Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck từ từ mở to đôi mắt và bắt gặp một bóng đen mà hắn chưa từng thấy trước đây. Nó khiến hắn đặt câu hỏi rằng liệu đôi mắt của mình có thực sự đang mở hay không.

"Ồ, ngươi tỉnh rồi?" Một giọng nói cất lên khiến hắn bước ra khỏi trạng thái mê man.

"A-ai đang nói vậy?" Hắn tỉnh táo ngồi dậy, chưa bao giờ ở trong tình huống này trước khi thực sự định hình được sự lo lắng của mình, hắn sợ bóng tối từ khi còn nhỏ.

"Trước khi ta trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi có lẽ nên đứng dậy đi" Giọng nói lại cất lên, cho hắn một chút cảm giác bầu bạn. Giọng nói kia không có ý gây hại, nhưng nó lại nghiêm nghị và dõng dạc. Không biết phải làm gì khác, hắn làm theo chỉ dẫn đó. Chân hắn trượt dọc theo thứ cảm giác như nước nhưng nó chỉ phủ trên sàn nhà, nếu hắn có thể nhìn thấy nó có lẽ hắn sẽ kiện vì sơ suất không để biển báo "sàn ướt".

"Ta ở đây để giúp ngươi còn ngươi thì đang xem xét nghi hoặc ta?" Giọng nói đó khiến Donghyuck nhíu mày.

Khi chân hắn bước trên nền nhà ẩm ướt, ký c mà giờ đây dường như xa vời với hắn mặc dù nó chỉ xảy ra gần đây, đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Ký ức về đôi giày đen khó đánh bóng của hắn đệm vào vũng nước trên đường khi hắn chạy tới điểm đến đã định trước của mình.

"Chờ đã...tôi...chết rồi sao?" Hắn nói, lặng lẽ tự sỉ vả mình vì đã nói những điều vô nghĩa như vậy, nếu đã chết thì tại sao anh còn sống?

"Đúng" Giọng nói cất lên khiến hắn dừng lại. Màu đỏ loé lên trong tâm trí hắn khi hắn nhớ lại một chuỗi sự kiện liên quan đến màu sắc đó.

"Ngươi đã chết...nhưng linh hồn của ngươi vẫn còn sống, nói một cách đơn giản, bây giờ ngươi là một linh hồn thất lạc vì ngươi có vật chủ. Xin đừng hỏi chúng tôi thêm, chúng tôi chỉ được  là đưa ngươi đến Luyện Ngục" Một giọng nói trẻ hơn nói. Có hai giọng nói dẫn đường cho hắn.

"L-luyện Ngục?" Hắn hỏi với vẻ chế giễu.

"Không phải ta đã nói là không được hỏi sao?" Giọng nói vặn lại.

"Chỉ cần thực hiện theo các bước rồi ngươi sẽ nhận được tất cả câu trả lời ngươi muốn" Giọng nói đầu tiên nói.

"Bước? Bước g-" Giọng Donghyuck ngừng lại khi những bước chân xuất hiện trước mặt hắn, hai cậu bé trạc tuổi hắn đứng ở đầu cầu thang nhìn hắn đầy mong đợi, như thể họ luôn ở đó, và họ luôn ở đó.

"Ngươi chắc chắn đã hỏi rất nhiều câu hỏi" Một trong số các chàng trai cười nhếch mép trước sự bối rối trên khuôn mặt Donghyuck, biểu hiện rõ nhất khi bước lên những bậc thang đen đặc.

"Nói với ai đã mặc cho tôi bộ váy này rằng đó là điều kinh tởm nhất từ trước đến nay" Donghyuck nói khi đến đầu cầu thang, vẫn không tin vào quá trình mình phải trải qua.

"Ta chắc chắn sẽ cho họ biết" Người có tầm vóc cao lớn hơn nói, với một khuôn mặt đờ đẫn vô cảm.

"Nào, hãy tận hưởng" Người trẻ tuổi nói như chế nhạo Donghyuck khi tiếng rít củ cánh cửa kinh loại cao đang mở ra gần như làm cả ba người họ đồng thời bị chói tai. Mặc du khuôn mặt của Donghyuck mang một vẻ cau có, nhưng cảm giác khó chịu trong sức kh- chà...Hắn thực sự không có một trong những thứ đó nhưng hắn lại cảm thấy bất an.

"Phòng giam 127" Các chàng trai từ phía sau nói khi họ đóng cửa lại, tiếng la hét trở lại.

Mặc dù bóng tối khiến hắn khó chịu, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả chính là những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cơ thể gầy gò của họ hầu như không lộ ra vì thiếu ánh sáng, cấu trúc khuôn mặt của họ giờ cũng mang vẻ cau có giống như hắn.

"Người mới hả?" Một trong số họ chế nhạo từ sau cánh cửa phòng giam của họ. Donghyuck phớt lờ điều này vì hắn không muốn bắt đầu bất cứ điều gì. Hắn biết tốt hơn là không nên để lòng kiêu hãnh của mình bộc lộ ra ngay bây giờ.

Con số 127 được chiếu sáng, thứ duy nhất mang lại ánh sáng cho căn phòng. Màu xanh lá cây neon xuyên qua không khí đen. Chân hắn gần như tự động dẫn về phòng giam. Mãi một hồi, hắn mới nhận ra mình đang đi trên một sàn nhà khô khốc.

"Vậy biến cố đau thương nào đã xảy ra đưa anh đến đây?" Một người đàn ông trong phòng giam bên cạnh hỏi, tay nắm chặt những thanh sắt. Một nụ cười gần như điên dại hiện trên khuôn mặt anh ta, mái tóc vàng óng của anh ta xoã ra một cách điên cuồng rơi xuống những ngón tay nắm chặt vào những thanh lửa đang đốt cháy bàn tay anh ta. Bạn không được phép chạm vào các que. Nhưng tại thời điểm này, người đàn ông này đã quen với mùi da thịt của mình, anh ta mỉa mai cười rộng hơn với cảm giác đó, đau đớn là cảm giác duy nhất mà anh ta có thể cảm thấy suốt thời gian qua.

"Để anh ấy yên đi Johnny" Một giọng nói vang lên bên trái Donghyuck khiến hắn quay đầu về phía người mà mắt hắn khó có thể nhận ra, mái tóc nâu dài che đi đôi mắt một mí nhưng anh  trông lịch lãm hơn Johnny.

"Mặc kệ anh ta đi, anh ta ở đây quá lâu rồi anh ta đã thật sự bị tâm thần rồi" Cậu bé nói, mắt ra hiệu về phía Johnny và tóc anh ta hất tung theo chuyển động của cái gật đầu, tráng xa khuôn mặt để Donghyuck nhìn thấy mắt mình. Đôi mắt gần như không còn chút cảm xúc nào.

"Bao lâu rồi?" Donghyuck hỏi, nỗi lo lắng len lỏi trong hắn.

"Nhìn đi" Giọng Johnny cất lên đày nham hiểm và Donghyuck hướng mắt về bức tường bê tông xám ghi số ngày được thể hiện bằng dấu kiểm đếm. Nó chiếm gần như toàn bộ bức tường. Donghyuck nuốt nước bọt quay sang Johnny. Hắn mong đợi thấy sự tuyệt vọng nhưng thay vào đó hắn nhìn thấy chiến thắng. Johnny trông gần như tự hào về bức tường và những dấu kểm đếm mà anh ta đã đánh dấu vào mỗi đêm trước khi đi ngủ với bộ móng tay này.

"Cậu đã ở đây được bao lâu rồi?" Donghyuck quay lại hỏi cậu bé trong phòng giam kia.

"Gần 4 tháng" Cậu chế giễu và quay sang Donghyuck. Tay cậu vươn ra khỏi phòng giam, qua những thanh kim loại mong đợi một cái bắt tay.

"Liu Yangyang" Cậu nói và Donghyuck, mặc dù còn do dự, quyết định bắt tay cậu ấy là một sai lầm.

"Lee Donghyuck"

Yangyang nắm chặt bàn tay đang dang ra của hắn khi cậu mạnh mẽ kéo Donghyuck lại gần mình. Đôi tay của hắn không còn thuần tuý trước cú va chạm đột ngột, với tới những thanh sắt để làm điểm tựa. Hắn ngay lặp tức hối hận vì cơn đau dâng trào trên tay, miệng hắn phát ra một tiếng hét quái dị vì cảm giác bỏng rát.

"Cậu phải giúp tôi Donghyuck, cậu cần phải giúp tôi! Đưa tôi ra khỏi đây! Làm ơn cứu tôi với! Cậu cần phải...CẬU CẦN PHẢI GIÚP TÔI!" Yangyang gầm gừ trong sợ hãi.

Donghyuck dùng hết sức rụt tay lại, lực làm hắn ngã sấp xuống bên trong phòng giam của chính mình khi hắn vội vàng rời khỏi Yangyang, nắm chặt lấy bàn tay đã lột da của hắn.

"Và cậu ta nghĩ tôi mới là kẻ điên rồ" Johnny chế giễu từ phía sau Donghyuck, khiến hắn giật mình hơn nữa và khiến hắn cũng phải di chuyển đến trung tâm cách xa Johnny. Hắn vẫn ở một khoảng cách bằng nhau giữa hai người. Tiếng khóc thầm lặng của hắn phát ra từ đôi môi khi hắn cố hết sức kìm chúng lại. Hắn không muốn kết thúc như họ. Hắn đã sợ.

Ký ức khi hắn trong cơ thể của một đứa trẻ tám tuổi, rung lên khi nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình trong bóng tối trong chính căn nhà của hắn vì cả ba mẹ hắn đều đã không trở về nhà như đã hứa, quay trở lại và gần như khiến hắn rung lên một lần nữa. Khoảng không đen kịt mà hắn đang ở, không khí lạnh như băng. Những tiếng rên rĩ và khóc lóc của những người xung quanh lấp đầy hắn cùng một nỗi sợ hãi.

"Này nhóc!" Một giọng nói cất lên trong phòng giam đối diện hắn.

"Sẽ ổn thôi. Cậu sẽ không sao đâu" Một người đàn ông nói lại.

"Cứ bình tĩnh và kiên nhẫn. Ai đó sẽ gặp cậu sớm và đưa cậu đi khỏi đây thôi" Giọng nói bình tĩnh nói.

"Cậu sẽ không sao đâu Donghyuck, nếu cậu lo lắng chuyện gì thì có thể nói chuyện với anh, anh là Taeil"  Giọng nói vang lên khiến Donghyuck bật ra tiếng khóc nhè nhẹ, được anh an ủi.

"Cậu sẽ được thoát khỏi đây, cậu không giống như phần còn lại của bọn anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro