân trọng họ đi, Satoru. Anh không muốn một ngày nào đó hối hận vì đã không dành đủ thời gian với họ, phải không?"

"Em cũng là bạn của anh mà... với cả, anh đâu có bơ họ tí nào đâu"

"Em biết... Chỉ là, làm ơn đấy. Sẽ có ngày anh nhận ra rằng từng giây phút mỗi khi bên họ lại là những kỷ niệm có giá trị lớn nhất trong cuộc đời mình"

"Em làm anh sợ đó, Megumi. Anh biết là em không tiết lộ tương lai cho anh được, cơ mà... nếu đó là điều mà cậu bạn nhỏ bé quý giá của anh muốn, thì anh sẽ làm"

Megumi hừ một tiếng. "Đừng nói như thể em đang cầu xin anh. Em biết anh rất quý anh Geto và chị Ieri, nên là, đừng lãng phí thời gian cho người mà anh còn chẳng thể gặp được ở ngoài đời nữa."

Rồi sau đó Megumi cúp máy.

19:00

"Megumi à, em có muốn đi chơi đâu không?"

"Cũng không hẳn"

"Èo, nhàm chán thế"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Hay là tụi mình ra biển đi!"

"Hả? Tại sao?"

"Nếu anh không nhầm thì ở chỗ em sắp tới là mùa hè phải không?"

"Nghĩa là chỗ anh cũng sắp vào đông rồi đấy, đồ ngốc"

"Anh biết," Satoru cười. "Nhưng giờ thì chưa có tuyết đâu và anh sẽ mặc thật ấm mà"

"Ừm... thế thì chắc là được? Em nghĩ vậy"

"Thật nhé?"

"Ừm. Vào ngày nghỉ tiếp theo của em"

"Vậy là đi hẹn hò đấy nhớ! Đừng kêu ai đi cùng đó! Anh sẽ kể cho em nghe về bãi biển tư nhân này để em có thể tự đi đến Kanagawa."

20:00

Mọi chuyện diễn ra ổn lắm, hơn cả tưởng tượng của Satoru. Anh ngồi trên chiếc ghế trên tàu và hy vọng mình có thể đến địa điểm hẹn thật nhanh. Trong đầu anh hồi tưởng lại mùi muối mằn mặn xen lẫn không khí ở biển, cả cảm giác sóng vỗ vào bờ và làm ướt chân anh.

"Anh muốn bơi à?" Đêm trước đó, Megumi đã hỏi anh.

"Đâu có", anh đáp.

"Vậy... tại sao lại muốn đi biển?"

Satoru thở ra một làn khói, nhìn nó hoà vào trong không khí rồi biến mất một lúc lâu, trước khi nghĩ về những điều tưởng chừng như không thể.

"Anh chỉ muốn được cùng em trải nghiệm những việc bình thường nhất ấy mà."

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của họ vào đêm đó. Về việc Megumi sẵn lòng để Satoru nếm trải hương vị cuộc sống đời thường. Anh đặt một bên tay vào trong chiếc áo khoác, tay còn lại nắm chặt thứ gì quý giá nhất của bản thân lúc bấy giờ. Chiếc smartphone của anh rung lên vì nhận nhiều thông báo đến, nhắc nhở anh mở ra xem. Anh chẳng buồn để ý. Anh không muốn phải trở về thực tại vào lúc này.

Anh nhìn chăm chăm vào màn hình, mong chờ cái tên "Megumi" quen thuộc hiện lên giữa những dòng thông báo, dù biết rằng điều đó là không thể. Họ đã thử nhiều biện pháp khác nhau nhưng chẳng cái nào có tác dụng. Họ chỉ có thể liên lạc bằng một chiều duy nhất: Satoru gọi và Megumi bắt máy.

"Mình đi vào buổi chiều được không?"

Nghe thấy Megumi đề nghị điều gì đó vẫn luôn là một trải nghiệm mới mẻ đối với Satoru, vì anh biết mình sẽ đồng ý cái rụp mà chẳng suy nghĩ nhiều. Đằng nào thì nó cũng vô hại mà.

Satoru kể cho hai người bạn của mình nghe. Ồ, thế là đi hẹn hò đấy nhỉ, họ nói. Thì đúng là hẹn hò mà, anh đáp. Suguru và Shoko chỉ làu bàu vài tiếng như 'ái chà' với 'sao cậu ấy không nhận ra rằng Satoru dở hơi cỡ nào nhỉ?' để rồi nhận được cái túm đầu từ Satoru. Họ cười nói và đùa cợt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tuy rằng cả hai không đòi gặp mặt Megumi nữa, nhưng nếu họ đòi thật thì Satoru cũng không biết làm sao giải thích cho họ hiểu được. Anh chỉ có thể lờ đi và tự nhủ một ngày nào đó nhất định sẽ tìm ra cách để cả hai thấy được cậu.

Vì hai người đó là bạn của anh mà, chắc anh sẽ nói cho họ nghe sau.

"Làm những cái bình thường giống như mấy cặp đôi yêu nhau hay làm ý", đó là lời khuyên hai người bạn anh đưa ra mặc dù cả đám chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương gì.

Nên là, anh chọn cách đi tàu điện thay vì dùng chú thuật. Satoru nghĩ thế này sẽ giống trải nghiệm một ngày của người bình thường. Anh thấy họ dùng tàu điện đi khắp mọi nơi. Rồi anh thấy cả những cặp đôi chờ nhau ở ga tàu, ríu rít trò chuyện. Anh nghe thấy họ nói về chuyện chọn chỗ ăn sau khi đi xem phim cùng nhau.

Là nó, thế này chính là cuộc sống "bình thường".

Lần đầu tiên trong đời, Satoru cảm thấy mình đặc biệt muốn đi đến một nơi.

"Em đã bao giờ ra biển chưa Megumi?"

"Em đi một lần rồi," Megumi đáp, "Cùng với chị của em và Gojo-san."

Megumi không kể gì nhiều về Gojo Satoru ở dòng thời gian của cậu. Anh cảm giác cậu hơi né tránh chủ đề này. Anh biết mình có thể hỏi, nhưng lại không sẵn sàng để nghe câu trả lời cho lắm. Kỳ quặc làm sao, đôi khi anh cảm thấy ghen với chính bản thân mình.

Anh không hỏi gì nhiều sau đó nữa. Cách nói của Megumi khiến anh cảm thấy cậu không muốn nhắc nhiều về chuyện ấy. Dù rằng sâu trong thâm tâm, Satoru muốn biết thêm về họ. Về mối quan hệ của cậu và "Gojo-sensei" đó.

"Megumi," Satoru mỉm cười khi Megumi nhấc máy. "Em vẫn đang trên tàu à?"

"Vâng," Megumi đáp. Satoru có thể nghe thấy tiếng thì thầm ở đầu dây bên kia.

"Các bạn em có hỏi em đi đâu không?"

"Họ để ý vài tháng nay rồi," Megumi nói, "Cũng tò mò xem em đang nói chuyện với ai lắm"

"Anh cứ tưởng mỗi khi mình gọi nhau là em sẽ trốn ra một góc chứ"

"Hửm? Em không. Em chỉ đi ra chỗ nào yên tĩnh vì không muốn ai nghe lén được thôi"

"Thế à."

Anh nghe tiếng Megumi rầu rĩ, có lẽ là vì ngồi trên tàu điện ngầm không thoải mái lắm. Satoru thấy hơi có lỗi vì chính anh là người đề xuất cả hai đi tàu thay vì gọi taxi.

"Mình nói chuyện sau được không? Em sắp tới nơi rồi. Tầm 15 phút nữa gọi lại em nhé"

Satoru ừm một tiếng đồng ý sau khi nghe thấy tiếng Megumi chào tạm biệt trước khi cậu cúp máy.

Ah, thật lạ lẫm. Anh đang cảm thấy hào hứng vì đi hẹn hò với một người thậm chí còn chẳng có mặt ở đây.

21:00

"Em có muốn bơi không?" Satoru hỏi khi anh từng bước dẫm lên bờ cát.

Anh cứ đứng đó, ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, chầm chậm và nhẹ nhàng, cảm giác thật yên bình. Satoru hít hà mùi muối biển trong không khí, để các giác quan của mình hòa làm một với thiên nhiên, giả vờ đứng yên như có người đang bên cạnh anh lúc này. Sóng làm tất và gấu quần anh dính nước, nhưng anh chẳng buồn để tâm đến chuyện đó.

"Em không," Giọng Megumi len lỏi theo từng nhịp sóng vỗ bờ, "Em đâu mang theo quần áo để thay."

Ở phía xa bờ, đại dương nằm yên bình, một vài tia sáng tỏa ra màu tím và cam trên mặt nước rộng lớn. Mọi thứ như một bảng màu khổng lồ trải dài vô tận, khiến Satoru cảm thấy thật tự do. Những mảnh san hô và vỏ sò nhỏ dính vào đế giày anh.

"Em có muốn mình mặc quần áo thế này mà nhảy xuống bơi không? Mình đã đi cả quãng đường dài đến đây mà"

"Anh sẽ bị cảm lạnh đấy, Satoru."

Satoru bật cười. Tiếng cười vang vọng trên bãi biển vắng vẻ rồi bị tiếng nước bắn tung tóe át đi. "Em định làm gì thế, Megumi?"

"Cởi giày, ngồi trên vỏ sò và ngắm hoàng hôn. Chắc là sẽ bị ướt quần áo nhưng em cứ kệ thôi."

Anh nghe thấy tiếng thở của Megumi. Có lẽ cả hai đều đang nghĩ giống nhau. Về cách mà đại dương có thể thu hút vạn vật, mà cũng có thể thách thức vạn vật. Hai người im lặng, chỉ ở đó lắng nghe nhịp thở của nhau, tưởng tượng rằng đang được ở bên đối phương lúc này. Anh cởi giày, ngồi trên mép biển, vờ như Megumi ở cạnh mình, cùng ngắm nhìn bầu trời chuyển sang màu xám xịt trong chốc lát.

Sóng kéo đến, những ngọn nước đánh vào lòng bàn chân anh.

"Đẹp thật nhỉ."

Megumi ậm ừ đồng tình. "Satoru, nhớ không? Em đã bảo anh đi cùng em vào buổi chiều. Vì em muốn ngồi đây ngắm hoàng hôn ở đường chân trời. Ít nhất thì chúng ta có thể làm điều gì đó cùng nhau."

"Megumi..."

"Chúc mừng sinh nhật, Satoru," Megumi khẽ nói, nhẹ nhàng tới mức Satoru nghĩ sóng có thể ào tới và kéo nó đi ra ngoài biển lúc nào không hay, "Em không rõ ở chỗ anh là ngày bao nhiêu, nhưng ở đây thì sắp cuối đông rồi, nên em có đem theo một chiếc bánh kem."

"... Anh khóc mất, Megumi à. Đừng làm anh ngạc nhiên thế chứ!"

Anh nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia làm anh cũng phì cười theo.

"Khóc thì cũng có sao đâu"

"Anh không bao giờ khóc hết á!"

Vẫn còn vài ngày nữa mới tới sinh nhật Satoru. Anh không định tổ chức hay ăn mừng gì. Anh chỉ tính đơn giản ra ngoài chơi cùng Shoko và Suguru, vờ rằng bọn họ là đám học sinh siêu ngầu của một trường cấp Ba bình thường, khi mà Shoko sẽ làm vài điếu thuốc còn Suguru thì tu vài lon bia rồi cùng nhau hát hò trong quán karaoke.

"Em sẽ thổi nến cho anh," Megumi nói, "Anh ước gì đi."

"Megumi..." Satoru giả vờ sụt sùi.

"Đồ ngốc, có nhanh lên không."

Satoru ước rằng hai người họ có thể bên nhau thế này mãi mãi, không bao giờ thay đổi.

22:00

"Em có chắc là không muốn xuống bơi trước khi trời tối chứ? Đằng nào thì quần áo mình cũng ướt sẵn rồi mà"

"Thôi khỏi đi, em ổn"

"Hay là ăn bánh vậy?"

"Em không mang theo dĩa..."

"Vậy giờ mình làm gì đây?"

"Cứ ngồi và ngắm hoàng hôn trên biển thôi. Đó là tất cả những gì em muốn được làm cùng anh trước khi trời tối."

23:00

Và họ cứ ngồi như vậy cho đến khi ráng chiều dần chuyển mình thành đêm đen. Cả hai không buồn tắt máy hay bảo nhau rằng mình nên về nhà. Satoru cảm thấy cái lạnh đang dần thấm vào chân anh. Quần anh vẫn còn ướt, nhưng anh không di chuyển mà chỉ ngồi đó, để nước biển thấm sâu vào cơ bắp và xương cốt mình.

Nếu Megumi thực sự đang ở bên cạnh anh, mọi thứ sẽ chỉ có anh, Megumi và những người còn lại, như một bức tranh tĩnh lặng. Đại dương hay hoàng hôn chẳng còn quan trọng nữa, mọi thứ sẽ chỉ là hình bóng của Megumi mà anh được ngắm nhìn. Anh tưởng tượng mình bảo Megumi cho mình ăn bánh vì anh thích đồ ngọt, còn Megumi là một tsundere mà ngượng ngùng. Họ cùng nhau ăn chung một cái dĩa vì đó là điều Satoru ước trước khi thổi nến, và Megumi sẽ đồng ý vì cậu chẳng thể từ chối anh.

Anh không rõ Megumi trông như thế nào. Mà, giờ anh chẳng còn bận tâm nữa vì anh nghĩ đến Megumi quá nhiều, đến nỗi tâm trí anh như muốn nổ tung thành cả ngàn ngôi sao trên đầu ngón tay mỗi khi cầm điện thoại.

Lá phổi anh hít hà không khí và anh nghĩ thầm, à, thì ra đây chính là hạnh phúc.

Giờ anh đã hiểu được những khoảnh khắc mà anh không thể diễn tả hết bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận được sâu thẳm bằng trái tim. Rằng việc này chỉ có nghĩa khi họ cùng nhau ngắm nhìn và chia sẻ hơi thở với nhau. Đại dương kết nối cả hai với những khả năng vô tận và những điều không thể.

Vào một chiều tối mùa đông, nơi anh ngồi và chờ đợi một phép màu, mặc kệ rằng trái đất vẫn đang quay, anh dần đi đến kết luận rằng kể cả sự xuất thần hay hưng phấn đều không thể khiến một người hoàn thiện được tính cách của họ. Những ham muốn ích kỷ và dễ bị tổn thương là một phần cảm xúc trong anh, còn Megumi là người điều hoà chúng.

"Megumi... Anh—"

"Satoru à, đừng. Vẫn còn sớm lắm."

Cả hai người đều biết anh muốn nói gì. Họ nhận ra chứ, nhưng họ hiểu giờ không phải lúc phù hợp. Satoru bật cười và bảo rằng không sao. Hai người họ rồi sẽ ổn thôi. Megumi không nói gì nữa, cậu chỉ ừm một tiếng thay cho lời đáp.

Anh đặt một bên tay xuống nền cát, tưởng tượng rằng Megumi đang ở bên cạnh và nắm lấy tay anh.

24:00

"Mình về nhà thôi nhỉ?"

"Ừm, về thôi."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro