Chương 21: Trút bỏ gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống không?" Quách Văn Thao đang cúi đầu vừa suy nghĩ về chuyện cũ vừa trả lời tin nhắn, thì đột nhiên trông thấy một chai bia màu vàng xuất hiện trong tầm mắt.

Anh sửng sốt, ngẩng đầu dõi mắt nhìn theo chai bia, chỉ thấy một cánh tay trắng bóc, mà chủ nhân cánh tay thì đang đứng gần anh, cười đến không tim không phổi.

Một nơi nào đó trong trái tim Quách Văn Thao như bị gãi nhẹ, tê tê ngưa ngứa, anh quay mặt đi chỗ khác, ho khan mấy tiếng, sau đó không khách sáo cầm lấy chai bia trên tay Bồ Tập Tinh, huýt sáo: "Cảm ơn."

"Khỏi cần cảm ơn." Bồ Tập Tinh cầm đồ khui bia nhanh gọn mở nắp chai bia trong tay mình, rồi ném cho Quách Văn Thao: "Này, cậu tự mở đi."

Quách Văn Thao chụp lấy đồ khui bia Bồ Tập Tinh ném cho, cúi đầu nhìn xuống chai bia trong tay mình, lại liếc nhìn nước đọng trên chai bia của Bồ Tập Tinh: "Tại sao chai của tôi không lạnh?"

Bồ Tập Tinh nhìn thấy gương mặt biểu thị vẻ không hài lòng của Quách Văn Thao, buồn cười nhìn anh, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhấn mở hộp thoại trò chuyện giữa mình và người yêu cũ của Quách Văn Thao rồi giơ lên cho anh nhìn: "Em bé nhà cậu nói vậy, nói là dạ dày anh Thao của ẻm không tốt, bảo tôi chăm sóc cậu."

Quách Văn Thao ngẩn ra, tức giận dùng cùi chỏ huých Bồ Tập Tinh: "Cái gì mà em bé nhà tôi... Đừng nói linh tinh."

Bồ Tập Tinh ngả ngớn huýt sáo: "Suốt từ lúc chúng ta về đến giờ, ánh mắt của Thiệu Minh Minh gần như dán chặt vào cậu, cậu còn nói đấy không phải là em bé nhà cậu à?"

"Cậu lừa tôi." Quách Văn Thao giơ chai bia trong tay lên nhấp một ngụm, vì không biết Bồ Tập Tinh đang dụ dỗ mình hay là đoán ra thật, anh ngậm miệng nhất quyết không khai.

"Ầy cái người này, sao cậu lại không tin tôi nhỉ?" Bồ Tập Tinh bất mãn, bắt chước động tác khi nãy của Quách Văn Thao, dùng cùi chỏ huých anh một cái.

Quách Văn Thao trúng chiêu, nghiêng người về phía trước, Bồ Tập Tinh sợ người ta chạy mất, sáp lại gần, đảo mắt, ghé vào tai Quách Văn Thao thì thầm thương lượng.

"Cậu nói tôi biết tôi đoán có đúng không đi!" Câu đầu tiên nghe có vẻ quá cố chấp, lại sợ Quách Văn Thao không thích, anh đành nhỏ giọng cười hì hì: "... Thao Thao, dù sao đi nữa hôm nay tôi đã nói là muốn đuổi theo cậu mà... ít ra cậu cũng phải nói cho tôi biết tình địch là ai chứ?"

"Tình địch gì chứ!" Quách Văn Thao buồn cười chạm chai đánh "cạch" một tiếng với Bồ Tập Tinh. Anh nhìn chai bia trong tay, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi làm anh em đã nhiều năm, lại yêu nhau thêm ba năm nữa, bây giờ chia tay rồi... em ấy vẫn là anh em của tôi, là người bạn nối khố mà tôi vô cùng mong em ấy sẽ có được hạnh phúc."

Bồ Tập Tinh bất mãn với câu trả lời của Quách Văn Thao, ghé sát đầu lại bên anh: "Cậu đừng có nói lảng sang chuyện khác! Cậu nói tôi đoán đúng hay không đúng đi!"

Quách Văn Thao liếc nhìn ánh mắt cố chấp của Bồ Tập Tinh, cười khanh khách, nghĩ một hồi lại nói: "Ừm... mấy hôm nay tôi đã làm rất nhiều thao tác gây rối."

Ví dụ như ngày hôm đó khi ở trên xe, anh cố tình cài hướng dẫn bằng giọng của Tề Tư Quân, còn cố tình mượn tay Châu Tuấn Vĩ để "quảng cáo" chuyện này, đó là một thao tác gây rối mà anh đã cẩn thận sắp đặt.

Anh có lòng hiếu thắng ở mọi nơi mọi lúc, vì vậy nhiệm vụ "che giấu người yêu cũ" này nghiễm nhiên được Quách Văn Thao đưa vào phạm trù "tính toán" sau khi La Dữ Đồng đưa ra hai từ khóa "thắng thua" và "thỏi vàng".

Vì cuối cùng phải đoán được người yêu cũ của người khác mới có thể phân định thắng thua và chia vàng, nên nếu Quách Văn Thao muốn thắng, anh không những phải đi suy đoán phân tích người yêu cũ của người khác, mà còn phải giấu kín manh mối có sẵn trong tay mình.

Theo lý thuyết, người luôn thận trọng như Quách Văn Thao sẽ không nói thật với bất kỳ ai về danh tính của người yêu cũ sau khi đã tính toán cẩn thận. Nhưng trông thấy ánh mắt đầy kiên trì của Bồ Tập Tinh, lời đã đến bên môi Quách Văn Thao đột nhiên thay đổi.

"... Cậu đừng nghi ngờ nữa, tôi đã làm rất nhiều thao tác gây rối mà." Anh nhìn vào mắt Bồ Tập Tinh, giả vờ như không nhìn thấy gò má ửng hồng của đối phương, cũng không cảm nhận được hai tai mình đang nóng bừng, chậm rãi nói: "Như vậy mà vẫn đoán được người yêu cũ của tôi thì cậu đỉnh lắm đấy."

Bồ Tập Tinh cũng đưa mắt nhìn anh, mấy giây sau đột nhiên bật cười: "Vậy Thao Thao cậu nói xem, tôi có đỉnh không?"

Quách Văn Thao bị nụ cười bất ngờ của Bồ Tập Tinh làm cho lóa mắt, trước khi não anh kịp xử lý câu hỏi của Bồ Tập Tinh, miệng anh đã đưa ra câu trả lời.

"Đỉnh lắm luôn."

Bồ Tập Tinh nhướng mày, nở nụ cười kiêu ngạo với camera trong phòng.

La Dữ Đồng ngồi trong phòng chỉ đạo phát sóng, im lặng trợn trắng mắt.

Nhóm học bá này đúng là giỏi, đã có quy định là "không được tiết lộ danh tính của người yêu cũ" mà còn có thể tìm ra một cách hoàn toàn mới để ra hiệu cho nhau.

... Nhưng thôi, nếu nó giúp hai người họ phát triển tình cảm thì mình nhắm mắt cho qua cũng được. La Dữ Đồng bất đắc dĩ nở nụ cười, phất tay với đạo diễn phía bên kia, bảo họ rằng không cần phải cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai kẻ đang nhảy nhót bên ranh giới quy tắc - Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao.

Khoảnh khắc Bồ Tập Tinh cười với camera, trong lòng Quách Văn Thao như bị điện giật, người ngồi bên cạnh anh đã hiểu ý anh nói, anh mỉm cười, khẽ cắn môi, ngửa cổ uống một ngụm bia, như đang tự cổ vũ cho bản thân.

Mấy ngụm bia xuống bụng, trên mặt Quách Văn Thao nổi lên một ráng đỏ khác với khi thẹn thùng, anh đặt chai bia xuống chân, lần đầu tiên cho tuyên bố muốn theo đuổi mình của người bên cạnh một câu trả lời.

"Bồ Tập Tinh." Anh gọi tên đầy đủ của người ấy, ánh mắt hơi trống rỗng.

Bồ Tập Tinh cảm nhận được sự nghiêm túc không giống lúc trước của Quách Văn Thao, vừa định quay đầu lại nhìn anh thì chợt thấy một cơ thể nóng ấm dán sát vào lưng mình.

Cơ thể anh nhất thời cứng đơ, rõ ràng là Quách Văn Thao và anh đang dựa lưng vào nhau, khoảng cách gần nhất chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ của hai cái đầu chạm vào nhau, nhưng bỗng dưng anh lại lúng túng.

Không tự nhiên như lần mơ hồ bày tỏ tình cảm với Quách Văn Thao lúc trước, to gan nói "Tôi đang theo đuổi cậu" kia, khoảnh khắc Quách Văn Thao tựa vào mình, Bồ Tập Tinh cảm nhận rất rõ trong lòng mình bỗng xẹt qua một tia hoảng loạn.

Nếu như tình cảm trước đây của anh dành cho Quách Văn Thao vẫn chỉ dừng lại ở mức "chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, hay là thử ở bên nhau đi", thì vào lúc anh cảm thấy bản thân đang hoảng loạn, Bồ Tập Tinh thực sự nhận thức được mình đã thua trên người Quách Văn Thao rồi.

Không hiểu sao giọng Bồ Tập Tinh hơi khàn đi, anh mở miệng mấy lần, cuối cùng chỉ gọi được một câu "Thao Thao".

Một tiếng "Thao Thao" này như mở ra máy hát của Quách Văn Thao vậy, anh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với người sau lưng mình: "Trước khi đến chương trình này, tôi không có ý định yêu đương."

"Tôi biết em ấy vẫn chưa hoàn toàn quên được tôi, tôi cũng biết rằng với tính cách của em ấy, nếu không bước ra khỏi quá khứ, em ấy mãi mãi sẽ không bắt đầu một cuộc sống không có dấu vết của Quách Văn Thao." Quách Văn Thao cho phép mình mượn hơi cồn mà dựa vào người Bồ Tập Tinh, thậm chí anh còn khẽ đong đưa, như thể đang nhờ Bồ Tập Tinh giúp đỡ: "Tôi đến chương trình này để giúp em ấy vẽ một dấu chấm tròn mà em ấy không tự vẽ được."

Bồ Tập Tinh có thể nghe ra sự bối rối và mờ mịt trong giọng nói của người ngồi đằng sau mình, cũng không khó chịu hay đau lòng vì những lời Quách Văn Thao nói.

Anh giơ tay, uống liền mấy ngụm bia: "Nhưng cậu không hề có trách nhiệm với cậu ấy."

"Cậu làm vậy sẽ càng khiến lòng dạ cậu ấy loạn hơn mà thôi."

Quách Văn Thao nhíu mày khó hiểu: "Tại sao?"

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà..." Bồ Tập Tinh thở dài, tiện tay thả chai bia xuống bên chân: "Cậu đã bước ra khỏi quá khứ rồi nên không thấy gì là đúng. Thế này nhé, cậu hãy đặt mình vào vị trí của cậu ấy và nghĩ xem, cậu sẽ cảm thấy thế nào về một người đã chia tay cậu nhưng cậu vẫn còn nhớ thương, lại rất muốn cậu rời bỏ anh ta và bắt đầu một cuộc sống mới?"

"Tôi..." Quách Văn Thao mở miệng, lại phát hiện mình không thể bước vào khung cảnh mà Bồ Tập Tinh tạo ra, anh cười buồn, hỏi người phía sau: "Cậu nói xem?"

Bồ Tập Tinh là một người viết kịch bản sát, mỗi lần viết bản thảo đều phải viết tiểu sử của mỗi nhân vật, nhập vai với anh là một chuyện dễ như ăn cháo.

Anh cười khúc khích: "Tôi sẽ nghĩ rằng người đó rất keo kiệt và xấu tính."

Bồ Tập Tinh nhắm mắt một hồi liền tự do bước vào nội tâm của Thiệu Minh Minh trong thế giới của Quách Văn Thao: "Tôi không còn mong đợi gì với anh ta nữa, nhưng anh ta lại cố gắng hết sức muốn đẩy tôi ra, thậm chí còn không muốn để lại cho tôi một ý nghĩ nào trong trí nhớ."

Quách Văn Thao nghe diễn biến tâm lý của Bồ Tập Tinh xong, mím môi, hồi lâu sau mới nói: "Chắc không đâu..."

"Thao Thao, cậu có thể rất giỏi lừa người khác, nhưng cậu không thể lừa được chính mình." Bồ Tập Tinh ngả người ra sau ra hiệu cho Quách Văn Thao: "Cậu biết những gì tôi nói chính là những gì người yêu cũ của cậu đang nghĩ."

"Tôi không giỏi lừa người khác." Quách Văn Thao sờ mũi, sau khi phản bác lại theo bản năng, anh thở dài: "Được rồi, có lẽ... không phải có lẽ, cậu nói rất đúng."

"Thế nên, đừng có đặt cho mình những mục tiêu như "giúp người yêu cũ thoát khỏi quá khứ" hay "không định yêu đương" ngay từ đầu, chúng rất nặng nề và vô nghĩa, cần gì phải vậy?" Bồ Tập Tinh thấy Quách Văn Thao thừa nhận phán đoán của mình, giọng anh tràn đầy vui vẻ.

Quách Văn Thao nghe thấy sự thoải mái trong giọng nói của người ngồi đằng sau, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều, anh dừng lại mấy giây, hỏi đùa người kia: "Này, cậu nói nhiều với tôi như vậy là muốn khơi thông tư tưởng cho tôi hay là muốn theo đuổi tôi thế?"

Bồ Tập Tinh không ngờ cuộc trò chuyện giữa hai người lại đột nhiên chuyển sang hướng thoải mái như vậy, anh nghiêng đầu bắt chước hành vi làm nũng thường ngày của Qua Đản nhà mình, cọ lên vai Quách Văn Thao: "Đương nhiên là để khơi thông tư tưởng cho cậu rồi."

"Nhưng có ai nói lúc khơi thông tư tưởng cho cậu thì không thể theo đuổi cậu đâu?"

------

Đã sang ngày mới rồi, chúc mọi người một ngày lễ tình nhân vui vẻ, ai có bồ thì được đi chơi với bồ, ai chưa có bồ thì sớm tìm được nửa kia, và hưởng thụ cảm giác ngọt ngào Nam Bắc mang lại trong chương này nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro