meet you there

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có gì đó khang khác.

Giời mới biết tại sao, nhưng Sadist bắt đầu đối xử tử tế với cô hơn. Ừ thì mấy chuyện đánh nhau với chửi lộn vẫn thế; nhưng lúc này lúc kia, họ cùng ngồi trong công viên và chỉ trỏ người qua đường thay vì chĩa ngón giữa vào mặt nhau, hay hợp tác úp sọt mấy tay côn đồ lỡ dại lạc vào quận Kabuki. Thậm chí trong lúc so găng, anh cũng chẳng còn mạnh tay như trước. Dĩ nhiên cô không bỏ lỡ cơ hội đá đểu anh, nhưng thay vì tức điên lên cãi lại và bắt đầu trận khẩu chiến tiếp theo, anh chỉ nhún vai rủ cô đi ăn mì.

Kagura phân vân không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này.

***

Đến ngày thứ mười, cô đem thắc mắc này nhờ Gin-chan giải quyết.

Kagura nằm cuộn mình bên Sadaharu. Ngày gì mà lạnh khủng khiếp vậy chớ. Trời đã sang xuân quá nửa, nhưng dư âm của mùa đông vẫn còn phảng phất trong không khí ẩm ướt lành lạnh trước khi ánh nắng dịu nhẹ choán chỗ.

Hệ thống sưởi ở Vạn Sự Ốc bị hỏng, đâm ra căn nhà như đang trải qua mùa đông thứ hai. Gintoki co ro trước cái lò sưởi duy nhất còn thoi thóp hơi tàn, trùm chăn kín mít, không chừa ra dù chỉ một khe hở cho con nhóc, hay con chó của nhỏ.

Cô muốn dậy kiếm đồ ăn, nhưng dứt khỏi em cún ấm áp lúc này thật không khác gì cực hình. Vậy là cô nép sát hơn vào Sadaharu, vân vê đám lông xù mềm mại.

"Nè, Gin-chan?"

Anh ừ hữ một tiếng, tay không rời xa cái lò sưởi.

"Tuần rồi anh có thấy Sadist hơi lạ không?"

Mải vuốt ve bộ lông trắng muốt, cô không nhìn thấy vai ông anh già bỗng dưng cứng lại và lưng hơi thẳng lên.

"Sao tự nhiên hỏi thế?"

Nghe giọng anh có vẻ nghèn nghẹn, Kagura ngẩng lên, vừa vặn thấy được mày anh hơi cau lại.

"Chắc buồn bực vì lạnh đến cứng tay không móc mũi nổi thôi," cô nghĩ và quyết tâm mặc kệ. Hừ, cũng đáng đời anh ấy lắm, ai bảo dám lây cái thói quen đó cho cô cơ. Đại tỷ đã cương quyết bắt cô phải sửa ngay thói quen "tao nhã" đó ngay khi đến tuổi trưởng thành.

"Em cũng không biết. Tại anh ta đột nhiên tử tế hẳn lên chăng? Hôm qua anh ta đãi em ăn tối mà không phàn nàn một câu lúc thanh toán."

Tiếp theo đây chắc lại là một trong những bình luận ngớ ngẩn kiểu "đàn ông tinh một lũ lợn và chỉ thèm khát cơ thể mày thôi, đừng có đớp thính thằng nào hết, cứ chờ đến đầu ba đi rồi hẵng tính".

Nhưng không. Anh ấy chỉ đơn giản quay lại và nói với vẻ bất cần đời thường thấy.

"Anh biết đâu đấy. Thế mày nghĩ là tại sao?"

Cô im lặng không biết phải trả lời ra sao, bàn tay nấn ná trên cái bụng phập phồng của Sadaharu. Mới có chuyện gì mà cô không được nghe đến à? Một chuyện tầm cỡ đến độ có thể đảo lộn lẽ thường?

"Biết thì em hỏi anh làm gì," cô nói, "Có lẽ cậu chàng tới tháng không biết chừng."

Gintoki lạch cạch xoay ghế lại với lò sưởi.

"Mày biết con trai không có cái đó, phải không?"

Không một lời đáp, cô nằm lăn xuống ngủ vùi.

***

Đã là ngày thứ mười ba, và cô buộc phải thừa nhận mình quả có hơi hơi thích chuyện này.

Cô dắt Sadaharu dạo quanh phố phường Kabuki. Hôm nay là ngày lễ hội mùa xuân của Edo được tổ chức. Cái lạnh kéo dài mấy ngày qua cuối cùng cũng đã kết thúc. Che đi ánh nắng lấp ló sau màn mây, cô nắm cán dù và tung tăng đến công viên.

Anh ở đó, đeo cái bịt mắt và ngả lưng trên chiếc ghế đã tự ý chiếm dụng làm của riêng.

Cô cho Sadaharu chạy lên trước, và làm việc mà cô không bao giờ cho phép mình làm. Trong một lúc chẳng biết là bao lâu, cô đã ngắm anh.

Dưới nắng xuân yếu ớt, mái tóc nhạt màu của anh ánh lên và trông có vẻ mềm mại hơn. Sẽ thế nào nhỉ, nếu cô luồn tay qua mái tóc đó, chạm vào làn da mềm mại, hay nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực chẳng thấy đáy và chìm sâu trong-

Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang ngắm mình, anh với tay gỡ cái bịt mắt kéo qua đầu và cô lẳng lặng tự thưởng một cái táng cho bản thân trong tâm tưởng và vội ngó Sadaharu ở bên kia.

"Bố khỉ, vừa rồi là cái quần què gì vậy trời..."

"Ê, China."

Anh vẫn nằm ườn trên ghế, uể oải nhìn cô, nhưng chẳng hiểu sao cô có cảm tưởng ánh mắt đó đang nghiên cứu cô cẩn thận như muốn ghi tạc vào lòng.

Thả mình xuống ngồi cạnh anh, cô bỏ cây dù xuống bên chiếc ghế gỗ sứt chỗ này mẻ chỗ kia.

"Không có việc gì làm hả Sadist?" Cô mở lời, xoay xoay người điều chỉnh tư thế cho thoải mái.

Anh duỗi tay trên thành ghế, "Xấu tính thế, người ta đang làm việc hẳn hoi nha. Anh đang đảm bảo an ninh cho các công dân của Edo trong công viên ngay lúc này đấy thôi. Ai như đứa nào đấy suốt ngày nằm ngủ nướng trong văn phòng của sếp."

Kagura khịt mũi và ngả người dựa vào ghế. Cùng nhau, họ ngắm nhìn Sadaharu đuổi bắt bọn trẻ vòng quanh công viên giữa một khoảng lặng dễ chịu.

Được một lát, ngón tay anh bắt đầu lơ đãng gõ lên mặt ghế.

"Tối đi chơi lễ hội không?" Sougo nói.

Kagura giật mình quay sang. Má còn một vệt đỏ rõ ràng, nhưng anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, kiên quyết không rời mắt khỏi con chó trắng khổng lồ đang chạy quanh.

"Ơ... À, em đã hứa sẽ đi với Đại tỷ..."

Ngón trỏ đột ngột ngừng nhịp gõ, anh thu tay về và chuẩn bị đứng dậy.

"Thế thôi vậy. Cho anh gửi lời chào đến bà chị khỉ đột-"

"Nhưng em nghĩ em thích đi với anh hơn, Sadist à."

Sougo ngạc nhiên ngồi lại xuống ghế. Cô đang cúi xuống vân vê cái ô, nhưng anh có thể nhìn thấy khoé môi cô hơi cong lên.

Anh cười khẽ và đứng hẳn dậy.

"Vậy hẹn thế nha. Năm giờ ra đây đợi anh, cấm đến muộn đấy."

***

Khi Kagura về nhà, Shinpachi đang cặm cụi lau sàn, còn Gintoki nằm vắt chân trên ghế ngủ tít, cuốn JUMP úp trên mặt.

Cô bỏ bừa giày dưới bậu cửa và rón rén đến gần Shinpachi vỗ một cái.

"Chào Kính."

Anh giật nảy người, suýt đánh rơi cây chổi đang vắt.

"Kagura-chan!" Anh lo lắng nhìn cô, tình mẹ bộc phát, "Em đi đâu suốt buổi sáng thế? Lúc đến anh tìm khắp nhà mà chẳng thấy em đâu-"

"Từ từ nào, em chỉ dắt Sadaharu đi dạo thôi," cô xen ngang. Mẹ già quả nhiên vẫn là mẹ già. Cô cúi xuống mở tủ lạnh, "Mà em hỏi tí... Anh nghĩ Đại tỷ có giận không nếu em không đến lễ hội tối nay với chị ấy?"

"EM ỐM À? ĐAU Ở ĐÂU ĐỂ ANH XEM? THUỐC ĐÂU RỒI, THUỐC ĐÂU RỒI?!"

"Trời ạ, em có ốm đâu, trật tự cái coi!"

"Thế sao em không đi chơi? Em thích lễ hội lắm mà!"

"Con bảo không đi lúc nào vậy má?!" Nói đoạn cô đóng sập cửa tủ lạnh.

"Ơ? Vậy em hỏi thế làm gì?"

Vẫn quay mặt vào tủ lạnh, cô lầm bầm gì đó.

"Hả? Em nói gì anh nghe không ra?"

"Em nói em sẽ đi với Sadist, chết tiệt!"

"Kagura-chan! Là hẹn hò hả? Đúng không?" Shinpachi phấn khích. "Mà anh cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Dạo này hai người cứ dính nhau như sam ấy."

Kagura đỏ bừng mặt, có chút bực bội, lại có chút xấu hổ. "Anh hỏi nhiều quá!"

***

Ngạc nhiên là Gin-chan không hề ầm ĩ gây sự khi nghe về cuộc hẹn mà chỉ tiễn cô với câu chào quen thuộc "Nhớ về sớm," trước lúc cô rời nhà đến đạo trường Shimura.

Mắt Đại tỷ gần như phát sáng khi cô nói về cuộc hẹn. Cô nghiêm chỉnh hứa sẽ mang trả nguyên vẹn chiếc kimono chị đã hào phóng cho mượn.

Cô tới công viên sớm năm phút, và thấy anh đã chờ ở đó trong chiếc hakama thay cho bộ đồng phục thường ngày.

"Trông đẹp lắm, China. Sau này cứ thế phát huy nha," anh nói mà không hề có lấy tí gì gọi là mỉa mai hay châm chọc, và đưa tay ra cho cô.

Sau này anh cũng cứ thế phát huy nhé.

"Ai mà tưởng được là một con lợn có thể ăn hàng người ta đến sập tiệm lại trông thế này chứ. Ấn tượng ghê ta ơi."

Mọi cảm xúc tốt đẹp vừa nhen nhóm trong cô tắt cái rụp.

"Vẫn là thằng khốn ngu đần như mọi khi thôi," Kagura kết luận. Cô khoanh tay liếc xéo.

"Không làm người khác cụt hứng thì anh không chịu được phải không? Mắc công mình phải..." Cô nói, càng về cuối giọng càng nhỏ dần.

Sougo cười thầm. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh kéo cô đi về phía địa điểm tổ chức lễ hội.

"Đi nào, China. Thời gian là vàng bạc mà."

***

Đã lâu rồi cô mới lại chơi vui như vậy.

Anh cho cô mọi điều cô muốn, tức mua đồ ăn cho cô và giành giật với cô tất cả những thứ không phải đồ ăn, tức phần thưởng trong các quầy bắn súng.

Do lễ hội quá đông đúc xô bồ, họ trở lại công viên xem pháo hoa. Sương lạnh đã buông xuống và bãi cỏ hơi ẩm ướt, nhưng họ vẫn thả mình xuống cạnh nhau cùng những phần thưởng đã giành được nhờ trò bắn súng và ngước lên, ngắm nhìn từng chùm sáng vỡ tan giữa tầng không, rực sáng cả bầu trời đêm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để rồi tàn lụi. Như bị mê hoặc, cô mơ màng dõi theo những vệt sáng cho đến khi chúng tắt lửa và rơi khỏi thiên đàng.

Thay cho màn trình diễn ánh sáng hào nhoáng đó, anh ngắm cô. Cho đến phút cuối, anh muốn ngắm nhìn cô, cô gái đáng yêu và vui vẻ của anh, nhìn phản chiếu của ánh lửa trong mắt cô, nhìn chúng thắp sáng gương mặt trắng ngần của cô, nhìn khoé môi cô cong lên, đẹp hơn bất kỳ chùm pháo hoa nào anh từng thấy.

***

Khí lạnh về đêm làm cô nổi cả da gà, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay đang chạm vào anh lại ấm đến kỳ lạ.

"Có thấy chòm sao đó không, China?"

"Đối với em thì trên đấy chỉ toàn chấm là chấm thôi. Anh phải nói cụ thể hơn."

Sougo thở dài, cầm tay cô lên và nối mười một ngôi sao thành hình.

"Đó là Koharu. Thấy không?"

Cô gật đầu. Anh tiếp.

"Truyền thuyết kể lại rằng, nàng vốn là một vu nữ đã từ bỏ thất tình lục dục của nhân gian để toàn tâm toàn ý phục vụ thần linh. Dù vậy, nàng đã ngã lòng trước Ren, một samurai." Anh đưa tay cô sang trái, chỉ vào chín ngôi sao khác. "Thấy vu nữ của mình phá bỏ lời thề, thần đã nổi cơn thịnh nộ," anh hạ tay xuống. Cô nghiêng người, nhìn anh cùng bầu trời sao lấp lánh khó mà có được nơi quê nhà.

"Một ngày nọ, trước lúc chàng lên đường làm nhiệm vụ, nàng nhìn thấy điềm chẳng lành, rằng chàng sẽ một đi không trở lại. Nàng hốt hoảng van cầu chàng ở lại, nhưng quyền định đoạt đâu phải của chàng. Chàng liền hứa, nếu kiếp này không được, vậy kiếp sau, kiếp sau nữa, chàng sẽ tìm nàng, luôn luôn đi tìm, cho đến khi linh hồn này biến mất khỏi bánh xe luân hồi.

Kết cuộc, chàng quả thật chẳng thể trở về. Nàng khuỵu ngã trong nỗi đau đớn. Khi cái chết chậm rãi tiến lại, nàng dang tay chào đón nó để đuối theo kịp người ấy ở kiếp sau."

Thấy tay anh dần lơi lỏng, cô liền siết chặt nó.

"Vậy họ có gặp lại nhau không? Trong kiếp sau ấy?"

Anh không trả lời ngay; trong một lúc, anh ngước lên hai chòm sao mình vừa chỉ. Rồi anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô và bảo.

"Ai mà biết? Có lẽ là không. Thần linh nhỏ nhen xấu bụng lắm."

Suốt một lúc lâu, chẳng ai nói thêm gì nữa; họ lặng lẽ ngắm nhìn trời sao vô tận. Cô quay hẳn sang bên nhìn anh: mắt anh dõi ra xa, tâm trí đã lạc lối chốn nào.

Cô lơ đãng kéo ngón tay anh - một cái neo để níu anh lại, để kéo anh về nơi này, tại thời điểm này. "Dù sao thì, lúc này họ đang ở bên nhau, không phải sao?"

Anh siết tay cô và mỉm cười.

***

Anh đưa cô về nhà lúc hơn một giờ sáng.

Kagura chẳng biết nói gì cả. Cô không quen chung đụng hoà bình với anh như thế này. Vậy nên cô im lặng để anh dắt tay mình đi.

Cô vân vê tay áo và nhìn tấm biển quảng cáo trước cửa nói, "Ơ... tối nay... à... cám ơn, Sadi- Sougo."

"China, lợn thì hãy cứ yên phận làm lợn, đừng học đòi người ăn nói lịch sự."

"Gọi ai là lợn đó, thằng não phân?" Cô bực bội vần tay áo thô bạo hơn.

Sougo bật cười, "Thoải mái đi, đùa tí thôi. Anh cũng vui lắm." Anh kéo bàn tay đang dày vò ống tay kimono. Cô buông ra để tránh làm bộ đồ thêm nhàu nhĩ và ngẩng lên.

Trên gương mặt quen thuộc đó là vẻ nghiêm túc cô chưa từng thấy.

Cô chẳng cự lại dù chỉ một chút khi anh cúi sát xuống cô với đôi mắt khép hờ.

Cô hơi ngây người.

Không phải một nụ hôn áp đảo như cô nghĩ. Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

"Ngủ ngon, China."

Cô không rời mắt đi cho đến khi bóng anh khuất sau lối rẽ.

***

Sau một hồi lăn qua lăn lại, mãi cô mới chìm vào giấc ngủ cùng dư âm tê dại của nụ hôn phớt qua đó.

Đêm hôm ấy, cô gặp một cơn ác mộng khó hiểu.

Mình sắp chết, sắp chết, sắp chết-

Khó thở quá. Cô há miệng hít lấy hít để, không khí chật vật rỉ vào khoang phổi trong lồng ngực nặng như đeo đá. Với mỗi hơi thở, thứ thuỷ tinh lỏng đỏ quạch lại dâng lên, tràn qua phổi, trào ra miệng, chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống.

Ai đó nâng cô dậy, van cầu, "China, China, Kagura, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi! Không, không, đừng như thế, không, không được!" Nhưng cô không thể thở, không thể thở nổi, kim loại cùng máu nhấn chìm khoang phổi, và cô không thể không thể không thể nào-

***

Sáng ngày thứ mười bốn, cô thức dậy với cổ họng khô khốc và đôi mắt đỏ ngầu tia máu.

Cô rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng.

Như mọi khi, Shinpachi đang chuẩn bị bữa sáng, còn Gintoki ngồi ỳ ra, đầu ngoẹo sang một bên.

"Chào buổi sáng," cô lầm bầm rồi vào bàn ngồi.

"Chào buổi sáng Kagura-chan!" Shinpachi hỏi với giọng nữ cao quãng tám rất không phù hợp cho những cái tai còn ngái ngủ sáng ngày ra.

"Trời ạ. Biết thế cứ mình cứ im ỉm đi có hơn không. Ngậm miệng lại giùm má của con ơi." Kagura mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

"Con gái con đứa mà ăn nói thô lỗ thế à! Chị hai mà biết thì..." Trong lúc kiểm tra nồi cơm, anh vẫn không quên nhắc nhở.

"Không biết. Kệ em."

Đầu óc cô vẫn còn luẩn quẩn về chuyện cô đã hôn Sadist - dù có trong sáng đến mấy - lên môi. Thế là hết. Làm sao cô lấy chồng được nữa?

Cô đi qua một lượt danh sách những người có thể tìm đến nhờ tư vấn.

Nếu hỏi Đại tỷ, chị sẽ hỏi cung từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Tsukki sẽ điều tra tình trạng kinh tế của anh chàng. Kyubei và ông bảo mẫu của chị không quan tâm đến cái gì khác ngoài kích cỡ cậu nhỏ của đối tượng. Cô không có ý kiến gì với sở thích của mỗi người, nhưng cô cũng không muốn khuyến khích họ.

Shinpachi bày bàn, huých Gintoki dậy và hỏi han Kagura.

"Hôm qua chơi lễ hội vui không, Kagura-chan?"

"Hả? À, có," cô trả lời qua loa, toàn bộ sức tập trung đều đã bị bát cơm hút lấy.

"Anh cũng chả nghe tin có quầy hàng nào bị giáng đòn trừng phạt từ hai con Yêu Quái Lễ Hội Đồng Tử," Gintoki bảo, "Không ngờ cũng có ngày tụi bây chịu đựng được bản mặt của nhau đấy."

Kagura ậm ừ, nhét lấy nhét để đồ ăn vào miệng thay cho câu trả lời.

Shinpachi đặt đũa xuống. Thật không bình thường khi mà con bé to mồm cứng đầu nhà này ngoan ngoãn không bật lại Gin-san bằng một tràng súng tiểu liên. Anh lo lắng nhìn Kagura: da dẻ nó có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, lại còn có bọng mắt mờ mờ nữa.

Chờ đến lúc cô buông bát đũa và thở phào một tiếng chuẩn bị rời đi, Shinpachi nắm cánh tay cô giữ lại.

"Em có sao không, Kagura-chan? Trông em không được khoẻ. Bị cảm lạnh rồi à?"

"Không sao đâu, Kính. Hôm qua em gặp ác mộng, thế thôi."

"À... Vậy em có muốn kể lại cho anh nghe không?"

Cô đã tính không nói ra; đôi mắt tuyệt vọng và tiếng thì thầm cô nghe được rõ ràng bên tai bất chấp sự hỗn loạn xung quanh vẫn còn đó. Nhưng cô không muốn làm Shinpachi lo lắng. Anh ấy vốn đã lo lắng quá nhiều rồi. Cứ thế có ngày quỵ vì cao huyết áp không biết chừng.

Cô thở dài và nhìn vết xước trên mặt bàn, băn khoăn không biết nên bắt đầu thế nào.

"Em cũng không hiểu lắm. Cảm giác như em đang hấp hối... và Sadist ở đó... và anh ta..."

Mải mân mê vạt áo, cô không nhìn thấy Gintoki ném cho Shinpachi một ánh mắt u ám, và anh trả lời bằng gương mặt nhăn nhó cùng một cái lắc đầu "không". Gintoki cau mày rồi trở lại với dáng vẻ chán đời thường ngày, hay ít nhất thì anh hy vọng nó đúng là vẻ chán đời thường ngày.

"Chắc hôm qua mày ăn phải cái gì vớ vẩn rồi, Kagura. Mấy thứ đồ ăn ôi hỏng thiu thối hay gây ảo giác lắm. Có lần anh uống phải sữa dâu hết hạn, thế là suốt buổi tối cứ nhắm mắt là lại thấy anh tự mình đốt bỏ bộ sưu tập JUMP yêu quý mới chết chứ."

Kagura hơi phân vân nhưng rồi cũng thấy lời giải thích này có vẻ hợp lý, "Anh nói cũng đúng. Hàng rong ngoài đường thì chả biết đâu mà lần." Cô đứng dậy rồi ra cửa, "Em đi chơi đây. Qua đây nào, Sadaharu!" Cô xỏ ủng rồi vơ vội cây dù, con chó khổng lồ lon ton chạy theo ra ngoài.

Gintoki thở dài day trán, "Chết tiệt."

Shinpachi bên cạnh cúi gằm xuống như muốn đục lỗ trên sàn, nói nhỏ, "Chúng ta có nên nói cho con bé không, Gin-san?"

Gintoki buông tay xuống, siết lại thành nắm đấm.

"Không. Cậu ta không muốn để nó biết, và chúng ta chẳng có quyền nói cho nó biết. Bố tiên sư thằng đần. Giấu được bây giờ, nhưng có giấu được mãi không?"

***

"Lại ra ngoài à, Sougo?" Kondo khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng anh. "Để gặp cô nhỏ Yorozuya?"

"Vâng," Sougo trả lời, chỉnh trang áo khoác và đeo kiếm bên hông. Anh bỏ lại cái bịt mắt. Còn bao lâu nữa đâu, để anh khắc ghi gương mặt cùng từng biểu cảm của cô vào trong mắt.

"Kondo-san," anh hướng ra cửa, "Em chưa nói ra bao giờ, nhưng em rất cảm kích vì những gì anh đã làm và vẫn đang làm cho em. Cám ơn anh."

Vai Kondo cứng lại, tay buông thõng xuống. Anh tiến tới một bước.

"Đừng có nói như thể mọi chuyện đã kết thúc như thế! Bọn anh vẫn đang tìm kiếm vị vu nữ có thể xoay chuyển tình hình mà. Sẽ có cách, chắc chắn phải có!"

Sougo nhún vai.

"Không sao đâu, Kondo-san. Ngay từ đầu em đã lường trước được."

Bầu không khí đè nặng trong sự im lặng. Câu từ hay những lời hứa sáo rỗng không thể giải quyết gì cả.

"Thôi em đi đây. China chắc đến công viên rồi."

***

Giữa anh và cô luôn lửng lơ câu hỏi "sẽ hay là không". Họ sinh ra để đối đầu, bất kể là cãi lộn hay đánh nhau; nhưng khi cần, họ cũng có thể trở thành một bộ đôi quái vật ăn ý vô cùng.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đến một lúc nào đó, anh và cô có thể tìm ra cách sống chung, không phải gạt bỏ những khác biệt và bất đồng, mà là chấp nhận chúng.

Nhưng anh đã phải đau đớn ngộ ra rằng thời gian chẳng phải thứ gì dĩ nhiên phải có - nó là một đặc ân. Và cùng với đó, anh quyết định hành động và tận dụng tối đa quãng đời ngắn ngủi mình có.

***

Sự thật tới gõ cửa vào ngày thứ mười tám.

Kagura luôn nhận thức rõ ràng cuộc sống này tàn bạo đến thế nào. Cô đã làm quen với sự thật này từ rất sớm, và đời không bỏ lỡ một cơ hội nào để nhắc nhở cô về nó.

Cô không nên ngạc nhiên nếu một trong những điều tuyệt vời nhất cô có được, không tính ngôi nhà thứ hai lộn xộn mà ấm cúng cô đã tìm được ở đây, bị lấy đi trước cả khi cô kịp quen với nó.

Từ đêm ấy, cơn ác mộng cứ trở đi trở lại và càng lúc càng chi tiết hơn, mùi máu và hơi đồng đặc trưng, cảm giác lồng ngực thắt chặt với mỗi hơi thở nặng nề và cái lạnh trùm lên khắp cơ thể, đối lập với đôi tay ấm nóng đang giữ chặt cô, những cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt trắng bệch, phủ nhận, chối bỏ, và dễ thấy hơn cả, nỗi tuyệt vọng. Cô muốn với lên, gạt đi vệt máu chảy dài như một dòng lệ đỏ bên má anh, nhưng cánh tay lại chẳng thể nhúc nhích, và cô chẳng thể làm gì hơn là bất lực lắng nghe lời khẩn cầu anh thì thầm hết lần này đến lần khác cho đến khi tỉnh dậy.

Mỗi ngày, cô mở mắt, rã rời và bải hoải. Mỗi ngày, cô đến công viên, để nhìn thấy anh và tự trấn an mình mọi chuyện đều ổn cả. Mỗi ngày, cô lại đuối dần đi, không chỉ vì những đêm dài mất ngủ.

Ngày hôm ấy, cô thiếp đi trên ghế đá công viên và thức dậy trên tấm đệm ở nhà.

Cô về nhà từ lúc nào ấy nhỉ? Cô chỉ nhớ đã dắt Sadaharu đến công viên và nhìn nó chạy giỡn với bọn trẻ.

Nghe tiếng nói chuyện trong nhà bếp, Kagura dụi mắt đi tới.

"-có định nói cho con bé không, Sougo? Nó đáng được biết."

Kagura khựng lại. Chuyện gì có thể khiến Gin-chan trở nên nghiêm nghị đến thế?

"Anh chủ à, em không thể nói được. Anh biết quá mà. Cô ấy sẽ đâm đầu vào mấy chuyện ngu ngốc, thậm chí là nguy hiểm không biết chừng, và thế là tất cả những gì em đã làm đi tong."

Gintoki thở dài.

"Đừng có văn anh, nhóc. Anh biết cậu chỉ muốn điều tốt nhất cho con bé, nhưng khi cậu đi rồi thì sao? Thời điểm càng đến gần thì lại càng khó mở miệng."

"Đành là thế..."

Trong một lúc, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng cốc chén chạm nhau.

Đây là gì nhỉ? Bối rối, tức giận, và gì nữa nhỉ? Thất vọng chăng? Cô không biết. Sadist sắp rời đi mà chẳng thèm báo cô một tiếng sao? Mà đi đâu? Cứ tưởng sau chừng ấy thời gian, nhất là hai tuần vừa rồi, ít nhất anh cũng nên chia sẻ những chuyện như thế với cô chứ?

Tiếng Gintoki kéo cô trở lại từ dòng suy nghĩ bắt đầu trở nên luẩn quẩn.

"Cậu còn khoảng bao lâu?"

"Chưa đầy hai tuần nữa."

Nghe vừa dứt câu, cô muốn đạp cửa xông vào, đốn ngã thằng S chết tiệt và dùng bất cứ biện pháp nào cần thiết để cạy ra câu trả lời, nhưng cô đã không thể làm gì khác hơn là đứng đó trân trối.

"Con bé sẽ không dễ dàng tiếp nhận đâu."

"Biết làm sao được. Đành trông vào anh vậy, anh chủ ạ."

Có tiếng quần áo sột soạt, và cô lùi dần khỏi hành lang.

"Sougo-"

"Không sao. Em biết hai người sẽ trông chừng cô ấy, dù em không còn ở đây nữa."

Kagura trở về phòng ngay trước lúc cửa bếp bị đẩy ra, rồi lại kéo về chỗ cũ.

***

Bữa tối hôm ấy, Gintoki và Shinpachi không có hành động nào khác lạ, vẫn hăng say cãi nhau như mọi ngày, nhưng cô không có hứng tham gia. Gẩy gẩy mấy hạt cơm, cô quyết định hỏi thẳng.

"Gin-chan."

Gintoki ừ à mấy tiếng, miệng đầy đồ ăn.

"Sadist sắp đi đâu à?"

Sự im lặng đè nặng lên bàn ăn. Đôi đũa đang gắp dở của Gintoki đông cứng giữa chừng, còn Shinpachi thì chăm chú quan sát cái gì đó có vẻ rất thú vị trong bát mình.

"A- à, Kagura, cái đấy từ đâu ra thế? Anh không-"

"Đừng hòng lừa em! Hôm nay em nghe hai người nói chuyện rồi! Tại sao anh ta lại đi?"

Nhìn nỗi đau đớn lẩn khuất đâu đó sau đôi mắt tức giận của đứa nhỏ, anh cân nhắc lựa chọn mình có. Nói ra và để con bé đau khổ dằn vặt ngay bây giờ, hay lảng đi và để nó gục ngã sau đó?

Ánh nhìn đó xoá bỏ mọi do dự trong anh. Con bé mạnh mẽ và cứng cỏi thật đấy, nhưng nó vẫn là con gái nhỏ của anh, và anh chỉ không thể trơ mắt nhìn nó như vậy.

"Em có nhớ chuyện xảy ra khoảng hai tuần trước không, Kagura?"

***

Khi nằm dài trên nền đất và ngửa mặt nhìn trời, cô đã vui mừng, vì không còn sợ bị mặt trời thiêu cháy nếu ở dưới ánh nắng quá lâu, vì ngày cô rời bỏ thế gian không phải một ngày mưa tầm tã.

Máu trào ra từ lỗ thủng cỡ nắm tay trên ngực cô, nhưng chỉ cần hít thở thật nhẹ nhàng, nhìn chung không cảm thấy đau đớn gì mấy. Cô chẳng nghĩ nhiều lắm, thôi thì chết mà không phải chịu đau cũng là một chuyện tốt.

Âm thanh kim loại va chạm cọ xát và tiếng hét xung trận quanh cô nhoà đi, như vừa lùi về một nơi nào xa lắm. Cô đã thấy Gin-chan và Shinpachi xông vào cùng mấy người của Shinsengumi ngay trước khi trúng đạn. Họ sẽ thắng thôi, cô nghĩ. Làm sao Gin-chan của cô với thằng S đó thua được.

Chẳng mấy chốc cô quên mất chuyện đó và lại ngắm nhìn vầng dương đang dần tối đi. Hay có lẽ chính mắt cô đang tối đi. Ai biết đâu đấy. Khó mà nghĩ được cái gì khi mà hơi thở của cái chết chạy dọc tứ chi lạnh buốt, còn đầu óc thì cứ ong ong.

Có người thụp xuống bên cạnh cô. Giờ cô mới để ý tiếng ồn đã bớt nhiều và nghiêng đầu xem đó là ai. Chớp mắt vài lần cho hết những đốm đen đốm trắng loá cả tầm nhìn, cô thoáng thấy mấy lọn tóc bạc loăn xoăn.

Cô hít lấy hít để, cố lấy hơi và mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng chỉ có một tràng ho dài kéo theo máu đọng trong phổi tràn ra, vết thương chấn động và cơn đau quay trở lại. Gintoki nhấn lên vết thương, làm mọi cách có thể để cầm máu. Tai cô ù đi và chỉ còn nghe câu được câu mất.

"-chút nữa, Kagura, một chút nữa thôi, xe cứu thương sắp đến rồi, nghe không? Cố lên."

Kagura muốn lắc đầu, nhưng đầu cô chỉ hơi ngoẹo sang một bên.

Một người nữa chạy vội đến và nâng cô lên, giữ chặt trong lồng ngực ấm áp.

Cô mở mắt (mà cô nhắm mắt từ lúc nào ấy nhỉ?) Hít thở lúc này sao mà chật vật, chẳng có tí không khí nào lọt vào được khí quản ngập máu của cô. Cô nhìn thấy anh, thấy vẻ mặt lạ lẫm cô chưa từng thấy ở anh. Tai cô mỗi lúc một ù, và-

Khó thở quá. Cô há miệng, không khí chật vật rỉ vào khoang phổi trong lồng ngực nặng như đeo đá. Với mỗi hơi thở, thứ thuỷ tinh lỏng đỏ quạch lại dâng lên, tràn qua phổi, trào ra miệng, chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống.

Người đó giữ chặt cô, van cầu, "China, China, Kagura, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi! Không, không, đừng như thế, không, không được!" Nhưng cô không thể thở, không thể thở nổi, kim loại cùng máu nhấn chìm khoang phổi, và cô không thể không thể không thể nào-

***

Kamui đã dẫm lên chân rất nhiều người trong sự nghiệp làm ngân tặc của mình. Phong cách tàn bạo của anh mang lại nỗi kính sợ, cũng như mối hằn thù và ghen ghét.

Và khi một kẻ nghe phong thanh rằng đầu lĩnh Harusame khét tiếng này còn một người em gái yếu đuối ở một hành tinh tí tẹo xa xôi héo lánh nào đó, hắn không chút do dự nhắm vào cô.

Rốt cuộc lại có mấy tên người Trái Đất chõ mũi vào, rồi thì cái đứa đáng lẽ sẽ trở thành con tin dính đạn từ chính lính của hắn trong cuộc hỗn chiến. Nhìn lý do kéo hắn đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này nằm hấp hối trên mặt đất, hắn chẳng còn lý do gì để ở lại. Công cuộc trả đũa đành hoãn lại vậy.

***

Anh nấn ná ở công viên hưởng thụ khí trời khô ráo mát mẻ của buổi đêm trước lúc về trụ sở. Đằng nào cũng chẳng ngủ được mấy, não anh đã được cài cứng như thế. Kể cũng buồn cười. Nếu như trước đây anh toàn trốn việc ngủ ngày, thì giờ anh không thể - hay đúng ra là không muốn - ngủ quá ba tiếng một ngày.

Anh không hối hận. Giây phút nhìn thấy China bất động trên mặt đất, màu đỏ chói mắt đối lập với làn da trắng xanh, anh đã nghĩ sẽ làm mọi thứ, bất kỳ thứ gì, để đưa cô trở lại, và Thần đã hồi đáp.

Ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, anh nhận ra dù có lặp lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ chọn lựa như thế.

Mà không chớp mắt lấy một cái.

***

Kagura chạy về phía anh, hét lên đủ thứ bậy bạ. Có thể cô nàng lại vừa gây gổ ở văn phòng Vạn Sự Ốc, vì ở nhà lúc nào cũng có thứ gì đó quấy phá sự yên bình của con người ta, và cô gái này thì rất nóng nảy. Miệng anh nhếch lên, tư thế thả lỏng và sẵn sàng tiếp chiêu.

Nhưng khi cô đến gần hơn, chạm đến mắt anh là gò má đỏ bừng, đôi mắt thâm đen và nước mắt chảy dài. Lo lắng, anh hạ lớp phòng vệ xuống.

Và ăn ngay một đấm vào mặt.

Anh ngã dập mông, và quyết định ngồi yên tại chỗ nhìn cô gái vẫn còn bừng bừng lửa giận, hơi thở nặng nề, hai bàn tay buông thõng, siết lại thành nắm đấm.

"Tại sao hả, Sadist?! Sao anh dám! Chết tiệt! Thần kinh à?!"

Anh xoa xoa má. Sáng mai sưng tướng lên cho mà xem.

"Lảm nhảm gì thế, China? Cẩn thận không bị tống vào nhà đá vì tội lăng mạ và vu khống người khác nha."

Không hiệu quả rồi. Có vẻ cô ấy còn giận hơn lúc nãy nữa.

"Đừng có vòng vo. Nói đi, tại sao?"

Anh thở dài thả tay xuống, rồi đứng dậy nhìn thẳng vào cô.

"Em biết mà. Đừng bắt anh phải đánh vần từng tiếng ra cho nghe chứ."

Cô cúi gằm xuống, vai run lên, kìm lại tiếng nức nở đe doạ dâng lên từ lồng ngực.

Anh im lặng kéo tay cô ngồi xuống và ngả người lên bãi cỏ. Cô tựa đầu, lắng nghe nhịp đập bình ổn trong lồng ngực anh. Anh ôm cô lại gần hơn và chầm chậm vỗ về.

"Thần linh đã cho anh cơ hội, và anh không thể để nó vuột mất. Anh không thể để em vuột mất." Anh thì thầm, như không muốn phá vỡ màn đêm yên ả.

Cô ngẩng nhìn anh, ánh mắt mờ đục.

"Vậy nếu là em thì sao? Anh sẽ thấy thế nào nếu anh là người phải đi tiếp, biết rằng cuộc sống này được đánh đổi bằng em?"

Bàn tay nắm tay cô siết chặt, để chắc chắn rằng cô đang ở đây cùng anh, bằng xương bằng thịt.

"Em sẽ sống tiếp. Hứa đi, China."

Cô nhắm nghiền mắt và hít một hơi sâu.

"Nhớ chuyện anh kể về Koharu và Ren không?"

Hơi ngạc nhiên, anh ừ một tiếng.

Cô đưa tay lên, kéo anh nhìn thẳng vào mình.

"Hứa rằng anh sẽ đi tìm em ở kiếp sau. Hay để em đi tìm cũng được. Hứa đi, Sadist." Cô nói, câu từ gần như nghẹt lại.

Anh biết sẽ chẳng còn kiếp sau cho mình. Thần linh nhỏ nhen xấu bụng lại còn nhớ dai, người ta nợ mình cái gì thì nhất định cứ đúng hạn mà đòi. Hết một tháng này, anh và cô không còn gì nữa. Không cơ hội thứ hai, không khởi đầu mới, thậm chí còn không được biến thành trăng sao gì đó như hai người kia.

Nhưng đối diện tia hy vọng mong manh của cô lọt thỏm trong biển cả đau thương, làm sao anh có thể nói ra điều đó? Anh hôn nhẹ lên môi cô, nếm vị nước mắt mằn mặn.

"Anh hứa, China. Dù là trăm năm hay ngàn năm sau, anh sẽ tìm em. Bất kể thế nào."

______

"Vượt ngoài tất thảy những đúng sai
có một cánh đồng.
Ta hẹn người nơi đó.
Khi linh hồn nằm soài trên bãi cỏ
thế gian sao quá chật chội để giãi bày."

[Rumi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro