| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, cả nhóm lại dành nhiều thời gian hơn ở công ty vì lịch trình. Một lần nữa, mọi người chỉ gặp nhau khi luyện tập chung. Jungwon có lịch trình riêng của trưởng nhóm nên khó mà tìm được em. Heeseung, Sunghoon và Jaeyun có tiết học hát, nhưng kể cả thế, họ cũng không gặp nhau nhiều. Jay, Riki và Sunoo cũng vậy. Heeseung vẫn chưa nhuộm tóc và Jaeyun gần như đã quên mất chuyện đó. Nhưng rồi một ngày nọ, Heeseung bước vào phòng tập với mái tóc vàng.

Jaeyun biết có gì đó rất không ổn với cậu vì ngay khi nhìn thấy tóc mới của anh, cậu hứng.

Đã một giờ sáng, Jaeyun xuống bếp. Không biết vì sao nhưng cậu không ngủ được, sau khi lặn lộn trên giường một lúc, cậu từ bỏ. Có lẽ mọi người đều đã ngủ, ai cũng mệt. Cậu quyết định nấu mì ăn. Jaeyun nhận ra đây là điều duy nhất cậu làm mà không liên quan đến việc luyện tập trong ngày hôm nay, nên cậu thấy hơi lạ. Vì không ai còn thức, cậu thấy yên tâm khi cuối cùng mọi người đều được nghỉ ngơi.

Jaeyun nhận ra cách duy nhất để cậu có thể giải tỏa căng thẳng và thư giãn chính là làm tình với Heeseung. Có lẽ anh là lần đầu tiên của cậu, và cậu dần thích cảm giác khi làm với anh. Đây là một điều thú vị, vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ có mối quan hệ gắn bó như thế này với bất kì ai. Không chỉ về mặt thể xác, đương nhiên rồi, ngay cả khi mọi chuyện chưa bắt đầu, Jaeyun đã có cảm giác gần gũi với Heeseung, về cảm xúc và tinh thần. Cậu không biết gọi đây là gì. Cậu cũng có nhiều bạn bè, nhưng không ai đem lại cảm giác như thế này.. Và Jaeyun thật sự thích, đến mức cậu không muốn đánh đổi nó để lấy về thứ gì khác.

Jaeyun đang lạc trong suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng Heeseung gọi cậu. "Em này."

Jaeyun giật mình đánh rơi chiếc muỗng đang khuấy mì. "Ôi trời.. Anh làm em giật mình đó." Cậu nói rồi nhặt muỗng lên. Mì sắp được nấu xong rồi.

"Anh xin lỗi." Heeseung cười nhẹ. "Sao em còn thức?" Anh hỏi.

"Anh cũng thức như em mà." Cậu trả lời. "Em không ngủ được."

"Anh cũng vậy."

Jaeyun tắt bếp, ra hiệu cho Heeseung lấy cho cậu đồ chắt nước mì. Cả hai cứ im lặng dọn mì ra bàn. "Em nấu nhiều thế?"

"Vì em biết anh sẽ tới."

"Vậy sao?"

"Lúc nào anh cũng vậy hết." Jaeyun nói rồi cúi xuống húp mì, vô tình bỏ lỡ vẻ mặt ửng hồng của Heeseung.

"Ngon ghê." Heeseung khen.

"Chỉ là mì gói thôi mà."

"Yeah, nhưng ví dụ nhé. Riki lúc nào cũng làm mì sống nhăn, Jay thì nấu quá lâu, còn Sunghoon- anh không biết gọi là món gì nữa."

Jaeyun bật cười. "Ò, hiểu rồi. Em biết em nấu ngon nhất rồi."

Sau khi cả hai tiếp tục ăn trong im lặng thêm một lúc, Jaeyun quyết định khen tóc mới của Heeseung. "Tóc anh đẹp đó."

"Cảm ơn em. Anh tưởng em không thích chứ."

"Ngốc quá, đương nhiên là em thích rồi."

"Tại em không có khen anh..." Heeseung vừa nhai vừa nói. "Em không biết là anh cần lời khen của em đó."

"Hah."

Cậu mừng khi chủ đề này kết thúc ở đó, vì cậu không muốn nói rằng chỉ nhìn tóc mới của anh thôi đã khiến cậu hứng ngay lập tức. Trong khi chờ Heeseung rửa chén, Jaeyun suýt ngủ gục trên bàn.

"Đi ngủ thôi." Heeseung lay lay cậu. Jaeyun chớp mắt, môi hơi chu ra. "Em buồn ngủ.."

"Em đứng lên nào."

"Anh cõng em đi, em buồn ngủ."

"Kiếm chuyện quá đó, Jake." Heeseung cười nói rồi hạ thấp người để cậu trèo lên.

"Đừng gọi em như thế." Jaeyun nói nhỏ.

"Em muốn anh gọi thế nào, tên em?" Heeseung hỏi.

"Anh phải gọi em là Jaeyun, nhớ chưa?"

"Anh nhớ rồi." Heeseung cười nhẹ.

Điểm đến của cả hai không phải là phòng ngủ, mà là phòng tắm. Jaeyun đam mê skincare, nên cậu không thể bỏ qua ngày nào cả.

"Tự nhiên buồn ngủ quá trời." Jaeyun nói khi vừa bước vào phòng tắm. Heeseung đóng cửa lại rồi ngắm cậu chọn đồ. Đáng yêu ghê. Heeseung ít khi làm đủ các bước chăm sóc da, nhưng Jaeyun lại rất để ý đến việc này. Heeseung không hiểu sao lại có quá nhiều chai lọ kem như thế này. Jaeyun đeo băng đô để hất hết tóc mái lên. "Trông em xinh lắm." Anh nói.

Jaeyun nhìn anh trong gương rồi mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Heeseung chắc chắn rằng Jaeyun cảm nhận được ánh mắt của anh đang dõi theo cậu, nhưng cậu quá tập trung vào việc skincare. Heeseung không nghĩ gì đặc biệt cả, chỉ là Jaeyun trông đáng yêu, khía cạnh này trước đây anh không hay để ý. Điều đó làm anh cảm thấy ấm áp. Hầu như lúc nào Jaeyun trông cũng tươi tắn, mặc cái gì cũng đẹp, nhưng bây giờ nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Tuy vậy, trong mắt Heeseung, nhìn cậu vẫn ngon. Đây chỉ là suy nghĩ của anh thôi, có lẽ cậu không thấy như vậy. Anh thừa nhận vào khoảnh khắc đó, anh có hơi đổ Jaeyun.

"Giúp em đánh răng đi." Jaeyun nói, kéo Heeseung ra khỏi dòng suy nghĩ của anh. "Hả?"

"Giúp em đánh răng đi." Jaeyun lặp lại.

Anh bước đến gần cậu. "Giúp em á?"

"Đi mà, anh.."

"Được rồi, em đứng yên nào."

Jaeyun gật đầu và há miệng ra. Cậu đưa anh bàn chải, đã có sẵn kem đánh răng. Heeseung giữ nhẹ cổ Jaeyun để cậu không di chuyển rồi bắt đầu đánh răng cho cậu.

Sau một lúc, Heeseung ra hiệu để cậu súc miệng. Anh lấy khăn lau khô mặt và cổ cậu.

"Thanks, babe."

Heeseung nắm tay cậu dẫn ra ngoài. "Không có chi."

Vừa qua khỏi phòng của Jaeyun, cậu lên tiếng. "Đi ngang qua phòng em rồi đó."

"Ơ, anh tưởng em ngủ với anh." Heeseung nói. Anh tưởng sai rồi. Cậu muốn tách khỏi Heeseung một lúc, nhưng không phải theo chiều hướng xấu.

"Hôm nay em muốn nằm một mình. Anh hay chiếm giường lắm."

Mặt Heeseung xìu xuống. "Dù sao thì anh cũng để cửa không khóa đó."

"Ò."

Heeseung cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. "Bé ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro