Chương 10: Chưa từng coi là chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao lúc nhìn thấy Đường Cửu Châu, nước mắt của Thiệu Minh Minh càng tuôn ra nhiều hơn, cậu để mặc cho Đường Cửu Châu kéo mình vào phòng. Trong lúc Đường Cửu Châu đóng cửa, cậu lau nước mắt rồi đi đến góc tường ngồi xổm xuống, ôm gối khóc.

Đôi mắt đỏ hoe của Thiệu Minh Minh chan chứa đau thương, chẳng buồn ngó đến hộp kem mà cậu cầm trong tay trước khi ra ngoài.

"Anh..." Đường Cửu Châu mở miệng, cũng thấy lúc nãy mình hỏi Thiệu Minh Minh tại sao lại khóc lanh chanh quá, liền mau chóng đổi chủ đề, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngày mai còn phải lên hình nữa.... Anh nín đi nào, được không?"

Nghe thấy giọng của Đường Cửu Châu, Thiệu Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nước mắt lưng tròng, lại phát hiện người này đã đi tới trước mặt mình từ bao giờ, cũng ngồi xổm xuống giống mình.

Cậu khịt mũi, nức nở hỏi Đường Cửu Châu: "Cậu... nhận được tin nhắn chưa?"

"Tin nhắn gì?" Đường Cửu Châu vừa hỏi, vừa lấy điện thoại di động trong túi ra, lúc trước cậu chỉ chăm chăm ăn kem, không để ý mở điện thoại ra xem có tin nhắn mới nào không.

"Thì cái tin nhắn người yêu cũ chọn thế nào ấy." Thiệu Minh Minh dụi mắt, giọng cậu bất giác có chút khô khốc.

"Này, anh đừng có dụi mắt." Đường Cửu Châu không vội xem điện thoại, ngược lại đưa tay nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của Thiệu Minh Minh, đứng dậy, thuận thế dắt người ta ngồi ngồi xuống giường mình.

Thiệu Minh Minh không phản kháng, mặc kệ Đường Cửu Châu dắt mình qua.

Đường Cửu Châu dắt người ngồi xuống bên cạnh mình, lại rút mấy tờ khăn ướt trên đầu giường nhét vào tay Thiệu Minh Minh, sau khi làm xong một chuỗi hành động này, cậu mới mở màn hình điện thoại ra, nhấn mở xem tin nhắn.

Trên màn hình là dòng chữ mà cậu đã đoán trước được: "Người cũ của bạn không chọn bạn."

Đường Cửu Châu thản nhiên liếc qua, hừ mũi một tiếng, thờ ơ tắt màn hình.

Không chọn thì thôi, đằng nào tôi cũng chẳng chọn anh... ơ từ từ!

Cậu chợt nhớ tới câu đầu tiên Thiệu Minh Minh hỏi mình sau khi vào phòng là về tin nhắn này, lẽ nào...? Đường Cửu Châu nghiêng đầu cẩn thận nhìn Thiệu Minh Minh đang ngơ ngác ngồi cạnh mình, chốc chốc lại rơi xuống một giọt nước mắt, giọng không chắc lắm: "Có phải anh khóc vì chuyện... tin nhắn không?"

Thiệu Minh Minh đưa mắt nhìn Đường Cửu Châu ngồi bên cạnh, khẽ "ừm" một tiếng, nghĩ nghĩ, rồi như sợ phản ứng của mình quá lạnh nhạt, cậu lại khịt mũi, hỏi Đường Cửu Châu vừa mới xem tin nhắn: "Sao cậu... bình tĩnh quá vậy?"

Đường Cửu Châu buồn cười giơ tay xoa đầu Thiệu Minh Minh: "Phản ứng mạnh như anh mới là không bình thường chứ? Không phải trong tin nhắn cũng viết là "người cũ của bạn" đó sao?"

Cậu nhấn mạnh bốn chữ "người cũ của bạn" khiến Thiệu Minh Minh bất giác run lên, Đường Cửu Châu cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của người bên cạnh, tự biết mình vừa lỡ lời, đang định mở miệng chữa cháy thì nghe giọng nói khàn khàn của Thiệu Minh Minh vang lên.

"... Tôi biết đó là "người cũ của tôi..." Sau khi bình tĩnh giải thích, anh vẫn không kìm được, đau lòng nhắm mắt lại: "Tôi với anh ấy chia tay khoảng nửa năm trước, trong nửa năm này... tôi cho là tôi đã chấp nhận sự thật rằng tôi đã chia tay với anh ấy rồi."

Đường Cửu Châu nuốt nước miếng, không dám cắt ngang lời Thiệu Minh Minh, chỉ lẳng lặng vươn tay ra, lặng lẽ cầm lấy nắm tay đang cuộn tròn trên đầu gối của Thiệu Minh Minh. (Nắm tay rồi kìa 🥰🥰)

Thiệu Minh Minh cảm nhận được độ ấm trên mu tay, giật mình mở mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm: "Nửa năm trước, anh ấy gọi điện cho tôi, nói muốn chia tay. Lúc đó tôi cũng cảm thấy đúng là giữa chúng tôi có rất nhiều vấn đề, liền đồng ý với anh ấy."

"Thật ra lúc đó tôi không buồn chút nào, thật đấy!" Ánh mắt Thiệu Minh Minh rốt cuộc cũng tập trung, cậu nhìn Đường Cửu Châu tha thiết như muốn chứng minh điều đó. Đường Cửu Châu mím môi, im lặng gật đầu, bàn tay nắm lấy Thiệu Minh Minh siết chặt hơn một chút.

"Suốt nửa năm qua, tôi thích vẽ thì vẽ, thích đi du lịch thì đi du lịch, làm cái gì cũng tự do." Thiệu Minh Minh cười gượng: "Thậm chí tôi còn thấy mừng vì đã chia tay anh ấy, như vậy tất cả thời gian đều là của riêng tôi rồi, tôi thích làm gì thì làm, không cần phải nhường ai hay để ai phải nhường tôi."

Cậu nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, do dự nhìn sang Đường Cửu Châu: "Đường Cửu Châu, lúc chia tay... cậu có thế này không?"

Đường Cửu Châu không ngờ đề tài đột nhiên chuyển sang mình, nhưng cậu cũng chỉ sửng sốt trong giây lát, rồi thẳng thắn lắc đầu: "Không."

Cậu thở ra một hơi, ngước mắt nhớ lại khoảng thời gian mình mới chia tay người yêu, chậm rãi kể lại cho Thiệu Minh Minh: "Người yêu cũ của tôi, nói theo tiếng Đông Bắc thì là kiểu... khá "được" (*). Vốn dĩ lúc đó tôi không muốn chia tay, liền nói với anh ấy là chúng ta nên xa nhau một thời gian để bình tĩnh lại."

(*) Bản gốc là der: Nghĩa của nó cũng tùy nơi, ở Trường Xuân và Đại Khánh thì là khen kiểu "trâu bò đấy", còn ở nơi khác thì thường để mắng "đồ ngu ngốc", nên tui mạn phép để là "được", vì câu "được đấy" cũng tùy hoàn cảnh mà có nghĩa là khen hay chê.

"Kết quả, bình tĩnh hoài bình tĩnh mãi, anh ấy dùng thái độ "để tôi được tự do" mà đi luôn." Cho đến bây giờ khi nghĩ lại thời gian đó, Đường Cửu Châu vẫn thấy mình kiêu ngạo đến buồn cười: "Tôi thấy anh ấy đi rất thoải mái... Nhưng tôi không làm được, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới thoát ra được..."

Cuối cùng, không hiểu sao trong giọng nói của Đường Cửu Châu bỗng hơi tủi thân. Thiệu Minh Minh nghe miêu tả về người yêu cũ trong lời kể của cậu, cười khổ thở dài: "Nghe có vẻ là người rất dịu dàng."

"Chắc vậy." Trên mặt Đường Cửu Châu vẫn còn chút tủi thân chưa kịp phai, không muốn khen người yêu cũ chút nào, chỉ qua loa đồng ý với đánh giá của Thiệu Minh Minh.

"Cái kiểu thoải mái của anh ấy... có vẻ khác tôi." Thiệu Minh Minh nói xong câu này, thấy Đường Cửu Châu không muốn nói thêm, trở tay cầm ngược lại cái tay đang nắm tay mình của Đường Cửu Châu, đổi chủ đề: "Nhưng tôi hâm mộ với trạng thái của cậu lắm đấy."

Đường Cửu Châu trố mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Thiệu Minh Minh nói tiếp: "Nếu có thể khống chế, tôi cũng hy vọng từ ngày chia tay, tôi đã ý thức được mình và anh ấy đã hoàn toàn xa nhau rồi."

"Cho dù phải mất một thời gian rất dài, phải buồn rất lâu mới thoát ra được, thì cũng vẫn tốt hơn bây giờ..." Thiệu Minh Minh nói, giọng càng ngày càng nhỏ, qua một lúc lâu cậu mới nói tiếp: "Cậu biết không? Cho đến khi nãy ngồi trong phòng phỏng vấn, nhìn thấy tin nhắn kia, tôi mới hoàn toàn cảm nhận được... tôi và anh ấy thật sự đã xa nhau rồi."

Vì khi nãy đã khóc rất lâu rồi, lúc này dù đang nói ra những lời buồn nhất, Thiệu Minh Minh cũng không còn nước mắt nữa. Đường Cửu Châu nhìn hai mắt anh, đáy lòng chợt run lên, chỉ cảm thấy đôi mắt đỏ hoe này chứa đựng nỗi buồn mà nước mắt cũng không thể hiện được hết.

"Đường Cửu Châu... cậu biết không? Từ hồi lớp 12, à không, hồi lớp 11 tôi đã bắt đầu thích anh ấy rồi." Thiệu Minh Minh hít sâu một hơi, lộn xộn nói với Đường Cửu Châu:" Anh ấy đã từng là... là sức mạnh nâng đỡ tôi đi về phía trước."

"Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi, anh ấy đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi." Thiệu Minh Minh khẽ run, mạnh mẽ xé mở lòng mình: "Thật đấy... cho dù có chia tay đi chăng nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ... rời xa tôi."

Thiệu Minh Minh khó khăn nói xong ba chữ cuối cùng, Đường Cửu Châu nhìn vẻ mặt phức tạp và đôi mắt đỏ bừng của Thiệu Minh Minh, khe khẽ thở dài, buông bàn tay đang cầm tay Thiệu Minh Minh ra, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, im lặng dùng nhiệt độ của cơ thể mình để an ủi chàng trai này.

Thiệu Minh Minh không để ý đến hành động của Đường Cửu Châu, cứ ngẩn ngơ ngồi đó.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, thành phố mình đang sống sẽ không còn bóng dáng hay hơi thở của người đó nữa, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trong một tương lai nào đó, chàng trai gần như chiếm trọn cả tuổi thanh xuân của mình sẽ rời khỏi cuộc đời cậu.

Nhưng giờ đây, chính chàng trai ấy đã nói với cậu rằng tương lai mà cậu chưa từng nghĩ tới đã đến rồi.

Ban nãy trong phòng phỏng vấn, khi Thiệu Minh Minh nhìn thấy tin nhắn kia, trên màn hình như thể xuất hiện những hình ảnh chồng chéo lên nhau, đến khi cảm giác được, trên mặt cậu đã đầy nước mắt.

Cậu nhớ lại từng giây phút tự do thoải mái trong nửa năm chia tay người đó, cảm nhận chúng lao về phía cậu, hóa thành nỗi buồn và niềm đau đè nặng trong lòng cậu.

Mãi cho đến khi nhìn thấy dòng chữ "người cũ của bạn không chọn bạn", lớp giấy mỏng trong lòng có lẽ vẫn luôn bị cậu bỏ qua, cũng có lẽ là cậu không muốn thừa nhận, rốt cục mới bị đâm thủng, để lộ ra trái tim đang chảy máu đầm đìa.

Hóa ra... không phải cậu không quan tâm đến chuyện chia xa.

Mà là cậu chưa từng coi việc chia tay là chia xa.

------

Nay đăng sớm cho mọi người, tui chính thức nghỉ phép nha!

P/s: Vừa hóng được Jo làm MC cho hội nghị thường niên của 271 mà ngạc nhiên quá mọi người ạ, nhưng vui 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro