01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi không theo đuổi được Lưu Diệu Văn, tôi sẽ không mang họ Tống!"

__01

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên rầu rĩ như thế, miệng cứ lẩm nhẩm bản thân đã bỏ lỡ trận đấu bóng rổ của Lưu Diệu Văn, nằm trên bàn như một quả bóng xì hơi, buồn bã nhìn tên Lưu Diệu Văn chiếm diện tích lớn trên bàn học.

Trong khi Hạ Tuấn Lâm bất lực an ủi, y cũng phải đáp trả  lại anh trai Trương Chân Nguyên, người này mặc kệ y đang bận rộn mà cứ giao cho những bài toán, vật lý khó nhằn, hình trạng hiện tại thật tệ.

Tống Á Hiên buồn chán, vẻ mặt đầy chữ không vui, lẽ ra chiều nay cậu có thể xem trận đấu bóng rổ của Lưu Diệu Văn.

Tuy nhiên, bởi vì lớp học triết lý của thầy Mộ chiếm thời gian cuối cùng, kéo cả lớp trễ gần 20 phút, tâm trạng vốn dĩ đang tốt đẹp của Tống Á Hiên đột nhiên biến thành một ngày đầy mưa bão.

"Cậu, cậu nghĩ đến khi nào tớ mới có được tình yêu ngọt ngào với Lưu Diệu Văn ..." Tống Á Hiên trợn tròn mắt khi nhìn Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm đang dán chặt trước mặt mình, dù tốt tính cỡ nào nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ghen tị.

Hạ Tuấn Lâm đẩy người kia ra với dáng vẻ ghê tởm để làm Tống Á Hiên vui lên.

"Không phải chỉ có một trận đấu thôi sao? Chiều nay anh ta có một trận khác. Trương Chân Nguyên ở cùng đội với Lưu Diệu Văn. Cậu có đi không?"

“Thật sao ?!” Tống Á Hiên lập tức trở nên vui mừng khi nghe câu nói đó, đứng thẳng người đôi mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm như chứa sao.

Sau khi nhận được lời khẳng định kép từ Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, tâm trạng của cậu vô cùng tốt, tự hứa với lòng không thể bỏ lỡ cơ hội này nữa, nhưng hạnh phúc chỉ chớp nhoáng được mười giây, cậu lại gục đầu xuống như bông hoa héo úa.

“Nhưng chiều nay vẫn có tiết học…” Cậu lẩm bẩm nói.

Hạ Tuấn Lâm không thể chịu đựng được nữa, Tống Á Hiên phải biết nắm bắt cơ hội để theo đuổi tình yêu chứ.

"Nhìn biểu hiện thương tâm tha thiết của cậu, anh trai tốt của cậu - Hạ Tuấn Lâm, không ngại hi sinh bản thân mà bắt cậu trốn tiết."

—02

"Hạ nhi, chúng ta nên làm gì nếu bị phát hiện làm ra chuyện này?"

Tống Á Hiên nắm lấy bình nước trong tay, nghe tiếng chuông báo giờ học cuối cùng vang lên, vừa đi trên đường vừa nhìn tầng lầu nơi phòng học của mình, trong lòng có chút lo lắng.

Từ nhỏ Tống Á Hiên chưa bao giờ trốn học, đây là lần đầu tiên, cũng vì đi xem trận đấu của Lưu Diệu Văn, sợ khi giáo viên chủ nhiệm hỏi, cậu không biết trả lời như thế nào nữa.

Với vẻ mặt không chút sợ hãi, Hạ Tuấn Lâm vẫy tay với cậu mà không hề hoảng sợ, tự tin nói rằng không sao cả, y biết Tống Á Hiên từ nhỏ đã quen với vai trò một học sinh ngoan, nhưng y chỉ muốn dùng những hành động thiết thực để nói với Tống Á Hiên rằng muốn đuổi theo tình yêu thì phải trả giá!

“Tớ nói với cậu rồi mà, giờ không còn đường lui đâu, trong đời cũng phải lên văn phòng vài lần để bị phê bình một chút cho giống bạn bè các kiểu chứ, cứ thoải mái đi, được không? "

Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên vào sân thể dục dành riêng cho đàn anh trong clb bóng rổ, họ đã tới muộn, chỗ ngồi gần như đã kín.

Nhưng may mắn thay, Hạ Tuấn Lâm này là ai, rất thông minh nha, đã gọi cho Trương Chân Nguyên từ lâu để nhờ tìm một vài thành viên trong đội của anh ấy giúp chiếm vị trí hàng đầu tiên, tự mãn kéo Tống Á Hiên ngồi xuống.

Các cầu thủ hai bên bắt đầu vào sân. Tống Á Hiên nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn đang đi vào cùng Trương Chân Nguyên. Anh ấy và Trương Chân Nguyên không biết họ đang nói gì, không có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt.

Trương Chân Nguyên không biết đã nói gì với Lưu Diệu Văn nữa.
Không phải Tống Á Hiên tự tin, nghĩ rằng Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi nghĩ lại thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi kế bên cạnh mình, có thể là Trương Chân Nguyên đang giới thiệu Hạ Tuấn Lâm nên chắc là anh ấy đang nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên không hiểu gì về bóng rổ, sau cả trận đấu, cậu chỉ biết vỗ tay khi nhìn thấy những người cùng đồng phục với Lưu Diệu Văn ghi bàn.

Nhìn thấy những cú ghi bàn, úp bóng hết lần này đến lần khác, tất cả hành động của Lưu Diệu Văn đều thu vào mắt, cậu cảm thấy mọi ánh sáng đều chiếu vào thân hình Lưu Diệu Văn mà ánh sáng đó lại thu hút bản thân cậu.

Thiệt tình, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, trận đấu đã gần kết thúc, Tống Á Hiên cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, cậu muốn đứng dậy rời đi nhưng lại bị Hạ Tuấn Lâm giữ lại.

"Ngốc à, sao cậu không nắm bắt cơ hội tốt này chứ?"

Trước khi Tống Á Hiên đáp lại, Hạ Tuấn Lâm đã đưa chai nước trên tay cho cậu, kéo cậu xuống khán phòng và đi về phía các cầu thủ nghỉ ngơi.

Có quá nhiều người đưa nước, Tống Á Hiên gần như sắp bị ép thở, Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên với Lưu Diệu Văn đang bị bao vây bởi một nhóm cô gái cách đó không xa, Hạ Tuấn Lâm thấy bực bội quá liền kéo Tống Á Hiên thoát khỏi đám con gái đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

“Lâm Lâm!” Ngay khi Trương Chân Nguyên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, biểu cảm lạnh lùng, sắc bén trên khuôn mặt anh lập tức thay đổi, anh mỉm cười cầm lấy chai nước mà Hạ Tuấn Lâm đưa tới.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười hài lòng khi nhìn Trương Chân Nguyên tự lấy nước của mình, càng vui hơn khi nghe nhóm người bình luận.

Để ý thấy Lưu Diệu Văn, người đang dần trở nên thiếu kiên nhẫn bên cạnh Trương Chân Nguyên khi bị một nhóm nữ sinh hỏi anh có muốn uống nước không, Hạ Tuấn Lâm dùng cùi chỏ chọc vào Tống Á Hiên bên cạnh, ra hiệu cậu đưa nước.

Tống Á Hiên thực sự không dám, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, cậu vội vàng đưa nước đến trước mặt Lưu Diệu Văn, ánh mắt của người đó cũng hướng về phía cậu, rồi rơi xuống tay cầm nước trước mặt.

Lưu Diệu Văn im lặng một lúc lâu không trả lời.

“Cậu có phải là đứa ngốc không?” Trương Chân Nguyên uống nước mà Hạ Tuấn Lâm đưa cho, chạm vai Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn nhóm nữ sinh bên cạnh, sau đó liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ và dái tai ửng hồng của Tống Á Hiên, sau khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu ấy hơi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Anh cười khúc khích, cầm lấy chai nước từ tay Tống Á Hiên.

“Cảm ơn.” Anh cảm ơn rồi mở nắp uống một hớp, điều này gây ra một tiếng hét khác, những người bên cạnh bắt đầu bàn tán về Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên mặt đỏ lên, cậu chỉ cảm thấy nhịp tim của mình sắp ngừng đập, bên cạnh cậu Hạ Tuấn Lâm đạt được mục đích, nở nụ cười rực rỡ, cậu ngước mắt lên thì đúng lúc chạm ngay ánh mắt của Lưu Diệu Văn đang nhìn cậu.

Anh ấy nhướng mày với chính mình!!!!.

Tống Á Hiên thực sự không thể chịu đựng được nữa, cậu chạy khỏi sân bóng rỗ không quên kéo theo Hạ Tuấn Lâm, va phải vài người.

Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn vẫn còn đứng ngẩng người bên cạnh mình, mỉm cười va vào vai anh, nói đùa.

"Tiểu tử này thích em ấy rồi sao? Lưu Diệu Văn, cậu chủ động chút đi không mất đồng bạc nào của cậu đúng không?"

—03

Tống Á Hiên hôm nay tâm trạng rất tốt, không chỉ xem được trận bóng rổ của Lưu Diệu Văn, mà nước cậu đưa tới cũng được Lưu Diệu Văn uống nữa, đại thành công, trong đời cậu chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Nghĩ đến đây, trong lòng mơ mộng giấy mơ đẹp, tung tăng nhảy chân sáo trở về nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ sắc mặt đen, nhìn chính mình tay cầm cái thìa nấu ăn.

Suýt nữa thì cậu té xỉu rồi, sợ khiếp thật.

Cậu cũng được tại sao Mã Gia Kỳ xuất hiện, sợ hãi nuốt nước bọt đi nhẹ nhàng vào nhà, sau đó thận trọng bước đến chỗ Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng không nhịn được nữa.

"Tống Á Hiên, em đây là đã đủ lông đủ cánh rồi phải không? Em trốn học là có ý gì? Hôm nay giáo viên của em gọi điện cho anh, anh mày gần như phát điên lên, em biết không hả? Theo xem anh làm thế nào mà giải thích với ba mẹ em đây, hả?"

Nhìn chiếc thìa đang vẫy trong tay Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên có phần sợ hãi nên thuyết phục anh ấy đặt chiếc thìa xuống trước.

"Bây giờ là vấn đề cái thìa này sao?!"

"Anh à! Dù anh có hung dữ đến đâu, em sẽ đi mách với Đinh nhi!"

Tống Á Hiên biết rằng anh họ mình là một người rất chiều người yêu, việc nhắc đến tên của Đinh Trình Hâm thật là sáng suốt.

Nhưng dù sao trốn học cũng không đúng, nhưng cậu không thể cưỡng được mà muốn gặp Lưu Diệu Văn, đành phải cúi đầu, chậm rãi đi vào phòng bếp.

"Anh à, em biết bản thân sai rồi, em có nỗi khổ tiếng nên mới trốn học..." Cậu chọc vào cánh tay Mã Gia Kỳ.

"Nỗi khổ riêng để rồi trốn học? Đại ca à, em là học sinh cấp ba đang ở độ tuổi chỉ có ăn với học, lấy đâu ra mà khổ với buồn?"

Mã Gia Kỳ suýt đã bị Tống Á Hiên chọc là thổ huyết, ngừng động tác làm đồ ăn, tắt lửa quay đầu nhìn cậu vừa nói, vừa dùng ngón tay chọc vào trán Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ với vẻ mặt đầy thăng trầm của cuộc đời, hai tay đan vào nhau, đau buồn nói với anh.

"Anh họ, em xin anh, dạy em cách theo đuổi nam nhân đi..."

—04

Hôm sau Tống Á Hiên đi học vẫn không tránh khỏi bị giáo viên chủ nhiệm la rầy, hồi lâu bị tra hỏi tại sao lại trốn tiết, Tống Á Hiên cuối cùng vẫn cứng rắn nói: Em nhớ anh trai quá, muốn về nhà.

Sở dĩ câu trả lời giả trân như vậy thì ai cũng có thể nhìn thấu được, nhưng vì Tống Á Hiên là học giỏi hiếu học, thầy hiệu trưởng cũng không yêu cầu nhiều mà chỉ bắt cậu viết bản kiểm điểm rồi nộp.

Khi ra khỏi văn phòng, cậu chợt nhớ ra hội học sinh phải thường xuyên kiểm tra định kỳ của từng khối, phải đi họp trước, cậu vội vàng quay lại lớp kéo Hạ Tuấn Lâm, người vẫn chưa nhận được thông báo, lao vào hội sinh viên.

-

Tống Á Hiên được sắp xếp kiểm tra tại lớp học của mình, trong khi Hạ Tuấn Lâm được sắp xếp để kiểm tra ở lớp một.

Tống Á Hiên bước vào lớp với trạng thái lơ lửng, trong đầu lại nhớ cái tên kia.

“Kiểm tra bộ dạng của anh ấy… hức…” Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị cái chai bay thẳng đập vào đầu, vẻ mặt có chút méo mó vì đau.

Đau đến mức nước mắt cậu trào ra.

"Em có ổn không?"

Còn chưa kịp hỏi người ném cái chai, một tay vén tóc mái đính lên trán, tay còn lại đặt ở thắt lưng, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Lưu Diệu Văn, đẹp trai quá.

"Đỏ hết cả rồi, mấy ngày nữa sẽ bầm tím. Tôi đưa em đến phòng y tế nhé?"

"Không cần, em không sao!"

Tống Á Hiên đốt nhiên phản ứng, lùi lại một bước và tách ra khỏi vòng tay đang ôm hờ của Lưu Diệu Văn, khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu nói rằng mình không sao.

Cậu rất muốn trốn khỏi tình huống này, nhưng bị Lưu Diệu Văn kéo lại.

"Em chạy cái gì? Tôi ăn thịt em chắc?"

Tóc trên trán lần nữa vén lên, trên trán dính một mảnh lạnh lẽo, Tống Á Hiên bị cái lạnh đột ngột mà run lên.

Cậu lén lút giương mắt liếc nhìn Lưu Diệu Văn, thấy anh cau mày cầm trong tay ly nước đá giúp cậu chườm vết thương, nói không biết có sao hay không.

Cậu không kìm được ham muốn khắc họa khuôn mặt Lưu Diệu Văn nên không ý thức nhìn chằm chằm như vậy, lông mi của Lưu Diệu Văn thực ra khá dài, đôi lông mày xinh đẹp của anh ấy nhăn lại cùng với vẻ lo lắng, dịu dàng trên khuôn mặt.

Không biết hành động này kéo dài bao lâu, mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lưu Diệu Văn mới đặt Coca xuống bàn, giúp cậu nhặt lại chiếc đồng hồ đã rơi trên sàn.

"Xin lỗi, nếu thật sự đau, em nhớ phải đi kiểm tra. Tôi có thể bồi hoàn mọi chi phí cho em."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ mặt hối lỗi, liền lắc đầu liên tục nói rằng không sao, không phải chỉ đập đầu, nó không nghiêm trọng như anh nói, hơn hết, đấy là chút may mắn trong bất hạnh.

Tống Á Hiên liền chào tạm biệt Lưu Diệu Văn, ba chân bốn cẳng chạy khỏi lớp Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xem toàn bộ quá trình, nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi trở lại bên cạnh mình, không khỏi trêu chọc.

"Ôi, Lưu Diệu Văn, Văn ca, tiền bối Lưu Diệu Văn của Ba Thục không hề lạnh lừng nha ... mà xoa trán cho người ta nữa! Tôi cá 300 tệ, tối nay diễn đàn trường sẽ bị hai người chiếm!"

Lưu Diệu Văn không thèm để ý đến hắn, chống cằm, rơi vào tâm tư, trong tâm trí tràn ngập đôi mắt đáng thương phủ sương mù của Tống Á Hiên, lông mi dài, nếu bị khi dễ sẽ sao ta, chắc là chỉ khóc nói không sao, rất dễ thương.

Một chàng trai nhỏ bé, đáng yêu như vậy thật ra chủ động một chút cũng không mất đồng bạc nào, huống chi anh cũng có cảm tình với cậu bé đó. Mà Trương Chân Nguyên cũng bảo em ấy thích mình??

//

- TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro