Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống yên bình không kéo dài được bao lâu, chỉ được hơn một năm. Hai người kế vị ngày càng già đi, cuộc chiến cũng bước vào thời kì khốc liệt hơn. Net mười sáu tuổi, phải từ bỏ cuộc sống nhàn hạ ở một thị trấn nhỏ, lại một lần nữa đeo lên hoa hồng đỏ biểu tượng của Lancaster 

Net đưa ra kết luận này khi nhìn thấy anh trai Ron, người được gia đình cử đến đón mình vào một đêm khuya khắc

Bởi vì anh phải đi vội, và trời cũng đã quá khuya, Net không còn cách nào có thể nói lời tạm biệt với James, đương nhiên, cho dù có gặp nhau anh cũng chắc chắn không thể nào nói ra được lời từ biệt với James

Cho nên Net đã viết một lá thư để lại cho James

Ron ngay từ đầu đã biết được gia tộc Yok cũng đã mang người thừa kế của gia tộc mình cho người khác nuôi dưỡng, ngoài ra anh ta còn biết mọi thứ về cuộc sống của Net trong vài năm qua nên nhanh chóng đoán được thân phận của James

Thế là anh lặng lẽ lấy lá thư đi và tiêu hủy trong lúc Net không hề để ý

Vì đề cao danh dự gia đình và tình yêu dành cho em trai nên anh không thể để Net và James có bất kỳ mối liên hệ nào khác ngoài mối quan hệ thù địch sau khi đã biết mọi chuyện

Theo của anh ta thấy, việc không giết người thừa kế của gia tộc York một cách lặng lẽ mà không cần chờ bất kỳ cơ hội nào trên chiến trường hoặc bên ngoài thủ đô hoàng gia đã là nhân từ lắm rồi.

Đêm đó hai người rời thị trấn và đi đến thủ đô hoàng gia. Kể từ ngày đó, Net phải cống hiến hết mình cho quá trình huấn luyện tàn khốc, cuộc chiến đẫm máu giữa hai gia đình mà anh chưa bao giờ được thấy đã được nhân đôi trước mắt Net. Điều này khiến Net vốn là người chân thành, lạc quan và vui vẻ trở nên ít nói, cuộc sống của anh thay đổi từ màu sắc ấm áp khi ở bên James sang màu đỏ tươi và màu đen vô tận.

Tất cả những điều này khiến một cậu bé mười sáu tuổi khó có thể chấp nhận, để rồi, Net trở thành người mà mọi người cho là người thừa kế máu lạnh nhất của gia tộc Lancaster, kẻ sát nhân máu lạnh và tàn nhẫn nhất

Nhưng không một ai biết,  vị thần chết có khuôn mặt lạnh lùng này sau khi quay lại thủ đô muốn quay về cuộc sống của mình ở thị trấn nhỏ, anh luôn ghi nhớ, ở thị trấn ven biển xa xôi đó có một cậu bé ngây thơ tên là James.

Em ấy lớn lên vô cùng xinh đẹp, như thể được thần Vệ nữ ban cho sắc đẹp, lại rất thông minh, như thể được Minerva sủng ái. Net không biết em là thiếu gia của gia tộc nào, nhưng anh biết rằng, cậu bé tốt bụng này vẫn một lòng đợi anh

Còn về James. Đối với em lúc mà Net biến mất khỏi thị trấn nhỏ là lúc màu em cảm thấy đau khổ nhất. Em tìm khắp cả thị trấn nhưng không thấy Net đâu cả, em cũng đi hỏi hầu hết những người trong thị trấn, nhưng cũng không ai biết Net đã đi đâu, tất nhiên, em cũng không hề hay biết đến sự tồn lại của lá thư. 

Net là người bạn thực sự duy nhất của James lúc đó em mới 14 tuổi, hơn nữa, đối với James mà nói anh không chỉ là một người bạn - em đã dần phụ thuộc vào Net rồi

Thời gian đó, James bắt đầu suy sụp, sau khi James được mười lăm tuổi, cha em đột ngột lâm bệnh nặng nên James được gọi về khẩn cấp, đồng thời em cũng một lần nữa đeo huy hiệu hoa hồng trắng, tượng trưng cho gia tộc York. Em giấu kín những kỷ niệm đẹp về thời gian với Net vào trong trái tim mình bắt đầu trải qua những đau đớn giống như Net...

Thời gian trôi qua, do chiến tranh và tranh chấp kéo dài, những người đứng đầu gia tộc Lancaster và York đã bước vào tuổi xế chiều, Net và James cũng lần lượt gánh vác trách nhiệm của mình.

Khi Net hai mươi tuổi và James mười tám tuổi

Người đứng đầu gia đình Lancaster đột ngột lâm bệnh nặng, mọi việc của gia tộc Lancaster đều được giao lại toàn bộ cho Net, với sự giúp đỡ của anh trai Ron

Người đứng đầu của gia tộc Yok cũng lâm vào tình trạng hôn mê sâu, James người thừa kế của gia tộc nắm quyền chỉ huy quân đội, chỉ huy cuộc chiến

Khi Net hai mươi mốt tuổi và James mười chín

Net hoàn toàn tiếp quản công việc gia đình và chỉ huy quân đội; 

James cải tổ gia tộc, nhổ cỏ tận gộc một nhóm mật thám ngầm của gia tộc Lancaster. 

Cùng tháng đó, trong một trận chiến ở bến tàu, Net cũng bắt được hàng trăm binh lính của gia đình York, người thừa kế của hai bên vẫn chưa đối đầu trực diện với nhau. 

Cuối năm đó, người đứng đầu gia tộc Lancaster qua đời và Net lên kế vị.

Khi Net hai mươi hai tuổi và James hai mươi tuổi

Người đứng đầu gia đình York qua đời và James lên kế vị. 

Lúc này, tình hình một lần nữa được xác định, Net và James cuối cùng cũng đã biết đầy đủ danh tính thực sự của bông hồng trong lòng họ

Mọi người ở Quần đảo Anh đều biết, Net và James là những người thừa kế trẻ tuổi nhất kể từ khi hai gia tộc tách khỏi hoàng gia chính thống

Hai người đứng đầu mưu lược nhất của hai gia tộc

Bước ngoặt trong sự bế tắc giữa hai người xảy ra vào một đêm muộn. Khi đó James vẫn đang giải quyết công việc gia đình trong phòng làm việc, đột nhiên có tiếng động từ cửa sổ

"Lãnh chúa Lancaster lại công khai xâm phạm lãnh địa của ta. Ngài thực sự không sợ ta dùng kiếm đâm chết ngài sao?"

James thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, như thể em đã đoán trước được sự xuất hiện của Net.

Ta đương nhiên dám đến, tức là ta hoàn toàn tin tưởng. Suy cho cùng ta và người đều biết rõ đối phương là ai, đúng không, nong James?"

Net không gọi James bằng họ của gia tộc mà gọi là "Nong James", là cái tên mà Net dùng để gọi em khi họ còn ở thị trấn nhỏ, khi Net và James chưa biết về thân phận thật của nhau

Đang nói chuyện, Net đã đi đến cạnh bàn làm việc của James, hai người đối mắt nhìn nhau, trong mắt họ đều có tia hoảng hốt.

Năm năm trôi qua, sự thay đổi về về ngoại hình của bọn họ không đáng kể nhưng cũng khiến cho đối phương cảm thấy choáng ngợp. 

Ngoại hình của Net rất phóng túng và tùy tiện, lông mày như thanh kiếm, sống mũi cao và đường quai hàm rõ ràng, đủ để sánh ngang với bông hồng đỏ, biểu tượng của gia tộc Lancaster

Những năm gần đây James ngày càng trở nên thanh tú hơn, đôi mắt sáng của anh ấy trông thật hoàn hảo trên khuôn mặt gần như không cần chỉnh sửa, dường như làm nổi bật khí chất của anh ấy giống như bông hồng trắng. 

Nghĩ mà xem, với người chưa từng gặp James lần đầu tiên mà gặp được em, sẽ không thể nào nghĩ được em lại là người đứng đầu gia tộc Yok

Cả hai đều không nói gì nữa, họ đều biết trong lời nói có ý gì. 

Một lúc lâu sau, James mới nói: "Anh Net ra đi không lời từ biệt, đoán khi đủ lớn anh sẽ quay lại giúp đỡ gia đình. Nhưng tôi không ngờ khi mình còn bé lại trở thành bạn .... của con kẻ thù. Nhưng kể có là như vậy, anh cũng không cần không cảnh giác đối với tôi đúng chứ?

Net bối rối trước những gì James nói, anh thực sự không hiểu ý của James nên ngập ngừng hỏi em đang có ý gì : "Anh .... có viết cho em một lá thư, giải thích lí do tại sao anh lại đột ngột rời đi, anh cũng có nói em hãy ở đó đợi anh, chỉ là sau ngần ấy năm anh quay lại, người dân ở đó nói rằng sau khi anh rời đi em đã rất là hoảng loạn, không lâu sau đó em cũng đi mất, chẳng phải em..... không nhận được lá thư đó sao?

James càng nghe càng tức giận, sau khi Net rời đi, em có đến nơi Net sống, nơi đó gần như hoang tàn, điều kì lạ là, mới thứ liên quan đén Net đều gần như biến mất, làm gì có lá thư nào có ở đó"

Bằng cách này, cuối cùng cả hai cũng đã giải quyết được nút thắt đã chôn vùi trong lòng nhiều năm. Net cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do Ron tự tay làm, nhưng anh cũng không trách anh ấy, anh biết anh trai mình sợ người thừa kế gia tộc hoặc em trai mình sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Trời đã gần sáng, Net kể cho James vài chuyện rồi vội vàng rời đi, James cuối cùng đã có một giấc ngủ yên bình nhất sau ngần ấy năm. Từ lâu, Net thường đến dinh thự của gia đình York để tìm James vào lúc nửa đêm. Nhờ kỹ năng võ thuật vượt trội của Net, nếu không anh đã bị phát hiện từ lâu

Net dường như đã trai hết tình yêu trong lòng của mình dành cho James, chỉ đợi James trực tiếp cho anh câu trả lời.

Và James, như anh mong muốn, đã tiết lộ cảm xúc của mình với Net vào một đêm đầy sao.

Vào mùa hè khi Net hai mươi ba tuổi và James hai mươi mốt tuổi, hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng chia sẻ tình yêu của họ dành cho nhau và trở thành người yêu của nhau

Hai người đứng đầu gia tộc là kẻ thù của nhiều thế hệ đã yêu nhau, binh lính hai bên đã nếm được vị ngọt sau ngần ấy năm chiến tranh, năm đó, các cuộc giao chiến rất ít, rất ít thương vong, người dân nước Anh cũng bắt đầu cảm thấy thắc mắc. 

Mọi người bắt đầu suy đoán, phải chăng Cuộc chiến hoa hồng kéo dài gần ba mươi năm cuối cùng cũng sắp kết thúc?

Ngày 11 tháng 2 năm sau sẽ là sinh nhật lần thứ 22 của James. 

Net vẫn lẻn vào phòng James vào ban đêm, chỉ thấy James đứng bên cửa sổ đợi anh, mặt đầy tức giận.

Net bối rối muốn tiến tới ôm James nhưng anh bị từ chối : "Bảo bổi, đây là làm sao vậy nè? Hôm nay là sinh nhật em mà, phải vui vẻ chứ, sao lại giận dỗi rồi?" 

"Anh còn dám nói? Hôm nay tôi thực hiện một cuộc kiểm tra định kỳ trong quân đội và có ba người mang trong túi có gia huy Lancaster"

"Huy hiệu cấp bậc của gia tộc, là huy hiệu cấp thấp hình nụ hoa hồng đỏ,  tôi nhớ không lầm chứ! Anh lại cài người vào quân lính của tôi, tôi không thể nổi giận sao?"

Net hoàn toàn không biết chuyện này, sau khi James nói ra lời này, anh biết rằng lại là anh trai tốt của mình gây chuyện rồi. 

Kể từ khi bên nhau với James, Net đã nhiều lần nói với anh trai, yêu cầu anh không được thực hiện bất kỳ hành động nào vượt quá tầm tay của mình

Có vẻ như lần này anh ấy sẽ có hành động gì đó

"Theo kế hoạch, ngày mai hai gia tộc sẽ giao chiến. Net, cuộc chiến này đã diễn ra suốt ba mươi năm rồi"

"Anh biết kế hoạch của em, James, hay là, vào ngày mai, chúng ta nhân cơ hội này chấm giứt chiến tranh và hòa giải. Về phần ngai vàng .... Nước Anh rộng lớn đến như vậy, phu phu chúng ta liên hợp thì vương vị không phải là điều không thể~"

James bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất của Net và họ quyết định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn lớn vào ngày mai. Sau khi hai người đoàn tụ, lòng nhân ái ẩn sâu trong lòng họ lại trỗi dậy.

Đêm đã khuya, ngày mai là ngày quan trọng, hai người nên nghỉ ngơi sớm. Net và James ôm nhau ngủ say, Net luôn làm ôm em ngủ trước khi lén lút rời đi vào sáng sớm rất nhiều lần, bằng cách trèo qua cửa sổ luôn thành công. Net ôm James và hôn nhẹ lên trán em : "Chúc mừng sinh nhật bảo bối~"

James và Net nhìn nhau, cả hai đều hơi nhếch khóe môi

James xuống ngựa trước, như một quý ông lịch lãm đứng trước Net đang ngồi trên lưng ngựa, cúi chào, James mở miệng nói : "Lancaster đại nhân, ta nghĩ ngươi và ta không cần giới thiệu nữa. Dù sao chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần trên chiến trường, cũng đã rất quen thuộc với nhau."

Net cũng nhảy xuống ngựa : "Yok đại nhân, hình như có điều gì muốn nói, ngài cứ nói"

Như Lãnh chúa Lancaster có thể thấy, cuộc chiến giữa ngươi và tộc ta đã kéo dài ba mươi năm. Nói thật, từ khi sinh ra đến giờ ta thường xuyên nhìn thấy những người bị thương được đưa từ chiến trường về. Chẳng trách cha ta muốn ta rời khỏi thủ đô hoàng gia một thời gian. Thành thật mà nói, sau ngần ấy năm, ta cũng thấy mệt mỏi. Vì vậy ta muốn biết, ngài có thực sự muốn chiếc ngai vàng này không? Nếu ta từ bỏ ngai vàng, không tranh giành với ngài nữa, ngài có thể để cho thần dân được sống và làm việc yên ổn được không? "

Net lập tức tiếp lấy lời của James: "Chỉ cần ngài York tin tưởng thì ta có thể, nhưng thực ra ta cũng mệt mỏi rồi. Trong trường hợp này, ta cũng sẵn sàng nhân danh người đứng đầu nhà Lancaster mà từ bỏ ..."

Net không có thời gian để nói phần còn lại. Chỉ trong chốc lát, mặt Net đã đầy máu—máu của James.

Thấy James sắp ngã xuống trước mặt, anh nhanh chóng đưa tay đỡ lên rồi cùng ngã xuống đất, Net vội vàng kiểm tra vết thương của James thì phát hiện James đã bị một mũi tên đâm xuyên tim, hình dạng của vết thương là hình mũi tên hoa được chế tạo đặc biệt của Lancaster. 

Net dường như hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức, anh nhìn về hướng mũi tên và quả nhiên nhìn thấy Ron đang nhìn sang đây.

Net muốn đứng dậy nhưng bị James kéo lại. James lúc này đã không còn sức lực để nói nữa rồi, em nôn ra rất nhiều máu. 

Net nhanh chóng tiến lại gần cuối xuống sát miệng James, cố gắng hết sức để nghe xem em muốn nói gì : "Dừng ..... dừng chiến tranh.... kế thừa vương vị, cai trị đất nước ..... Net..... em, em mãi mãi yêu anh....."Chưa kịp nói xong, James đã thở dốc, tay cầm lấy tay Net cũng từ từ buông xuống

Một giọt máu rơi xuống biểu tượng bông hồng trắng trên ngực, làm cho nó tăng thêm phần quyến rũ, cùng lúc đó, một mảnh tuyết rơi xuống gia huy của Net, bông hồng đỏ rực được phủ một màu trắng, gia huy của hai người bây giờ giống hệt nhau.

Net nhẹ nhàng đặt James xuống, rồi quay người đi về phía Ron, đôi mắt đỏ bừng, cơn tức giận sắp phun trào ra : "Em nhớ e đã rất nhiều lần nói với anh, em mới là chủ nhân của gia tộc này, anh đừng có qua mặt em mà làm bất cứ một hành động nào!"

"Em trai, ta biết ngài yêu em ấy, nhưng ngài và em ấy chỉ có thể là kẻ thù của nhau. Thật ra ta biết kế hoạch của hai người, nhưng vương vị này, chỉ có thể của một mình ngài, đây là vinh dự thuộc về gia tộc Lancaster, ta không thể trơ mắt nhìn ngài trao nó cho người khác. Ngài không thể sai rồi lại sai thêm lần nữa!"

"Anh mới là người sai, Ron, anh từ trước đến nay đều đã sai rồi! Vinh quang nhảm nhí, ngai vàng nhảm nhí! Anh chẳng qua là vì ham muốn ích kỷ cá nhân mà thôi, anh cùng các lão già khốn nạn đó đều như nhau cả! Chỉ vì cảm giác ham muốn gia tộc mình đứng trên tất cả, cho nên, các người đã không ngần ngại hy hết biết bao nhiêu sinh mạng .... cũng bởi vì các người, James mới chết!"

Vừa nói, Net đã đi về phía Ron, nhặt thanh kiếm trên ngựa và chém xuống. Dù sao Ron đã ba mươi tuổi, thực lực cũng không bằng Net, hơn nữa chiêu thức của Net luôn có tính sát thương chết người, sau vài chiêu cổ Ron nhận lấy các vết chéo, ngã xuống đất.

Hắn chết, nhưng, đôi mắt vẫn mở

Net nhìn thi thể anh trai rồi chợt hét lên : "Không đúng, không phải chỉ vì mỗi hắn, mà còn vì các ngươi, đúng! Còn vì các ngươi!" Net đột nhiên quay đầu lại đối mặt với các lão già hai bên gia tộc và quân đội.

"Mỗi người trong số các người đều phải chịu trách nhiệm về cái chết của James! Em ấyđề nghị ta chấm dứt chiến tranh và nhận lấy vương vị này, nhưng làm sao ta có thể làm được? Tất cả các người đều là hung thủ giết chết em ấy!"

Nói rồi anh chạy về phía quân đội

Sau nhiều năm như vậy, gia tộc Lancaster và gia tộc York đã kết thúc nỗ lực chiến tranh, quân đội của hai gia tộc còn sót lại không nhiều, hôm nay Net và James mang theo đội quân còn lại của gia tộc họ đến, như vậy thuận lợi để Net tàn sát hết phần còn lại

Tuyết rơi càng ngày càng dày, đám quân lính ngày càng khó chạy thoát, bọn họ bị dồn lại trong một góc, nhưng Net không hề sợ hãi, đôi mắt đỏ au sát ý, kết quả hiển nhiên hiện rõ. Có rất nhiều người phản kháng lại nhưng hầu như tất cả đều không thể đối chọi được Net.

Cuộc thảm sát kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya rồi từ đêm khuya đến sáng sớm hôm sau. Net dường như có sức mạnh vô tận, người trong hai gia tộc đều không được tha mạng.

Net một thân đầy máu, mang theo thanh kiếm nhuộm máu đỏ tươi, quay lại bên cạnh James

Khi nhìn thấy khuôn mặt của James, anh dường như chợt nhớ ra điều gì đó : "Ah, Anh làm sao lại quên mất, kẻ quan trọng nhất gây nên cái chết của em .... không phải là anh sao?"

Vừa nói anh vừa nằm xuống cạnh James

"Xin lỗi em ~ bảo bối, những gì em nhắn nhủ cho anh, anh làm không được.... nhưng mà, anh mãi mãi yêu em. Em nói xem ..... liệu anh có nên cầu nguyện cho kiếp sau chúng ta vãn sẽ là người yêu của nhau hay không?"

Anh lau gương mặt đầy máu, sau đó mĩm cười. Sau đó, cầm thanh kiếm bằng tay trái, chĩa mũi kiếm vào ngực vị trí trái tim, tay phải thì nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của James. Anh từ từ nhắm mắt lại, tay trái từ từ nhấn mũi kiếm xuống ngực

Sau ngày hôm đó, những người có cơ hội và khả năng dành lấy ngai vàng đều đã chết

Vùng đồng bằng nơi hai gia tộc cuối cùng giao chiến chưa bao giờ có ai đi qua nữa

Tuyết rơi dày đặc ở thủ đô hoàng gia trong ba ngày liên tiếp, mọi thứ ở vùng đồng bằng đó đều bị chôn vùi trong tuyết dày, toàn bộ nước Anh rơi vào tĩnh lặng. 

Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, cùng nhau héo rũ trong cái lạnh cuối đông, không bao giờ nở hoa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro